Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Phiền ?

- Doãn Kì à...
-Tôi nói là CẬU...BIẾN KHỎI MẮT TÔI!
Doãn Kì bực tức, không hiểu mình có gì mà cái cậu trai tên Trịnh Hiệu Tích cứ bám mãi thế? Lại nói về Trịnh Hiệu Tích. Cậu thích anh từ khi cậu học cấp 2. Có lần, cậu bị bọn con trai cùng lớp chọc ghẹo:
- Ê tụi bay! Cái thằng này nó là con gái hay con trai vậy hả? Mới đụng vào là khóc!
- Đúng đó! Cái này người ta gọi là "gay" đó!
Thế là cả lũ vây quanh cậu, cười nhạo, có một đứa định đưa tay ra đánh cậu thì...
- Mày là thằng nào? Thích xen vào chuyện của tao à? Tin tao đập mày không?
- Doãn... Doãn Kì...
Cậu vừa mếu máo, vừa nhìn người con trai đang đỡ cánh tay của cậu bạn láu cá kia.
-BIẾN!
-Hả? Mày nói là cơ? Mày tưởng mày là con của chủ tịch Mẫn Thị là tao sợ à ?
-TAO KHÔNG NÓI NHIỀU! BIẾN ĐI TRƯỚC KHI TAO NỔI ĐIÊN!
-Mày... Coi như số mày hên! Trịnh Hiệu Tích! Mày đợi đó!
Nói rồi, cả lũ chạy đi trong sự vui mừng của Hiệu Tích, lũ con gái lẫn con trai chỉ biết oà lên ngưỡng mộ hành động vừa rồi của anh. Cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi quần, lau nước mắt, cậu ngước lên nhìn anh, nở nụ cười hết sức dễ thương :
- Doãn Kì à, tớ cảm ơn cậu nha! Nếu...nếu không có cậu thì tớ... Tóm lại là cảm ơn cậu nhiều lắm!
-Dễ...dễ thương quá!
Anh nhìn cậu cười tươi, bất giác nói ra điều mà mình không thể ngờ.
- Hả? Cậu nói gì?
Anh nhìn cậu, bối rối về lời nói vừa rồi:
- Không...không có gì!
Nói rồi anh đi nhanh, bỏ mặc lại con người vẫn còn đang ngây ngốc đứng đó. Vừa đi anh vừa nghĩ :
*Mẫn Doãn Kì! Mày bị sao vậy? Tại sao lại đỏ mặt ? Tại sao lại bối rối ? Tại sao ? Không lẽ... Mày thích cậu ấy rồi ?*
Bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu đi theo anh, cứ như là cái đuôi nhỏ vậy! Trông đáng yêu vô cùng! Và cũng từ đó cả 2 đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Nhưng anh thì khác, lúc nào cũng trốn tránh cậu, còn cậu thì cứ dính anh mãi thôi!
--- Hiện tại ---
Trong quán cafe nhỏ hẹp nhưng ấm áp, cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước:
- Doãn Kì! Anh biết em yêu anh mà, đúng chứ?
- Nhưng tôi không yêu cậu!
Chết tiệt! Anh đang nói cái gì thế này? Anh không biết nói như thế cậu sẽ buồn sao?
-Tại sao vậy Doãn Kì? Em yêu anh! Em chỉ yêu mình anh thôi!
-Cậu... Kệ cậu! Tóm lại đừng đi theo tôi nữa! CẬU CÓ BIẾT CẬU PHIỀN LẮM KHÔNG? HẢ?
-Phiền? Ừ! Em phiền! EM ĐI CHO VỪA LÒNG ANH!
Nói rồi cậu quay người chạy thật nhanh, gạt đi nước giọt nước mắt đau lòng.
Ngay khi cậu vừa quay đi thì anh cũng nhận ra: tim anh lại nhói khi thấy cậu khóc rồi! Nhưng biết làm sao đây? Cái tính sĩ diện của anh không cho phép anh nói yêu cậu!
----------- Tối đó -----------
Cậu đi lang thang như người mất hồn trên con đường tối, đang đi thì thấy anh đang khom người tìm cái gì đó.
-Thật là... Tối như vậy sao mà thấy đường mà tìm đồ chứ!
Cậu thắc mắc vì thấy trời tối rồi, anh không về nhà, tại sao lại ở đây? Và còn đang tìm kiếm gì đó.
Vừa nói xong thì từ phía sau anh, một chiếc xe hơi đang lao nhanh.
*BÍP BÍP...*
- DOÃN KÌ... CẨN THẬN!!!!
-Hả ? Ai gọi mình vậ....
Vừa dứt câu, cậu lao như bay về phía anh.
*KÍT !!!* *RẦM...*

========================
Phần sau sẽ có gì bất ngờ nào ? ~
Cảm ơn các cậu đã đọc 💜
Ủng hộ tớ 1 sao nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro