
S o f a
Gã phát điên lên được, vì người gã yêu, Jung Hoseok, tay trong tay với kẻ khác.
Bực bội đạp mạnh chiếc cửa studio tội nghiệp, gã hậm hực bước vào trong, quăng mình lên sofa. Địt mẹ, gã cáu chết đi được.
Jung Hoseok. Kim Namjoon.
Gã tặc lưỡi, phun hai cái tên kia ra khỏi miệng, rồi ngồi bật dậy. Tiến đến nơi gã ngồi làm việc, gã vứt mình lên chiếc ghế êm trước bàn vi tính, rồi ngồi sát lại cây piano điện mới mua, đặt hai bàn tay gân guốc lên những phím đàn trắng đen.
Rồi thì thầm một câu hát gã chợt nghĩ ra.
'Nếu người em chọn là tôi thì tốt biết mấy.'
Mẹ, gã nghĩ gã có thể sáng tác hẳn một bản tình ca buồn đến thê thảm ngay lúc này và gã dám chắc rằng nó sẽ nằm top trên những bản xếp hạng, không chừng lên cả billboard. Nhưng có lẽ bây giờ điều đó sẽ không thành, gã bấm một vài phím đàn, tạo ra vài âm thanh vô nghĩa. Sau một hồi.
'Shhh.' Gã hừ, đập tay lên những phím đàn, làm những âm thanh phát ra từ cây đàn hỗn độn lên.
Đến cả âm nhạc cũng chối bỏ hắn. Chỉ vì hắn thất tình.
Cũng không hẳn, bởi vì khi quá cáu gắt, chẳng ai làm việc gì ra hồn. Nhất là với gã bây giờ. Sự cáu gắt trong người gã còn dữ dội hơn là cảm giác buồn bã vì thất tình - vì thằng kia đã nẫng tay trên gã.
Phải, Kim Namjoon. Roomate của Hoseok của gã.
À không, bậy rồi. Giờ em là của người ta.
Gã cười nhạt.
Tầm mười mấy phút trước, gã bước ra từ Lotteria với túi đồ ăn to đùng trên tay. Gã nhớ mà, vì em từng bảo là thích gà rán và hamburger ở đây lắm. Em sẽ rất vui nếu có đồ ăn ngay sau khi ngồi phịch xuống sàn tập vì mọi sức lực đều đổ vào tập nhảy. Chính em đã nói điều đó với gương mặt tươi cười. Gã nhớ chứ, nhớ chứ. Bởi vì cuộc sống của em chỉ có việc nhảy là duy nhất, là hoài bão, là yêu thương, là sinh mạng.
Đây là lần đầu tiên gã làm điều này trong đời, với Hoseok.
Không biết trước giờ có ai làm thế với em không. Nhưng gã sẽ đến vậy.
Có lẽ Hoseok sẽ bất ngờ lắm.
Gã nghĩ rồi cười ngẩn ngơ, tưởng tượng khuôn mặt em sẽ như thế nào khi thấy hắn. Có thể em sẽ bất ngờ, hoặc không. Sao cũng được. Miễn gã có thể nhìn thấy em.
Và rồi.
Gã đã gặp được em, như điều gã muốn ban đầu.
Nhưng, gã còn đang nhìn thấy một cảnh tượng tệ hơn bao giờ hết.
Em đang tay trong tay với cậu bạn thân thiết của mình, Namjoon. Cậu ta nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, và em trông rất hạnh phúc. Vì em đã nở nụ cười với hắn ta, nụ cười tươi tắn nhất mà gã từng nhìn thấy, nụ cười mà em chưa bao giờ dành cho gã lấy một lần, ánh lên niềm vui sướng khôn tả.
Gã tụt mood đến âm chín mươi ba nghìn không trăm chín mươi ba độ.
Gã xoay lưng đi, mỗi bước đi đều hậm hực thấy rõ. Gã đi ngang qua một thùng rác, tống thẳng túi đồ ăn mà gã đã nghĩ em sẽ thích, vào sọt rác. Rồi vác thân đi một mạch về Genius Lab với gương mặt thẫn thờ, gã không khóc nổi.
Gã đau. Em lại chẳng biết điều đó.
Vì em chưa bao giờ yêu gã.
Gã không, gã không thèm tức giận nữa làm gì. Vứt đại đôi giày ở một góc nào đó trước cửa, rồi gã lại quay trở về nơi làm việc của mình. Ánh sáng từ màn hình vi tính rọi vào gương mặt không còn cảm xúc của gã. Gã cũng không buồn mở miệng oán trách hay đập phá bất cứ thứ gì trong bán kính một mét như những thằng thất tình khác hay làm.
Gã yêu em.
Gã yêu em từ lần đầu tiên gặp nhau, khi vô tình đụng trúng em trên đường đi mua cà phê, không may đổ hết lên người em.
Gã yêu nụ cười của em, thứ còn toả nắng hơn cả mặt trời. Đem nắng đến vào những ngày Seoul đổ tuyết trắng xoá, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, bao nhiêu lạnh giá đều biến mất.
Gã đau lòng khi nhìn thấy em cả người ướt sũng đến Genius Lab giữa một ngày giông bão, sấm sét rọi lên khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt sưng húp không biết đã khóc bao lâu. Em khóc nấc trong vòng tay gã, gã đã xót biết bao nhiêu. Trời phạt thằng nào dám bỏ em của gã, gã rủa.
Nhưng không sao, em đã có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ ở cạnh em, không rời bỏ.
Gã đã hứa với lòng mình như thế.
Kể từ đó, bất kể mưa nắng, tuyết đổ, mặc kệ mấy bài hát đang sáng tác dở trong studio, gã luôn dành thời gian gặp mặt em vào chiều tối. Đều đặn như thế suốt hai năm.
Những tưởng em sẽ yêu gã, nhưng không, mọi thứ đều đi ngược lại với giấc mộng hão huyền của gã. Chuyện sáng nay đã trở thành một cú tát vào mặt gã, lôi gã trở về hiện thực tàn nhẫn, là em không yêu gã.
Em yêu Kim Namjoon.
Còn gã chỉ biết yêu em, chỉ biết tự biến mình trở thành một gã khờ si tình phải đem kỉ niệm đi cất.
Địt mẹ nó.
Dù thế anh vẫn không ghét em được.
Nước mắt tuôn dài trên má gã, rồi ồ ạt ào xuống.
Gã yêu em nhiều đến thế mà. Người kia có gì hơn gã? Và.
Tại sao anh không thể hận em được? Anh phải làm gì để không yêu em nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro