
1
" Bắt đầu tính giờ làm bài. "
Tiếng nói vang vọng cả phòng thi, kì thi đại học đã bắt đầu, các thí sinh đang hung hăng xuất phát. Căn phòng rộng lớn đầy tiếng bút ghi, tiếng thở, tiếng bấm bút, và tiếng thở dài.
Tiếng thở dài đó là của em, cậu học sinh Jung HoSeok. Em chả học gì cả, chả ôn thi trước, tóm lại, trong cái não của em không có chứa đựng một chút kiến thức gì.
Vì em quyết định gian lận, em sử dụng phao cứu sinh, mong nó sẽ cứu em điểm kha khá.
Ngó nghiêng xung quanh, giám thị đang ngồi trên bàn, hắn dửng dưng ngồi chễm chệ trên ghế, không nhìn học sinh nào cả.
" Kì này điểm cao chắc rồi! "
Đó là suy nghĩ trong đầu em, em rón rén cầm tờ phao nhỏ xíu ra khỏi áo, để nó ngay trên bàn, không hề sợ hãi và vô cùng tự tại.
" Học sinh bàn 3 ngay cửa sổ mang bài lên cho tôi! "
Giọng nói tên giám thị trầm đục cất lên, làm em giật mình nhìn bàn mình là bàn mấy, gần chỗ nào. Hoseok liền thở phào vì bàn em là bàn cuối, ngay gần cửa ra vào. Tên học sinh xấu số run rẩy bước đi, người đó cầm muốn nát tờ thi rồi.
" Đưa cho tôi, em không được phép thi nữa. Về đi, về mà cạp đất mà ăn. Các em tập trung làm bài! "
Nói xong, tên giám thị liền cầm tờ thi mỏng manh và vò nát nó, vứt sang một bên.
" Thầy ơi, em xin lỗi, cho em một cơ hội làm lại đi ạ. Em không dám vậy nữa. "
Tên học sinh mở giọng yếu đuối, dùng hết tâm cơ để cầu xin bức tượng cứng ngắt này.
" Em dùng câu xin lỗi mà nói với ba mẹ em, tôi không muốn nói nữa. Về đi, ảnh hưởng tới những người chịu học bài lắm. "
" Vãi l*n, hèn chi phòng này có mỗi ổng canh thi, nhìn hiền mà khó vãi, thằng đó nó phao hơi bị đỉnh mà bị bắt nhanh vãi cứt. Lo ghê trời. "
Thấy giám thị nói thế, tên học sinh đổi sắc mặt bước đi nhanh và ra khỏi phòng vô cùng thái độ.
Lo thì lo thế thôi, nhưng Hoseok vẫn phao bình thường nhé. Em vội vã chép phao, em lo bị bắt lắm, nhìn thái độ tên giám thị kia là em không thể xài chiêu tuyệt phẩm của mình rồi.
" Bàn cuối, gần cửa ra vào, đem bài thi lên cho tôi. "
" Chết mẹ. "
" Giờ làm sao... "
" Tôi nhắc lại, bàn cuối, gần cửa ra vào, đem bài lên, ngay lập tức. "
Em nhẹ nhàng đứng dậy, lom dom bước, đến bàn thầy giám thị, đưa hắn tờ phao nhỏ nhắn của em.
" Cậu biết kết cục của mình là gì rồi nhỉ. "
" Thầy à, thầy cho em thi lại nhé, em sẽ cho thầy thứ gì đó thầy muốn. Cơ thể em chẳng hạn? "
" Má, giờ còn có chiêu này thôi. "
" Cậu gan lớn thật nhỉ, đây là số điện thoại của tôi, giờ thì đi về nhà đi ranh con ạ."
" Suy nghĩ kĩ đi, rồi gọi tôi nhé, cưng. "
" Được thôi. "
Tiếng xì xào qua lại của thí sinh và thầy giám thị làm cả phòng thi tò mò. Hắn ta không la rầy tên kia à. Lí do gì đấy nhỉ. Mà thôi, lo thi còn hơn hóng mấy chuyện này.
Hoseok ung dung tự tại bước ra khỏi phòng, vừa bước ra, em toát mồ hôi hột. Em nhớ đến clip nào đó viral trên mạng xã hội, clip gì nhờ. Một cô gái đang hát livestream, rồi bị mẹ vào phòng, hình như cô ấy ngủ với thầy để được điểm tốt. Giờ em thấy mình chuẩn bị giống vậy rồi. Mong mọi chuyện sẽ thầm kín, không ai biết ngoài em và hắn.
Chợt tối, em vừa dọn đống bát đĩa trên bàn xong. Em nhớ tới lời tên giám thị nói với mình. Em suy nghĩ hồi lâu, em biết chiêu này từ đám bạn của mình, chứ ngốc việc chuyện ấy lắm.
" Kệ mẹ đi, đỗ đại học là được. "
" Số này nhỉ. "
Em lấy tờ giấy để trên bàn, mở nó ra, cầm điện thoại bấm số trên ấy.
" Chào em, em suy nghĩ kĩ chưa hả nhóc. "
" Thầy lớn hơn tôi, nhưng tôi không thích gọi là nhóc. "
" Thế cưng nhé. "
" Thôi dẹp mẹ đi, tôi suy nghĩ kĩ rồi. "
" Thầy muốn gì từ tôi. "
" Thì cơ thể cưng mà, không phải ở phòng thi cưng đã nói thế sao? "
" Ừm, được thôi, đưa địa chỉ nhà nghỉ đi, tối mai, tôi qua, rồi gọi thầy tới. "
" Được, chốt nhé cưng, đừng chạy. "
Em cúp máy, chạy là chạy sao? Nhìn Hoseok đây, sợ lắm à? Thôi kệ, em đi ngủ, đâu rảnh suy nghĩ về tên thầy đó, mà giọng hắn biến thái vãi, gọi em là cưng cơ, mai chắc qua đấm hắn rồi đè hắn ra, kế hoạch hay ghê nhỉ. Giờ thì đi ngủ một giấc lấy sức đè hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro