Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thanh niên kia nhìn Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười như có như không, vương tay nhẹ nhàng mời Trịnh Hạo Thạc vào xe

Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng dám làm gì cứ thế mà bước lên xe, thanh niên kia cũng vào xe ngồi ngay bên cậu khuôn mặt chẳng thay đổi gì, vẫn lạnh nhạt xa cách, Trịnh Hạo Thạc tự hỏi có phải người của Mẫn tổng điều nhiễm bệnh đáng sợ giống anh ta rồi không

Trịnh Hạo Thạc và anh ta ở trên xe không khí im lặng, không ai nói với ai câu nào, cơ hồ còn có thể nghe được tiếng thở của đối phương

Chiếc xe ngưng bánh ngay tại một căn biệt thự rất to rất đẹp, căn biệt thự thiết kế theo kiểu Châu Âu, bên ngoài nhìn vào như một cung điện, sa hoa lộng như ở đâu đó cũng có chút cô đơn 

Thanh niên kia mở cửa xe cho cậu, Trịnh Hạo Thạc bước xuống, mắt phượng đánh giá căn biệt thự một lượt, thật đẹp

Trịnh Hạo Thạc đang chú ý quan sát thì người kế bên đã chìa tay ra hướng phía trước ý mời cậu đi, Trịnh Hạo Thạc hiểu được ý cũng bước đi, khi vào tới cửa chính tất cả người làm đang bận bịu với công việc cũng ngưng tay mà chào đón thanh niên kia và cả cậu, khi bước qua cánh cửa cậu nhìn một lượt nữa tất cả điều bao phủ bởi màu vàng, mà hình như cậu đã từng vào đây rồi thì phải nhưng thật tiếc cậu chẳng nhớ nổi là khi nào

Đang mãi nhìn căn nhà và cái suy nghĩ trong đầu, thì bổng nhiên một giọng nói hơi khàn khàn cất lên làm cậu phải dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy qua một bên

"cậu Trịnh Hạo Thạc, thiếu gia của chúng tôi đang đợi cậu ở trên phòng" Thanh niên kia chậm rãi nói với cậu, thật ra Trịnh Hạo Thạc đã thấy cậu thanh niên này một lần vào khoảng một năm trước, nhưng vào một năm trước nhìn cậu thanh niên này không giống bây giờ, ra dáng vẻ của một người trưởng thành, lịch thiệp và cũng lạnh nhạt xa cách

Trịnh Hạo Thạc  nhìn thanh niên cũng không biết nói gì chỉ "ừ" một tiếng cười ngượng rồi nhìn lên tầng, mắt cứ đảo tới đảo lui, cậu là đang muốn tìm phòng nào là của thiếu gia mà cậu thanh nên này nói

"tầng hai rẽ phải phòng thứ ba" Hiểu được ý của cậu, thanh niên đứng bên cạnh liền nói, cậu giật nảy mình, thanh niên này thực sự rất thông minh, quả là đúng là người mà Mẫn tổng trọng dụng Trịnh Hạo Thạc thầm cảm thán trong lòng

"à, tôi..tôi biết rồi" Trịnh Hạo Thạc không đợi thêm cũng nhanh chóng tiến về phía căn phòng mà thanh niên kia nói, đi lên lầu hai của căn biệt thự, rẽ phải và đi qua hai căn phòng nữa là tới căn phòng mà cậu thanh niên kia nói

Khi tới ngay căn phòng thứ ba của lầu hai, Trịnh Hạo Thạc đứng ngay trước cửa do dự không dám gõ cửa, thì trong phòng vọng ra một chất vọng khàn khàn, trong đó kèm theo vài phần lạnh nhạt

"vào đi" tiếng nói từ bên trong vọng ra, trên trán của cậu bắt đầu đổ mồ hôi, thật sự quá bức người đi, Trịnh Hạo Thạc tự nhiên cảm thấy thà bị Doãn Thanh đánh chứ không muốn phải ở đây đâu

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi cũng mở cửa, đập vào mắt của cậu là một chàng trai vô cùng đẹp, tóc nhộm màu bạc kim, da thì trắng nõn không khác gì phụ nữ, đôi mắt tuy không to nhưng nó lại chứa trong đấy sự lạnh lùng và quyến rũ, ai nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt, giống như thuốc phiện cai hoài không hết

"ngồi đi, cậu cũng biết mục đích mình đến đây là gì chứ? Trịnh Hạo Thạc" Trịnh Hạo Thạc bước vào, mắt phượng lại nhìn người trước mắt đánh giá ừm có chút quen quen

"tôi biết" Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng trả lời

"biết rồi thì tốt, nhưng trước tiên muốn hỏi cậu, hồi nãy trước khi đến đây đã thử qua bao nhiêu người rồi?" Trịnh Hạo Thạc hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, trên trán bắt đầu xuất hiện một tầng  mồ hôi tay khẽ run lên, không lẽ Mẫn tổng đây cho người theo dõi cậu? nhưng nói gì thì nói Trịnh Hạo Thạc đang cảm thấy mình sắp không xong rồi

Vì trước khi lên giường với người đã nhắm chúng mình thì anh ta sẽ không thích mình lên giường với một người đàn ông nào khác ngoài anh ta

Anh nhìn cậu, làm cậu toát ra thêm vài giọt mồ hôi nữa, thật đáng sợ tuy cậu toả ra hơi sợ một tí nhưng trong lòng lại chẳng sợ tí nào, từ cái ngày hôm ấy thì cậu cũng chẳng còn sợ gì nữa, ở ngoài luôn thể hiện ra là mình rất sợ, cũng chỉ là muốn cho những người lên giường với cậu hài lòng mà năng nêu cậu như năng trứng, cậu không những không sợ mà lại còn ngang bướng giống một đứa con gái

"tôi.. không có" Trịnh Hạo Thạc giọng hơi run nói

"ấy, nói dối là không tốt" Mẫn Doãn Kỳ áp sát khuôn mặt của mình với Trịnh Hạo Thạc mắt đối mắt nhìn chầm vào nhau

Trịnh Hạo Thạc bị Mẫn Doãn Kỳ tấn công bất ngờ bằng khuôn mặt đẹp trai đó nên có chút chưa kịp tiếp nhận, cứ thế là Trịnh Hạo Thạc ngồi ngây ra đó nhìn anh chầm chầm

"tôi biết là tôi đẹp trai, không cần nhìn như thế đâu" Mẫn Doãn Kỳ nửa đùa nửa thật nhưng vẫn không nhận lại phản ứng gì từ người đối diện

"nè, Trịnh Hạo Thạc nghe tôi nói không?"

"tôi bao cậu không phải để ngồi đây rồi bốn mắt nhìn nhau đâu đấy"

"anh sao, sao anh giống với cái người đêm đó.." Trịnh Hạo Thạc bây giờ mới phản ứng lại

Dường như cậu nhớ ra điều gì đó, Trịnh Hạo Thạc nhìn chầm Mẫn Doãn Kỳ, trong đầu những ký ức đêm đó lại ùa về

Mẫn Doãn Kỳ chính là người đã lấy đi lần đầu của cậu, rồi biến cậu thành ra như vậy một thằng trai bao không hơn không kém, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn nhớ câu nói đó, câu nói mà dường như đã khắc vào trong trí óc của cậu, câu nói của một thiếu gia nhà giàu dành cho một thằng "thằng điếm" thấp kém ở trong xã hội

"Huh.. để cho cậu nhận ra rồi" Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hạo Thạc trả lời, khuôn mặt vẫn không thay đổi gì trước sau như một, nhưng ngược lại Mẫn Doãn Kỳ còn tặng cho Trịnh Hạo Thạc một nụ cười, như thể điều đó là điều hiển nhiên

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại không biết lần này anh cười không phải nụ cười nhếch mép đầy kinh bỉ dành cho những người ngoài kia, mà bây giờ  là một nụ cười tươi mà ít ai gặp được, nụ cười hởi lợi xinh đẹp và cũng có lẽ nụ cười này chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy

Trịnh Hạo Thạc sau khi biết được Mẫn Doãn Kỳ là tên đên đó trong lòng lại cảm thấy kinh bỉ người trước mặt liền không kiên nể chửi Mẫn Doãn Kỳ

"anh là đồ vô sỉ, đồ bỉ ổi" 

"giỏi cho Trịnh Hạo Thạc, hay cho Trịnh Hạo Thạc" Mẫn Doãn Kỳ nghe Trịnh Hạo Thạc chửi liền cảm thấy khó chịu vì trước giờ chưa ai nói anh như vậy, vì sao một Mẫn tổng như anh thì ai mà đám đắc tội?

"để xem hôm nay tôi dạy lại cậu thế nào" đoạn nói xong Mẫn Doãn Kỳ cũng bắt đầu cởi bỏ đồ trên người của mình

"muốn làm gì thì làm nhanh đi" Trịnh Hạo Thạc  bây giờ cũng chẳng khác gì anh, khuôn mặt bình tỉnh đến kì lạ, lần này chắc sẽ là chiến tranh đây, bốn mắt nhìn nhau cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, sự bình tĩnh của cậu đang làm cho anh cảm thấy đang tức điên lên đây này, Trịnh Hạo Thạc là đang thách thức Mẫn Doãn Kỳ sao? con dã thú trong anh đã trổi dậy rồi

"cở đồ" Mẫn Doãn Kỳ nói một câu, nhưng khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc vẫn vậy, Trịnh Hạo Thạc lấy tay cỡ từng chiếc cúc áo trên người ra đến cúc  áo cuối cùng, chiếc áo sơ mi cũng đã theo đó mà rớt xuống sàn nhà, lộ ra làn da ngăm đen

Anh nhìn cậu, trên người cậu toàn là dấu vết của những nụ hôn, cái cũ có cái mới có, nhưng quan trọng tại sao trong lòng anh thoáng qua một tia đau nhói, thật kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro