Bức tranh thứ hai: Tín Ngưỡng (13)
TÍN NGƯỠNG CỦA HẠO THẠC
* * *
Hạo Thạc vội vàng dặn dò Chí Mẫn kiếm một chỗ an toàn nấp vào, còn bản thân mình đuổi theo Mẫn Doãn Kỳ.
Hai người lại đi về phía trước một lát, dừng lại ở một mỏm núi đá thật lớn, phóng mắt nhìn có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng lõm núi.
Chỉ thấy một mảnh sườn núi phủ đầy hoa dại, rực rỡ đến lóa mắt.
Nếu không phải vì nơi này là thế giới trong tranh, kia quả thật có thể ví như tiên cảnh chốn nhân gian, chỉ tiếc là theo như lời Hạo Thạc, cảnh sắc nơi này dù có đẹp đến cỡ nào cũng vẫn khiến người ta thấy giả tạo, tràn ngập cảm giác chết chóc...
"Đám hoa này giống hoa phấn kia nhỉ, không có tí mùi hương nào." Hạo Thạc hít hít mũi.
"Xuống xem thử." Mẫn Doãn Kỳ nói.
Đi xuống lõm núi, Hạo Thạc mới phát hiện nơi này thảm thực vật vô cùng phong phú, có hoa dại cỏ dại, có dây leo lẫn thân cây, quả thực là rực rỡ muôn màu, nhưng vẫn là không có chút sức sống nào.
Mẫn Doãn Kỳ lướt đi giữa đám cỏ hoa, thi thoảng dừng lại rút vài cọng cỏ, hái mấy đóa hoa, thậm chí đào mấy củ rễ cây.
"Có thể cho tôi biết ý tưởng hiện tại của anh là gì không?" Hạo Thạc hỏi.
"Hoa cỏ này xuất hiện rất kỳ quái," Mẫn Doãn Kỳ trầm tư "Giống như hoa phấn trước đó xuất hiện mặc dù chưa tới mùa nở hoa vậy, nơi này cũng có rất nhiều thực vật chưa vào mùa nở hoa, càng có vài loại vốn dĩ không mọc ở cao nguyên Cam Hùng, nhưng hiện tại chúng nó lại tập trung cùng nhau, sinh trưởng tươi tốt ở nơi đây."
"Quả thực rất kỳ quái," Hạo Thạc gật đầu "Ra việc bất thường ắt có kỳ quái, chi bằng chúng ta hái mỗi thứ một ít mang về thử hỏi người dân trong thôn, cho dù hỏi không ra được gì, thử dùng mấy thứ này trao đổi với họ, biết đâu có thể đổi được một vài thứ có ích nào đó."
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn cậu một cái, không thể không thừa nhận, cái tên này rất thường hay nghĩ ra những ý tưởng quái đản mà người khác không bao giờ nghĩ đến.
Liền tỷ như, dùng mấy thứ này trao đổi đồ với thôn dân.
Bản thân hắn quả thực chưa từng suy nghĩ về việc này, cho nên cũng không phản đối.
Hai người trở lại tìm Chí Mẫn, phát hiện tên kia hoàn toàn không ở yên tại chỗ, mất tăm mất tích.
Hạo Thạc lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, mắng một tiếng liền chạy về phía Thiên Táng Đài.
Chạy được nửa đường thì thấy Chí Mẫn mặt mày tái xanh đang chạy về phía bên này, Hạo Thạc bước tới giơ tay tát vào đầu hắn một cái "Tao đã bảo mày ở yên tại chỗ rồi mà? Mày chạy loạn để làm chi hả? Làm bố mày đây sợ đến mức suýt nữa mắc phải bệnh khờ người già luôn rồi!"
"Cái đệt, mày đừng nói nữa," Chí Mẫn xua tay liên tục "Mịa nó mới nãy tao sợ tới xém nữa bị bại liệt trẻ em luôn ấy!"
Nói xong liền kể lại chuyện mới nãy cùng Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ.
Lúc nãy vốn là do Chí Mẫn đột nhiên muốn "đi lớn", tính tìm một góc khuất khuất để xả bụng, vòng tới vòng lui bỗng nhiên bắt gặp đám người Chu Bân lén lút đi về phía Thiên Táng Đài.
Chí Mẫn nhủ bụng mấy người này quả thật là tìm đường chết sớm, vì tránh cho mình vô tội bị liên lụy tới, vội vàng tìm một chỗ ẩn nấp trốn vào.
Còn chưa trốn được bao lâu, đã nghe thấy tiếng Chu Bân hô to gọi nhỏ từ bên Thiên Táng Đài vọng qua, không được vài phút, thấy Chu Bân chạy như bay ở cách đó không xa, sau lưng còn kéo theo mấy người ở trên Thiên Táng Đài lúc nãy.
Chí Mẫn lo mình sẽ bị mấy người kia phát hiện, không dám ở lâu, vội vàng rời khỏi chỗ nấp chạy trở về, lại vô tình thấy ở Thiên Táng Đài bên kia, đám người Sa Liễu cùng Cảnh đại ca giống như bị điên liều mạng chạy lên Thiên Táng Đài, nhanh chóng thu gom mấy bộ phận bị tách rời của cỗ thi thể kia, có mấy cái không thể cầm trên tay liền nhét vào lồng ngực.
"Tao thấy mấy người kia chắc là điên thật rồi," Chí Mẫn nói "Tao sợ tới nỗi không dám chạy qua kêu bọn họ, chỉ men theo đường cũ trở về đây nè."
"Bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn đám người kia đi, mục đích chính là cỗ thi thể kia." Hạo Thạc cũng cảm thấy không thể tin nổi, quay sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ "Bọn họ tính làm gì?"
Mẫn Doãn Kỳ khóe môi khẽ động kéo thành nụ cười, nhưng lại hoàn toàn không có ý cười "Thu thập tế phẩm cùng pháp khí."
Hạo Thạc lại hỏi "Vậy còn chúng ta, có cần đi thu thập pháp khí không?"
"Cậu muốn cứ việc đi thu." Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn cậu một cái, tự mình bước đi.
"Đến nước này rồi còn chia ra của tôi của anh làm chi á," Hạo Thạc theo sau "Anh thu thì tôi thu, nếu anh không thu tôi cũng không thu, đừng xem tôi như người ngoài như thế chớ."
Chí Mẫn bị bỏ lại đằng sau : ...chán chẳng muốn nhìn.
***
Lúc trở lại lều lớn, trời cũng đã gần nhá nhem sụp tối, đám người Chu Bân trở về chậm hơn Hạo Thạc có hơn mười phút, sắc mặt ai nấy đều mệt mỏi cùng tái mét, nhưng tinh thần lại như ngập tràn hưng phấn.
Dùng xong cơm chiều, người đàn ông trung niên theo lệ thường phân chia lều trại "Đêm nay ba người ở một lều trại, phải hai nam một nữ, nhớ kỹ, mỗi lều trại nhất định ở ba người, hai nam một nữ."
Mọi người nghe vậy nhất thời ngây ngẩn.
Trước mắt bọn họ tổng cộng có mười một người, bao gồm Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ, Chí Mẫn, Kim Nam Tuấn, Chu Bân, ba Cảnh, con trai hắn, cả thảy bảy người nam.
Nữ lại chỉ có mẹ Cảnh, Triệu Đan, Sa Liễu cùng Lý Tử Linh bốn người.
Mà mỗi một lều trại bắt buộc hai nam một nữ, cũng tức là sẽ có một nam một nữ bị dư ra, không thể thỏa mãn điều kiện này.
Ba người nhà Cảnh gia ôm nhau thật chặt, với điều kiện này, đêm nay bọn họ xem như trước hết được an toàn.
Chu Bân nắm chặt bàn tay Triệu Đan, đưa ngón tay chỉ vào Kim Nam Tuấn "Kim bác sĩ, anh cùng tổ với chúng tôi."
Kim Nam Tuấn đương nhiên sẽ không từ chối, còn lại cũng chỉ có ba người Hạo Thạc cùng hai nữ tính Lý Tử Linh và Sa Liễu.
Chí Mẫn mặt mày trắng bệch nhìn Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kỳ.
Hắn tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến, lưỡi búa vận mệnh tối nay lại buông xuống đầu hắn cùng người bạn thân chí cốt của mình.
Hắn biết, Hạo Thạc có hảo cảm với Mẫn Doãn Kỳ, cũng biết Hạo Thạc tuyệt đối không phải kẻ vì sắc đẹp quên bạn bè, nhưng quy tắc bắt buộc chỉ cho phép hai trong số ba người bọn họ có được cơ hội sống sót, bất kể bọn họ lựa chọn thế nào, đều là cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ thảm thiết đối với kẻ còn lại.
Hạo Thạc còn chưa lên tiếng, Lý Tử Linh đã hét to một tiếng bổ nhào đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ quỳ xuống liên tục dập đầu lạy hắn, nước mắt lăn dài quấy thành dấu vết vặn vẹo trên gương mặt không được tẩy rửa mấy ngày của cô "Tiểu ca ca em xin anh, xin anh cho em chung tổ đi, em không muốn chết đâu, anh muốn em làm gì cũng được hết, xin anh, chọn em đi, chọn em đi..."
Vừa nói lại quay sang hướng Hạo Thạc đứng bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ "Tiểu ca ca xin anh, anh muốn em làm gì cũng được hết, thật đó, gì cũng được hết, chỉ xin hai anh cho em ở chung một tổ, em xin hai anh...'
Sa Liễu mặt mày tái nhợt đứng sững sờ một bên, mãi cho đến khi thanh âm khóc lóc của Lý Tử Linh dần nghẹn lại, cô mới ngước đôi mắt ngơ ngác như mất đi tiêu cự nhìn Hạo Thạc "Ba người các anh cũng sẽ có một người phải chết, đã chọn xong chưa, anh chọn...ai?"
Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạo Thạc.
Giờ phút này có lẽ không ai nhận ra, rõ ràng Mẫn Doãn Kỳ mới là nhân vật mấu chốt quan trọng nhất trong lòng mọi người, nhưng mỗi khi phải làm ra lựa chọn, bọn họ chẳng hiểu sao lại theo thói quen tìm đáp án nơi Hạo Thạc.
Ngoài ý muốn của mọi người, Hạo Thạc quay sang nhìn Kim Nam Tuấn "Kim bác sĩ, tôi có một chuyện muốn hỏi anh, chúng ta sang kia nói đi."
Hai người bước ra khỏi lều, một lát sau mới trở lại, Lý Tử Linh vẫn gào khóc, Chí Mẫn cùng Sa Liễu cả người đờ đẫn như mất hồn, những người khác im lặng trầm mặc.
"Chọn xong chưa? Đã trễ lắm rồi, phải quay về lều trại." Chu Bân nói với Hạo Thạc.
"Xong rồi." Hạo Thạc nói.
Ánh mắt của mọi người lại tập trung về phía Hạo Thạc, thấy cậu nhìn Mẫn Doãn Kỳ nói "Nhờ anh một việc," lại đưa tay chỉ Chí Mẫn "Làm Mẫn Tử hôn mê dùm tôi."
Chí Mẫn ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Mẫn Doãn Kỳ khẽ gật đầu, cũng bước về phía mình, một câu "Chờ—" còn chưa kịp thốt ra, cổ đã bị Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy, chưa đến một hai giây tầm mắt đã tối sầm, cả người ngã gục xuống đất.
Mọi người đầy mặt kinh ngạc, nhưng không phải do Mẫn Doãn Kỳ bóp cổ làm Chí Mẫn ngất xỉu, bọn họ kinh ngạc là ngay lúc Mẫn Doãn Kỳ đi về phía Chí Mẫn thì Hạo Thạc lại theo sát hắn, ngay nháy mắt Chí Mẫn mê mang ngã xuống, tay của Hạo Thạc cũng nâng lên hạ xuống, không nặng không nhẹ bổ vào gáy sau của Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ cố hết sức ngoái đầu lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, đáy mắt ngập tràn căm tức, có khó hiểu, lại có một chút cảm xúc gì đó không rõ ràng nhìn Hạo Thạc, giây lát sau liền mê mang ngã xuống đất.
Hạo Thạc đưa tay đỡ lấy hắn, xốc cả người hắn khiêng lên vai, một tay túm lấy quần áo Chí Mẫn, quay đầu nhìn Sa Liễu khẽ cười một tiếng "Hai người quyết định xong thì tới lều trại tìm chúng tôi, thời gian không còn nhiều đâu."
Sau đó một khiêng một kéo đi ra khỏi lều.
Kim Nam Tuấn vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng Hạo Thạc.
Đánh vào gáy sau là động tác cực kỳ nguy hiểm, quá nhẹ thì vô dụng, quá mạnh rất có thể sẽ đánh cho người ta tàn tật thậm chí là tử vong, xác suất thành công khiến đối phương hôn mê rất thấp, càng đừng nói mình chỉ là lâm thời dạy cậu ta phương pháp, vị trí cùng với hình dung đại khái cần dùng bao nhiêu phần lực.
Thanh niên này quả thật là... rất có gan làm bậy, chuyện đã quyết liền không do dự, nói làm liền làm.
Nhưng đồng thời, ở mặt nào đó cậu ta cũng thật là thiên tài, khả năng khống chế sức mạnh của bản thân chuẩn xác đến kinh người.
Kim Nam Tuấn đi theo Chu Bân cùng Triệu Đan rời khỏi lều lớn, ba người nhà Cảnh gia cũng trở về lều của mình, lúc này chỉ còn lại đôi bạn học kiêm bạn bè Lý Tử Linh cùng Sa Liễu.
***
Hạo Thạc đặt Mẫn Doãn Kỳ và Chí Mẫn nằm song song trong lều, sau đó cúi đầu nhìn gương mặt vẫn còn cau mày của Mẫn Doãn Kỳ, nhìn một lát, đưa ngón tay xoa nhẹ giữa lông mày của đối phương, khẽ nở nụ cười "Sao hả, chưa từng gặp qua thể loại "ngâu xi" như tôi đúng không? Nói thật đến cả tôi cũng bất ngờ lắm ấy chứ, ba của tôi vì cứu người ta mà mất mạng, tôi vẫn luôn thầm mắng ông ấy là lão già "ngâu", nào có ngờ bản thân mình cũng bị di truyền thuộc tính "ngâu" này từ ông ấy đâu."
Đang nói, âm thanh đột nhiên nhỏ dần, ánh mắt giống như nhìn vào khoảng không hư vô, thật lâu sau mới khẽ giọng nói một câu "Tôi không muốn ba tôi vì tôi mà mất mặt."
Hạo Thạc trở lại lều trại của mình, lấy mảnh đá có góc cạnh bén nhọn trước đó nhặt được ra, nắm lấy trong tay, ngửa người nằm xuống gác tay sau đầu.
Suy nghĩ lúc rõ ràng lúc trở nên rối loạn, khi thì khẩn trương rồi lại quy về bình tĩnh, có lúc cảm thấy bản thân hối hận, xong lại bình tâm mặc kệ mọi thứ.
Cứ thế rối loạn lung tung không biết bao lâu, mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân loạng choạng từ phía lều lớn vọng đến hướng về phía lều của Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ.
Sa Liễu cùng Lý Tử Linh, không biết ai là người bị bỏ lại
Nhưng mà thật lâu sau đó cũng không thấy người còn lại đến lều tìm mình, nghĩ đến có lẽ người nọ thừa biết dù cho ở cùng lều trại với mình cũng vẫn sẽ không thỏa mãn điều kiện về nhân số, sớm muộn gì cũng chạy không thoát, liền chấp nhận số mệnh ở lại lều lớn cho rồi.
Đương nhiên cũng còn một khả năng khác, người còn lại kia đã không còn mạng để đến được đây nữa...
Bóng đềm sâu dần, ánh sáng tuyết bên ngoài dần dần trắng bệch, bóng đen khổng lồ từ giữa không trung trượt xuống, vươn ra tám cái cánh tay vặn vẹo như bầy mãng xã.
Hạo Thạc tay cầm mảnh đá để sẵn ở gần yết hầu, hai mắt nhìn chăm chăm lên đỉnh lều.
Lều trại nho nhỏ, vào giờ phút này lại đột nhiên trở nên rộng thoáng vô cùng, chỉ có một mình cậu, cô đơn như thế, bất lực như thế, lại nhỏ bé như thế...
Bóng đen khổng lồ bước qua lều trại của gia đình Cảnh đại ca, bước qua lều trại của Chí Mẫn cùng Mẫn Doãn Kỳ, dừng lại cạnh lều trại của Hạo Thạc.
Cái đầu cực đại như bao phủ trời đất của nó đè ụp xuống, dán sát vào đỉnh lều.
Hạo Thạc cảm giác mảnh da thuộc ở đỉnh lều trại giống như dần dần biến mỏng, trong suốt đến cơ hồ thấy rõ được gương mặt của bóng đen bên trên. Ngũ quan của nó phẫn nộ bành trướng, hai con mắt cực đại hơi chớp động, như đang quan sát bên trong lều.
Hạo Thạc nhìn chằm chằm nó, mảnh đá trong tay kề sát da thịt nơi yết hầu.
Đỉnh lều trại ngày càng mỏng dần, ngũ quan của nó cũng càng trở nên rõ rệt, gương mặt quái dị đen đúa, hai con mắt to ngồng đỏ lòm lồi hẳn ra ngoài, cái miệng máu há to để lộ bốn cái răng nanh nhọn hoắc dài ngợm chĩa ra ngoài, cái lưỡi dài tanh đỏ cuộn tròn rồi lại giũ ra, như không kịp chờ đợi muốn ngay lập tức cuốn lấy con người nhỏ bé trong lều nuốt vào miệng.
Đến rồi, sắp sửa chấm dứt rồi.
Mảnh đá trong tay dần dần đè xuống, cạnh sắc cùn đâm vào làn da mong manh yếu ớt, giờ phút này, hết thảy những sợ hãi, hối hận, không cam tâm, cả lòng oán hận trong cậu, đột nhiên tan biến hoàn toàn, không còn một chút gì.
Hạo Thạc thậm chí còn muốn bật cười.
Cái thứ rình rập trên đỉnh đầu mình lúc này, chính là thứ mà đám giáo phái kia xưng là thần sao? Xưng là tín ngưỡng sao?
Tin nó để làm gì? Có thể khiến con người ta trường sinh? Cho người ta tài phú? Hay là để con người ta cốt nhục chẳng bao giờ lìa xa, sinh tử vĩnh viễn không chia cách?"
Nếu thật là thế, vậy cậu sẽ tin nó.
Nhưng nó không thể.
Nếu đã vậy, Hạo Thạc thà là tin tưởng chính mình, tin vào tự do, tin vào sức mình, tin tưởng vào ý muốn của bản thân, tin tưởng đau khổ sướng vui đều là từ chính mình mà nên.
Hạo Thạc giơ cao thẳng vào mặt nó một cái ngón giữa, tay cầm mảnh đá cũng đồng thời ra sức chuẩn bị đè vào động mạch cổ ấn mạnh một cái.
_______
[ Bonus ]
Hạo Thạc: Ba iu dấu, con trai sắp sửa xuống đoàn tụ với hai người rồi nè, chụt chụt ~
Thạc ba : Cút đi! Tao với mẹ mày khó lắm mới được ở riêng với nhau, chưa mấy tháng nữa, thằng quỷ nhỏ mày cút xa ra một chút!
Hạo Thạc: ....Rốt cuộc tui phải con ruột hai người không vậy?
Thạc ba : Không phải. Không có. Đừng nhận bậy bạ.
Hạo Thạc: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro