Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kinh tởm

Có thể tôi thực sự rất đáng kinh tởm, tôi kinh tởm trước mặt cậu hoặc là mọi người, nhưng nếu như cậu kinh tởm tôi việc đó làm cậu vui vậy thì hãy làm như vậy đi nhé

Sau ngày hôm đó Trịnh Hạo Thạc nghỉ học, cậu luôn ở nhà và trốn trong phòng chẳng chịu đi đâu cậu suy nghĩ về việc Mẫn Doãn Kỳ đã làm với cậu và suy nghĩ về cái loại cảm tình này của cậu

Không lẽ cậu là đồng tính luyến ái?

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ đi, suy nghĩ lại rất nhiều cậu cuối cùng cũng cho mình một quyết định, cậu chính là thẳng, cậu không thể nào yêu người cùng giới được

Sau ngày hôm đó Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng đi học, suốt ngày anh cứ vào bar uống rượu anh ra vào trong bar riếc rồi ai cũng quen mặt anh, lúc trước vì còn là học sinh nên anh không thể hút thuốc bây giờ nghỉ học rồi, anh liền hút thuốc ngày nào cũng hút, gạt tàn cũng đã đầy những điếu thuốc còn dang dở

"Anh..là đồng tính luyến ái?" Mẫn Doãn Kỳ hôn cậu xong cậu mở to mắt bất ngờ nhìn anh, trong lòng không khỏi hoản loạn, cậu thực sự rất bối rối

"Đúng vậy" Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng trả lời, anh nhìn cậu như vậy cũng đủ biết câu trả lời của cậu, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận mình yêu người cùng giới

"Từ..từ khi nào?" Trịnh Hạo Thạc vẫn bộ mặt đó hỏi anh, nước mắt trào ra cậu khóc không phải vì anh hôn cậu, mà là khi nhìn anh như vậy không biết vì sao cậu lại đau lòng, nước mắt tự nhiên chảy xuống

"Rất lâu, thực ra tôi là đồng tính luyến ái, sở dĩ tôi quen mấy nữ sinh trong trường cũng chỉ để che dấu tôi là đồng tính, bây giờ cậu biết rồi, cậu có kinh tởm tôi không?" Mẫn Doãn Kỳ nói một mạch bữa nay anh nói hơn nhiều thì phải, trên môi lúc ẩn lúc hiện nụ cười nhờn nhạt lạnh lùng, nhưng mắt vẫn nhìn cậu

"Có, tôi ..kinh tởm anh" Trịnh Hạo Thạc nhìn anh, từng câu từng chữ một trong miệng cậu phát ra như con dao đâm vào tim anh, rất đau rất thống khổ Mẫn Doãn Kỳ anh cuối cùng cũng thừa nhận mình là đồng tính và cuối cùng cũng có người kinh tởm anh, mà người đó lại là Trịnh Hạo Thạc

Trịnh Hạo Thạc quay lưng bước đi, mưa rồi cơn mưa trong thời tiết lạnh của Seoul mưa từng hạt rơi xuống đôi vai của anh và cậu, có thể anh đã yêu thích cậu, có thể cậu cũng yêu thích anh và cũng có thể cậu ghét cái sự yêu thích đáng kinh tởm này

Mưa càng nặng hạt, sương mù bao phủ lấy con đường cậu và anh đang đứng, cậu quay lưng đi về phía của cậu, anh quay lưng lại về phía của anh, coi như chúng ta chưa từng quen biết, anh đi lối của anh, cậu đi đường của cậu

"Mẫn Doãn Kỳ, đừng uống nữa" Cậu trai tiến lại gần Mẫn Doãn Kỳ lấy ngay li rượu trên tay của anh, chân mày nheo lại tỏ vẻ không hài lòng

"Chí Mẫn? còn có cả Tại Hưởng" Mẫn Doãn Kỳ mơ hồ nhìn sang người kế bên là Chí Mẫn và Tại Hưởng bạn thân anh, họ chơi với nhau rất thân chuyện gì cũng chia sẽ cho nhau, họ coi nhau như anh em trong nhà luôn quan tâm đối phương hết lòng

"Cậu thôi ngay cái bộ dạng như hiện tại của cậu đi" Tại Hưởng quát vào mặt Mẫn Doãn Kỳ đây là lần đầu tiên Tại Hưởng tức giận như vậy, sao anh lại ra nông nổi này? vì một thằng con trai mà anh hiện tại, ma không ra ma, người chẳng giống người

"Đúng đấy cậu thôi ngay đi" Phác Chí Mẫn cũng lên tiếng, Chí Mẫn nhìn người anh em của mình như vậy mà không khỏi đau lòng

Mẫn Doãn Kỳ quay sang Chí Mẫn và Tại Hưởng anh nở một nụ cười nữa miệng, nụ cười lạnh lùng vô cảm, nụ cười câm ghét phản nộ và nụ cười kinh bỉ chính bản thân mình

"Đặt vé máy bay, ngày mai tôi muốn về Pháp" Mẫn Doãn Kỳ nói giống như ra lệnh cho Chí Mẫn và Tại Hưởng, hai người kia cũng chẳng biết làm gì chỉ dành thở dài và lắc đầu rồi đặt vé máy bay cho Mẫn Doãn Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro