Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Give it to me

Vừa nghe nhạc vừa đọc đi nè :3

| give it to me |

Chốc đã đến ngày phát hành Daydream, Hoseok được dặn là không làm thêm, thay đổi hay bỏ bớt bất cứ thứ gì trong giai đoạn sát nút thế này nên đành ở trong Hope World, mắt dõi theo từng thay đổi trên màn hình lớn đang dừng ở trang Youtube của Bighit, phấn khích đến mức phải bật V-live tâm sự cùng fan. Các fan của cậu rất thích, những dòng comment liên tục bật ra, những dòng cảm ơn và cổ vũ cậu rất nhiều khiến cậu mừng rỡ vô cùng, trả lời mọi người không ngớt miệng. Cậu cùng fan nói chuyện rất nhiều, đồng thời cũng tâm sự rất nhiều khiến cho tâm trạng hồi hộp, bối rối của cậu được giảm đi không ít.

Rồi nói chuyện chán chê, Hoseok mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt các A.R.M.Y, tắt clip. Cậu đảo mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã hơn 2h sáng rồi, cậu cũng thấm mệt, quyết định quay trở về căn nhà chung và đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái.

Mọi người giờ này có lẽ đã ngủ cả rồi.

Vừa nghĩ cậu vừa tắt đèn phòng , còn thêm cả đèn hành lang. Ngước mắt nhìn qua studio của Namjoon đã tối đèn, có lẽ cậu bạn cũng đã sớm về nhà. Yoongi cũng thế, tối trước mỗi lần cậu ra ngoài mua đồ ăn khuya đều thấy phòng gã sáng trưng và bóng người di chuyển không ngừng mỗi khi gã cạn ý tưởng và bắt đầu đi loanh quanh.

Nhắc đến Yoongi, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác nhộn nhạo, tội lỗi không nói nên lời.

Một tháng rồi họ không hề gần gũi nhau.

Không phải không được mà là không thể khi cả hai có quá nhiều công việc chồng chất và dồn dập từng ngày, chỉ mấy khi đi show có dịp ôn lại vũ đạo hoặc nghỉ ngơi trước buổi biểu diễn, cậu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó, cáu gắt khi buồn ngủ của gã và để tâm trạng căng như dây đàn của mình được thư giãn. Gã là một liều thuốc đặc hiệu riêng cho cậu vào những khi cậu gục ngã, một khi JHope đầy sức sống trở nên nhu nhược và yếu đuối, chỉ còn lại một Hoseok ngoan ngoãn, đáng thương để gã chiều chuộng.

Vì chỉ có như vậy mới xoa dịu được Min Yoongi.

Gã yêu thích cảm giác thỏa mãn khi cậu dựa dẫm vào gã và tin tưởng trao mọi thứ cho gã, hôn lên môi gã thật nhẹ nhàng.

Cậu biết, gã bị chứng cuồng yêu, thậm chí còn nhận ra nó có phần tiêu cực.

Ngoài các thành viên trong nhóm, gã hầu hết đều khó chịu với những ai tiếp xúc quá gần gũi và thân mật với cậu, ngay cả anh quản lí chỉ quan tâm cậu bình thường như người em trai đôi lúc cũng bị gã đưa mắt cảnh cáo. Trước đây họ có cãi nhau chuyện này rất hoành tráng rồi, chiến tranh lạnh giữa một kẻ cứng đầu và một người mù quáng khiến các thành viên và staff phải sống trong hồi hộp và lo lắng suốt 1 tháng trời. Rồi một vài chuyện xảy ra, cậu không nhớ mình và gã đã làm lành như thế nào, chỉ biết mình đã rút ra kinh nghiệm đầy xương máu.

Khi hẹn hò với Min Yoongi, cậu phải hoàn toàn nghe lời gã.

Hoặc ít nhất phải biết cách thương lượng.

May mắn là gã có cho phép cậu được nói lên ý kiến, suy nghĩ riêng của mình và dành thời gian xem xét lại. Nhưng hầu hết trong các cuộc tranh luận, mỗi lý lẽ gã đưa ra đều làm cậu cứng miệng, không thể biện hộ hay tranh cãi thêm bất cứ lời nào và càng bất đắc dĩ làm theo ý gã.

Cứ như thể Min Yoongi sinh ra là để bắt thóp cậu vậy.

Dạo trước, mỗi lần cậu đến trung tâm nhảy và các nhà văn hóa để gặp gỡ bạn bè và quay Hope On The Street, gã đều nhăn mặt phản đối hoặc hỏi cho ra người bạn kia là ai, từ đâu đến và cả hai quen biết như thế nào cho đến khi vừa lòng, thì đó là chuyện của 3 tiếng sau và cậu phải uất ức gọi điện xin lỗi người ta vì lỡ hẹn.

Nhưng sau cuộc cãi nhau ấy, gã không như thế nữa, chỉ hỏi cậu người kia là ai và cậu định đi đến mấy giờ, gã sẽ đích thân đưa cậu đi và đón cậu về, ân cần hết sức khiến cậu không dám ở lại lâu, chừng vài tiếng đã sớm trở về. Cậu hiểu chứ, hiểu cho sự nỗ lực kiềm nén cơn ghen tuông và nỗi lo lắng mơ hồ của gã nên cậu càng thêm thương, khi về đến nhà đều nhẹ nhàng hôn một cái an ủi.

Và Hoseok chỉ mong, sao thời gian có thể ngừng trôi mãi ở giây phút này, giây phút ấm áp và hạnh phúc nhất cuộc đời cậu để cậu có thể yêu gã lâu thêm chút nữa.

Để những sáng cậu dậy sớm, nghịch ngợm chui vào phòng gã - khi Jin đã đi làm bữa sáng và nhờ cậu đánh thức cục đá lười biếng kia-lén lút hôn lên gò má người đàn ông nọ để gã hé mắt, lầm rầm gì đó và kéo cậu vào lòng, đáp trả một nụ hôn khác lên trán cậu.

Hay những tối ngủ cùng nhau, kề cận đến mức ngửi thấy mùi dầu gội của nhau và yêu thương trao nhau cái hôn thật khẽ khàng. Sau đó cậu tận hưởng cảm giác ấm áp từ vòng tay kia đem tới và rúc thật sâu vào lòng gã, mềm mại chìm vào giấc ngủ khi tay vẫn còn đan vào nhau.

Sự hạnh phúc khẽ len lỏi vào tim cậu, gợi lên cảm giác xúc động và thương yêu từ lâu bị vùi đi khi ngày ngày phải đối đầu với hiện thực mệt mỏi và nặng nề. Ai ai giờ cũng đã biết họ, chào đón họ nhưng không có nghĩa họ sẽ ngủ quên trên chiến thắng, quên đi trách nhiệm và mục tiêu đã đặt ra từ trước đó.

Mọi người đều hiểu rõ và cùng nhau nỗ lực cố gắng.

Hoseok vừa nghĩ ngợi vừa đi xuống tầng hầm lấy xe, cả tầng rộng đến vậy mà chỉ có mỗi xe cậu nằm chỏng trơ gần đó, chứng tỏ cậu là người cuối cùng ra về trong công ty. Chiếc xe 16 chỗ quản lí vẫn thường dùng khi đưa đón cậu nhưng hôm nay cậu xin anh ấy để xe lại để tối có thể tự mình về. Vì không có ai dùng xe 4 chỗ hay 7 chỗ cả nên bất đắc dĩ phải lấy chiếc này. Thật may mắn là cậu vừa thi bằng lái vào năm ngoái, có giấy tờ rồi, chỉ là không có dịp tự mình lái thôi, và cũng chỉ có mấy hôm cậu về trễ mới xin Sejin để lại xe cho mình.

Cậu đút chiếc khóa vào ổ, leo lên xe bật điều hòa và công tắc, lại tra chìa vào ổ khóa gần vô lăng. Cánh cửa đóng sập lại và ánh đèn bên trong dần tối, chỉ vừa đủ trên đầu để nhìn thấy thôi. Đưa tay bật vài bài hát yêu thích và ngân nga theo nó, cậu hào hứng khởi động xe và chỉnh điều hòa ấm lại cho vừa ý rồi đạp chân ga dần dần lăn bánh rời khỏi tầng hầm.

Nên làm gì khi về nhà nhỉ?

À, chắc chắn là đi tìm gã rồi.

---------

Yoongi chưa có ngủ.

Yoongi chưa có ngủ.

Yoongi chưa có ngủ.

Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Thật đấy, không đùa đâu,tuy con số điện tử nhấp nháy trên đồng hồ đã là 2h45, tức còn 3 tiếng 15 phút nữa là trời sẽ sáng nhưng MIN YOONGI vẫn chưa ngủ mặc dù hiện tại gã đang chăn êm nệm ấm, điều hòa nhẹ nhàng thổi từng hơi rất dịu nhẹ và phảng phất chút tinh dầu mùi oải hương yêu thích.

Chính gã hẳn cũng kinh ngạc lắm, cứ mãi trơ đôi mắt bé tí hằn đỏ khi nhìn lên trần nhà màu trắng tinh lấp lánh ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, ngẩn người nhận ra không còn nghe thấy tiếng thở đều đều của vị anh cả mỗi khi ngủ ở giường bên như mọi khi nữa. Anh có nói sẽ qua phòng Namjoon lúc 10h tối để làm gì đó và ngủ luôn bên đấy nhưng gã đã quá mơ màng đắp mặt nạ và không để tâm vào lời anh nói trước khi Jin hoàn toàn biến mất ở trước cửa phòng.

Gã thầm rủa vì gã biết nguyên nhân mình không ngủ được.

Gã nhớ cậu người yêu bé bỏng của mình, nhớ cái hôn của nhau, nhớ làn da mềm mại và thanh âm đáng yêu khi cất gọi tên gã. Nhớ đến da diêt nhớ đến lòng trĩu nặng, vì chỉ cách cậu vài giờ thôi cũng đã thấy xót lòng.

Khi nãy có quan sát cậu qua màn hình máy tính khi cậu trực tiếp V-live, gã nhận ra người thương của gã được gã chăm bẵm vốn rất có da có thịt đầy đặn dễ thương, nhu nhu để gã hôn và gặm cắn mỗi ngày giờ đây lại gầy xọp hẳn ra. Hai gò má hóp vào, mắt nhuốm màu mệt mỏi và đôi tay gầy guộc trơ xương xẩu. Cổ tay cậu bé còn hơn cả tay gã.

Chỉ có nụ cười của cậu rất tươi, như rót mật vào trái tim khô khan của gã, xoa dịu đi nỗi cô đơn và nhớ nhung 30 ngày nay.

Lại nhìn đến đồng hồ tíc tắc, không biết đã nghĩ gì mà Yoongi quyết định ngồi dậy, đi đến tủ quần áo thay chút đồ rồi kiếm áo khoác bước ra khỏi phòng. Gã nghĩ gã nên đi đón em, gã không nỡ để em chạy xe một mình dưới trời đêm khuya lạnh lẽo thế này mặc dù gã ghét cái lạnh lắm.

Nhưng vì em, chịu bao nhiêu lạnh cũng đều có thể.

Yoongi bước ra phòng chung của kí túc xá, cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để tránh kinh động đến các thành viên còn đang say giấc, chậm rãi bật chiếc đèn bàn nhỏ và lật đật đi tìm giày. Trong khi còn đang xỏ giày ở ngoài cửa ra vào, đôi tai nhạy bén của gã có thể nghe thấy tiếng bước chân khẽ và tiếng gót giày gõ lên mặt sàn ở phía bên kia mặt cửa khiến gã không khỏi nhăn mày. Nghe tiếng ai đó còn đang ở ngoài chung cư vào lúc 3h sáng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Gã còn đang định chờ tiếng giày đi qua hẳn thì nó lại im bặt, chính xác hơn là dừng lại ở trước cửa kí túc. Và dưới con mắt kinh ngạc của hắn, cánh cửa gỗ nặng nề bị kéo lê ra, người kia khẽ len người vào khe cửa nhỏ bước vào. Khi cậu quay hẳn người để bước vào trong nhà thì suýt chút nữa va phải ai đó đang ngồi bệt dưới kệ giày, đôi mắt đen bối rối khi nhìn ra ai đó là "ai kia"

- Yoongi hyung?

Yoongi của cậu đang làm gì ở cửa vào lúc sáng sớm thế này? Còn trong tư thế thắt dây giày muốn ra ngoài? Định đi gặp ai vào giữa đêm hôm thế này?

Rõ ràng là ta trong ngươi sạch, ai cũng có lý do chính đáng, chẳng giấu giếm gì nhưng hoàn cảnh thế này lại khiến người ta liên tưởng đến người vợ bắt gặp chồng đang nhen nhóm ý định đi "ăn phở".

Hay nhỉ? Cậu bận rộn mấy tháng mà gã đang tơ tưởng đến nàng nào rồi?

- Anh tính đi đâu à?

Yoongi nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt của cậu khuất dưới bóng tối, không nhìn rõ là thái độ gì nhưng theo bản nắng của một thằng đàn ông ( và thằng "ở trong") mách bảo thì có vẻ em người yêu của gã không được vui vẻ lắm.

- Anh định đi đón em này, nhưng em về mất rồi.

Cẩn thận trả lời và đưa mắt quan sát từng chút biến hóa trên mặt cậu làm gã đổ cả mồ hôi hột ướt cả lưng áo. Giọng em người thương như đè nén lại, có chút mỉa mai, có chút cáu gắt, có chút bực dọc. Ái chà, Yoongi ở bên cậu đủ lâu để hiểu nhau mà. 

- Đã 3h sáng rồi, anh lại chọn lúc này mà đi?

- Anh không ngủ được. 

Yoongi chậm rãi tiến đến gần, kéo đứa nhỏ vào lòng ôm chặt, cảm nhận sương lạnh còn bám trên quần áo của em mát rượi mà hôn lên vầng trán em cùng chiếc mũi cao cao xinh xinh. 

-Hoseok à

hôm nay anh rất muốn. 

-----------------------------------

Waring: H!!!
18+, từ ngữ thô tục
Không thích xin click back

- Um.. Ư.. Yoongi.. khựng đã.

Gã đã sớm luồn tay vào quần em, nhẹ nhàng xoa bóp đứa nhỏ đang ngủ say dưới lớp quần lót của em, dịu dàng dùng tay nắn thật chậm rãi và kích thích đầu khấc, cạnh đó, gã kéo em xuống, chạm môi lên bờ môi tái đi vì lạnh của em, mơn trớn nơi đầu lưỡi và răng cửa.

- Ư ư.. Mình- c-còn đang ..ở ngoài..cửa ..ư.. oh.. Se- sẽ đán..h th- thức mọi ..người mất..

Hoseok rên rỉ trong sự tấn công dồn dập từ lưỡi của Yoongi, gã hôn em điêu luyện đến mức làm người em nhũn cả ra, đứng cũng phải tựa vào lồng ngực gã. Dẫu em có thể cao lớn hơn gã, dẫu gã suốt ngày làm việc trong studio nhưng không có nghĩa gã không thể nhấc em bằng một tay, để em bám chặt vào người mình như một chú cún con, vừa ôm em vừa dùng một tay nâng mông em, tay kia không an phận xoa lên hai đầu nhũ mềm mại của em. 

Cánh cửa phòng đóng sập lại mạnh bạo, sau khi đảm bảo đã nghe thấy tiếng khóa cửa, gã mới vứt đi vẻ ngoài lười nhác, buồn chán vốn thường trực trên khóe mắt mà thay vào đó là ham muốn mãnh liệt, khao khát được xâm chiếm người dưới thân ồ ạt bốc lên lấn át đi lý trí và đốt cháy hạ thân. Gã đè nghiến em xuống giường, chẳng còn để ý đây là giường của gã hay Jin nữa mà vồ vập hôn lên môi em, nhai nát bờ môi trái tim đỏ tươi xinh đẹp kia và chơi đùa cùng chiếc lưỡi tinh nghịch. 

Hoseok rùng mình, rên rỉ từng tiếng thật nhỏ trong tiếng mút môi ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt như muốn tránh kinh động đến những người khác tỉnh giấc, em vặn vẹo, vô thức cong lưng đón nhận những nụ hôn rải dài trên xương vai và hông khi gã chậm rãi vứt đi từng thớ vải phiền phức sót trên người em. 

- Ơ, cái đó của Jimin đó, anh nhẹ ta-, đung-đừng xé áo em mà, áo này của Tae tặng em đó, để em tháo đồng hồ ra cái đã. 

Gã bĩu môi khi ném đi đồng quần áo lộn xộn của cả hai trên sàn, đưa tay mơn trớn cặp mông tròn mịn và trắng hồng như quả đào tiên trong truyền thuyết, thật chỉ muốn cắn một ngụm cho đỡ tức. 

- Đừng nói cái đồng hồ đó Namjoon tặng nhé?

- Không, là Namjoon và Jin hyung. 

- .. Em không sợ anh ghen sao? Cái vòng anh tặng em đâu rồi?

Hoseok buồn cười nhìn anh người yêu đang cau mày tỏ vẻ giận dỗi, cái mỏ nhọn thì hơi chu ra và đôi mắt nhỏ như hạt dưa khi nheo nheo hờn giận, giống như mấy khi gã đòi bobo nhưng em không cho vậy đấy. Em kéo gã đang chống tay ngồi trên người em xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi, tay nhẹ vuốt ve làn môi mềm mại thơm mùi kem dưỡng của gã. 

- Anh mà cũng ghen cơ đấy. Yên tâm, quà anh tặng em em cất rồi, sợ dùng thì làm mất nên thôi. 

Gã liếm môi, liếm cả đầu ngón tay em nhẹ nhàng, còn cáu kỉnh dùng răng cắn yêu lên tay em. 

- Anh là con người mà. Ghen thì vẫn ghen chứ. 

Giờ thì tự nới rộng ra anh xem nào. 

======================

- A, a~ Um.., ư, ..argh!

Em ngồi tựa vào bờ ngực rắn chắc của Yoongi thở từng cơn nặng nhọc, hai bắp chân co lại khi ngón tay bắt đầu chen sâu hơn vào trong lỗ huyệt đỏ rực mềm mại, giật bắn khi em vô ý cào móng lên vách thịt mẫn cảm. Gã hôn lên gáy em, gặm mút để lại những dấu hôn đỏ chói đặc sắc, những ngón tay thích thú kéo căng đầu ngực sương cứng, vo vo nó bằng đầu ngón tay khiến em quay cuồng trong khoái cảm, ư a rền rỉ không ngớt. Gã còn trêu ghẹo phân thân đã ngẩng đầu của em, gảy nhẹ lên hai quả bi tròn mịn. 

Người Hoseok tê rần, em đắm chìm trong nhục dục, đôi mắt biết cười mơ màng quyến rũ ẩn ẩn nước long lanh khóe mi, chiếc mũi cao xinh xắn phập phồng khi thở ra hít vào từng đợt khó khăn. Gã ngây người nhìn em của gã sao giờ xinh đẹp quá đỗi, sao giờ đáng yêu quá đỗi, đến mức gã chỉ muốn giấu em đi vĩnh viễn, để chỉ có mình gã và duy mỗi gã có thể chiêm ngưỡng tiểu thiên thần này, kể cả khi gã phải cắt đi đôi cánh lông vũ thích bay lượn của em đi và em sẽ ở bên gã mãi mãi. 

Yoongi vuốt ve tấc da ngọt ngào tựa mật ong và xốp mềm không kém mây trên trời, hôn lên đôi mắt sáng như sao, nâng niu em bằng sự dịu dàng hiếm có của gã, yêu em bằng tất cả những gì gã có thể làm. 

Vì em, xứng đáng với tình yêu đó. 

Yoongi yêu Hoseok từ lâu lắm rồi, trước khi em yêu gã, trước khi cả bảy chuyển đến căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố này, trước khi...trước khi gã nhận ra, thì gã đã yêu em nhiều lắm rồi. Tự lúc nào mà gã xem em từ người xa lạ có chung niềm đam mê, đến người anh em luôn kề vai sát cánh, một người quan trọng của gã, dần dần cứ thế, thời gian cứ trôi, tình yêu gã dành cho em ngày một lớn lên và trưởng thành, bao bọc và che chở gã suốt những khó khăn của cuộc đời mang lại, đôi lúc nó chẳng còn đơn thuần là tình yêu, mà là cái gì đó hơn tất thảy. 

Khi gã bật khóc trên sân khấu MAMA nhận giải Daesang, gã biết, nỗi niềm xúc động này chẳng còn là vì gã nữa. Năm tháng khó khăn, gian khổ, vật vã của quá khứ tệ đến mức khiến gã không muốn quay trở lại chút nào nữa, và gã biết mọi người cũng thế, gã biết, em cũng thế. 

Rốt cuộc đã bao lâu như vậy, gã mới có thể gần gũi với em thế này?

- Yoongi a!

Tiếng rên nỉ non của em kéo gã khỏi hồi tưởng, gã bần thần nhìn em tự lúc nào mà đã quay lưng ngối đối diện, tay em nhẹ vuốt lên gò má gã và đôi mắt trong veo kia của em có vẻ lo lắng. 

- Yoongi, anh không sao chứ? Sao lại ngồi thừ người ra vậy? Mệt quá thì ta đi ngủ nhé?

Yoongi hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm lên mu bàn tay em trên má mình, nhẹ nhàng đan từng ngón tay xen vào nhau. Gã nghiêng đầu nhìn em hồi lâu, sau đó kéo em ôm vào lòng, ngửi lấy mùi tóc vương sương lạnh và sự ấm áp nơi em. 

- Yoongi?

Em vẫn lo lắng lên tiếng nhưng không đẩy gã ra, ngược lại còn chầm chậm xoa xoa lưng gã, nhẹ hôn lên mí mắt và môi gã những nụ hôn vụn vặt, che chở. 

- Hoseok a, em có biết không, điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh là gặp được em. 

Vậy nên hãy để anh yêu em thật nhiều, bù lại cho những gì ta đã đánh mất, bù lại cho những gì ta đã bỏ qua, bù lại năm tháng khổ sở đó, bù lại cho em khi anh vẫn chưa nói ra tình cảm của mình. 

- Có gặp được em, mới gặp được mọi người, có được em, chúng ta mới có thể đi đến tận hôm nay.

Hoseok không nói gì, chỉ khoanh chân lặng yên nghe anh người yêu quá đỗi xúc động, mỗi lời thì thầm đều là lời yêu thương, mỗi âm thanh phát ra đều xuất phát tự sự chân thành, mỗi nụ cười gã hé mở đều dành cho tình yêu. Em biết chứ, em hiểu chứ, và em cũng quá đỗi hạnh phúc chứ. 

Khi có gã trong vòng tay thế này. 

- Mà anh, súng đã lên nòng, anh thật sự nhẫn tâm đặt xuống sao? Chúng ta còn chưa có xong, một hiệp thôi rồi anh muốn cảm động gì thì cứ cảm động. 

Hoàn 

Ngoại truyện:

Jin: hai đứa bây nhớ đấy, nhớ mua cái gra giường khác trả lại anh mày 

Yoongi ( càu nhàu) : dính có tẹo thôi mà, giặt vài lần là sạch như trước thôi. 

Jin: anh mày không quan tâm, bao nhiêu ô uế dính hết lên cái đó rồi! Ai mà dám nằm!

Jimin:  sao vậy Jin hyung? Gra giường gì thế?

Hoseok: Không được nói!

Jin: aigoo, để anh kể chú em nghe, tối qua có hai đứa-

Yoongi: Jin hyungggg!!!!

Taehyung: hai đứa nào anh? sao anh? mau kể lẹ lẹ đi. 

Hoseok: Khôngggggggg!

Namjoon: ..... 

Jungkook: .....

Jin: ai da, có hai đứa nào nó- 

Hoseok&Yoongi: JIN HYUNG!!

Jin: hị hị, anh mày muốn nói là hôm qua có hai đứa ăn vụng ở giường anh, dơ lắm chưa có thay gra giường mới. 

Toàn văn hoàn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro