Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daydream


| Daydream |

Mấy ngày gần đây, các chàng trai của BTS hầu như chẳng thấy mặt của JHope - tức Jung Hoseok - đâu cả. Theo lời Jimin kể rằng tối nào Hobi hyung cũng ở lại studio, 2 tháng liên tiếp không còn thấy người nằm ngủ ở chiếc giường đối diện nữa mà nếu có thấy là thì chỉ mấy khi cậu trở về nhà lấy thêm quần áo sạch, chào hỏi qua loa với cậu em còn đang mớ ngủ rồi vào công ty, tiếp tục cắm rễ ở studio cả ngày. Dạo này họ cũng bận rộn chuẩn bị ra mắt album bên Nhật đấy chứ nhưng mỗi khi xong việc thì ai nấy đều về ký túc, lâu lâu thì Yoongi hoặc Namjoon cũng có ở lại nhưng hầu hết thời gian đều là Hoseok đến nỗi các cô nhân viên lao công cũng cảm thấy lo lắng cho cậu bé vào mỗi đêm thức trắng chuẩn bị mixtape.

Anh cả Jin rất thương em, nhất định không để thằng bé ăn đồ ăn nhanh ở bên ngoài không vệ sinh sạch sẽ mà đích thân vào bếp mỗi ngày làm thêm cho cậu một phần vào mỗi bữa cơm rồi nhờ người đem tới.

Thì như đã nói ở trên, Yoongi và Namjoon mỗi ngày đều ghé công ty nhưng Jin thật sự không an tâm khi đưa đống đồ ăn cho cậu em 94, còn lo lắng cậu ta có thể bị thương (bằng một cách nào đó) nên trọng trách vĩ đại ấy đã được chuyển giao về tay Yoongi - con người dành cả thanh xuân gắn bó với âm nhạc nên có thể sẵn đến studio và trao thức ăn tận tay Hoseok và đồng thời sẽ ở cạnh để chắc chắn thằng bé ăn đúng bữa.

Thì tất nhiên, với tư cách là người yêu của Hoseok, Yoongi sẽ hoàn toàn không cho phép cậu bỏ ăn trước mặt mình đâu.

Hôm nay là một ngày đẹp trời của tháng 2, nắng ấm áp cùng bầu không khí lành lạnh mang lại cảm giác dễ chịu, trong trẻo. Như thường lệ, tầm chừng 8h sáng, sau khi làm phần ăn sáng cho Yoongi và trước khi gã rời khỏi nhà, Jin đã dúi vào tay gã một túi đồ ăn gồm 3 hộp bento mà anh đã tranh thủ dậy sớm để làm, ngoài ra có thêm vài bịch snack và mấy hộp sữa yêu thích của Hoseok mà dặn dò:

-Yoongi, nhất định phải nhắc Hoseok đúng giờ đúng bữa đừng để thằng bé quên ăn, hộp màu đỏ là bữa sáng, hộp màu xanh là bữa trưa, hộp màu trắng là bữa tối, anh có đánh dấu lại đấy. Chú phải chắc chắn với anh là thằng bé ăn đủ 3 bữa này cùng và nghỉ ngơi, đừng để thằng bé cắm đầu cắm cổ như em khi trước, trốn tịt trong studio rồi xỉu trong ấy đến mức phải truyền nước biển -

Jin vẫn tiếp tục nói, mặc dù biết ngắt lời người lớn tuổi là vô lễ nhưng gã còn mới tỉnh ngủ, giờ lại chịu thêm một tràng lải nhải thiếu điều muốn đem gối trải chăn ra trước cửa thềm mà ngủ thêm chút nữa nên vô cùng bất đắc dĩ, gã nhẹ giọng ừ hử rồi nhắc nhở người anh kia nói đến say mê.

-Nhớ nhắc Hoseok ngủ đủ giấc và ngủ sớm, nếu chỗ đó khó ngủ quá thì để thằng bé qua sofa của em nằm đi. Còn nữa, hỏi thằng bé có cần kem cạo râu và kem đánh răng không để anh đi mua-

Trời ạ, anh ấy nói mà không cần ngơi nghỉ lấy sức kìa, còn vĩ đại hơn cả một rapper là em nữa đấy.

-Jin - Jin huyng , em xin lỗi vì ngắt lời hyung nhưng tới giờ rồi em phải đi, Hoseok đang chờ em.

Gã cất giọng lè nhè, trầm thấp quen thuộc, mái tóc trắng như tuyết lúc lắc, đôi mắt hẹp dài cứ mãi trông ra cửa như thể gấp lắm.

Ừ, thoát khỏi Jin hyung đang vào mamazone là điều khẩn cấp lắm.

-Oh, xin lỗi vì giữ em lâu đến thế. Thôi, em mau đi đi. Nhớ cẩn thận nhé Yoongichi.

Jin giật mình, vội nhìn đến đồng hồ treo tường khi kim phút đã yên vị ở số 5 sau đó vội chào gã rồi nhanh chóng vào bếp lầm bầm gì đó.

-Oh, tới giờ gọi đám nhóc kia dậy rồi.

Gã đóng cửa, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng Jin nữa mà thay vào đó là tiếng gió thổi ào ạt từ cửa sổ hành lang ùa vào, khiến gã tê tái vì lạnh. Yoongi khịt mũi, thở ra một làn khói trắng bay bay giữa không khí, ngẩng đầu nhìn trần nhà sơn vàng óng, rực rỡ không kém ánh nắng sớm đang buông mình xuống nền nhà, kéo cái bóng của gã to dần.

"Đến giờ đánh thức mặt trời dậy rồi."

Gã tự nhủ, môi khẽ cười ấm áp, vùi mình vào thật sâu bên trong áo khoác to sụ màu đen, khẽ kéo khẩu trang rồi rời khỏi căn hộ.

------------------------

Biết Yoongi đến, Hoseok phải nói là cực kì cảm động, đến nỗi cứ mãi toe toét khi rúc vào vòng tay ấm áo của gã mà cười khúc khích.

-Cảm ơn anh nhé, phiền anh quá rồi, em xong mixtape nhất định sẽ bù đắp cho anh. Mà anh ăn sáng gì chưa đấy?

-Em nghĩ anh có thể rời khỏi nhà với cái bụng rỗng sao? Đặc biệt là khi có Jin ở nhà.

Cậu cười ngày thêm vui vẻ, siết chặt vòng tay thêm chút nữa, tham lam hít lấy mùi gỗ tử hương ở nhà còn bám trên người gã, khiến cậu nhớ đến các thành viên và càng thèm được trở về nhà. Còn gã vùi đầu vào hõm cổ cậu để liếm láp lên cần cổ trắng ngần mịn màng, sau đó nhích lên hôn lên mái tóc nhuộm đỏ nay đã lộ rõ chân đen.

-Hobi, em lại uốn xoăn tóc nữa - Hôm qua em có tắm chưa đấy?

-Oh, để quay "Airplane" đó. Nhân tiện thì anh muốn em nói sự thật?

-..... Coi như anh chưa hỏi gì cả..

Sau khi đuổi Hoseok vào phòng tắm, Yoongi mới bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn nào bản phổ và thiết bị ghi âm đang nằm rải rác khắp studio, hút bụi rồi mới mới lôi mấy hộp đồ ăn trong túi ra đặt lên bàn. Sau đó, mọi chuyện lúng túng hơn gã nghĩ. Những tờ note hướng dẫn sử dụng của Jin hyung để lại chẳng may bị rơi khỏi mặt hộp nên gã đang cố gắng nhớ lại lời anh lúc sáng để phân biệt các hộp, hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm.

Mãi cho đến khi phát giác ra ánh sáng phía trên bị khuất và có nước nhỏ tỏng tỏng xuống tay, gã mới ngẩng đầu nhìn lên.

"Oh shit."

Suýt chút nữa là thành tiếng rồi.

"Holy shit holy shit holy shit "

Cảm giác rạo rực từ bộ vị kia truyền thẳng đến đại não gã khiến tay chân gã tê rần, mắt cũng chẳng dời đi đâu được mà cứ mãi nhìn sống mũi cao vút kia chăm chú.

Người yêu gã hiện đang đứng cạnh gã, rõ hơn là hơi khom người cúi xuống nhìn 3 hộp bento trên bàn, trên người là áo tắm màu trắng muốt mềm mượt. Không phải trước giờ gã chưa từng thấy cậu mặc áo tắm nhưng ở hiện tại, vấn đề quan trọng là tại sao cậu lại cài dây thắt lưng LỎNG LẺO thế kia? Thậm chí cậu lại cài ở vị trí cực kỳ vô dụng, không những không che đi bờ ngực trắng nhỏ, hai hạt đậu đo đỏ mềm mềm trông ngon mắt cùng cơ bụng săn chắc và xương hông gợi cảm mà khiến nó vô tình ẩn ẩn hiện hiện, bứt rứt hơn bình thường vạn lần.

Tuy trong phòng có bật điều hòa nhưng chưa bao giờ trong đời gã lại thấy nóng như thế này, còn tệ hơn lúc cả lũ qua Dubai vào mùa hè vậy.

Còn người kia thì hữu tình vô ý hay không thì không rõ, mảy may không quan tâm đến tâm tư người cạnh bên mà hồn nhiên như thỏ con đứng đấy, thậm chí còn toe toét cười khi đã mở được nắp hộp bento.

-Hyung, Jin hyung có bỏ giấy note trong hộp này, chắc ảnh biết rõ anh chẳng nhớ nổi nên mới tỉ mỉ như-

Chưa dứt lời đã bị đôi môi lành lạnh, có chút nứt nẻ áp trực tiếp lên vành môi mình, cổ áo bị nắm lấy hoàn toàn chới với ngã vào vòng tay rộng lớn chờ đợi của vị hyung chỉ còn vài ngày nữa đã tròn 25. Nhưng Hoseok không nghĩ được nhiều như thế, nụ hôn nóng bỏng và ướt át ấy đã choáng hết tâm trí cậu khiến người cậu nóng bừng, mặc răng va vào nhau nghe có chút đau.

Mà ai quan tâm chứ.

Nhiều ngày không được ở cạnh nhau, nếu có thì sẽ ở cùng các thành viên khác, hoàn toàn chẳng có chút riêng tư nào cả, cả hai suýt chút nữa đã quên mất mình đang hẹn hò khi mỗi ngày thức dậy đều thấy lịch công việc và chạy show dày đặc kín mít từ sáng tới chiều. Đặc biệt là gần đây, Hoseok của gã vừa bận bịu cho mixtape của mình và quay MV vừa lo cho đợt comeback sắp tới ở Nhật. Nhìn cậu ngày càng gầy, đôi môi mỗi khi cười đều rộ trái tim nay có chút tái và quầng thâm dưới mắt gã đau lòng lắm chứ nhưng chẳng thể làm gì ngoài cho vài lời khuyên chân thành, giúp cậu chỉnh sửa các bản phối và đem thức ăn tới từng ngày như thế này.

Gã ôm con người nhỏ bé kia vào lòng ( tuy cậu cao hơn gã nhưng trong mắt gã cậu lúc nào cũng nhỏ bé và cần chở che cả), lòng đau quặn khi nhận ra cậu lại nhẹ hơn lần cuối gã ôm cậu vào 2 tuần trước, càng thêm âu yếm hôn lên vầng trán cao của cậu sau khi mút mát đôi môi ngọt ngào gã thương nhớ.

Bàn tay chai sần vừa vặn chạm đến dây thắt lưng liền bị hất ra, gã hoang mang nhìn cậu đột ngột vùng dậy, nhìn gã bằng khuôn mặt đỏ bừng.

-Hoseok..

-Không được, chiều nay em phải đi quay MV, không thể làm được.

-Chỉ mộ-

-Yoongi em xin lỗi nhưng không được. E-em.. Đây là lần đầu tiên em được ra sản phẩm của chính mình... Em kh-không..

Cậu cúi đầu, mái tóc đỏ rũ xuống vừa vặn che đi tầm mắt, chỉ thấy môi hơi mím lại và hai vai căng ra.

Tuy cậu không nói rõ nhưng gã vẫn hiểu được ý cậu, chỉ là có chút thất vọng với trước sự từ chối phũ phàng kia. Sau đó gã không nhanh không chậm lại kéo về, vòng tay ôm lấy cậu trai đã gầy đi một vòng, thầm nghĩ xong vụ này nhất định sẽ bồi bổ em ấy thật tốt rồi chậm chạp rải từng nụ hôn vụn vặt lên đôi mắt ngập ngừng và đôi môi mấp máy muốn nói gì đó của cậu, cất giọng trấn an

-Vậy thì không làm nhưng ít nhất cũng phải cho anh hôn, ở nhà thật sự rất nhớ em.

Nghe gã mùi mẫn như vậy khiến cậu không khỏi thấy mềm lòng, không hề phản kháng xíu nào mà nằm im đấy, tận hưởng sự ôn nhu dịu dàng của người đàn ông chỉ dành cho cậu.

-Anh không qua studio của anh à?

-Lát nữa đi.

Trong lòng cậu có ẩn ẩn niềm vui, vừa hạnh phúc vừa áy náy không để đâu cho hết. Ai chẳng biết Min Suga là một kẻ cuồng công việc, gã luôn luôn đặt sự nghiệp sản xuất âm nhạc lên hàng đầu, thậm chí cả sức khỏe bản thân cũng chẳng màng tới thì đã hiểu, nay lại nhường nhịn, quyết định dành thời gian qua đây chăm sóc cậu, mà cậu thì chẳng thể đáp ứng được thứ gã muốn.

-Yoongi, xong việc em nhất định bù đắp cho anh.

Gã chỉ cười, dịu dàng xoa lên mái tóc đỏ xù xù của cậu.

"Ừ"

Không nhiều nhưng đủ để cậu an tâm.

Sau đó, bẵng đi một thời gian, không còn là Yoongi đến đưa đồ ăn nữa, Hoseok tuy có chút buồn bực nhưng không nói gì chỉ chăm chú nhìn Jimin cười nghịch ngợm, đặt lồng cơm xuống chiếc bàn nhỏ.

-Anh nhớ Yoongi hyung đúng không?

Thằng bé nở nụ cười, đôi môi dày mím lại, mắt ti hí thành hai đường chỉ

-Thật lòng mà nói thì ừ.

-Anh ấy cũng ở lại công ty mà, nghe nói là giúp Namjoon hyung làm một vài bản phối mới. Nếu nhớ thì có thể tìm anh ấy ở studio đó.

-Không, không đâu, anh không muốn làm phiền anh ấy. Với lại, anh cũng kẹt công việc rồi.

Hoseok lắc đầu, chậm rãi trả lời cũng là tự trấn an bản thân mình. Quả thật, cho dù có nhớ nhung nhau bao nhiêu, khát khao bao nhiêu nhưng cuộc đời họ vẫn gắn chặt với sự nghiệp, với công việc kéo dài mãi không dứt. Cả hai đều hiểu điều đó, đặc biệt hơn cả là Yoongi, gã đã trải quá nhiều khổ cực để đạt được vị trí ngày hôm nay, cậu không muốn gã vì cậu mà vuột tay đánh mất cơ hội tốt.

Jimin giương đôi mắt bé tí hin quan sát hai vai của Hoseok chùng xuống và lắng nghe tiếng thở dài rất khẽ toát ra từ đôi môi khô nứt, đứa nhỏ mím môi, cảm thấy mình không thể hiểu hết được suy nghĩ của hai ông anh đáng kính này nên nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng ngày càng gầy của cậu, ôm cậu một cái để truyền thêm năng lượng và sức sống. Cậu không quên nắm lấy bàn tay người anh lớn hơn, siết nhẹ, như một thói quen của riêng mình mỗi khi cố gắng động viên, an ủi một thành viên nào đó. Hoseok cũng đã quen, chỉ gật đầu một cãi thay cho lời cảm ơn chân thành.

Thôi nào, cậu đã cùng họ vượt qua những thứ khó khăn còn tệ hại hơn nhiều, không có việc gì cả. Cậu nở nụ cười thường trực, thầm nghĩ như thế.

Có lẽ cậu cần ngủ một giấc thôi.

-Hắt xì!

Gã đột ngột cảm thấy ngứa, vội che tay nhảy mũi một lần ba phát, mạnh đến nỗi sống mũi và hai má đỏ cả lên.

-Yoongi hyung, anh ổn chứ? Có cần uống thuốc cảm không?

Namjoon ngồi cạnh cũng vì cái hắt hơi của gã mà làm cho giật mình, tuy tay vẫn nằm trên con chuột máy tính nhưng đôi mắt sắc bén đã sớm quay qua nhìn gã một cách lo lắng khi gã lật đật đứng dậy tìm khăn giấy lau, mặt lại càng thêm đỏ.

-Anh mày không sao, tiếp tục đi.

Yoongi vứt giấy bẩn vào thùng rác, rùng mình kéo áo khoác sát người, cẩn thận kéo mơ tuya đến dưới cổ rồi lần mò tách latte nóng ở trên bàn nhấp một ngụm để dòng nước ấm nóng trôi qua cổ họng, làm dịu đi cái lạnh và khô khan của căn phòng.

-Có cần em chỉnh điều hòa cao hơn chút không?

-Aizz, đã nói là không sao. Chú cứ tiếp tục đi.

Gã lắc đầu, phất tay với Namjoon còn mình thì cố gắng tìm một tư thế ngồi ở trên ghế khác cho đỡ mỏi cổ. Cậu trai 94 đảo mắt nhìn người anh lớn hơn 1 tuổi, nhanh nhạy quan sát được đôi mắt nhỏ của gã có chút muốn sụp xuống trong 1 giây, rồi nhìn gã cố gắng nhướn mi trong giây tiếp theo, cuối cùng thì trở lại trạng thái lạnh nhạt như thường ngày.

-Em thấy chúng ta cũng đã làm được hơn 2/3 bài rồi, còn chút nữa thì để bữa sau cũng được. Còn về phần lời thì em nghĩ nên tìm Jin hyung vì hyung ấy giỏi hơn chúng ta khoảng từ vựng, nên trước đó phải về kí túc hỏi anh ấy một tiếng trước đã.

Hắn dùng âm giọng đều đều khéo léo giải thích, len lén quan sát phản ứng của gã. Nhưng cũng sớm đoán được.

-Không, chúng ta phải làm cho xong. Còn một chút thì làm nốt luôn đi.

-Chỉ còn một đoạn nữa thôi nhưng em nghĩ còn mất đến 1 phút hơn nữa đấy, em có phác nốt ra giấy rồi, bữa sau chúng ta dựa vào đó mà làm tiếp.

-An-

-Với lại chúng ta đã ở đây 3 ngày 3 đêm rồi, quần áo sạch cũng mặc hết, em biết anh thích sạch sẽ nên anh sẽ không định viết nhạc với bộ đồ nhớp nháp và có mùi đâu ha?

-Nhờ Jin-

-Jin hyung nãy có nhắn em hôm nay nhất định phải về, không là anh ấy cấm cửa cả em lẫn anh đấy. Lần này chỉ có Hobi được miễn vì đã cận ngày phát hành rồi, cậu ấy phải lo rất nhiều thứ nên Jimin đã đem đồ ăn và đồ dùng cá nhân đến tận studio rồi. Và EM với ANH phải về.

Cậu nhóm trường này biết rằng nếu ngắt lời người lớn tuổi hơn sẽ bị xem là bất kính nên hắn liều mình nói luôn một tràng dài, chặn họng thành công và liệt kê các lý do thích đáng và lập luận chặt chẽ, đem người anh cả - cũng là vũ khí duy nhất khiến Yoongi xin hàng - ra "nhắc nhở" một chút.

Ai bảo lại để hắn làm nhóm trưởng chứ?

Mà hắn cũng thật lòng quan tâm vị anh thứ này, cậu mới phát hiện gã đã uống thêm vài vỉ chống buồn ngủ và đau đầu nữa, khiến hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, có chút sợ rằng một ngày nào đó gã sẽ bị sốc thuốc hay như thế nào đó hắn không biết ( vì hắn đâu có học Y) nhưng hắn biết hắn phải khuyên bảo được con người cứng đầu này nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát. Mà yêu nhau thì ngay cả nết cũng giống nhau, tên đồng bạn của hắn hiện đang ở studio khác cũng liều mạng như gã, tuy không đến mức phải sử dụng đến thuốc kích thích này nọ nhưng cũng hay cãi lời hắn lắm, suốt một tuần này cũng chẳng thấy mặt cậu ta đâu, chỉ nghe qua lời kể của Jimin là vẫn ổn nhưng hơi kiệt sức. Hắn mơ màng nhớ lúc hắn ra mixtape thì đâu có cực như lúc này, cả thời gian đó chỉ nhọc quay MV chứ ai như hai tên cuồng việc kia.

Túm quần lại là hắn không muốn hiểu thêm nữa.

Trong khi Namjoon còn đang trầm mặc bên đây thì Yoongi hyung cũng đã mơ tưởng vài thứ linh tinh trong đầu. Gã một tuần rồi không được ôm, không được chạm vào, không được hôn, không được nâng niu và vuốt ve cậu như những buổi đêm lúc trước khi cả hai còn rảnh rỗi và dành thời gian cho nhau.

Mái tóc đen hơi dài rũ lên mí mắt khép hờ của gã , che đi cái nhìn sâu xa nhớ nhung và đôi mắt chất chứa những kỷ niệm. Yoongi thực rất muốn, cực kì muốn được đè cậu ra ngay lúc này, hưởng thụ tiếng rên ngọt như mật ong và cả cơ thể nóng bừngcủa đối phương, rồi cuối cùng sẽ xuất ra trong cái động nhỏ ấm áp đó khiến gã rùng mình.

Buồn làm sao khi cậu và gã ở gần nhau như thế này nhưng ngay cả ăn đậu hũ cũng không được, có lẽ cậu sẽ thất vọng lắm khi biết gã không còn đưa giao thức ăn đến như mọi khi mà thay vào đó cũng vùi mình vào studio đến phát cuồng.

Suýt chút nữa mà gã quên mất còn có Namjoon ở cạnh mà tông cửa chạy ra tìm người yêu rồi.

Gã thở dài chán nản, rõ ràng là trời còn sáng rực thế kia mà gã đã mơ mộng biết bao nhiêu thứ không tốt cho trẻ em dưới 16 rồi, đêm nay về nhà chắc có nước trốn toilet tự xử.

Tuy rất nhanh sau đó đã kịp khôi phục cái mặt lạnh như tiền và trơ như đá nhưng Namjoon cũng kịp nhìn ra một vài tia không đứng đắn trong đôi mắt đó, đặc biệt là cái liếm môi rất nhẹ và những đầu ngón tay chà nhẹ vào nhau.

Hobi đáng thương của hắn mà xong vụ mixtape này chắc chắn sẽ không yên thân với người đàn ông này. Hắn buồn bực nghĩ, đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc.

-Đừng có mơ giữa ban ngày nữa hyung à.

Ai kia cũng không nhịn được hắt hơi một cái khi còn đang say giấc nồng trên chiếc ghế xoay be bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro