Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Yoongi và Hoseok nói chuyện với nhau cũng khá lâu trời thì cũng dần sập tối, hai người cùng nhau đi về, trên đường về họ nói chuyện với nhau về những câu chuyện của riêng họ, những câu chuyện họ không thể nói với ai....

Khi đi Yoongi hỏi Hoseok về những chuyện trước kia, cậu cứ úp mặt xuống tỏ vẻ không muốn cho ai biết về chuyện của mình, Hoseok là người sống nội tâm không khi nào nói ra những chuyện của mình cho người khác biết, cậu im lặng một hồi rồi quyết định nói cho Yoongi biết mình là con người như thế nào

Yoongi cũng là người đầu tiên mà Hoseok có thể chia sẽ những nổi buồn mà cậu không thể nói với ai...

Đang đi Hoseok đừng lại thở dài một cái hít một hơi thật sâu rồi cậu cũng nói cho Yoongi biết lúc trước vì sao mình như vậy, hai người trên đường về vừa đi Hoseok vừ kể cho Yoongi nghe về chuyện của mình...

[5 tháng trước]

Hoseok là một con người ăn chơi, không lo học, mỗi lần đến trường thì cậu kéo theo một đám học sinh để quậy trường quậy lớp, ai mà đụng vào cậu nhẹ thì vài vết bầm trên mặt nặng thì nhập viện

Vì quậy phá quá nên Jin không cho cậu đến trường nữa, mà ở nhà bà nhờ Gia Sư dạy kèm cho cậu

Và trong những năm học đó cậu đã yêu một người..

Anh ta bên ngoài trong rất hiền lành, thân thiện, nhưng cậu ta là một con người độc ác lại hay lăn nhăn, anh ta là trùm trong một băng đảng, cậu cứ thế yêu anh ta

Quen nhau được năm tháng, dù cậu đã bắt gặp anh ta cùng những người con gái khác, nhưng vì yêu anh ta rất nhiều nên cô cũng chẳng nói gì, vào ngày hôm đó là ngày mà anh ta nhắn tin với cậu nói lời chia tay vì anh ta đã có người mới, lúc đó cậu không biết mình nên làm gì để giữa anh ta lại, vì cậu yêu anh ta rất nhiều..

Cậu vừa nói mà hai hàng nước mắt lăn dài xuống khoé môi, Yoongi nhìn cậu, anh bất chợt lấy tay mình đưa lên má của cậu lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi kia, anh lấy tay sờ lên đôi gò má mỏng manh còn động lại vài giọt nước mắt..

Hoseok nhìn Yoongi vì cậu hơi bất ngờ trước hành động của anh, "Sao...sao tim mình lại đập nhanh thế này ?" Suy của Hoseok hiện lên, cậu đứng thửng người ra một hồi rồi giật mình và đi lùi lại, cậu bổng chuyển chủ đề thành một vấn đề khác là cậu đang né tránh anh

Đi mãi cuối cùng cũng tới khách sạn, trời bây giờ cũng đã tối, hai người lên phòng tắm rửa, và xuống ăn cùng mọi người..

[Tại Nhà Hàng]

Jin: Chào mấy đứa..

Min + Suga: dạ

Taehyung+ Kookie: Chào cha và baba

NamJoon: mấy đứa ngồi vào bàn đi, mà Yoongi và Hoseok đâu rồi ?

Tae: Dạ chắc đang xuống á

Hoseok: Tụi con xuống rồi đây, chào mọi người

Jin: Xuống rồi à ? Hai đứa vào ăn luôn đi

Yoongi + Hoseok: Vâng

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, họ bàn về chuyến đi chơi hôm nay, những lần phũ nhau và còn những giây phút bên nhau, bên bàn ăn của họ, toàn là những tiếng cười chỉ có cười với cười..

Mọi người cũng ăn xong, ai về phòng nấy nghỉ ngơi cho chuyến tham quan ngày mai, Hoseok không ngủ được nên cậu đi ra bãi biển ngồi hóng gió cho tâm trạng được thoải mái

Cậu ven theo bờ biển mà đi, trên đường đi cậu gặp một người, anh ta nhìn cậu rồi bổng tự nhiên chạy lại ôm chầm lấy cậu, cậu như một pho tượng không thể cử động được mà cứ đứng yên ở đó cho anh ta ôm mình

Còn nhớ những gì mình đã nói ?

Đã không còn thì đừng níu, muộn rồi

Hoseok: Anh...sao anh lại ở đây ?

??: anh đến tìm em...

Hoseok: Tìm tôi? có gì để nói nữa sao?

??: Hoseok à

Hoseok: Im ngay và biến khỏi đây, cút đi

Anh ta không nói gì thêm mà chạy lại ôm lấy Hoseok anh ta hôn lên môi cậu làm cho cậu hơi bất ngờ cậu cố đẩy anh ra và tát cho anh ta một cái thật mạnh, nước mắt của cậu lại rơi thêm một lần nữa vì một người không xứng đáng với mình

Cậu quay lưng bỏ đi vì không muốn cho ai thấy mình đang khóc, câu không muốn cho ai thấy mình yếu đuối cậu là con trai kia mà sao phải khóc ?

Cậu chạy đi hai hàng nước mắt theo gió mà bay ngược về sau, cậu không biết đã có một người thấy hết mọi việc người đó là Yoongi

Tôi đau vì em, em khóc vì kẻ khác

Anh cảm thấy tim mình hơi nhói lên, anh chẳng muốn nhìn thêm nữa mà rời đi, khi anh rời khỏi chổ đó thì Hoseok đúng lúc cũng chạy đi, cậu chạy về khách Sạn, khi đứng ở trước cổng của khách sạn cậu lấy tay lau đi hai hàng hai nước mắt rồi mới đi vào trong

Giấu thì được gì? tình đã hết đã cạn có níu cũng chỉ có được thể xác không có được trái tim

[Phòng Hoseok]

Cậu khẽ từng bước đi thật nhẹ nhàng vào phòng cậu không muốn Yoongi thức giấc, nhưng cậu không biết Yoongi vẫn còn thức, cậu ngồi thật nhẹ lên giường và nằm xuống cậu muốn ngủ để quên đi mọi chuyện nhưng cậu không ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại, và cái cảnh tượng hồi nảy cứ hiện diện trong đầu của cậu..

Bỉ Ngạn sông vong xuyên

Một thời người nhớ, vạn năm người chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro