Chương 20
Sau cơn mưa trời lại sáng, đúng chứ?
Mọi người cùng nhau lên xe và được đưa tới bệnh viện Hoseok được đưa vào phòng cấp cứu, Suga và Yoongi cũng được y tá băng bó lại cẩn thận
Mọi người điều ngồi ở trước cửa phong phẫu thuật mà người nôn người nóng, đứng ngồi không yên
Một tiếng, rồi hai tiếng
Năm tiếng, sáu tiếng
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt
"Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Hoseok?" Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, tháo khẩu trang xuống trên trán ông ta còn sót lại vài phần mồ hôi sau ca phẫu thuật
"Là tôi" Yoongi vừa kịp lúc từ phòng hồi sức bước ra, đúng lúc thì gặp ngay Bác sĩ đang hỏi liền vội vã chạy lại
"Bệnh nhân hiện tại không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là được, chúng tôi đã đưa cậu ấy vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm" Bác sĩ nhìn mọi người điềm đạm nói
"Cảm ơn" Yoongi vui mừng mà cảm ơn vị bác sĩ trước mặt, liền nhanh chóng chạy vào phòng bệnh
"Cảm ơn bác sĩ" cả nhà nhìn Bác sĩ mà liên tục cảm ơn, ông cũng chỉ cười liền xin phép rời đi
Nói xong Yoongi liền nhanh chân chạy đến phòng bệnh của Hoseok, khi vừa bước vào anh đứng lại một hồi nhìn cậu, nhìn người đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, tay thì đang truyền dịch, anh thật đúng là tệ chẳng thể bảo vệ được cho người anh thương tốt hơn, cũng may là Hoseok không bị gì nếu không thì anh sẽ tự trách bản thân mình đến suốt đời..
Anh đi vào và tiến lại cạnh giường của cậu, lấy một chiếc ghế ngay tại đó và ngồi xuống, tay của anh nắm chặt tay của cậu và khẽ hôn vào nó, mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn rồi không còn ai có thể ngăn cách hai người nữa, người ta hay nói có hoạn nạn mới gặp chân tình sau khi trải qua bao nhiêu chuyện không hay như thế này, cuối cùng anh cũng tìm được người mà anh có thể ở cạnh suốt đời quan tâm và chăm sóc..
"Hoseok, Anh yêu em" Anh nhìn cậu nói nhẹ nhàng, từng chữ anh nói ra chứa rất nhiều yêu thương và tình cảm anh dành cho cậu
Mọi người đứng bên ngoài cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo
Tình yêu của họ thực sự đã qua trải qua quá nhiều khó khăn rồi
Tay của Hoseok bắt đầu cử động nhẹ, anh biết là cậu đã tỉnh rồi nên vội vàng chạy đi tìm bác sĩ một lúc sau bác sĩ cũng có mặt tại đó và khám cho Hoseok
Bác sĩ khám xong liền nhìn mọi người cười một cái hài lòng tất cả đã ổn Hoseok không sao tình trạng hồi phục cũng rất tốt
Ai nghe được cũng thở phào nhẹ nhõm
Đôi mắt nhỏ bé của Hoseok từ từ được mở ra, khung cảnh chỉ có một màu trắng và trắng nhưng người đầu tiên cậu nhìn thấy là Yoongi người mà cậu thương bằng cả trái tim, cậu khẽ nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
"Yoongi" nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi, nhưng xen lẫn trong đấy là niềm vui
"Hoseok, em tỉnh rồi" Anh vui mừng nắm đôi tay của cậu, mọi chuyện qua rồi, tất cả lại ổn
"Em đói" nói rồi lấy tay sờ sờ vào bụng của mình như làm nũng với anh, không biết đây có phải là người bệnh không nữa
"Được rồi, để anh đi mua gì cho em ăn nha" Anh nở nụ cười ôn nhu, đứng dậy hôn nhẹ lên trán của cậu rồi rời đi
Vài ngày sau Hoseok được xuất viện và trở về nhà, trong thời gian này Yoongi luôn bên cạnh cậu không rời một bước
Vài tháng sau Yoongi, Taehyung cũng đã cầu hôn Hoseok và Kookie, Yoongi và Suga cũng kết nghĩa thành anh em nhìn hai người thật sự rất giống như anh em ruột được sinh ra cùng một người mẹ, nhưng đáng tiếc là không phải thôi thì làm anh em kết nghĩa vậy
Lễ cưới được tiến hành ở bãi biển xinh đẹp, lễ cưới được diễn ra với sự chúc phúc của Jin và Namjoon và sợ chứng kiến của mọi người
Một ngày trôi qua, rồi lại thêm một ngày nữa trôi qua, mỗi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc điều được họ chia sẽ ra cho đối phương, anh và em ở cùng chung một bầu trời, hứng cùng một ánh sáng, hít chung một luồng không khí, nếu không duyên thì chắc sẽ chẳng gặp nhau, nếu đã có duyên muốn chạy cũng phải nghĩ lại.
Mỗi ngày trôi qua Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn mùa tươi mới, ngày này của 10 năm trước anh gặp em và yêu em, và ngày này của 10 năm sau chúng ta đã có cho mình những đứa con đầu lòng, em và anh là những người được tạo ra là để dành cho nhau và hãy nắm chặt tay nhau nhé..
[Hoàn toàn văn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro