Chương 10: Ba Doãn Kì! Em Yêu Anh
Cậu này! Nếu sau này có chết chúng ta hãy cùng nhau chết nhé, cậu có thấy bầu trời ngoài kia không? Có vô vàng những điều cậu chưa biết! Có muốn tôi dẫn cậu đi không? Vậy thì hãy nắm lấy tay tôi thặc chặt cậu nhé! Đừng buông tay mà hãy giữ nó thặc chặt và thặc chặt!
Mẫn Doãn Kì nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Trịnh Hạo Thạc mà không khỏi bật cười, môi khẽ cong lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ, Mẫn Doãn Kì bắt đầu tiến lại gần cậu, bây giờ cậu đã bình tỉnh lại thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Mẫn Doãn Kì.
Đúng vậy Mẫn Doãn Kì đang đứng trước mặt của cậu, và đang nở một nụ cười hiếm thấy, cậu nhìn anh mắt trợn tròn ra, cậu chẳng suy nghĩ nhanh chân mà chạy ra chổ khác, một bước, hai bước chưa đến bước thứ ba thì Mẫn Doãn Kì đã nắm tay của cậu nhẹ giọng nói.
-"Hạo Thạc, con muốn đi nữa sao?" Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, mong cậu sẽ không đi nữa.
Hạo Thạc trầm tư một hồi rồi hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn vào đôi mắt chứa đựng đầy mong muốn của Mẫn Doãn Kì.
-"Ba Doãn Kì, con thực sự phải nói ra, con không chịu nổi nữa rồi, cảm giác này thực sự rất khó chịu, Ba Doãn Kì... em yêu anh" Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì, nước mắt rơi, Mẫn Doãn Kì nhìn cậu bàn hoàng trước câu nói của cậu.
Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì cũng đoán ra được phần nào, chắc chắn Mẫn Doãn Kì đang kinh tởm cậu, Mẫn Doãn Kì chán ghét cậu, mà cũng đúng tình cảm này vốn dĩ không nên có, cũng tại cậu làm cho loại tình cảm không nên có này phát sinh.
-"Ba Doãn Kì, con xin lỗi, coi như con chưa nói gì đi" Trịnh Hạo Thạc vội lau nước mắt trên mặt mình, cậu xoay lưng lại với anh định bước đi, thì có một lực ôm từ đằng sau, hơi ấm toả ra làm cho người cậu run lên.
-"Thạc Thạc, em định tỏ tình với anh xong rồi bỏ trốn sao?" Mẫn Doãn Kì ở đằng sau phả hơi thở nóng rang lên cổ của Hạo Thạc làm cậu run cả người.
Mẫn Doãn Kì thả cậu ra, đồng thời lấy tay xoay người cậu lại, Mẫn Doãn Kì đặt lên trán của cậu một nụ hôn nhẹ, nhưng Hạo Thạc còn bàn hoàng về câu nói của Mẫn Doãn Kì, mặt cứ ngơ ngơ ra.
-"Sao vậy?" Mẫn Doãn Kì khó hiểu nhìn Trịnh Hạo Thạc, không phải đã nói ra rồi sao? Sao lại như vậy.
-"Ba..Ba Doãn Kì.." Trịnh Hạo Thạc trưng đôi mắt ngạc nhiên nhìn Mẫn Doãn Kì, cậu còn đang hoang mang.
-"Gọi anh là Doãn Kì" Mẫn Doãn Kì hai mày nheo lại, không phải đã nói là yêu mình sao? Mà còn gọi là Ba.
Trịnh Hạo Thạc cứ nhìn Mẫn Doãn Kì miếc, mà miệng còn chu chu lên nữa, thực là không thể chịu nổi với đứa nhóc này mà, như vậy thì phải làm sao? Tất nhiên là phải hôn lên cái môi anh đào kia rồi! Nghĩ là làm Mẫn Doãn Kì liền cuối người thấp xuống hôn lấy đôi của cậu.
Anh đẩy chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu, cánh tay của mình áp đằng sau gáy của cậu, để có thể nhấn cậu vào nụ hôn sâu hơn, lưỡi của anh luồng lách các góc ngách trong khoang miệng của cậu, còn cậu cứ đứng im cho anh hôn mắt mở to hết sức có thể, vì cậu đang rất ngạc nhiên với điều anh đang làm.
Một hồi sau khi chưa thấy cậu đáp trả lại nụ hôn của mình, anh liền lấy tay nhấn đầu cậu vào làm cho nụ hôn sâu hơn và cũng đồng thời hết hơi nhanh hơn, cậu liền bình tĩnh lại, mắt từ từ nhắm lại, cậu đẩy lưỡi của mình qua, lưỡi của Mẫn Doãn Kì liền quấn lấy.
Hai chiếc lưỡi đùa nhau, nước bọt cũng theo đó mà chạy xuống khoé miệng, gần như hết hơi Mẫn Doãn Kì nhanh chóng buông ra, hai người nhìn nhau, khoé miệng Mẫn Doãn Kì cong lên nhìn cậu.
-"Thạc Thạc, anh yêu em, chúng ta bắt đầu lại nhé?" Nụ cười càng in đậm hơn, Hạo Thạc trong bất giác liền gật đầu đồng ý, trong lòng cậu muốn nhảy dựng lên đây này, thực sự là rất vui, thì ra Mẫn Doãn Kì cũng có tình cảm với cậu.
-"Ba.. À không Doãn Kì, em yêu anh" Lần đầu tiên gọi tên của Mẫn Doãn Kì mà không dùng kính ngữ thực sự là rất ngại và cũng thấy lạ lạ sao sao, nhưng không sao, sau này cũng sẽ quen.
Mẫn Doãn Kì vẫn đang cười và sau này sẽ cười nhiều hơn, trên cuộc đời nếu muốn cái gì đó, nhất định sẽ phải trả giá cho cái thứ mà mình lấy đi, như người ta thường nói có vay thì phải có trả, tình yêu cũng vậy, có yêu thì tất nhiên sẽ có đau.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro