Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Mùa đông đến sớm cũng nhanh chóng kết thúc, tuần Giao Mùa tới, trong sự mong mỏi của hai vị thần.

Thần Hoseok lao ra trước, hồi hộp đung đưa chân chờ cánh cửa Season House mở ra.

Yoongi đứng áp sát vào cánh cửa bằng mây, nửa muốn lao ra nửa không. Sau khi hít một hơi thật sâu, nghe tinh linh Jungkook an ủi vài ba câu, vị thần mùa đông mới miễn cưỡng mở cửa ra, đối mặt với vị thần mùa hạ.

"Xin lỗi cậu"

"Cảm ơn anh!"

"....."

"?!"

Cả hai đã nói đồng thanh những gì cất giấu suốt mùa đông qua, và đều ngỡ ngàng

"Yoongi...sao anh lại xin lỗi?"

"Tôi..." - Yoongi bỗng ấp úng. Vị thần nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, nay trưng ra bộ mặt hết sức ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai

Biểu cảm đáng yêu hiếm có ấy làm Hoseok buồn cười, muốn chọc cái anh thần này lắm luôn nhưng cố nhịn, mặt nghiệt ra trông mà hài

"Ẹ hèm.." - Yoongi hắng giọng, cố gắng làm sao để cho ngầu nhất, thần nói - "Tôi xin lỗi vì đã bọc tinh linh của cậu và nói nặng với cậu"

Mắt Hoseok như sáng bừng lên sau khi nghe những lời lẽ mà thần không bao giờ nghĩ rằng Yoongi sẽ nói. Nụ cười tươi tắn lộ ra, Hoseok đáp

"Không sao, tôi không để tâm đâu, trong vụ đó là tôi có lỗi trước. Nhưng Yoongi nói vậy, tôi vui lắm!"

Thần Yoongi thấy lòng nhẹ bẫng, buồn phiền bay biến. Yoongi muốn cười thật tươi, và thần đã làm vậy

Hoseok ngây người

Yoongi cười đẹp quá, thật đẹp quá!

"Mặt tôi dính gì hả? Sao cậu nhìn mãi vậy?"

Hoseok giật thót mình, ngượng ngùng cúi đầu xuống thật thấp, hoảng hốt la to

"Không có gì ạ! Chỉ là Yoongi cười đẹp quá thôi ạ! Tôi xin phép!"

Đối phương chưa kịp nói gì, vị thần mùa hạ đã vác khuôn mặt đỏ lừ của mình chạy đi. Yoongi phì cười, thật đáng yêu

Tuần Giao Mùa năm nay, vui hơn bình thường. Trên chiếc cầu hiếm người qua lại, có hai vị thần, một tóc đỏ, một tóc bạch kim ngồi dựa vào nhau ngắm đám chim bồ câu của thần tình yêu SeokJin bay lượn. Họ muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi, vì hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày mai Hoseok sẽ vào Season House còn Yoongi về Rest House. Một tuần ngắn ngủi, rõ ràng chẳng bao giờ đủ

"Yoongi ơi?"

"Gì?"

"Em yêu anh"

"Ừ, anh cũng vậy"

"Mai là mùa hạ rồi"

"Đúng vậy"

"Em không muốn xa anh đâu" - Hoseok nắm lấy tay Yoongi, mặt buồn thiu

"Hoseok, đừng lo, anh sẽ viết thư cho em, được chứ?"

"Gửi kiểu gì?"

Yoongi không đáp, chỉ vào hai vị tinh linh bé nhỏ Jimin và Jungkook đang ở góc xa. Hoseok nhìn theo rồi bật cười, huých khuỷu tay vào vai người kia:

"Jimin không chịu đâu, thằng nhóc ấy bướng bỉnh lắm"

"Chỉ là bay đi thôi mà, Jimin không đi thì bắt nó đi"

"Đồ độc ác"

Hoseok nói vậy, nhưng vẫn vui vẻ dựa vào vai Yoongi, tận hưởng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi mùa hạ bắt đầu. Còn tinh linh Jimin tội nghiệp thì vô cớ hắt xì liền 3 cái, theo bản năng quay lại lườm đôi chim cu đang an nhàn dựa vai nhau tình cảm trên thành cầu, dự cảm mình sẽ bị nhờ vả lần nữa.

-----

"Thần không biết thương tôi à?! Bức thư thứ mấy trong ngày rồi!?"

"Jimin ah...."

"Dẹp dẹp dẹp!! Lão tử không làm nữa, mấy người yêu nhau mặc mấy người! Mắc mớ gì lại bắt ta làm "chim xanh"!"

"Đi mà Jimi-"

"Tôi bảo DẸPPP!"

Vị tinh linh tóc vàng tức sôi máu, vùng vằng vứt tờ giấy bạc xuống bàn, vung tay vung chân xả giận vào không khí. Hoseok vừa sợ vừa thấy buồn cười, ta xin lỗi mà...

May thay, Yoongi ở bên kia cây cầu dường như đoán trước được cơn giận của tinh linh Jimin, đã cử Jungkook sang lấy thư.

"Thần Hoseok, em sang lấy thư"

"Ah Jungkookie, em đến đúng lúc quá!"

Đón lấy bức thư, Jungkook ái ngại nhìn Jimin ngồi thu lu ở góc tường, lẩm bẩm gì đó ghê lắm. Cậu bèn nhanh tay kéo cục màu vàng đấy ra ngoài hít thở không khí, tội nghiệp...

Một lúc sau, Jungkook quay trở lại với một tấm giấy bạc khác, đặt lên bàn Hoseok, không quên dặn dò:

"Thần Hoseok ah, anh Jimin dỗi rồi, ảnh sẽ không quay lại đó nếu thần không xin lỗi ảnh. Vậy nhé, thư của thần đây"

Hoseok thở dài

"Được rồi, cảm ơn em"

Jungkook gật đầu rồi đi khỏi. Hoseok làu bàu, Jimin á, nhìn bé bé dễ thương mà đanh đá quá thể, nếu như ngoan ngoãn như Jungkook thì có hơn không?

Quay lại với bức thư trên tay, Hoseok mở nó ra, và hết sức kinh ngạc

Hoseok ah, anh suy nghĩ kĩ rồi.

Sau mùa hạ này, em có đồng ý cùng ta lên trình Thượng Đế không? Để ngài kéo dài tuần Giao Mùa?

Tay run run, Hoseok lưỡng lự không biết có nên đồng ý hay không. Thần sợ lắm, liệu Thượng Đế có chấp nhận tình cảm đi ngược với luật lệ, với tự nhiên này không? Mặt khác, Ngài cũng có tình cảm nhất định với Hoseok và Yoongi, nên Hoseok nghĩ rằng, Thượng Đế sẽ thuận theo thôi. Theo hi vọng mong manh ấy, Hoseok đặt bút viết

Em đồng ý


-Orangechild

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro