Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đi học

Trịnh Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kì chăm sóc rất chu đáo nhìn cậu bây giờ ra vẻ của một công tử nhà giàu, cậu được chơi những gì mình thích, căn biệt thự rộng thế này tha hồ mà cho cậu vui đùa

Hôm nay Mẫn Doãn Kì nhờ Lâm Vũ kiếm cho Trịnh Hạo Thạc một ngôi trường thích hợp với cậu, Trịnh Hạo Thạc năm nay cũng đã được 7 tuổi

-"Ba Doãn Kì.." Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì gọi một tiếng, vì chưa quen nên cũng có chút run rẫy sợ hãi

-"Thạc Thạc, làm sao?" Mẫn Doãn Kì nhìn đứa con trai nhỏ của mình mà nở nụ cười, từ khi Trịnh Hạo Thạc về đây sống thì dường như Mẫn Doãn Kì cười nhiều hơn trước và vui vẻ hơn

-"Con, con không muốn đi học" Hạo Thạc rụt rè nói, tuy chỉ sống cùng Mẫn Doãn Kì có vài ngày nhưng cậu đủ biết Mẫn Doãn Kì là người ra sao và tính tình như thế nào

-"Thạc Thạc ngoan, con phải đi học sau này mới thành người" Mẫn Doãn Kì ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng, nhìn Trịnh Hạo Thạc bằng đôi mắt ôn nhu mà một người Cha dành cho con của mình

-"Không, con không muốn đi" Trịnh Hạo Thạc bướng bỉnh cự quậy trong lòng của Mẫn Doãn Kì, đôi mắt đã bắt đầu ứ nước

-"Thạc Thạc" Ánh mắt Mẫn Doãn Kì bắt đầu thay đổi, sắc mặt cũng thay đổi, Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì trong lòng run sợ

Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc bắt đầu chảy nước, dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống khoé môi

Mẫn Doãn Kì nhìn cậu khuôn mặt chẳng thay đổi gì, chắc phải dạy dỗ cậu nhóc bướng bỉnh này, nhưng cũng không thể ra tay quá mạnh, vì cậu còn nhỏ sẽ dẫn đến ám ảnh cho cậu sau này.

Mẫn Doãn Kì đặt Hạo Thạc xuống sofa và một bước đi thẳng lên phòng, Trịnh Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng của Mẫn Doãn Kì mà oà khóc, Lâm Vũ đứng kế bên cũng thấy đau lòng cho Trịnh Hạo Thạc, liền đi lại bế cậu lên dỗ dành.

-"Cậu Hạo Thạc ngoan nào, đừng khóc"

Lâm Vũ bế cậu lên dỗ dành không ngừng nhưng chẳng có hiệu quả, Hạo Thạc được Lâm Vũ bế trong tay cậu khóc to hơn trong miệng lắp bắp một chữ "ba"

Mẫn Doãn Kì lần này thực sự rất giận, anh muốn cho Hạo Thạc đi học nếu lỡ sau này anh có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng có thể tự lo cho mình

Chắc hẳn mọi người thắc mắc vì sao Mẫn Doãn Kì lại suy nghĩ như vậy, vì khi chưa có Hạo Thạc con người của anh lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng quan tâm ai, nhưng từ khi lần đầu gặp Hạo Thạc anh đã thích cậu, nên mới nhận cậu làm con nuôi và lo cho cậu sau này sẽ có tương lai thật tốt.

Trịnh Hạo Thạc được Lâm Vũ bế vào phòng của Mẫn Doãn Kì, lúc này Hạo Thạc vẫn còn khóc, hai mắt đã ửng đỏ, dường như là khóc rất lâu.

Mẫn Doãn Kì chẳng thèm nhìn lấy cậu, đôi mắt vẫn dán vào sắp hồ sơ trên tay, Lâm Vũ đặt cậu xuống giường rồi rời đi, Hạo Thạc liền bò lại gần Mẫn Doãn Kì.

-"Ba Doãn Kì.. Thạc Thạc sẽ đi học, Thạc Thạc sẽ nghe lời ba, ba đừng giận Thạc Thạc nữa" Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì bằng đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhìn cậu thực sự rất đáng thương.

Mẫn Doãn Kì nghe câu này của cậu liền đừng bút lại, nhìn sang cậu, lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, anh liền đứng dậy lại bên cậu bế cậu lên ngồi trên đùi của mình.

-"Thạc Thạc ngoan đừng khóc!" Mẫn Doãn Kì ôn nhu nói với cậu, hôn lên má của cậu một cái, Hạo Thạc liền nghe lời nín khóc, và cũng hôn trả lại cho Mẫn Doãn Kì một cái ngay trên má của anh.

-"Ba Doãn Kì, ngày mai Thạc Thạc sẽ đi học" Trịnh Hạo Thạc chu chu cái mỏ đáng yêu của mình lên mà nói với Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì nhìn cậu mà không khỏi bật cười.

-"Ừ, Thạc Thạc của Ba là ngoan nhất, nào mau ngủ thôi" Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng nói với cậu, Hạo Thạc nhanh chóng gật đầu, Mẫn Doãn Kì liền bế cậu xuống giường nằm xuống và anh cũng nằm kế bên.

Ba Doãn Kì, Thạc Thạc thương Ba, và sẽ nghe lời Ba!

Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành, Ba Doãn Kì ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro