Chương 14 : Tìm kiếm
Không thấy em tôi như một kẻ điên, lật tung cả thế giới chỉ vì muốn tìm em
Quảng Châu đông đúc người qua lại
Bóng hình thấp thoáng một kẻ cô đơn
Đã tìm rồi, nơi nào anh cũng đi nhưng chẳng tìm thấy cậu, cậu đang ở đâu chứ?
Quảng Châu giống như Bắc Kinh đang là mùa lạnh, thời tiết ở đây cũng là âm độ, rất lạnh gần có tuyết rơi nữa, anh đi lang trên con đường về khách sạn gần nhất ở Quảng Châu
Bước chân anh đi thật nặng trĩu, từng bước một, bước đi của sự tuyệt vọng, anh mất cậu rồi sao?
Cùng chung trên một thành phố, nhưng lại chẳng tìm thấy nhau
Anh tìm kiếm hình bóng của cậu con trai mà mình yêu, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu cả, có thể là do cậu chẳng muốn gặp anh ?
Anh đi đến khách sạn Jianguo Hotel Guangzhou vì đi vội nên chẳng đem theo gì, chỉ có tiền thuê một phòng trong khách sạn mà ngủ sáng mai lại đi tìm cậu tiếp
Anh vào thuê phòng rồi nhận phòng, tối nay bầu trời thật đẹp có nhiều sao, không gian yên tỉnh giống nổi lòng của anh,anh nhớ Trịnh Hạo Thạc của anh
Trịnh Hạo Thạc từ khi qua Quảng Châu, ngày nào cậu cũng buồn, ăn thì rất ít, nhìn cậu trong rất gầy, cũng chỉ do cậu nhớ anh, có lẽ là nhớ rất nhiều
Quảng Châu yên ấn không u sầu
Lòng người nao nức chẳng bình yên
Đêm nay ngủ ngon nhé
Trời gần sáng Mẫn Doãn Kỳ đã thức rồi, đêm qua anh ngủ chẳng ngon, anh cứ mơ thấy hình bóng của cậu, thân hình quen thuộc cô đơn một mình đi trên con đường của Quảng Châu tấp nập này
Bóng lưng của cậu rất cô đơn, trong giấc mơ anh đang cố chạy lại cậu, thì cậu lại càng đi xa anh hơn
Trời đã sáng, anh đang chuẩn bị đi tìm cậu anh phải cố để tìm thấy cậu, anh muốn cậu tha lỗi cho anh, Mẫn Doãn Kỳ muốn Trịnh Hạo Thạc tha lỗi cho mình
Cứ thế mà đi tìm, nắng mưa anh vẫn tìm, còn cậu vẫn theo thường ngày vẫn đi dạo trên đường tấp nập, một chiếc áo khoác, một chiếc khăn choàng chắc có lẽ đã đủ làm sửu ấm cậu, nhưng trái tim của cậu nó đã đóng băng từ khi nào rồi
Quảng Châu to lớn như vậy, Mẫn Doãn Kỳ biết phải tìm từ đâu?
Trịnh Hạo Thạc, anh sai rồi
Mẫn Doãn Kỳ đi đường xa cũng đã mệt anh ghé vào một quán cafe gần đó ngồi nghĩ chân, chủ tịch của Mẫn Kỳ đây sao? nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một thằng không nhà không cửa và không có gì trong tay
"Chị, cho em 1 ly cafe" Ngang chiếc bàn đối diện chổ anh ngồi, có một giọng nó quen thuộc phát ra, giọng nói ấm áp đó, giọng nói mà anh rất muốn nghe
Mẫn Doãn Kỳ nhìn sang chiếc bàn đối diện, thì hình ảnh quen thuộc được thu vào tầm mắt, người đó không ai khác chính là cậu, đúng vậy là cậu
"Hạo Thạc " Giọng nói run run phát ra, Trịnh Hạo Thạc bên này nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng nhìn qua, bắt gặp ngay hình ảnh mà cậu ngày nào cũng mong nhớ, nhưng nhìn anh bây giờ thì trong lòng cậu dân lên cảm giác đau xót
Anh trong gầy hẳn đi, khuôn mặt hóc hác nhìn thấy rõ, cậu đứng dậy miệng lắp bấp phát ra hai từ "Doãn Kỳ" anh cũng đứng dậy nước mắt muốn trào ra tới nơi
Ông trời quả là không phụ lòng của anh, cho anh tìm thấy cậu
Đứng nhìn nhau một lúc thì cậu liền vội chạy đi, anh cũng hối hã chạy theo
"Hạo Thạc, đừng chạy nữa, đừng rời xa anh nữa, anh thực sự rất mệt, anh xin lỗi, Hạo Thạc" Mẫn Doãn Kỳ vừa đuổi theo cậu vừa nói, khó khăn lắm anh mới tìm thấy cậu, bây giờ anh nhất định không cho cậu rời xa anh nữa
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên dừng lại khi nghe thấy câu đó, nước mắt vô thức rơi xuống, cũng là lúc trời đổ mưa
Mẫn Doãn Kỳ chạy nhanh lại ôm cậu từ sau, anh ôm rất chật, như thể nếu như anh buông ra thì cậu sẽ biến mất
Quảng Châu mưa ngâu giữa trời lạnh
Anh nhớ, cậu mong, nay tương phùng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro