frère - petit frère
Ngày 9 tháng 3 năm 1293, 09:30 tối
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp tòa nhà phía Tây, nơi ở của các nữ hầu.
"Cô Charlotte, một bé trai!"
Nữ hầu nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc bết dính, mỉm cười mãn nguyện, đưa tay vuốt ve đứa trẻ kháu khỉnh đang khóc dữ dội trong vòng tay bà đỡ già.
"Tạ ơn Chúa"
"Ôi thằng bé kháu khỉnh quá"
"Chúc mừng cô Charlotte, làm mẹ rồi"
Các nữ hầu hoan hỉ vây quanh, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đứa trẻ vẫn còn đỏ hồng, quấn trong chăn bông trên tay bà đỡ. Mọi thứ sẽ vẫn bình thường như vậy nếu một nữ hầu buột miệng thốt lên:
"Đứa trẻ này giống ba nó quá"
Mọi người đang vui mừng lại trở sững sờ, quay lại nhìn nữ hầu, mắt ánh lên vẻ trách móc. Cô hầu vội vàng lấy tay bịt miệng, hổ thẹn quay đi, lí nhí câu "tôi xin lỗi". Charlotte mệt nhọc nằm trên giường không muốn làm mọi chuyện nên căng thẳng, cô nhẹ nhàng trấn an các nữ hầu:
"Anne không có lỗi, mọi người đừng lo lắng, nhà vua sẽ không bao giờ biết đâu"
Các nữ hầu nghe xong, biết mình không nên làm quá, các cô lại nhanh chóng quay trở lại trạng thái hoan hỉ ban đầu.
Đúng như những gì mấy người vừa nghe qua, đứa trẻ mới sinh kia chính là con của nhà vua, có dòng máu hoàng tộc, theo Luật Hoàng Gia, nó sẽ là người kế vị vương quốc sau này. Nhưng thực sự đứa trẻ ấy cũng chỉ là một sai lầm vô tình của nhà vua khi ông say xỉn, sau đó ông không biết gì hết, và không nên biết.
Vì nếu biết, Charlotte sẽ chết và đứa trẻ kia sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời
-----
"Này Charlotte"
"Gì vậy?"
"Cô chưa đặt tên cho thằng bé, chúng tôi tự hỏi tên nó là gì?"
"À.."
Charlotte đặt nhẹ bát thuốc lên bàn, mắt nhìn ra xa vẻ đăm chiêu
"Min Yoongi" - cô đáp - "Thằng bé theo họ tôi"
Nữ hầu Anne mỉm cười, có vẻ cô cũng hài lòng vì cái tên ấy lắm. Anne lẩm nhẩm cái tên Min Yoongi ấy mãi, cho đến khi tất cả nữ hầu và bà đỡ trong lâu đài đều biết tên của đứa trẻ mới sinh ngày 9 tháng 3. Và họ cũng dành những lời khen nhất định cho cái tên nghe lạ tai ấy
Min Yoongi, Min Yoongi, Min Yoongi
.
.
Ngày 18 tháng 2 năm 1294, 02:18 sáng
Một nữ hầu vội vàng chạy ra, mặt vui mừng báo với nhà vua đang ngồi chờ bên ngoài
"Thưa Ngài! Thưa Ngài! Một hoàng tử! Một hoàng tử!"
Nhà vua như bừng tỉnh, ông vội vã ngồi dậy, hớt hải rũ bỏ lớp vỏ Hoàng Gia, trở thành một người đã làm bố "lần hai" tưởng chừng như là lần đầu, la toáng lên gọi tên vợ
"Caroline! Caroline!"
Người vợ của nhà vua, hoàng hậu Caroline đầu tóc rũ rượi, nở một nụ cười nhợt nhạt nhìn về phía ông. Nhà vua ôn nhu hôn lên trán người vợ thân yêu, rồi hoan hỉ đón lấy đứa trẻ trong tấm chăn nhung. Tiểu thiên thần đáng yêu, khóc xong còn biết cười kìa, tạ ơn Chúa!
"Nàng xem nên đặt tên con là gì?"
"Em đã hi vọng rất nhiều, và Chúa đã tốt bụng ban cho em một đứa con trai, nên em sẽ đặt tên con là Jung Hoseok"
"Jung Hoseok, một cái tên hay cho một vị vua, được, tên con từ giờ sẽ là Jung Hoseok"
Vua và hoàng hậu mỉm cười mãn nguyện bên thiên thần nhỏ. Các quản gia, hầu nữ cùng bà đỡ cũng hân hoan đón chào vị hoàng tử mới sinh.Nhưng ai cũng có cùng suy nghĩ rằng
Hoàng tử Jung Hoseok thật sự giống Min Yoongi, như hai giọt nước vậy đó
Cũng phải, hai đứa thực ra là hai anh em ruột mà
------
Nhắc đến Min Yoongi, cậu bé giờ đã được gần 1 tuổi, đã chập chững biết đi, bập bẹ tập nói. Cuộc sống bao bọc bởi các nữ hầu trong tòa nhà phía Tây, ẩn nấp khỏi nhà vua bằng sự khôn ngoan và khéo léo của mẹ Charlotte. Một cuộc sống giản dị nhưng bình yên.
.
.
5 năm sau, Yoongi 6 tuổi, Hoseok 5 tuổi
.
.
Min Yoongi mới ngày nào giờ đã phổng phao, thành một cậu nhóc ranh mãnh, nhận biết được đúng - sai, trái - phải. Cậu lộ rõ là một đứa trẻ khôn ngoan, biết vâng lời bà đỡ, các hầu nữ và đặc biệt là người mẹ thân yêu Charlotte. Dù không có bạn, nhưng Yoongi chẳng mấy quan tâm, vì cậu đã có già Tom làm vườn bầu bạn. Già là chồng của bà đỡ, người phụ nữ đã từng đỡ đẻ cho cả hai vị hoàng tử nhỏ. Già biết rất nhiều, những câu truyện cổ tích, thần thoại, về những thứ xa vời như vũ trụ rộng lớn, hay đơn giản là những việc xảy ra thường ngày trong sân vườn của tòa nhà phía Tây. Yoongi thích già Tom lắm, cứ lẽo đẽo theo già mãi thôi, vì già luôn giải đáp hết mọi thắc mắc của cậu.
Kể cả việc ba cậu là ai, và đang ở đâu
Già Tom trả lời rằng, ba cậu là một người lính trẻ tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm, nhưng trong một trận chiến đã phải bỏ mạng. Yoongi tin lắm, và cậu cũng rất khâm phục ba cậu nữa, chà, một người lính, thật oách! Yoongi đã vui vẻ đi khoe chuyện này cho các hầu nữ, ai cũng cười và thêm mắm muối cho câu chuyện bịa ấy thêm chân thật
Còn già Tom, già biết sớm muộn gì, bằng sự lanh lợi và trí thông minh, Yoongi cũng sẽ phát hiện ra mình thuộc dòng máu hoàng tộc, và ba cậu không phải lính tráng gì hết, mà là người trị vì cả một vương quốc
Về phần hoàng tử nhỏ Jung Hoseok, nhóc con 5 tuổi bé xíu cũng đến tuổi khôn ngoan, em được rèn dũa đủ mọi mặt, để trở thành người kế vị ngôi vua xứng đáng sau này. Với một đứa trẻ mới 5 tuổi, việc bị nhồi nhét cả đống luật lệ, quy tắc của Hoàng Gia, cách cư xử sao cho đứng đắn, thật sự quá khuôn khổ và bó hẹp. Nên Hoseok thường nhân lúc quản gia không để ý, em nhanh nhẹn trốn ra ngoài, chui qua lỗ hổng ở hàng rào của vườn thượng uyển để gặp già Tom bên tòa nhà phía Tây.
Giống như Yoongi, Hoseok rất thích chơi với già Tom, vì già nhiều truyện hay lắm. Già còn chỉ em về những loài hoa đủ màu trong vườn, dạy em cách tết vòng hoa đội đầu, hoa gài ngực áo, cho em quan sát cây non nảy mầm, hay xem những bông hoa nở ra rồi lụi tàn. Già Tom còn chu đáo giúp em phủi sạch quần áo để quay về cung điện mà không bị ai phát hiện. Và cuộc đào tẩu sang tòa nhà phía Tây còn vui hơn nữa khi Hoseok gặp mặt Yoongi, đang ngồi nghe già Tom giảng giải về những vì sao.
Hai đứa nhóc, nói đúng hơn là hai anh em, mắt thao láo nhìn chằm chằm vào đối phương. Yoongi chưa bao giờ thấy cậu bé nào tầm tuổi mình lảng vảng ở đây, và Hoseok cũng vậy. Cả hai đều tưởng có mình mình là trẻ con trong cái lâu đài rộng lớn này, thực ra là không phải. Già Tom mỉm cười, ra tay giải đáp thắc mắc chung của hai đứa trẻ:
"Min Yoongi, đây là Jung Hoseok, hoàng tử của vương quốc chúng ta"
"Jung Hoseok, đây là Min Yoongi, con trai của cô Charlotte, con còn nhớ không? Anh lớn hơn con một tuổi"
Yoongi thấy già bảo bên đó là hoàng tử, mà mẹ đã dặn rằng nếu gặp hoàng tử hay nhà vua, hãy cúi đầu chào, và cậu đã làm thế. Phần Hoseok, em đã có tình cảm nhất định với cô Charlotte, nên rất hồ hởi tiến tới chào hỏi Yoongi.
"Em chào anh Yoongi!"
"À, vâng, chào hoàng tử"
"Anh Yoongi không cần nói thế đâu, anh cứ gọi em là Hobi đi, mọi người hay gọi em là Hobi á!"
"Vậy, chào Hobi"
Hoseok sung sướng cười hì hì. Em thấy anh Yoongi có cái gì dịu dàng lắm. Còn Yoongi, cậu không thể ngăn mình không nở nụ cười khi gặp em bé Hobi. Tóm lại,
"Em rất vui vì có anh Yoongi làm bạn với em!"
"Anh cũng vậy"
Sau buổi làm quen ấy, Yoongi và Hoseok trở thành đôi bạn thân thiết, em Hoseok cứ sểnh ra là lại trốn đi để chơi với anh Yoongi. Một nhỏ một lớn cứ quấn lấy nhau không ngừng. Mẹ Charlotte biết con trai có bạn thì rất vui, thế nhưng người bạn đó lại là Jung Hoseok thì cô có phần ái ngại, vì thằng bé có liên quan mật thiết đến nhà vua. Nhưng già Tom thì lại khác, già nuôi dưỡng ý định muốn cho Yoongi làm thân cận cho Hoseok. Già có dự cảm không lành về tương lai của vị hoàng tử nhỏ, nên già muốn Yoongi bên cạnh nâng đỡ cho em, để em tiếp tục trị vì vương quốc này thêm tươi đẹp.
--------
Một buổi sáng nọ, nhà vua có việc bận, đưa cả quản gia theo cùng, và Hoseok may mắn được bỏ qua buổi học đấu kiếm mà em siêu ghét. Mang theo bộ mặt hí hửng, em ôm chầm lấy chân của nữ hầu Anne, làm cô suýt nữa đánh rơi đống thuốc tẩm bổ cho hoàng hậu xuống sàn
"Chị Anne, chị Anne hôm nay xinh đẹp quá à" - Hoseok giở trò nũng nịu
Vì chuyện này đã xảy ra thường lệ, nữ hầu chỉ biết xoa đầu hoàng tử nhỏ
"Rồi, Hobi lại muốn đi chơi chứ gì, đi đi, chị nói khéo với hoàng hậu cho"
Chỉ được có thế, Hoseok reo lên rồi nhảy chân sáo ra khỏi cung điện. Em bắt buộc phải làm việc này không thì mẹ Caroline thể nào cũng sẽ đi tìm em để hỏi thăm. Có lần đi chơi, mẹ ở trong không tìm thấy liền hoảng hết cả lên, may Hoseok về kịp chứ không thì em đã bị cấm túc từ đời.
Nhanh nhảu chui qua cái lỗ hổng, Hoseok đã nhờ già Tom lấy xẻng đục thêm vài ba xăng ti nữa để em chui qua cho thoải mái, chứ cái lỗ cũ hơi chật. Già Tom cười bảo em lớn rồi, còn anh Yoongi lại bảo em béo, thế là thế nào?
Vừa nhắc đến xong, anh Yoongi và già Tom kìa
"Hobi, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng anh Yoongi!"
Hai anh em trao cho nhau cái ôm như thường lệ
"Sao hôm nay em đến sớm vậy?"
"Hôm nay ba em đi có việc bận, nên em được nghỉ"
"Ồ, à nè, cây hoa hồng trắng nở rồi đấy, lại mà xem này"
Yoongi kéo tay Hoseok tới một cái chậu nhỏ, nơi bông hoa hồng trắng mà hai đứa tự tay gieo hạt mà vun trồng. Già Tom bảo giống hoa này là từ tận Hungary, đẹp lắm, quý lắm, nên Yoongi và Hoseok chăm bẵm rất cẩn thận, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến em hoa Hungary thôi. Không phụ lòng hai bạn nhỏ, cây hoa lớn rất nhanh, và nụ hồng e ấp đã bung tỏa ra nhiều cánh, tầng tầng lớp lớp thật đẹp. Màu trắng muốt tinh khôi, tỏa ra mùi hương dịu dàng làm mê mẩn hai vị chủ nhân của nó. Có lúc Hoseok tự hỏi rằng tại sao nó gọi là hoa hồng mà nó lại màu trắng, nhưng em thấy màu trắng rất đẹp, nên em chẳng buồn hỏi nữa.
Càng nhìn, thì bông hoa lại càng giống người anh lớn đang ngồi bên cạnh. Anh Yoongi thường bảo mình giống cục đá, vì cái tính cứng nhắc và "bất cần đời" của anh , nhưng Hoseok lại không thấy thế, em thấy anh giống bông hoa hồng trắng này hơn. Nghĩ gì nói vậy, em bảo
"Bông hoa này nhìn giống anh Yoongi"
Phía bên kia ngạc nhiên
"Sao lại giống anh?"
"Vì nó trắng giống da của anh Yoongi, nó mềm mại, dịu dàng giống anh Yoongi. Nhưng mà nó có gai, nên cũng mạnh mẽ giống anh Yoongi"
Yoongi im lặng, anh không biết nói gì thêm, đầu óc của người hoàng gia thật sự kinh khủng quá. Những phát ngôn vừa nãy của Hoseok khiến Yoongi có gì đó vui vui. Kể cả mẹ Charlotte, hay bà đỡ, già Tom và các nữ hầu, chưa ai so sánh anh với hoa hồng bao giờ, lại còn là giống hoa hồng quý, đẹp. Yoongi thực sự rất cảm động
"Cảm ơn Hobi"
Phía bên kia ngật đầu cái rụp
Và hai đứa còn ngồi lâu lâu nữa để ngắm em hoa Hungary, cho đến khi sự hiếu kì của Yoongi nổi lên. Anh hỏi Hoseok
"Ba em đi có việc rồi đúng không?"
"Đúng"
"Thế Hobi dẫn anh đi tham quan cung điện của em đi"
Hoseok nghĩ ngợi, và em đồng ý, vì có rất nhiều thứ em muốn khoe với anh Yoongi
Hai anh em chui qua lỗ hổng hàng rào, rồi dẫn nhau vào cung điện. Bên trong cung điện thật tráng lệ, nhưng Yoongi sớm đã cảm thấy chán nản, vì quá nhiều thứ xa hoa chồng lên nhau ập vào mắt. Anh thà ngồi ngắm hoa cả ngày còn hơn là đi vào đây, thật sự sai lầm. Thế nhưng mà, đi cho biết. Hoseok vui vẻ dẫn anh đi khoe phòng mình, khoe mấy cái lấp lánh mà em hay ngồi nghịch, dẫn anh đến chỗ học kiếm, phòng trà, nhạc họa... Cuối cùng, sau một hồi tham quan, hai đứa lại dẫn nhau quay về, vì anh Yoongi kêu chán. Trên đường đi dọc hành lang, không may cả hai gặp nhà vua, ba của Hoseok cùng anh quản gia đi bên cạnh. Yoongi lúc đầu không biết đó là ai, nhưng về sau thấy em Hoseok gọi "ba ơi" thì vội vàng cúi đầu, mắt hơi liếc lên quan sát nhà vua. Anh hơi chột dạ khi thấy vua nhìn mình chằm chằm. Lẽ nào quần áo không chỉn chu? Không, mẹ Charlotte lúc nào cũng chú trọng việc ăn mặc của Yoongi, gọn gàng như người hoàng gia. Hay là mình chào sai? Mẹ chỉ bảo cúi đầu, và Yoongi không biết phải làm gì khác ngoài làm đúng như lời mẹ dạy. Hoseok thì hồn nhiên giới thiệu với ba về người bạn mới
"Ba ơi, đây là bạn của con, anh Yoongi. Anh ấy là con của cô Charlotte đấy, anh thân với con lắm ạ!"
Nhà vua nghĩ ngợi, con của Charlotte à, cô ấy có chồng rồi sao? Và ông cúi xuống đỡ Yoongi lên:
"Ngẩng đầu lên đi con, con mẹ Charlotte hả?"
"Dạ vâng"
Khi Yoongi ngẩng đầu lên, nhà vua hơi sốc. Nhìn mặt anh y hệt Hoseok, như hai giọt nước
"Con giống Hoseok nhỉ?"
"Dạ?"
"Không có gì, hai đứa chơi vui vẻ nhé. Hoseok nhớ về ăn trưa lúc 10 giờ"
"Dạ con nhớ rồi, chào ba"
Hai đứa trẻ lại sánh vai nhau về với già Tom bên tòa nhà phía Tây
Yoongi không ho he gì với mẹ Charlotte chuyện anh gặp mặt được nhà vua. Còn nhà vua thì chẳng mấy bận tâm về Yoongi, miễn là Hoseok không còn kêu chán mà cười vui vẻ, thì ông cũng tự thấy hài lòng.
.
.
Yoongi 11 tuổi, Hoseok 10 tuổi, tức 5 năm sau
.
.
Hoseok chán lắm, chán lắm luôn.
Giờ em đã là một cậu bé 10 tuổi, đồng nghĩa với việc phải học thêm nhiều thứ nữa như ngoại ngữ, toán và văn học cùng lịch sử hoàng tộc. Em không còn thời gian trốn đi chơi thường xuyên với anh Yoongi nữa. Hoseok cảm thấy thật áp lực, cuộc sống của em toàn bị người khác sắp đặt theo một khuôn khổ nhất định, có quy tắc, có luật lệ. Biết làm con vua khổ như này thì Hoseok đã không chịu sinh ra.
Yoongi cũng chán, chán lắm luôn.
Dù vẫn còn lẽo đẽo theo già Tom hóng chuyện, nhưng Yoongi đã sớm thấy chán khi không có ai cùng trang lứa để bầu bạn. Hoseok như một nguồn năng lượng để anh hấp thụ hàng ngày, và khi thiếu nó, Yoongi thấy thật vô vị. Anh cũng phải học chứ, đó là điều đương nhiên, nhưng Yoongi thu nạp kiến thức từ rất nhiều người, mỗi người một ít, nhiều nhất là già Tom, còn mẹ Charlotte thì chủ yếu là phép tắc cơ bản của hoàng gia. Các nữ hầu thì là kỹ năng sống hoặc các mẹo mà các cô hay dùng để tự cho phép mình sinh sống ổn định trong lâu đài. Bà đỡ thì đặc biệt hơn, bà hay dạy Yoongi về sự yêu thương, như một nhà tâm lí học thực thụ.
Đôi khi, bạn chỉ cần là con của một nữ hầu bé mọn, nhưng còn tốt hơn làm con nhà vua
Nhà vua nhận thấy Hoseok dạo này mặt cứ xị ra một cách thê thảm, là một người bố, ông biết phải làm gì. Nhà vua đã truyền cho Yoongi tới, ngỏ ý với anh có muốn làm thân cận của Hoseok không. Và tất nhiên, anh đồng ý. Điều đó mang lại niềm vui và động lực dồi dào cho vị hoàng tử nhỏ Hoseok, càng ngày càng quấn lấy Yoongi không rời. Dù em vẫn thảm hại vô cùng trong môn đấu kiếm, nhưng việc đó không hề gì, có anh Yoongi bảo vệ rồi, Hoseok chả thèm học đâu.
---
Ngày 13 tháng 7 năm 1304, hoàng hậu Caroline qua đời, hưởng thọ 30 tuổi
Ngày hôm đó, bầu không khí u ám tang thương bao trùm khắp lâu đài. Mọi người, bao gồm nhà vua, Hoseok cùng Yoongi, quản gia và nữ hầu, già Tom làm vườn với bà đỡ, cùng một vài bá tước và quận chúa vương quốc láng giềng đứng trước mộ của hoàng hậu kính mến. Ai cũng lộ rõ vẻ đau buồn trên gương mặt, đặc biệt là nhà vua và Hoseok
Nhà vua hoàn toàn suy sụp, đau đớn quỳ xuống trước mộ người vợ thân yêu. Hoseok cứ òa lên mà khóc, khóc ướt cả áo anh Yoongi. Mới gần 11 tuổi, vị hoàng tử nhỏ đã gánh trên vai nỗi buồn mất mẹ, để lại dư chấn tâm lí lớn cho em.
Đêm hôm đó, lúc Yoongi lên mang sữa nóng cho Hoseok trước khi đi ngủ, anh thấy em vẫn nức nở trên giường, úp mặt vào tấm chăn bông. Đặt nhẹ cốc sữa lên bàn, Yoongi tiến tới ôm lấy em, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc màu nâu hạt dẻ, anh nhẹ giọng
"Đừng khóc Hobi, có anh Yoongi đây rồi, anh Yoongi sẽ thương em"
"Con trai là phải mạnh mẽ, già Tom nói rồi đó, Hobi lớn rồi, không phải trẻ con nữa"
"Thay vì khóc, em hãy cười lên, khi em cười, mọi nỗi buồn đều lập tức bay đi hết đó. Hobi cười đẹp lắm, như ông mặt trời vàng vàng nè. Nhiệm vụ của mặt trời là đi phân phát ánh nắng cho mọi người. Nắng tức là niềm vui đó, mỗi lần Hobi cười, anh đều thấy rất vui"
"Nên là hãy cười lên đi nhé, hãy vui lên đi nhé, vì nếu không có mặt trời, hoa hồng sẽ không nở được đẹp đâu mà sẽ khô héo, lụi tàn đó. Yên tâm đi, có anh Yoongi ở đây sẽ bảo vệ Hobi, sẽ thương Hobi thật nhiều thật nhiều, với điều kiện là em phải cười thật tươi, chịu không?"
Mọi lời nói của Yoongi chắt chiu lại như một viên thuốc bổ, Hoseok lập tức nín khóc, quay qua anh lớn , mặt mũi đỏ au tèm nhem nước mắt nở một nụ cười thật tươi, em ôm lấy Yoongi, đáp lại:
"Hobi chịu"
"Ngoan lắm, giờ thì đi ngủ thôi"
"Mẹ ơi, mẹ yên tâm nhé, anh Yoongi hứa sẽ luôn thương con và bảo vệ con, con sẽ luôn cười, mẹ hãy đếm xem con cười bao nhiêu lần nhé, vì chắc chắn mẹ không đếm hết được đâu, vì con là mặt trời nè"
.
.
10 năm sau, Yoongi 21 tuổi, Hoseok 20 tuổi
.
.
Nhà vua vì quá buồn phiền do mất người vợ thân yêu, nên ông đã tự rời bỏ ngôi vị mà nhường lại cho Hoseok. Dân chúng hò reo đón mừng vị vua mới, trẻ trung và cười tươi như nắng vàng, họ hi vọng vị vua trẻ Jung Hoseok này sẽ đổi mới vương quốc lạc hậu này bằng sự khôn ngoan của mình.
Hoseok chẳng vui gì hết
Làm vua tức là có thêm việc cần nghĩ, nhiều thứ cần phải lo lắng hơn, luôn phải chú ý giữ hình tượng vỏ bọc của một người trị vì hoàn hảo. Tuy có anh Yoongi bên cạnh giúp đỡ, nhưng Hoseok vẫn thấy mệt lắm, nhất là chuyện vợ chồng.
Hôm Hoseok lên ngôi, trong cung điện đã mở đại tiệc chúc mừng. Rất nhiều nhà vua, hoàng hậu, bá tước, quận công mang những cô con gái của họ tới để diện kiến em. Dù đều là những cô công chúa, tiểu thư được thiên hạ mệnh danh có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Hoseok đều thấy không vừa mắt, thậm chí là...kinh tởm họ. Cái cách bọn họ uốn éo làm đỏm, phô ra khuôn mặt trắng bệch và môi đỏ chót, điệu đà nhấc những tầng váy lòe loẹt ren dua đắt tiền làm em không thể chịu được. Em thề rằng, các nữ hầu của tòa nhà phía Tây còn đẹp hơn mấy ả đó gấp ngàn lần. Hoseok chắc chắn sẽ từ bỏ ngôi vua mà trốn đi nếu bị sắp đặt hôn lễ với một cô công chúa, tiểu thư nào đó mà không có sự đồng ý của em.
Trong suốt thời gian đại tiệc, Hoseok cứ kéo Yoongi sát theo mình, hai anh em cùng vật lộn với đám đông bằng những nụ cười trào phúng, ly rượu kè kè trên tay, nhưng Hoseok chẳng uống hụm nào, ăn cũng chỉ tí ti. Nên tối hôm đó Yoongi lại phải sai người làm bánh và đồ ăn nhẹ tới cho em. Làm vua còn khó hơn lên trời, Hoseok nói với anh, và cả hai cùng cười.
Đúng là chỉ có bên Yoongi, Hoseok mới thấy vui vẻ và dễ chịu
-----
"Bà Elie, cháu muốn biết sự thật"
Dưới ánh đèn mập mờ của cây đèn dầu ở góc bàn, Yoongi ngồi bên giường của bà đỡ Elie, người đỡ đầu cho anh và Hoseok. Bà Elie giờ đã ở tuổi 85, may mắn sống lâu hơn già Tom, già làm vườn đáng kính đã qua đời vào năm ngoái, hưởng thọ 90 tuổi. Bà đỡ ho lụ khụ vài cái, nheo mắt nhìn đứa trẻ bà bồng bế ngày nào đỏ hỏn, nay đã là một chàng trai 22 tuổi tuấn tú, sử dụng sự khôn ngoan để vạch trần sự thật mà mọi người đã giấu kín suốt cả chục năm qua theo lệnh của mẹ Charlotte. Bà Elie nắm lấy bàn tay trắng muốt của Yoongi, đáp:
"Min Yoongi, đúng như già Tom dự đoán, con đúng là một đứa trẻ khôn ngoan. Thừa hưởng sự khéo léo của mẹ con, cùng trí thông minh tuyệt đối của ba con"
"Con không bao giờ tin nổi rằng dung mạo của con y hệt Hobi. Và sắc mặt bình thản đến vô tâm của mẹ con khi con hỏi về ba. Vậy hãy cho con biết đi, ba con là ai? Có thật là một người lính hi sinh trên chiến trường?"
Bà Elie mỉm cười, bà lắc nhẹ mái đầu bạc phơ
"Không phải, một câu chuyện bịa hoàn hảo của già Tom mà thôi. Ba con không phải là lính, mà là Jung Alexis Edwardmidford đệ Nhất, ba của Jung Hoseok Edwardmidford đệ Nhị và con"
Dù đoán được phần nào, nhưng Yoongi vẫn rất kinh ngạc trước sự thật
"Vậy.....ba con chính là nhà vua cũ đó sao?"
Bà Elie gật đầu
"Tức là....con và Hoseok là hai anh em ruột?"
"Đáng lẽ ra ngôi vua đó là dành cho con, Min Yoongi, hay là Jung Yoongi Edwardmidford?"
Yoongi phì cười
"Con không ngờ đó, mọi người...đúng là nói dối tuyệt thật"
Bà đỡ Elie xoa đầu đứa trẻ to lớn, dịu dàng hỏi
"Có chấp nhận được không con?"
"Dạ được, con cũng đoán được phần nào rồi"
"Vậy thì tốt, ta đã đặt rất nhiều kì vọng vào con khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên khi ta bế con ra khỏi bụng mẹ. Còn đến lượt Hoseok, ta có cảm tưởng như vừa đỡ đẻ con một lần nữa, vì thằng bé giống con y đúc. Không chỉ có vậy, hai đứa cũng rất hợp nhau khi lớn lên, đúng là Elisabeth già này được Chúa ban phúc lành, được đỡ đầu cho hai vị hoàng tử tuyệt vời"
"Cảm ơn bà Elie, con và Hoseok hứa sẽ không phụ lòng bà"
"Ta tin hai đứa, Chúa phù hộ cho các con"
"Chúc bà ngủ ngon, con xin phép"
Yoongi nhẹ nhàng kéo chăn lên người bà đáng kính, dập tắt ngọn lửa nhỏ trên cây đèn dầu, lặng lẽ rời đi
Vài hôm sau đó, ngày 06 tháng 12 năm 1315, bà Elisabeth Lechor, đoàn tụ với già Tom Lechor, trên Thiên Đàng
Và cũng trong hôm ấy, Yoongi đã tiết lộ sự thật cho Hoseok. Em rất kinh ngạc, nhưng cuối cùng mỉm cười mà nắm lấy tay anh
"Không sao hết, em vẫn luôn coi anh là một người anh trai yêu quý nhất của em"
"Anh cũng vậy"
"Giờ em truyền lại ngôi vua cho anh nhé?"
"Không được, anh sẽ vẫn làm trọn vẹn chức vụ thân cận cho em thôi"
Hoseok xịu mặt xuống, thực sự là chán làm vua lắm rồi
"Hobi sẽ không chịu để người ta mang tiếng xấu tới mình đúng không?"
"Tại sao?"
"Vì thân dân của chúng ta chỉ biết đến anh qua thân phận là một người thân cận của nhà vua. Sẽ thế nào nếu tự nhiên em phong anh lên làm vua, và lấy danh nghĩa là anh trai em? Chắc chắn bọn họ sẽ tự suy diễn nhiều thứ, và ba em sẽ không mấy hài lòng đâu. Hiểu chứ?"
"Em hiểu"
"Hobi cố lên"
"Cảm ơn anh"
Thật sự là chẳng còn gì để nói, hai anh em dòng họ Edwardmidford hoàng gia
-------
Có chút khúc mắc trong việc hai người họ là anh em, Yoongi yêu Hoseok, theo cái kiểu đôi lứa
Dù không thể hiện ra mặt, nhưng lòng Yoongi luôn lục đục tâm trạng thất vọng, hụt hẫng, thậm chí là rối loạn. Tình yêu này chẳng theo quy luật gì cả, hoặc theo một quy luật mà dù anh khôn ngoan như vua Salomon, thì cũng là thứ chưa từng có trong lịch sử, từ cái thời Chúa Cha tạo nên trời đất. Có lẽ nó sẽ bình thường và thoải mái hơn nếu Yoongi và Hoseok không phải là anh em ruột. Hoặc ngược lại, nó sẽ bình thường nếu Yoongi không yêu Hoseok.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng giải pháp chỉ xoay tròn quanh việc anh phải đi kiếm một cô gái nào đó để yêu, dù thật sự khó chấp nhận.
-------
Một ngày nọ, Hoseok có việc cần bàn giao với vương quốc phía Bắc, nên đã lên xe ngựa và đi sang đó, tất nhiên, Yoongi luôn ở bên. Vương quốc phía Bắc thực sự rất văn minh, nhà vua Richard và hoàng hậu Rachel đón tiếp Yoongi và Hoseok rất niềm nở, cuộc bàn giao diễn ra nhanh chóng, và Hoseok đã ngỏ ý muốn ở lại đó đôi chút để tiếp thu chút gì đó truyền lại cho vương quốc mình.
Khi cả hai đi dọc theo hành lang theo chỉ dẫn của quản gia, Yoongi và Hoseok gặp con gái của nhà vua và hoàng hậu, công chúa Anya. Hoseok chào nàng một cách hời hợt, nhưng vì một lí do nào đó mà Yoongi nghĩ Anya đủ tiêu chuẩn để anh yêu. Và trước khi lên xe ngựa đi về, anh ngỏ ý mời nhà vua Richard và hoàng hậu Rachel cùng con gái họ tới thăm vương quốc của anh và Hoseok. Dù lời mời tốt đẹp đó bị Hoseok phản ứng hơi gay gắt khi cả hai trên đường quay về, nhưng Yoongi đã sớm có lí do dập tắt sự gay gắt
"Sao anh lại mời họ?! Em không có giỏi giao tiếp đâu á, nãy anh biết em cố gắng bao nhiêu để giữ cho cái nụ cười nó không tắt không?"
"Thôi nào Hobi, muốn ngoại giao bền vững thì phải có qua lại chứ?"
"Tùy anh, không anh tiếp đi em không tiếp đâu"
"Rồi rồi"
Suốt quãng đường còn lại, cả hai chẳng nói với nhau câu nào
--------
"Nhà vua Hoseok hôm nay có việc bận, không thể tiếp đãi các vị, xin thứ lỗi"
"Không sao, không sao, các người đã ngỏ lời mời, ta không để tâm đâu"
Được sự tha thứ của nhà vua Richard, Yoongi tiếp đãi rất chu đáo, tận tình, hoàng hậu Rachel lấy làm hài lòng lắm. Phần công chúa Anya, nàng cũng tỏ ra vừa ý khi quan sát Yoongi, yêu được rồi đấy.
Hoseok trốn vào tòa nhà phía Tây, ngồi thừ người ra ngắm cây hoa hồng trắng, nay đã thành nhiều nhánh, quây quanh nửa góc vườn, nở ra những bông hoa to đẹp đẽ, như ai kia. Mẹ Charlotte thấy nhà vua trẻ ngồi một mình ở đây, lấy làm lạ lắm. Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên Hoseok làm em hơi giật mình
"Chào cô Charlotte"
"Chào nhà vua Hobi, hôm nay Yoongi không đi cùng con à?"
Hoseok buồn bã lắc đầu
"Không, anh Yoongi đi tiếp đãi người yêu anh rồi"
"Người yêu? Ai?" - Mẹ Charlotte tỏ vẻ ngạc nhiên
"Công chúa vương quốc phía Bắc, Anya Mickleton"
"Sao lại vậy?"
"Anh, anh Yoongi tự nhiên ngỏ lời mời họ tới vương quốc, còn tiếp đãi họ rất chu đáo, chắc chắn là để ý công chúa nhà đó rồi, quên cả làm bữa sáng cho con"
Mẹ Charlotte vòng tay qua an ủi vị vua bé bỏng:
"Ta nghĩ không phải thế đâu, Yoongi ấy, nếu đã làm gì đến mức quên người em trai của mình, thì chắc chắn sẽ có mục đích lớn lao hơn. Là gì thì ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ là tốt cho con, vì Yoongi đã từng nói với ta rằng, nó rất quý con, sẽ luôn bên con để bảo vệ, mọi sự hướng về con. Nên Hoseok à, đừng có lo nhé"
Hoseok được những lời lẽ dịu dàng của mẹ Charlotte làm mềm mỏng, em an ủi được vài phần.
"Dạ, cảm ơn cô"
"Không sao, nào Hobi có đói không? Ta làm gì đó cho con ăn, kể ra ta cũng chưa ăn sáng"
Hoseok mỉm cười, dứng dậy vui vẻ theo mẹ Charlotte vào trong, kệ Yoongi đi, mẹ anh cũng rất thương em.
Trong lúc đó, Yoongi và công chúa Anya đang ngồi cạnh nhau trong phòng trà. Cả hai đã tìm hiểu về nhau, và có khá nhiều điểm chung, họ thích nhau rất nhanh. Quyến luyến đến lúc đi về, lúc ấy Yoongi mới quay lại tìm Hoseok, vì anh vội vàng nhận ra mình đã vô tình bỏ đói đứa em trai nhỏ. Nhưng tìm mãi không thấy, hỏi nữ hầu gần đó thì cô bảo thấy vua Hoseok ra vườn thượng uyển, hình như đến tòa nhà phía Tây. Anh nhanh chóng đến đó qua cánh cửa gỗ, được thay thế từ cái lỗ hổng mà hồi bé Hoseok hay chui qua để chơi với anh. Yoongi vào nhà thì thấy Hoseok cùng mẹ Charlotte đang vừa ăn bánh kếp vừa trò chuyện vui vẻ, trong đó còn có nữ hầu Anne và một cô khác.
"Hobi, em đây rồi"
"Xin lỗi em đi"
Giọng Hoseok cố nuốt miếng bánh xuống cổ họng, giọng đanh lại tỏ vẻ đe dọa
"Anh xin lỗi vì đã bỏ quên em"
"Rồi sao nữa?"
"Anh xin lỗi vì đã không cho em ăn sáng"
"Thêm lời xin lỗi nữa"
"Anh xin lỗi Hobi"
"Rồi, tạm tha"
Mẹ Charlotte và cô Anne nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa, không khỏi bật cười
---------
"Rinnie, Rinne ơi"
"Ôi Anya, là cậu đó sao?"
"Ừ, Rinne, mình bảo nè, mình mới quen được anh đẹp trai cực"
"Ai?"
"Min Yoongi, từ vương quốc phía Nam đó. Anh ấy rất chu đáo và chỉnh chu, anh cũng thích mình nữa"
"Chúc mừng nhé Anya, tìm được người vừa ý rồi!"
"Cảm ơn cậu, Rinne, đúng là bạn tốt của mình"
.
.
.
.
9h tối, Hoseok ngồi dựa lưng vào thành giường, em cố đọc nốt mấy trang cuối của cuốn Tân Ước được cha John ở nhà thờ tặng trong khi chờ Yoongi mang sữa tới. Gió bay qua cửa sổ, lùa vào khiến Hoseok thấy hơi lạnh, em gập sách lại, tiến tới cửa sổ định đóng nó lại. Bỗng có bàn tay nào bịt mồm em, kề dao nơi cái cổ nhỏ mịn màng, ánh dao lóe lên hình ảnh của một người bịt mặt kín mít, Hoseok hoảng hồn, em thực sự sợ hãi, có gắng đẩy cái dao sắc bén đó ra một cách yếu ớt. Dù bàn tay bịt mồm em mảnh mai hơn bàn tay của một người đàn ông, nhưng đủ mạnh mẽ để ghì chặt Hoseok lại.
"Hobi!"
Yoongi xuất hiện với cốc sữa trên tay đã đánh lạc hướng thành công kẻ bịt mặt, Hoseok chớp lấy thời cơ đẩy mạnh tay kẻ đó ra mà chạy tới núp sau lưng anh lớn. Kẻ bịt mặt hốt hoảng trốn chạy khỏi cửa sổ, và Yoongi kịp nhận ra qua ánh mắt đó, ánh mắt của một người con gái.
"Em có sao không Hobi?"
"Dạ không"
Vậy thì tốt, uống sữa đi, hôm nay anh sẽ ngủ với em"
"Dạ"
.
.
.
.
Anya ngồi dưới gốc cây hoa sữa, đung đưa hai chân, mắt đảo xung quanh. Có vẻ như nàng đang chờ đợi ai đó
"Yoongi, anh đây rồi!"
Công chúa Anya mừng rỡ reo lên, chạy về phía chàng trai da trắng đang đứng. Nhưng vừa ôm chầm lấy Yoongi, con dao ngắn sắc lẹm đã đâm xuyên qua bụng nàng công chúa tội nghiệp
Hết sức dứt khoát, và nhẹ nhàng
"Yoongi, anh....tại sao?"
"Động vào ai, chứ động vào em trai tôi, thì cô xong rồi"
"Anh....anh..."
"Xin lỗi công chúa Anya Mickleton, vĩnh biệt"
Không chút cảm xúc, nhanh gọn và dứt khoát, Yoongi rút dao ra khỏi Anya, rồi đem xác nàng đi thiêu để xóa đi chứng cứ
12 giờ đêm ngày 10 tháng 2 năm 1316, vĩnh biệt cô công chúa tội nghiệp, Anya Mickleton
-------
Yoongi không biết tại sao mình lại có thể làm được như vậy, không chút tội lỗi, không chút sợ hãi. Tình yêu của anh đối với Hoseok phải chăng đã quá mãnh liệt?
Đêm đó, sau khi đã đàng hoàng đi giết người, Yoongi ngồi bên dàn hoa hồng trắng, mặc cho hương hoa bao bọc. Anh ước những cánh hoa trắng tinh khôi kia có thể sẻ chia cho anh chút gì đó, lấp đầy tâm hồn nhuốm màu đen sì của tội lỗi trần gian. Nhưng không, chúng vẫn cứ nhởn nhơ bay theo gió, còn Yoongi vẫn cứ chìm dần trong cái đen ấy, không tài nào thoát ra.
"Sao lại giống anh?"
"Vì nó trắng giống da của anh Yoongi, nó mềm mại, dịu dàng giống anh Yoongi. Nhưng mà nó có gai, nên cũng mạnh mẽ giống anh Yoongi"
Giờ đây anh đã thành loài hoa không cánh, với những cái gai nhọn đã bị bào mòn, loài hoa không chút mềm mại, cũng chẳng hề mạnh mẽ. Và nó chỉ có một nguồn sống duy nhất, đó là mặt trời
.
.
.
.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, như những gì mà các câu truyện cổ tích lặp đi lặp lại, kẻ ác sẽ gặp quả báo. Vương quốc của Yoongi và Hoseok bỗng náo loạn, vì bị xâm chiếm bởi vương quốc phía Tây, nơi mà nữ hoàng Rinne Le Moir thống trị. Nàng đã rất tức giận trước cái chết bất thình lình của bạn mình, Anya, cái chết được gây ra bởi ai nàng biết rõ.
Nhưng người Rinne nhắm đến lại là Jung Hoseok, không phải Min Yoongi
Nàng muốn Hoseok chết, vì đó là người Anya muốn giết, và nàng cũng thừa cơ đó mà lật đổ chính quyền cai trị của em, chiếm lấy vương quốc phía Nam. Rinne muốn cho Yoongi nếm lấy mùi đau khổ, nàng căm thù anh, và chừng nào chưa làm được điều đó, Rinne vẫn sẽ tiếp tục. Nàng ra sức thuyết phục thần dân của Yoongi và Hoseok, để họ tin rằng nhà vua đang cai trị họ đây là một người vô cùng xấu xa, cần phải loại trừ ngay lập tức. Có được sự ủng hộ của người dân, Jung Hoseok sẽ sớm bị kẹp đầu vào máy chém
Trong khi hoàng hậu Rinne ra sức gắn mác tội lỗi cho Hoseok, thì nhà vua tội nghiệp bên trong như người mất hồn. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay, và ba em đã qua đời. Mọi thứ đổ ập vào Hoseok, em cảm thấy bất lực, chẳng quan trọng sự sống nữa, giờ Rinne đạp cửa xông vào lúc nào thì Hoseok chết lúc bấy giờ. Không thể chống cự, cũng không thể hi vọng.
Hoseok đã nghe tiếng đám đông lớn dần, và bất chợt có ai đó ôm lấy em từ đằng sau. Yoongi hôn nhẹ lên mái tóc em, và thì thầm
"Hobi, hãy trốn đi cho anh, được không?"
"Cái gì? Không, em không thể để anh...."
"Hoa hồng không thể sống nếu thiếu mặt trời, nhưng mặt trời vẫn có thể sống nếu thiếu hoa hồng. Em còn nhiều tham vọng sống hơn anh, nên hãy để anh chết thay em"
"Yoongi, anh....đã hứa sẽ ở bên em, bảo vệ em mà?"
"Hobi của anh thực sự rất mạnh mẽ, anh tin là em sẽ làm được nếu thiếu anh"
"Không, Yoongi....."
Trùm tấm áo choàng phai màu lên người cậu em nhỏ, Yoongi đưa em một bộ quần áo đã cũ
"Đây, mặc vào, rồi hãy trốn đi, không còn nhiều thời gian đâu"
"Ta...vẫn có thể trốn cùng nhau mà?"
"Xin lỗi em, anh không thể, đừng bướng bỉnh nữa Hobi. Hãy nhớ, đừng khóc, hãy mỉm cười thật tươi, nhé?"
"Vâng...."
"Ba ngày nữa là đến sinh nhật em, hãy coi sự sống là món quà mà người anh trai đáng ghét này dành cho em. Chúc mừng sinh nhật, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Vừa dứt lời, Yoongi đã lấy tay đẩy Hoseok tới cánh cửa sau lâu đài. Hoseok ngoái lại nhìn anh, ánh mắt đấm lệ nhìn đóa hoa hồng của em hiên ngang tới trước cửa chính của cung điện, lòng em quặn thắt.
Đúng lúc đó, Rinne cùng đám dân chúng mở toang cửa chính cung điện mà xông vào. Và bên trong cái cung điện hào nhoáng ấy, là một vị vua tóc màu nâu hạt dẻ và làn da trắng, đang mỉm cười
"Người đâu! Bắt nhà vua lại tống vào ngục giam! Ba ngày nữa lôi ra xử trảm!"
Đám người nghe lệnh, xông vào bắt giữ lấy Yoongi mà họ tưởng là Hoseok, dẫn anh vào nhà giam của lâu đài
---------
Mỗi đêm, sau thanh sắt ở phòng giam, luôn bay vào một vài cánh hoa hồng trắng muốt còn tươi. Vuốt ve lấy cánh hoa mềm mại, Yoongi bật khóc. Anh là kẻ ác trong truyện cổ tích, một kẻ ác bất hạnh, tưởng như là kẻ khôn ngoan nhất, lại thảm bại bởi chính sự khôn ngoan ấy. Nhưng Yoongi không hề nuối tiếc, anh biết mình xứng đáng với cái chết này. Chết như một cách để giải thoát, và là cách để giữ cho nụ cười không bao giờ tắt.
.
.
Ngày 18 tháng 2 năm 1316, Min Yoongi hiên ngang đứng trước máy chém đầu, sẵn sàng để được giải thoát
.
.
Yoongi, trong vai vị vua tội nghiệp Jung Hoseok, đứng trước bờ vực tử thần, dân chúng bên dưới hô lên ầm ĩ những lời sỉ nhục, nhạo báng anh. Yoongi nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong cuốn Tân Ước mà Hoseok hay đọc mỗi tối. Chúa Giêsu đã chịu khổ hình và tử nạn trên cây Thánh Giá, bị những người dân trước đó hết lòng yêu mến và sùng tín nhạo báng. Khác với Yoongi, Người là Thiên Chúa hằng sống, và người không hề dính chút tội nhơ. Còn anh, một tên tội đồ, xứng đáng với cái chết muôn đời.
Hoàng hậu Rinne đứng bên ra lệnh, thấy vị vua vương quốc phía Nam đầu đã gắn vào máy chém. Nàng hả hê lắm, vì tưởng rằng đã trả thù được cho bạn mình. Một bóng người mặc áo choàng phai màu len vào đám đông và đứng trước Yoongi rồi mỉm cười thật tươi. Yoongi mỉm cười chào lại, và Rinne ra lệnh:
"Chém!"
Nụ cười của Hoseok chuyển thành những giọt lệ dài, đau khổ
Hobi, anh xin lỗi
-Fin
-Òa, 7152 từ, mình thấy mình giỏi quá. Cam đã đặt rất nhiều tâm huyết, tạo bao nhiêu deadline để hoàn thành bộ fic này từ bản thảo đến hoàn thành đó hahahaa:D "Flétfrir" là một bộ fic theo phong cách Hoàng Gia ngày xưa, được mình lấy cảm hứng từ 7749 bộ phim hoàng gia phương Tây khác nhau. Vì chap rất dàiiiii nên là mình đã cố in nghiêng đậm và tạo các mốc thời gian cụ thể cho fic, hi vọng đứa con dài loằng ngoằng này của Cam được các Readers đón nhận!
-Orangechild
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro