Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau cái ngày Mẫn Doãn Kỳ dẫn Trịnh Hạo Thạc về đến nay cũng được nửa tháng

Mẫn Doãn Kỳ đối với Trịnh Hạo Thạc không biết là loại cảm giác gì, chỉ biết là Mẫn Doãn Kỳ không thể kìm chế khi Trịnh Hạo Thạc nói chuyện với ai đó

Buổi sáng của ngày Chủ nhật, Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường mi mắt khẽ động vì ánh sáng ban ngày liền đưa bàn tay lên che lại, hôm qua Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kỳ lăn giường đến hai giờ khuya nên bây giờ cậu cảm thấy có chút mệt mỏi

Đưa tay quơ qua quơ lại thì phát hiện người kế bên đã không còn chỗ nằm cũng đã sớm lạnh đi có thể Mẫn Doãn Kỳ đã rời đi từ sớm, Trịnh Hạo Thạc từ khi được bao nuôi đến nay vẫn luôn ở chung với Mẫn Doãn Kỳ, có khi cậu muốn dọn sang phòng khác ngủ nhưng Mẫn Doãn Kỳ nhất quyết không cho

"Đổng Trác.." Trịnh Hạo Thạc từ trên lầu đi xuống thì thấy ngay Đổng Trác đang lay hoay dưới nhà, bản thân cũng không khỏi tò mò mà gọi anh

"Cậu Trịnh, cậu dậy rồi" Đổng Trác đang dọn đóng đồ mà Mẫn Doãn Kỳ nhờ mình thì nghe thấy tiếng của Trịnh Hạo Thạc liền quay sang chào cậu

"anh đang làm gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc tò mò nhìn sang thì thấy toàn là giấy với giấy cũng liền đoán ra là của ai

"à, tôi đang dọn giấy tờ của cậu Mẫn, mà cậu Trịnh chắc cũng đã đói mời cậu vào ăn sáng" Đổng Trác đoạn nói xong cũng hướng phía phòng ăn mời Trịnh Hạo Thạc

"cảm ơn" Trịnh Hạo Thạc dứt câu cũng hướng phía phòng ăn đi tới

Buổi trưa Trịnh Hạo Thạc ở phòng khách buồn chán ngồi xem TV, Mẫn Doãn Kỳ bây giờ còn chưa về cậu thực rất buồn chán đó nha

"Đổng Trác, tôi chán quá" Trịnh Hạo Thạc lê lết ở phòng khách xoay qua nhìn Đổng Trác nói

"cậu có thể ra ngoài vườn hoa chơi" Đổng Trác đang loay hoay dàn xếp những đồ vật trong nhà, nghe Trịnh Hạo Thạc hỏi cũng không quay đầu trả lời cậu

"Đổng Trác..." Trịnh Hạo Thạc nãy giờ vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Đổng Trác đôi mắt vừa dịu dàng vừa trều mến

"sao vậy cậu Trịnh?" Đổng Trác bên đây đang cùng người làm dọn dẹp nghe Trịnh Hạo Thạc gọi mình vốn dĩ định không quay lại nhưng đằng sau lại không có tiếng động làm anh buộc phải quay lại đối mặt với cậu

"Đổng Trác, anh thật đẹp nha" Trịnh Hạo Thạc mặt mày vui vẻ nhìn Đổng Trác từ xa, miệng đã kéo lên đến tận mang tai

"cậu Trịnh cảm ơn cậu, nhưng mong cậu đừng nói như vậy trước mặt cậu Mẫn, sẽ không tốt" Đổng Trác đứng nhìn Trịnh Hạo Thạc một lúc sau đó liền cúi người nói cảm ơn rồi cũng quay đi

Thật ra Đổng Trác cũng không ngờ đến Trịnh Hạo Thạc sẽ nói lời như vậy, nếu như Mẫn Doãn Kỳ nghe được sẽ thực sự không vui

"tôi chỉ nói sự thật thôi mà? Mẫn Doãn Kỳ biết thì sẽ có sao chứ?" Trịnh Hạo Thạc nhìn Đổng Trác quay lưng đi liền bĩu môi, bản thân cũng quay người ngồi lại ghế như lúc ban đầu

"sẽ có đấy, Trịnh Hạo Thạc cậu dám khen người khác?" giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa lớn Mẫn gia, Trịnh Hạo Thạc còn chưa ngồi ngay ngắn trên ghế trong lòng đã cảm thấy bất an

Sao hôm nay Mẫn Doãn Kỳ lại về sớm thế chứ?

Mẫn Doãn Kỳ một bước hai bước đã đứng ngay trước mặt Trịnh Hạo Thạc, hai mắt thể hiện rõ sự tức giận từ trên nhìn xuống Trịnh Hạo Thạc

Rõ ràng là đang ghen đây mà

"cậu giỏi lắm Trịnh Hạo Thạc, dám khen người khác đẹp?"

"còn dám nói nếu tôi nghe được thì sẽ có sao?"

"bây giờ tôi nghe rồi đấy và cậu sẽ sắp có sao rồi" Mẫn Doãn Kỳ hai tay nắm thành nắm đấm, xiết chặt lại móng tay ghim vào da cứ ngỡ như là rất đau

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại không cảm nhận được gì

Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn không tự chủ được bản thân, cứ mỗi lần Trịnh Hạo Thạc khen ai hay nói chuyện cười đùa với ai là anh không thể kìm chế được, Mẫn Doãn Kỳ thừa nhận bản thân đã yêu Trịnh Hạo Thạc, nhưng với địa vị bây giờ của mình Mẫn Doãn Kỳ không cho phép bản thân có điểm yếu

Hung hăng nắm tay lôi Trịnh Hạo Thạc lên tầng rồi lại hung hăng ném cậu xuống giường không thương tiếc

Mẫn Doãn Kỳ không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết

"nè nè, anh bình tĩnh .. " đừng mà

Trịnh Hạo Thạc lời còn chưa nói hết Mẫn Doãn Kỳ đã đè cậu dưới thân mình một đường hôn xuống

Nụ hôn mang theo bao nhiêu ghen tuông cùng tức giận, Mẫn Doãn Kỳ như con hổ đói nhào đến cắn xé cánh môi anh đào của người nằm dưới, bao nhiêu tức giận bao nhiêu khó chịu anh điều dồn vào nụ hôn đó mà xả ra ngoài

Mẫn Doãn Kỳ hôn Trịnh Hạo Thạc đến khi cậu đầu óc choáng váng hô hấp khó khăn mới luyến tiếc buông cậu ra

Trịnh Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kỳ buông tha cho đôi môi vô tội của mình liền cố gắng hít lấy hít để không khí, sắp ngạt chết cậu rồi

"Mẫn Doãn Kỳ, anh . . điên rồi sao?" Trịnh Hạo Thạc vừa hít không khí khó khăn nói từng chữ

Mẫn Doãn Kỳ ở trên không nói gì chỉ im lặng chăm chú nhìn con sóc nhỏ ở dưới thân cảm giác tức giận hồi nãy cũng vơi đi không ít, nhưng chỉ là một ít thôi Mẫn Doãn Kỳ còn đang rất giận nha

"cậu còn nói? ai cho cậu khen người khác?" Mẫn Doãn Kỳ nói xong liền hôn một cái, nụ hôn lần này như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng cũng đủ để Trịnh Hạo Thạc cảm nhận rõ ràng

"còn dám nói để tôi biết thì sẽ có sao? cậu có tin tôi ăn cậu luôn không?" lần này nói xong lại hôn xuống một cái

Trịnh Hạo Thạc ngây người nhìn Mẫn Doãn Kỳ ở phía trên lại trưng ra bộ dạng như kiểu "tôi đang dỗi đấy mau đến dỗ tôi đi"

"aaaa Mẫn Doãn Kỳ, anh, anh là đang ghen đó hả?" Trịnh Hạo Thạc ở phía dưới trong lòng có chút phấn khích hai tay liền bấu lấy gương mặt của Mẫn Doãn Kỳ mà nhéo nhẹ, còn bản thân thì cũng cười một cách ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro