
F o o l s
Hoseok, cùng Namjoon, bước ra khỏi Genius Lab của Yoongi, với một khuôn mặt ủ rũ.
Em cảm thấy gã như không muốn em đến tìm gã, không muốn em bén mảng đến nơi em đã từng thuộc về, muốn đuổi em đi cho khuất mắt. Và đâu đó trong trái tim em dâng lên một chút hụt hẫng khi cảm thấy mình bị chối từ như thế. Bất giác buông ra một tiếng thở dài, em siết bàn tay mà mình đang nắm trọn, Namjoon. Thấy em có chút căng thẳng, Namjoon nắm chặt bàn tay thon dài của người kia.
- Em làm sao thế?
Cậu hỏi, ngón cái vuốt ve lên mu bàn tay em, rồi nhận lại một cái cười và lắc đầu vô cùng gượng gạo. Cái lắc đầu đó cũng ngầm chối bỏ những suy nghĩ mông lung đang giăng thành mạng nhện chằng chịt trong tâm trí em.
- Không, em không sao, Joonie.
Hành động đó của em chỉ càng khiến Namjoon lo hơn. Tâm trí cậu mách bảo như vậy, bởi nó chỉ hướng về người anh yêu nhất là Hoseokie đáng yêu này. Nó đập thình thịch, mách bảo rằng em đang bận tâm điều gì đó, phần cũng vì anh khá là nhạy cảm từ trước đến giờ. Nhưng ngàn lần, vạn lần anh cũng không nghĩ đến khả năng em buồn vì người-em-đã-từng-yêu.
Phải, Hoseok đã từng yêu Yoongi. Yêu rất nhiều.
Em nhìn lên bầu trời xám đen đổ tuyết, bất giác cười và nhớ lại kí ức quá đỗi đẹp đẽ nhưng đầy rẫy đau thương này. Tình yêu em dành cho gã đẹp như pháo hoa nhưng nó chỉ nở vài giây đã tàn lụi, như điếu thuốc bị người khác dụi bỏ không thương tiếc mà vẫn đang ngầm cháy.
Hôm ấy, trời mưa rất to.
Em dầm mưa mua một gói hạt cà phê đến studio của gã, bởi em biết gã yêu nó, chỉ kém sau âm nhạc một phần thôi. Hơn ai hết, em biết gã sẽ vẫn thức đến sáng để viết nhạc, mặc dù đã ậm ừ cho qua những lời cằn nhằn nhắc gã ngủ sớm trước khi rời khỏi studio của em. Em sợ gã thiếu ngủ, em sợ gã lao lực quá mà ngã bệnh. Em sợ bọng mắt gã càng thêm thâm đen, sợ gã bỏ em lại trên cõi đời đơn độc này. Em ám ảnh bởi việc bị bỏ rơi.
Em nghĩ, chỗ cà phê này ít nhất sẽ làm gã vui. Càng nghĩ, em càng chạy thật nhanh dưới làn mưa đổ càng lúc càng mạnh. Và rồi, em thấy gì? Em thấy gã, đứng trước tòa nhà nơi có studio của mình. Em thấy gã, cùng với người con trai khác cao cao, gầy gầy, mái tóc vàng ươm vì mưa mà áp cả vào khuôn mặt điển trai có làn da màu bánh mật. Em thấy gã cười với cậu ta, thấy gã xoa đầu cậu ta, nói rất nhiều. Trước giờ em chưa từng thấy gã quan tâm ai nhiều như thế. Em thấy cậu ta cười một cách rạng rỡ, rồi cúi xuống hôn vào má gã, rồi thì thầm điều gì đó. Gã chỉ cười, đạp người kia ra đường rồi quay trở vào tòa nhà. Nụ cười trên môi em tắt đi, đôi tay ôm gói cà phê để chúng đừng ướt đình trệ nhiệm vụ của mình mà buông thõng xuống, những hạt cà phê rơi tung tóe trên mặt đường đầy nước. Khi em thấy gã, cảm xúc trong người dù có chán nản tột độ đến đâu, tất thảy đều biến thành vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ, chúng như bị cuốn trôi dưới làn mưa xối xả tạt vào thân hình mảnh mai gầy gò của em, để lại một đám vỡ nát bên trong em, chúng la hét từng đợt đau đớn. Gió ập tới tưởng chừng nó có thể quật em bay đến một nơi nào đó không có gã, và em đang muốn điều đó tột cùng. Cuốn em đi, cuốn luôn cả cái đau như dao cứa vào người em đi. Hãy đem những hạt mưa vuốt ve má em đến đau rát, đau đến quên hết những giọt nước mắt còn lại còn trong hốc mắt, đem cả tình yêu vô vọng này vứt vào hư không đi. Trái tim em rạn vỡ rồi, tan tành thành trăm mảnh với tình yêu dành cho anh rồi.
Nhưng, em vẫn yêu anh với tất cả những mảnh vụn cuối cùng.
Em thật sự, thật sự, thật sự đã yêu gã rất nhiều. Em đã tính, đã tính đến chuyện sẽ tỏ tình với gã ngay sau khi đưa túi cà phê kia cho gã. Rồi em và gã sẽ là một khúc tình ca đẹp đẽ nhất thế gian, sẽ trở thành một cặp tình nhân đẹp nhất trên đời, sẽ nuôi nhau sống, nắm tay nhau đi qua mọi thứ. Em thật sự đã nghĩ về ngôi nhà trên quả đồi và những đêm yên tĩnh bên nhau, nghĩ về tên của những đứa trẻ. Em đang đắm chìm vào mộng tưởng gì vậy anh nhỉ? Em lo xa quá, để rồi càng thất vọng và đau đớn hơn khi nhìn gã bên người khác.
Và rồi, em quyết định sẽ không yêu gã nữa. Mặc kệ phần yêu đuối bên trong gào thét thế nào, em mặc kệ. Nhưng, hãy để em yếu đuối lần này nữa thôi.
Đó là một ngày tháng ba, hai năm trước. Cái ngày mà mưa rối rít xé chát vào cửa sổ Genius Lab, em tựa vào vai gã và khóc thật lớn. Em thất tình rồi, anh ơi. Thất tình rồi. Người em yêu đã chẳng cần em nữa. Vì chỉ có những đứa ngu mới đâm đầu vào yêu anh. Đồ ngốc, đồ khờ đó là em. Thật ngu ngốc vì đã dành hết tâm can mình cho một người mình xem là anh trai, bởi sự ân cần chu đáo của anh. Em đổ anh rất lâu rồi, anh ơi, nhưng anh đã có người khác rồi. Những tưởng anh sẽ yêu em, những tưởng anh sẽ chấp nhận em, em đã hi vọng rất nhiều. Suốt buổi chiều hôm ấy, chẳng có một lời nào trừ tiếng thút thít và nước mắt em thi nhau lăn dài trên má, thấm ướt vai áo gã.
Bởi, khi đã đau đớn quá rồi, họ sẽ không thể cất một lời nào nữa mặc dù bên trong gào thét đến nát cả tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro