Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

"Thần Yoongi! Ngài làm gì vậy?"

-Yoongi?

"Năm nay mùa Đông sẽ đến sớm"

"Nhưng mà, Thượng Đế...."

"Cầu ngươi đừng có báo cho Ngài ấy"

-Chuyện gì xảy ra vậy?

"Được, nhưng chỉ lần này thôi, sang năm nhớ ổn định lại trật tự!"

"Taehyung, nói nhiều quá ta biết rồi"

-Tinh linh thận cận của Thượng Đế sao lại ở đây?

.....

Hoseok choàng tỉnh, trán thần ướt đẫm mồ hôi, những gì ta vừa nghe thấy trong đầu, đã xảy ra cái gì vậy? Hoseok nghiêng người nhìn quanh, chỗ cốc sứ sáng choang ở kia, nhất định là Rest House rồi. Ơ nhưng mà mình đang ở Season House mà nhỉ? Ủa gì kì vậy?

Hoseok trong trạng thái hoang mang, vội đi ra cửa. Cùng lúc đó, Jimin đẩy cửa bay vào, cả hai có phen hết hồn vì suýt chạm mặt nhau

"Th-thần Hoseok? Ah tỉnh rồi hả?"

"Ủa Jimin, sao ta lại ở đây?"

Vị tinh linh tóc vàng tặc lưỡi:

"Thần Yoongi yêu quý của thần bế thần vào đấy, giờ là mùa Đông rồi"

Hoseok sững sờ, cảm giác vui mừng lan dần ra khắp cơ thể. Vị thần mùa hạ ủ rũ vừa qua biến đi đâu mất, chỉ còn nụ cười trái tim hạnh phúc cong lên trên khuôn mặt

"Yoongi không ghét ta sao?"

"Ờ, chắc thế" - Jimin nhún vai

"Chà, vậy thì tốt quá!"

Hoseok tươi tỉnh ra mặt, hạnh phúc như đứa trẻ được thưởng kẹo, còn ngân nga hát một bài ca

----

Sau khi điều chỉnh lại nhiệt độ cho con dân bên dưới làm quen với cái lạnh đến sớm, Yoongi vươn vai mệt mỏi, ườn người ra cái ghế bành. Thần bắt đầu nghĩ tới vị thần mùa hạ phiền phức tên Jung Hoseok kia, lôi mình quay trở lại khoảnh khắc tự mình bế cậu sang Rest House, phản kháng lại tinh linh thân cận của Thượng Đế.

Sao mình lại phải làm vậy vì cậu ta?

Chẳng phải cậu ta phiền phức và đáng ghét vì dăm ba mấy cái trò dở ẹt đó sao?

Thần Yoongi nghĩ mình điên rồi

Chỉ là...Yoongi nhận thấy mùa đông của mình nó có gì đó lạ lắm. Kiểu như là ấm hơn chút, sáng hơn chút, vui hơn chút. Mỗi lần đi ngang qua nhau vào mỗi tuần Giao Mùa, Yoongi hay nhìn vị thần mùa hạ nở nụ cười trái tim, lan tỏa tới từng vị thần, tinh linh trên thiên giới. Hoseok là mặt trời mùa hạ ấm áp nhất, rực rỡ nhưng không hề gay gắt, nóng bức, thay vào đó là cảm giác dễ chịu đến tận xương tủy, đến tận trái tim của vị thần mùa đông.

Đúng, thần Yoongi điên thật rồi

Lúc bắt được tinh linh Jimin đang ẩn ẩn núp núp sau bức tường, Yoongi đã rất khó chịu, thần tức giận bọc cậu ta vào trong túi đen trước sự ái ngại của tinh linh Jungkook, rồi viết một tờ giấy nhét vào trong. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác hối hận lan tràn, Yoongi cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội lỗi cực lớn, nhất là khi bế con người gầy gò kia vào Rest House

Yoongi thương Hoseok lắm luôn

Yoongi muốn nói xin lỗi lắm luôn

Cơ mà Hoseok chắc đã giận rồi, có xin lỗi cũng bằng không

-----

Hoseok ngồi bó gối trên cái ghế sofa to đùng, mắt cong lên dường như vẫn còn vui lắm.

Yoongi đè người mình lún sâu xuống ghế bành, mắt lim dim lười nhác

Cả hai đều mong đến tuần Giao Mùa, để nói xin lỗi và lời cảm ơn, cùng hi vọng người kia sẽ chấp nhận và tha thứ


-Một chap nhạt nhẽo và lửng lơ, thật chán mình quá đi
Orangechild

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro