Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc đứng nhau ôm một hồi lâu cũng buông ra, lúc này cậu đã bình tĩnh được chút xíu, Trịnh Hạo Thạc nhìn lên khuôn mặt của Mẫn Doãn Kỳ lúc này cậu mới biết anh đang khóc

"Doãn Kỳ, anh khóc sao?" Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên hai tay chạm vào mặt Mẫn Doãn Kỳ bắt anh xoay qua nhìn cậu

"không có, em mau buông ra" Mẫn Doãn Kỳ bất mãn lên tiếng

"anh khóc thiệt đó hả?" Trịnh Hạo Thạc vẫn không buông tha cho Mẫn Doãn Kỳ, ý tứ trong câu nói rõ ràng là trêu chọc anh

Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ đã mang tiếng máu lạnh, lạnh nhạt và bá đạo, vậy mà lại vì Trịnh Hạo Thạc một tên trai bao mà rơi nước mắt thử hỏi Mẫn Doãn Kỳ có yêu không? tất nhiên là có, chỉ là anh không muốn thừa nhận điều đó

Bởi vì xung quanh Mẫn Doãn Kỳ có rất nhiều kẻ thù anh không muốn bản thân có điểm yếu, càng không muốn Trịnh Hạo Thạc bị thương bởi những kẻ thù của anh, đến cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ chỉ nghĩ cho Trịnh Hạo Thạc chỉ người con trai ấy mà thôi

"Mẫn Doãn Kỳ tôi trước giờ cứ nghĩ anh không biết khóc chứ, ai ngờ anh lại không haha" Trịnh Hạo Thạc như được nước lấn tới trêu chọc Mẫn Doãn Kỳ

"em còn cười được? là vì ai mà tôi phải khóc?" Mẫn Doãn Kỳ lúc này không chấp nhận việc bị chính người làm cho mình khóc trêu chọc, liền tức giận trừng mắt với cậu

"vì sao chứ? tôi chỉ muốn đi về nơi thuộc về tôi thôi, có gì mà anh phải khóc?" Trịnh Hạo Thạc nói

"ai cho đi mà đi, ở lại đây với tôi chưa có sự cho phép của tôi, tôi cấm đi em" Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới không nhịn được nữa dang tay ôm eo Trịnh Hạo Thạc kéo gần lại mình

Trịnh Hạo Thạc bị Mẫn Doãn Kỳ ôm eo bất ngờ nên phản ứng không kịp mà ngã vào lòng của anh, Trịnh Hạo Thạc lúc này mới được nhìn rõ khuôn mặt đáng được các cô gái mơ ước kia, da trắng mũi cao môi hồng nếu so với nam nhân như cậu đúng là đáng ghen tị mà

Cả hai cứ đứng nhìn nhau không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng dường như chẳng ai muốn rời khỏi đối phương

"Hạo Thạc, sóc nhỏ" Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng lúc này

Sau câu nói của Mẫn Doãn Kỳ thì không khí lại im lặng lần nữa, cả hai dường như đang chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân, tự do tự tại

"Doãn Kỳ, anh có yêu tôi không?" Lần này là Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, dường như cậu rất muốn một câu trả từ anh, câu trả lời cậu mong chờ nhất

Mẫn Doãn Kỳ bị Trịnh Hạo Thạc hỏi bản thân cũng không biết nên làm gì chỉ biết đứng đấy nhìn cậu thật lâu

"Hạo Thạc, tôi không muốn em bị tổn thương hay bị bất cứ thứ gì, tôi sợ khi mình nói yêu em thì những kẻ ngoài kia sẽ hăm he mà bắt em khỏi..."

Mẫn Doãn Kỳ chưa nói hết câu đã bị Trịnh Hạo Thạc cướp mất lời nói

"Doãn Kỳ, em chỉ cần bên anh còn những việc ngoài kia em không quan tâm"

Trịnh Hạo Thạc nói xong thì thân thể cũng đã được Mẫn Doãn Kỳ ôm trọn vào lòng

"Sóc nhỏ, tôi yêu em" Mẫn Doãn Kỳ lần này thực sự khóc lớn anh khóc trước mặt Trịnh Hạo Thạc và duy nhất chỉ có Trịnh Hạo Thạc được nhìn thấy anh khóc

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy trong lòng vui vẻ không nguôi, cảm giác hạnh phúc rất hạnh phúc, cậu không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao nhưng Trịnh Hạo Thạc biết con đường phía trước của cậu đây sẽ là những ngày hạnh phúc

"Doãn Kỳ, chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không?" Trịnh Hạo Thạc trong cái ôm ấm áp của Mẫn Doãn Kỳ hỏi

"đúng vậy, chúng ta sẽ hạnh phúc" Mẫn Doãn Kỳ siết chặt cái ôm của mình đem Trịnh Hạo Thạc ôm thật chặt vào lòng như muốn khảm người kia với mình thành một, mãi mãi không xa cách

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ gặp nhau ở trong hộp đêm và cùng nhau lăn giường, vì Trịnh Hạo Thạc quá mê người nên thằng đàn ông nào cũng muốn có được cậu

Mẫn Doãn Kỳ được biết đến là tên tổng tài ác ma, luôn muốn tìm cho bản thân những thứ mới mẻ nhưng anh lại không ngờ rằng, sau cái đêm lăn giường cùng Trịnh Hạo Thạc lại muốn cùng cậu một đời bên nhau

Mang tiếng ác ma thì làm sao mà có thể khóc?
nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã rơi nước mắt vì Trịnh Hạo Thạc, không phải ác ma là không biết khóc, chỉ là họ chưa gặp đúng trường hợp phải khiến họ khóc và Trịnh Hạo Thạc có lẽ chính là trường hợp đầu tiên mà Mẫn Doãn Kỳ gặp phải

Yêu em, muốn cùng nhau đến bách niên giai lão

Yêu em, muốn cùng em mãi mãi bên nhau

Yêu em, muốn cùng em hạnh phúc điều có nhau

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro