Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trịnh Hạo Thạc đang đứng bên lề đường, cậu mặc trên người một cái thun và quần jean đơn giản
cậu đi theo lời của ông chủ đứng đợi người đến đón, chiếc ce màu đen đừng ngay trước mặt của Trịnh Hạo Thạc trên xe bước xuống là người đàn ông khoảng tầm bốn mươi, anh ta nhanh nhẹn đi lại cung cúng với cậu

"chào cậu Trịnh, tôi là Đổng Trác, tôi được giao nhiệm vụ đón cậu đến Mẫn Viên" nói xong như thói quen đưa tay ra phía trước ý mời Trịnh Hạo Thạc lên xe

Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn Đổng Trác lại nhìn theo hướng tay của Đổng Trác chân trước chân sau bước lên xe

Trịnh Hạo Thạc vừa đặt mông ngồi xuống liền thấy được có ngồi đang ngồi bên cạnh cậu

"chạy đi" người ngồi bên trái lên tiếng

Chiếc chở Trịnh Hạo Thạc từ từ lăn bánh, chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm, ánh sáng của những ngọn đèn đường hắc vào phía ghế sau mà cậu đang ngồi, Trịnh Hạo Thạc liếc mắt qua người ngồi kế bên, ừ có chút quen thuộc

"cậu Trịnh, đã đến nơi mời cậu" Đổng Trác mở cửa xe cung kính nói

Trịnh Hạo Thạc đang mơ màng không biết chuyện gì thì đã thấy giọng của Đổng Trác, đôi chân nhẹ run bước xuống xe, trước mặt cậu là khuôn viên to lớn của Mẫn Viên ở đằng sau khuôn viên là ngôi biệt thự theo kiểu Pháp nhìn vào rất sang trọng

Đổng Trác theo nhiệm vụ dẫn cậu vào trong

"cậu Trịnh, đây là dì Ngọc người sẽ hướng dẫn cậu khi ở Mẫn Viên"

Sau khi giới thiệu Trịnh Hạo Thạc với dì Ngọc, Đổng Trác cũng có việc mà đi trước

"chào cậu Trịnh" Dì Ngọc mỉm cười nói

Trịnh Hạo Thạc nhìn người phụ nữ trước mắt cũng mỉm cười nói "chào dì"

"bây giờ tôi sẽ dẫn cậu lên phòng nhé"

"dì Ngọc, ừm cái người.." đó đâu rồi

"là thiếu gia sao?" Trịnh Hạo Thạc lời còn chưa nói hết dì Ngọc đã nhanh nhảu đáp

"thiếu gia đang ở trên phòng, cậu ấy bảo tôi đưa cậu lên trên phòng" dì Ngọc lại mỉm cười nói

Trịnh Hạo Thạc lại ngơ ra vài giây, hồi nãy cậu và anh ta đi chung một xe sau khi cậu xuống xe và vào trong cho đến bây giờ vẫn không thấy anh ta vậy anh ta đi bằng cách nào?

" Dạ.." Chưa kịp nói câu tiếp theo thì có một người đàn ông, thân hình tuy nhỏ bé một tý nhưng nhìn vào rất lịch lãm và sang trọng.

"Để cậu ta vào" Mẫn Doãn Kỳ cất chất giọng khàn khàn của mình lên, trong đó cũng có sự lạnh lùng xa cách

Nói xong Mẫn Doãn Kỳ quay bước vào trong, Trịnh Hạo Thạc cũng theo sau anh, cậu chưa biết sắp tới mình sẽ phải bị hành hạ ra sao, cậu theo anh tới ghế sofa và ngồi xuống, anh cũng ngồi đối diện cậu, nhưng không phải anh cho người nói với cậu là phải tới nhà anh là chỉ để anh ngắm cậu thôi ư?

" cậu tên là gì?" Với cái không khí ngột ngạt hơn bao giờ, nó làm anh phải mở miệng trước

"Tôi tên Trịnh Hạo Thạc" Trong cái không ngột ngạt này làm cậu chẳng thể nói được gì, chỉ biết cuối mặt xuống không dám nhìn lên

Bổng nhiên từ xa vang lại một giọng nói của ai đó làm cho cậu phải tò mò mà nhìn lên, đó là một anh chàng, nhìn bề ngoài anh ta rất lạnh lùng, giọng nói cũng khàn khàn đặc trưng, anh ta đang đi lại chổ của Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi

"Thiếu Gia." Anh ta nhìn Mẫn Doãn Kỳ và nói, anh ta là Chung Thiên Tuấn là người kề cận bên Mẫn Doãn Kỳ luôn đi theo sau Mẫn Doãn Kỳ bảo vệ cho anh, chỉ cần một cái búng tay của Mẫn Doãn Kỳ, con mồi mà anh ta nhắm tới chắc chắn mặt trời của ngày mai sẽ không thể nhìn thấy

" Chuyện gì?" Mẫn Doãn Kỳ nhìn Thiên Tuấn nhướng mày

" Đây là.." Thiên Tuấn ngập ngừng nói, anh biết chuyện của chủ nhân thì không nên quá tò mò nhưng vì sự an toàn của Mẫn Doãn Kỳ anh đành phải làm vậy

"Cậu ta a? Người tình mới" Mẫn Doãn Kỳ như có như không nói

"Dạ.. vâng" Thiên Tuấn nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi lại nhìn sang Trịnh Hạo Thạc, anh cảm thấy tội cho Trịnh Hạo Thạc, nhưng cũng chẳng thể làm được gì người của Mẫn Doãn Kỳ thì ai mà dám đụng tới

"Còn chuyện gì nữa không? Không thì ra ngoài đi" Mẫn Doãn Kỳ một lần nữa cất giọng nói

Khi Thiên Tuấn ra ngoài, bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại cậu và anh, với cái không khí im lặng ngột ngạt này, khi không thể chịu nổi nữa cậu liền lên tiếng, làm tan bầu không khí lạnh lẽo.

"Anh là muốn mua một đêm của tôi?" Cậu cố gắng rặn ra từng chữ để nói.

"Ừ, một đêm của cậu giá bao nhiêu nhỉ?" Anh hỏi

" Dù gì tôi cũng là hàng mới, giá của tôi cũng phải cao hơn mấy cô gái mà anh từng chơi qua.." Cậu bây giờ mới ngẩn đầu lên nhìn anh và nở một nụ cười

Không nói thêm gì Mẫn Doãn Kỳ liền đứng lên bế Trịnh Hạo Thạc lên giường cậu cũng ngẩn người ra mà mặc cho anh làm gì cũng được, khi anh bế cậu nhẹ nhàng năm xuống giường rồi thì cậu mới bất giác và nói

"Không phải chúng ta ra ngoài làm sao?" Cậu ngơ ngác hỏi anh

"Không thích" Anh trả lời với chất giọng khàn khàn đặt trưng, ngẫm một hồi anh lại bồi thêm một câu "Nếu cậu không thích? Vậy chúng ta đi"

" a không cần đâu" HoSeok nhanh chóng nói

Nói xong cậu biết mình nên làm gì cậu chủ động đứng lên và gỡ cúc áo trên người của mình xuống, trên người của cậu toàn là những dấu hôn, đêm nay cậu tiếp tới hai ông khách, Mẫn Doãn Kỳ là vị khách thứ ba, khi chiếc áo được hạ xuống làn da trắng trẽo của cậu được bại lộ trước mắt anh, anh nhìn cậu khẽ nheo mày lại, chỉ mới hôm qua còn rụt rè lo sợ vậy mà hôm nay lại chẳng biết ngại là gì

Anh đứng lên tiến lại gần cậu, anh lấy tay đẩy mạnh cậu xuống giường, cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh đè lên, anh nhìn thẳng vào mắt cậu đôi mắt thật đẹp thật tinh khiết, làn da trắng thon nay đã có những vết hôn của những thằng đàn ông khác, anh cứ nhìn chầm vào cậu làm cho anh có phần chán ghét, anh liền ngồi dậy và đi ra ngoài bỏ lại một mình cậu ngơ ngác ở trong phòng

Sau một hồi Yoongi quay lại với một chiếc thùng rất lớn, trong chiếc thùng có rất nhiều đồ chơi tình dục muốn cái nào thì có cái đó, anh bưng cái thùng ra để trước mặt của cậu, cậu ngồi dậy nhìn vào chiếc thùng to đùng kia mà mặt trắng bệt không còn giọt máu..

"cái này là..là.." Cậu nhìn anh hai mắt mở to ra hết sức có thể

"Là.. những thứ sẽ cùng cậu chơi trong đêm nay.." Anh nhếch nữa môi lên cười nhìn cậu

"Anh..anh.." Cổ họng của cậu nghẹn lại chỉ có thể phát ra từ đó mà chẳng nói thêm được chữ nào.

" Sao? Tôi đã mua một đêm của cậu rồi mà, đêm nay cậu là của tôi" Anh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cậu trong lòng có chút vui mừng và xen lẫn một chút chua xót

Cậu từ từ lui về phía sau, cảnh tượng đêm đó lại ùa về, người đàn ông kia đã lấy đi lần đầu của cậu để bây giờ cậu mới thành ra như vầy, cổ họng nghẹn lại cậu đang rất muốn cầu xin anh tha cho cậu, chỉ cần anh đừng dùng những thứ đó cậu nhất định sẽ làm anh cảm thấy thoải mái.

Nhưng những lời cần muốn được nói ra thì tới ngay cổ họng lại nghẹn lại không thốt ra được, cậu cứ lui về phía sau, phía sau cậu là một mảnh tường trắng xoá, cậu bây giờ chỉ có thể khóc và khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro