Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cảm xúc kì lạ

-"Thạc Thạc" Mẫn Doãn Kì lên tiếng gọi đứa con trai của mình, sắc mặt cũng chẳng mấy tốt lắm, tuy rằng đã lớn nhưng tính tình của cậu như một đứa con nít, và rất bướng.

Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt nhỏ giọng nói ra ba chữ 'Ba Doãn Kì' chỉ đủ mình nghe, cậu chẳng dám quay đầu lại, trên trán bắt đầu toát mồ hôi.

Mẫn Doãn Kì cũng nhanh chân đi lại gần cậu, sát khí rất nặng, ngay cả cậu còn cảm nhận được, trên trán đang chảy rất nhiều mồ hôi lạnh.

-"Thạc Thạc con lại không nghe lời?" Mẫn Doãn Kì đã đứng ngay sau cậu, cắt chất vọng lạnh lùng có chút khàn khàn lên, Hạo Thạc nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cũng không dám quay đầu về phía Mẫn Doãn Kì, vì khi quay lại cậu sẽ nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của Ba mình.

Trịnh Hạo Thạc đứng im không lên tiếng, vì cậu biết nếu cậu lên tiếng phản bát thì chắc chắn Mẫn Doãn Kì sẽ dạy dỗ cậu.

-"Xoay qua đây" Mẫn Doãn Kì ra lệnh, anh lúc nào cũng như vậy luôn ra lệnh cho người khác làm theo ý mình, vì anh là Mẫn Doãn Kì, là người mà ai cũng điều mong muốn.

Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ trong lòng lần này thật không xong rồi, chắc chắn Mẫn Doãn Kì sẽ dạy dỗ cậu.

Trịnh Hạo Thạc chậm rãi xoay người lại 'bốp' Mẫn Doãn Kì liền đánh vào mông cậu một cái, lần này anh dùng lực rất mạnh làm cho cậu phải la toán lên vì đau, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

Mẫn Doãn Kì nhìn Trịnh Hạo Thạc đang khóc vì đau, trong anh cũng đau không ít, nhưng Trịnh Hạo Thạc cậu thực sự rất bướng bỉnh, đã mười năm rồi nhưng cậu cũng không chút thay đổi, vẫn rất cứng đầu, mà năm nay cậu cũng chẳng còn nhỏ gì.

'Bốp' Mẫn Doãn Kì cũng chẳng ngại mà đánh cho cậu thêm một cái nữa, cậu liền nhảy dựng lên vì đau, nước mắt thì thi nhau chảy xuống không ngừng.

-"Ba Doãn Kì..đau..Thạc Thạc, đau" Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì bằng đôi mắt tràn đầy nước, nhưng Mẫn Doãn Kì không nhìn cậu, mà một mạch đi ra ngoài.

Sau khi Mẫn Doãn Kì ra ngoài, Lâm Vũ nhanh chân lại đỡ cậu ngồi lại ghế, nhìn Hạo Thạc như vậy Lâm Vũ cũng không khỏi đau lòng, Lâm Vũ chứng kiến Hạo Thạc trong mười năm qua lớn lên thế nào, nên khi thấy Hạo Thạc bị thương, hay bị Mẫn Doãn Kì dạy dỗ thì cảm thấy xót thương cho cậu.

Mười năm rồi, cậu cũng đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cái tính trẻ con, bướng bỉnh của mình thì không bỏ được, mười năm qua cậu lúc nào cũng bị Mẫn Doãn Kì dạy dỗ vì cái tật không bỏ.

Mẫn Doãn Kì là người ra sao thì ai cũng biết, luôn muốn người khác nghe lời mình, muốn người khác làm theo ý mình, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại trái ngược so với những gì mình muốn, nên cậu hay bị Mẫn Doãn Kì dạy dỗ.

Sau khi Mẫn Doãn Kì ra ngoài thì cũng không về nhà mấy ngày liền, trong mấy ngày qua Trịnh Hạo Thạc cũng biết lỗi của mình, nhưng khi cậu biết lỗi thì Mẫn Doãn Kì cũng không có ở nhà mà cho cậu nhận lỗi.

Hôm nay Mẫn Doãn Kì trở về nhà, cũng không quên mang theo tình nhân của mình về nhà, Trịnh Hạo Thạc cũng quen với việc Ba của cậu có tình nhân, rất nhiều là đằng khác, nhưng cậu cũng chẳng có gì ngoài sự khinh bỉ họ.

-"Ba Doãn Kì.." Trịnh Hạo Thạc rụt rè gọi một tiếng, sau khi Mẫn Doãn Kì đắt luôn tiểu tình nhân của anh về, thì anh ít quan tâm đến cậu hơn có lẽ anh còn giận cậu.

-"Hạo Thạc, làm sao?" Mẫn Doãn Kì lạnh lùng nói, anh chưa bao giờ gọi cậu là 'Hạo Thạc' cả, nhưng lần này thì anh lại gọi, và cậu cũng đã biết anh thực sự rất giận cậu.

-"Con muốn nói.. ngày mai ở trường có một buổi họp phụ hyunh nên là..." Hạo Thạc run rẫy nói, cũng không quên nhìn sắc mặt của  Mẫn Doãn Kì, nhưng cũng không thay đổi gì.

-"Ngày mai kêu Lâm Vũ đi với con" Mẫn Doãn Kì không nhìn cậu, tay năng nêu khuôn mặt của Vũ Thanh Thanh, cô ta nhìn cậu mà trên mặt nở một nụ cười nữa miệng.

-"Dạ.. con biết rồi" Cậu cuối đầu xuống nói, nước mắt liền chảy xuống, Mẫn Doãn Kì lúc nào cũng vậy, luôn bắt Lâm Vũ đi theo cậu trong những buổi sinh hoạt của trường hay họp phụ hyunh lớp, anh chưa bao giờ đi với cậu, trong nhiều năm qua cậu đã chịu rất nhiều ủy khuất.

Tình nhân của Mẫn Doãn Kì cậu đã nhìn thấy rất nhiều, và cũng biết anh có rất nhiều tình nhân, và anh cũng hay dẫn họ về nhà, có khi anh còn để cho họ ở lại nhà, nhưng lúc đó cậu còn nhỏ tầm chừng 10 tuổi, 11 tuổi, lúc đó cậu không  biết sự đời ra sao, nhưng bây giờ cậu cũng đã 17 tuổi, biết tất cả rồi, sau khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kì dẫn Vũ Thanh Thanh về, thì trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro