Phần 7 : Em đồng ý!
- ...Anh xin lỗi! Xin em tha thứ cho thằng tồi này và yêu nó lại lần nữa! Được chứ?
Cậu nghe anh nói mà nhói cả tim. Hoá ra...người đêm hôm đó chính là anh và cậu không bị ảo giác. Thảo nào cậu nghe thấy giọng nói này rất quen nhưng vì phòng quá tối cộng với cả có men trong người nên cũng chẳng để tâm là thật hay mơ.
Cậu cũng chợt nhớ lại đúng vào 1 tháng sau đêm định mệnh hôm đó, cậu bắt đầu có những biểu hiện như cứ thấy có mùi tanh là nôn, khó chịu trong người, hay nổi nóng bất thường, bụng cũng to hơn bình thường... Nhưng cậu lại nghĩ là đang mắc bệnh gì hoặc là bị dị ứng nên cũng chủ quan mà không đi khám.
- Tiểu Tích! Tích Tích!
Anh thấy cậu bỗng đơ người ra thì lay lay người cậu.
- Hả?
- Em... Bị sao vậy?
- Không có gì? Tại sao anh lại hèn hạ đến mức đó hả? Làm cho tôi mang thai con của anh rồi bỏ mặc tôi! Anh có biết trong 3 tháng đó tôi khổ sở thế nào không? Hức... Không ăn được, nằm cũng khó, ngồi cũng không yên,... Hức...
Cậu vừa khóc vừa đánh mạnh vào người anh, anh cũng ngồi yên cho cậu đánh. Đúng! Do anh quá vô tâm. Vì cái tôi chết tiệt đó mà anh đã bỏ mặc cậu khổ sở. Đúng là đáng chết! Đánh anh chán chê rồi, cậu gục mặt vào lòng anh mà thút thít.
- Anh xin lỗi! Tiểu Tích, anh yêu em ! Đồng ý làm vợ anh nhé? Anh hứa sẽ yêu thương và bù đắp cho em và con của chúng ta.
Anh dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen thuần của cậu.
- Hức... Anh hứa mà anh... Anh có làm được không?
- Anh thề! Anh thề rằng sẽ chỉ yêu một mình em!
- Tên đáng ghét!
Cậu vừa nấc, vừa cười mà đánh yêu anh.
- Em đồng ý làm vợ anh nhé?
- Em...
- Em không đồng ý, anh đi chết cho em coi!
Doãn Kì lấy hết can đảm để nói ra câu nói ngớ ngẩn ấy. Cậu thấy thế thì phì cười trước sự trẻ con của anh. Doãn Kì lạnh lùng, độc đoán mà cậu biết đã đi đâu rồi?
- Anh vừa nói gì vậy? Từ nay không được nói những lời như vậy nghe chưa!
Cậu hôn nhẹ lên môi anh, rồi cười nói:
- En đồng ý làm vợ anh, đồng ý làm dâu nhà họ Mẫn, đồng ý làm baba của con anh!
Anh sung sướng như trên chín tầng mây. Không chần chừ mà hôn lên môi cậu lần nữa, chiếc lưỡi e dè của cậu vẫn như trước kia, không dám để yên mà cứ di chuyển qua lại khiến cho anh phải tốn công đuổi theo. Một tay anh đỡ đầu cậu khiến nụ hôn trở nên ướt át hơn bao giờ hết. Môi lưỡi dây dưa tạo nên những tiếng động khiến cho những đứa FA phải ganh tị.
===========================
Chuyện là mình còn định ngược anh Kì một xíu :v nhưng mà đầu mình trống rỗng :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro