Bảy.
Cảm giác thật yomost
-------
Mới sáng sớm, anh nhận được tin gì đó trên xã là xách xe đi luôn.
Đến lúc em dậy là anh đã đi rồi. Đang tính lấy nồi nấu cơm thì Cô Dung đi xuống bảo:
"Tích, em với cái Liên lên dọn phòng cho cậu Ba đi em"
"À, dạ"
Cô nở một nụ cười phúc hậu rồi rời đi.
Dọn phòng thì cũng được đó, nhưng với cái Liên thì...
Em muốn dọn phòng với con Mận cơ, hai đứa vừa làm vừa nói chuyện cười hắc hắc vui muốn chớt.
Tính kiếm con Mận mà không thấy em mới hỏi dì Bảy.
"Mận nó đâu rồi dì"
"À, bà sai nó đem đồ qua làng kế bên hay gì rồi"
"Dạ"
Em nghe vậy cái mặt buồn thiu. Hai đứa như hình với bóng mà giờ không thấy nó đâu em thấy hơi trống trãi.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, cái Liên đến khều vai em.
"Lên dọn phòng kìa, cô hai sai tao với mày đó"
"Biết rồi"
Rồi con Liên đi trước em đi sau, khuôn mặt đầy sự chán nản.
Lí do em không thích nói chuyện hay làm gì chung với nó là.. tại nó xấu tính. Nó là cái đứa xấu tính nhất nhà.
Chuyện gì cũng đem đi mách được, cái miệng thì lúc nào cũng chem chẻm chem chẻm. Nó mà biết được bí mật gì là y rằng cả xóm cũng biết, nó đi đồn chứ sao.
Cả dì Bảy cũng không thích cái tính của nó nữa huống chi là em.
.
Dọn phòng thì lo dọn đi, cái miệng của nó cứ leo lẻo leo lẻo, nói miết không ngừng. Khiến em nhức cả cái đầu.
Ước có cây kim ở đây là em lấy khâu miệng nó liền. Nói chuyện không tốn nước bọt hả trời.
Trong phòng cậu ba trưng toàn bình cỗ, chắc đắt lắm đa. Biết nó không chịu ngồi yên nên em nhắc.
"Trong phòng cậu ba toàn bình quý đừng có mà tấy mấy tay chân"
"Tao biết rồi mà"
Miệng nói biết vậy thôi chứ cái tay thì không ngừng sờ. Hết bình này đến bình kia. Em không để tâm mà quay lại lau dọn tiếp.
Choang
Tiếng đổ vỡ vang lên, em giật mình quay lại. Đập vào mắt em là con Liên mặt lúc này đã tái mét. Nhìn xuống dưới, cái bình lúc nãy còn lành lặn giờ đã vỡ tan.
"Mày vừa làm cái gì vậy Liên"
"Tao..tao sơ ý..không không phải cố ý đâu"
Nó sợ nên toàn thân đều run rẩy. Sợ bị anh đánh, cái bình mà cho dù có lấy mấy tháng tiền lương của nó cũng không mua được.
Nó sợ bị cậu ba đánh chết luôn cơ. Đó giờ chỉ cần sờ vào đồ của anh là bị anh lườm liền, lần này là làm bể, mạng cỏn con này của nó cũng chưa chắc giữ được.
Sợ hãi làm cho nó có những suy nghĩ lạ lùng, lập dị.
"T-tích hay mày nhận giúp tao đi"
Em nghe xong câu này của nó thì ngơ luôn, nó đang nghĩ gì vậy chứ. Bình là do nó làm bể, vậy mà nó lại đổ hết lên người em, rốt cuộc nó đang nghĩ gì vậy.
"Mày điên rồi hả, bình bể là do mày làm mắc gì tao phải nhận tội thay mày"
"Cậu ba thương mày hơn mấy đứa trong nhà, nhất định mày sẽ không sao đâu. Còn tao nè, cậu ba mà biết sẽ giết tao mất, coi như tao xin mày đi"
Nó quỳ xuống dưới chân em, túm lấy ống quần mà van xin.
Em nên làm thế nào đây, đúng là cách đối sử của cậu ba đối với em khác hoàn toàn với mọi người.
Nhưng cuối cùng thì em cũng chỉ là một thằng hầu, cậu ba cũng sẽ xử em như mấy đứa gia đinh khác thôi.
Nhưng nhìn lại con Liên đang quỳ dưới chân mà van xin em thật lòng không nỡ. Nghĩ nó còn mẹ già và em nhỏ em càng khó xử hơn.
Em mủi lòng mà nhận thay nó, nó còn người thân cũng là trụ cột gia đình, nó chết rồi ai lo cho má với em nó. Em thì sao cũng được, ba má không còn cũng không lo nhiều.
Em không nói lời nào mà chỉ cúi xuống nhặt những mảnh vở lên bỏ vài cái túi gần đó.
"T-tích"
"Coi như mày nợ tao một mạng đi, nhà mày còn mẹ già em trẻ mày chết rồi ai nuôi họ"
"T-tao cảm ơn"
Vốn nghĩ nó sẽ từ ân huệ này của em mà thay đổi tính tình như em đâu có lường trước điều gì. Người ta nói câu
'Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời' có sai chỗ nào á đâu.. lúc em đang mãi nhặt mấy mảnh thủy tinh mà không để ý nó đã chạy ra ngoài từ lâu.
Nó ra trước cổng vừa thấy anh về là chạy ra mách ngay.
"Cậu ba cậu ba thằng Tích nó làm bể bình của cậu rồi kìa cậu ba"
Anh khó tin nhìn nó, rồi cũng chạy vô xem.
Quả nhiên em vẫn đang ngây thơ mà nhặt từng mảnh vỡ lên.
"Tích"
Nghe tiếng gọi em giật mình ngó lên, thấy cậu ba mặt hầm hầm còn sợ hơn nữa. Không cẩn thận để miếng thủy tinh cứa vào tay rướm máu.
Anh thấy vậy lo lắng vội ngồi xuống cầm tay em
"C-cậu ba.."
"Chuyện này ai làm"
"Dạ..con"
Anh không nói gì bế em lên khỏi chỗ đầy mảnh vỡ. Còn quay lại dặn con Liên
"Lo mà dọn cái đống đó đi, tao về mà còn thấy là không xong đâu" sau đó lạnh lùng bước đi
Bỏ lại con Liên vẫn đang đứng ngơ ngác ở đó.
Em sợ đến phát khóc, không kiềm được mà khóc trong vòng tay anh.
"Sao khóc"
"Hức..con xin lỗi cậu..hức"
"Bể rồi thì đi mua cái mới, có gì đâu"
"Nhưng mà mắc lắm cậu ơi"
Để em ngồi xuống ghế, anh ân cần nói.
"Ngồi yên đi tao băng vết thương lại cho"
Em cũng chỉ dám ngồi im nhìn anh tỉ mỉ băng lại miệng vết thương. Băng xong anh kéo tay em đi ra ngoài, để em ngồi lên xe, em hỏi.
"Ủa, đi đâu vậy cậu"
"Đi mua bình chứ đi đâu"
Em cũng hiểu chuyện mà không hỏi gì thêm sợ anh phân tâm.
"Nhận tội thay cho nó chi" anh đột nhiên hỏi
"Dạ?"
"Sao..cậu biết"
"Sao mà không biết cho được, tính nó như nào tao còn không biết sao"
"Dạ tại..nó còn gia đình sợ cậu đánh chết nó nên con mới nhận thay"
"Biết nó là đứa không tốt lành gì rồi, mốt đừng vậy nữa"
"Tao kêu mấy đứa ở nhà phạt nó rồi"
"Cậu hay ghê luôn"
"Mà cậu đánh nó bằng gì dạ"
"Bằng cây"
"Sao không lấy cán chổi á cậu"
"Chi"
"Nó phê hơn"
Vốn dĩ em chỉ nói đùa ai ngờ anh tin thật kêu tụi nó lấy cây chổi đánh thật, kiểu này không rướm máu thì cũng bầm tím. Em lại tạo nghiệp nữa rồi Thạc ơi.
Đi mua đồ cả ngày trời, đến tận trưa chiều mới về. Em còn vui vẻ tung tăng xách đồ bước vào nhà, vui vì trị được con Liên dám lừa em.
Xuống bếp tự nhiên thấy con Liên nó nằm bất động tưởng nó bị cái chỉ lại khều khều. Nhìn kĩ thì thấy nó đang ngủ mới quay sang hỏi dì Bảy.
"Ủa dì, Liên nó bị sao vậy"
"Trời, con dọn chung với nó mà con không biết chuyện gì hả"
"Dạ hong"
"Liên nó làm bể cái bình cậu ba, cậu ba sai người lấy cây đánh nó. Lúc đầu là còn dùng cây nhe, cái tự nhiên lúc sau lôi nguyên cây chổi ra quất nó mới ghê"
Em nghe đến đây trợn tròn mắt, không lẽ trùng hợp vậy sao. Nãy em nói chơi có biết là cậu ba để ý tới đâu..
"Dì lấy dầu hôi với muối sát cho nó rồi,chắc mai mốt hết"
"Dạ..."
Em như này chẳng khác gì đánh người gián tiếp cả Tích ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro