Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Tôi đương nhiên có câu trả lời" Cô ta đáp lại Hoseok, cô ta có câu trả lời cho câu hỏi tại sao

Đứng dậy chỉnh lại quần áo, một chút bụi một chút nếp nhăn trên quần áo cô ta cong khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt

"Tất cả là tại cậu" Cô ta nhìn Hoseok ở góc bên trong nói xong liền cất giọng cười, giọng cười càng lớn nổi sợ trong lòng anh và cậu càng dân lên

Ngưng nụ cười khó nghe đó, cô ta liếc nhìn tên đàn em ở phía sau như hiểu ý tên đàn em liền dẫn Hoseok ra phía căn nhà hoang nơi này rất gần với biển

Màn kịch bắt đầu rồi

Những tên còn lại cũng dẫn Yoongi và theo sau, anh không thể tưởng tượng được vách đá đó rất cao ở dưới là biển đang dậy sóng

"Cô muốn làm gì vậy chứ" Yoongi như hét lên, Hoseok đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc anh thực sự không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo

Tên đàn em như được như không đem thân thể Hoseok treo lơ lửng bên vách đá cao kia, đầu dây còn lại thì buộc vào một thân cây to chỉ cần thả lỏng Hoseok liền lập tức rơi xuống

Hoseok run rẩy nhìn xuống dưới biển sâu, sóng đang vỗ về như mời gọi, thực sự là sợ đến hồn bay phách lạc

"Chỉ cần anh cho em cơ hội, em liền thả cậu ta" Son Hari ra điều kiện đây là lợi thế của cô ta để ra điều kiện được ở bên Yoongi

Yoongi đứng im không nói câu nào, là anh đang suy nghĩ nhưng đến nước này còn suy nghĩ được gì, lúc đầu anh cũng đã có suy nghĩ trong đầu cho dù có thế nào Hoseok nhất định phải sống, anh sẽ không để cậu phải chết

"Cô mau thả em ấy ra, tôi đồng ý" Yoongi không nhìn cô ta chỉ toàn tâm toàn ý hướng về phía Hoseok, anh đang rất lo cậu có bị làm sao hay không vì cậu cũng rất sợ độ cao

Son Hari cười đắt ý, xem như lần này cô ta thắng và cũng như lời đã hứa cô ta ra lệnh cho tên đàn em kéo cậu lên và cũng cỡ trói cho anh

Đã bị bức ép đến mức này rồi

Hoseok vừa được kéo lên cũng là lúc anh chạy lại ôn nhu ôm cậu vào lòng, đây cũng coi như là lần cuối anh bên cậu, anh thực sự không muốn rời xa cậu, anh yêu cậu anh muốn ở bên quan tâm bảo vệ nhưng anh không thể làm gì khác, vì muốn cậu được an toàn anh đành phải rời bỏ

"Các người mau dơ tay lên, và bỏ vũ khí xuống, chúng tôi đã bao vay hết tất cả chỗ này" Tiếng vang lớn từ đằng xa, cả đám người Son Hari hoảng loạn mà chạy lấy chạy để, cô ta nhanh chóng tẩu thoát ở sau phía cây to

Cả gia đình của Hoseok và Yoongi nhanh chân chạy lại, là do họ đã báo cảnh sát và cũng định vị ra vị trí của anh mà nhanh chóng đến cứu

"Hoseok, em có sao không?" Suga nhanh chân chạy lại bên cạnh anh và cậu, thực sự là rất lo cho hai người lỡ xảy ra chuyện gì thì mọi người sẽ rất đau lòng

"Em không sao" Hoseok ở trong lòng Yoongi lên tiếng, thực sự đã dọa chết cậu rồi, nhưng vì không muốn cho mọi người lo lắng vẫn là nên giấu đi

Jin từ đằng xa chạy tới, nhìn đứa con trai yêu quý của mình mà không khỏi xót xa, nước mắt rơi xuống chả lả Namjoon thấy thế cũng không kìm được lòng.

Mọi người nãy giờ vui mừng khi không có ai bị thương, nhưng lại không để ý rằng Son Hari cô ta nãy giờ đã trốn ở đâu?

Nãy giờ mọi cũng để ý thấy rằng có tiếng động cơ của xe, nhưng chẳng biết nó xuất phát từ ở đâu tiếng động cơ xa ngày một gần nó phát ra từ phía sau xe ở gần ngôi nhà hoang

"Yoongi, cẩn thận" Suga hét lên anh bên này đã thấy chiếc xe lấp lóa ở phía xa nó chạy lại rất nhanh đang hướng về vị trí của Yoongi và Hoseok

Vì quá bất ngờ, mọi việc diễn ra rất nhanh Yoongi bên này chưa kịp phản ứng thì có một lực khéo anh và cả Hoseok sang một bên, chiếc xe lao tới mất đà mà ngã nhào xuống vách đá

Chiếc xe va đập mạnh và nổ tung

Vì yêu mà hi sinh chính bản thân mình, có ai đó hỏi tôi có đáng hay không? Ừ tôi sẽ trả lời là "Đáng"

Nhưng cái đáng này cũng chỉ là đáng với người yêu mình, chứ không phải đáng với người không yêu mình

Trên đời này có biết bao nhiêu người vì si vì tình mà làm tất cả, nhưng đến khi có tất cả thì lại không có được người mình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro