Chương 11
"cậu Trịnh, trời sáng rồi" giọng nói trầm thấp vang lên, dường như đã rất kiên nhẫn khi nói
"cậu Trịnh.. "
Trịnh Hạo Thạc bị gọi cho đến lần thứ tư mới cự quậy một chút rồi mở mắt ra, vừa mở mắt thì khuôn mặt phóng to của Kỳ Lâm, chàng trai hôm qua chở cậu từ Hoa hồng đến đây
"cậu Trịnh, trời đã sáng thiếu gia đang chờ cậu dưới lầu" Kỳ Lâm một lần nữa kiên nhẫn nói
Trịnh Hạo Thạc lúc này mới ý thức được là cậu ở đâu sau đó nhìn lại một lần nữa "a" một tiếng liền cười ngượng nhìn Kỳ Lâm
"tôi, tôi biết rồi, anh cứ xuống trước tôi sẽ xuống ngay" Trịnh Hạo Thạc gãi đầu nói
Kỳ Lâm thấy cậu đã tỉnh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, không nói gì nhẹ gật đầu liền xoay người rời đi
Sau khi Kỳ Lâm đi, Trịnh Hạo Thạc cũng hanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà dưới, bây giờ trên người của cậu đang mặc một bộ đồ khác, chắc là do Mẫn Doãn Kỳ mặc cho đi, mà bộ đồ hôm qua của cậu lại bị Mẫn Doãn Kỳ vứt đi không thương tiếc
Trịnh Hạo Thạc vào vệ sinh bước ra trê. người đã thay một bộ đồ khác do Mẫn Doãn Kỳ đã chuẩn bị, vừa vặn và rất đẹp
Chuẩn bị xong xuôi Trịnh Hạo Thạc cũng bước xuống lầu, vừa bước đến gần cầu than đã gặp ngay Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi tại phòng khách, tay cầm tố báo, trên bàn còn có ly cafe đang bóc khói ngây ngút
"cậu Trịnh, cậu đã xuống" Kỳ Lâm vừa thấy Mẫn Doãn Kỳ đã cuối đầu chào
"chào.. chào buổi sáng" Trịnh Hạo Thạc rụt rè nói nhỏ, lại không dám nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ bên này không có động thái gì, vẫn còn đọc báo sáng cái liếc cho cậu còn chẳng buồn làm
"cậu Trịnh, mời vào ăn sáng" Kỳ Lâm đưa tay ra trước cuối người lễ phép mời Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc không nói gì chân bắt đầu duy chuyển về phía bàn ăn, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía người kia
Trịnh Hạo Thạc biết Mẫn Doãn Kỳ sẽ chẳng bao giờ để ai vào mắt, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn muốn người kia nhìn mình dù là một cái lướt qua
Điểm tâm sáng đã xong, cái gì cũng đã xong bây giờ đến lúc Trịnh Hạo Thạc rời khỏi Mẫn gia
Trịnh Hạo Thạc chung quy từ đầu đến cuối có nhìn Mẫn Doãn Kỳ bao nhiêu lần thì cũng chẳng nhận được gì, người kia vẫn cứ thế ngồi đấy xem như không có gì
"đây là số tài khoản của tôi, anh muốn chuyển bao nhiêu cũng được, bây giờ tôi phải đi, cảm ơn vì đêm qua, tạm biệt" Trịnh Hạo Thạc đặt nhẹ tờ giấy có ghi số tài khoản ngân hàng của mình, sau đó cũng nhanh chóng rời đi
Mẫn Doãn Kỳ ấy vậy mà không hề nhìn lấy Trịnh Hạo Thạc một cái
Trịnh Hạo Thạc rời đi cũng là lúc Mẫn Doãn Kỳ buông tờ báo trên tay xuống, mắt liếc tờ notes nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn, lòng ngực vậy mà truyền đến cơ đau không thể tả, sự kiêu ngạo của em đâu rồi? sao lại là bộ mặt u sầu như thế?
Đêm qua lúc Mẫn Doãn Kỳ đang đứng ngoài ban công, đúng lúc đó Trịnh Hạo Thạc cũng từ cơn ngất vì một màng kịch liệt của Mẫn Doãn Kỳ mà tỉnh lại, thu vào tầm mắt của cậu là bóng lưng cô đơn của người kia
Không biết lúc đó, Trịnh Hạo Thạc đã có bao nhiêu can đảm đã có bao nhiêu dũng khí đôi tay lạnh lẽo vì gió ôm chầm lấy người đàn ông kia từ phía sau, không một lời nói, không một câu từ cứ thế mà ôm lấy đối phương
Mẫn Doãn Kỳ không phản ứng đứng yên mặc cho Trịnh Hạo Thạc ôm
Qua một hồi dường như rất lâu,không khí xung quanh cả hai chỉ có tiếng gió lạnh thoảng qua, còn lại là không còn gì ngoài đêm đen tĩnh lặng
Mẫn Doãn Kỳ không nói, Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng buồn lên tiếng
"vào trong đi, ở đây rất lạnh" Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng nói trước, phá vỡ không gian ảm đạm này
Vậy mà Trịnh Hạo Thạc vẫn không hề nhúc nhích, vẫn ôm lấy anh cái ôm càng siết chặt hơn
Mẫn Doãn Kỳ đằng trước không thấy Trịnh Hạo Thạc có phản ứng trên tay cầm điều thuốc bỏ vào gạt tàn, liền gỡ tay Trịnh Hạo Thạc ra
Khoảnh khắc này Trịnh Hạo Thạc dường như không thể tiếp thu được, Mẫn Doãn Kỳ vậy mà ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng, bảo bọc cậu trước cơn gió lạnh của đêm khuya
"Trịnh Hạo Thạc, tôi rất ghét khi phải nói lại nhiều lần với một người" Mẫn Doãn Kỳ tay trên giữa đầu của Trịnh Hạo Thạc tay dưới ôm eo của người trong lòng, đem cả thân thể của Trịnh Hạo Thạc dính xác vào mình
Trịnh Hạo Thạc trong lòng Mẫn Doãn Kỳ lúc này chỉ có thể nói là nhắm mắt hưởng thụ, đã rất lâu rồi không ai ôm cậu như vậy, đã rất lâu rồi không ai cho cậu cảm giác an toàn như bây giờ, tuy Mẫn Doãn Kỳ có hành hạ cậu bao nhiêu, nhưng Trịnh Hạo Thạc đã đổi lại của Mẫn Doãn Kỳ một chút ấm áp một chút ôn nhu cùng dịu dàng, cũng coi như là không lỗ đi
"tôi, xin lỗi" Trịnh Hạo Thạc trong vòng tay Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng lên tiếng
Mẫn Doãn Kỳ bên này cũng không nói gì, nhưng đâu đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi đôi tay ôm lấy Trịnh Hạo Thạc đang dần siết chặt lại
Lại một lần nữa cả hai rơi vào im lặng, còn có thể nghe thấy được tiếng gió thổi qua bên tai, từng đợt từng đợt như đem nổi lòng của một người cuốn đi mất
"Trịnh Hạo Thạc, tôi xin lỗi vì đêm đó, chỉ mong sau khi em rời khỏi đây sẽ không phải làm loại chuyện này nữa" Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng nói xong cũng hôn vào trán Trịnh Hạo Thạc một cái, nụ hôn mang theo ôn nhu mang theo dịu dàng
Sau đó buông tay bản thân quay trở vào trong bỏ lại một Trịnh Hạo Thạc đứng ngây ngốc nơi ban công mặc cho gió lạnh thổi vào người
Có lẽ Mẫn Doãn Kỳ đã suy nghĩ rất lâu khi nói ra câu từ đó
Trịnh Hạo Thạc không biết bản thân đã đứng ngoài ban công bao lâu, cậu chỉ biết câu nói của Mẫn Doãn Kỳ cứ quay quanh mãi trong đầu, ngay cả trong mơ Trịnh Hạo Thạc còn mơ thấy Mẫn Doãn Kỳ đã nói câu đó
Trở về hiện tại Trịnh Hạo Thạc đã rời khỏi Mẫn gia, nơi đầu tiên cậu quay về là nhà của mình, đặt lưng nằm xuống chăn đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt sau đó lại chìm vào giấc ngủ, trong mơ Trịnh Hạo Thạc lại thấy Mẫn Doãn Kỳ, người đàn ông lần đầu cho Trịnh Hạo Thạc cảm giác ấm áp muốn dựa dẫm và ỷ lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro