Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: ukulele

Ông Jung là giáo viên bộ môn Ngữ Văn tại một trường phổ thông trong thành phố Gwangju. Những ngày thường, ông luôn thức khuya dậy sớm, soạn sấp giáo án, chấm chồng bài thi. Vì là môn Văn nên đã nhọc lại càng nhọc. Hoseok kể rằng đôi lần cậu xuống nhà lấy nước, ngang qua phòng ba thì vẫn nghe thấy tiếng lạch cạch bàn phím, tiếng bút giấy xẹt xẹt. Khi lén nhìn vào thử, phát hiện bên cạnh ông là một cốc cà phê lạnh tanh còn đầy. Hoseok thương ba mình lắm, nên cậu cố gắng học hành, trở thành vitamin tích cực của ba và gia đình nhỏ này.

Bởi tính chất công việc, ông Jung không hay có mặt trên các bữa ăn gia đình. Thành ra Yoongi rất hiếm khi nói chuyện với ông. Hình như lần gần nhất đã cách đây chừng cả tuần lễ, ông nhờ anh lấy giúp xấp tài liệu trên bàn phòng khách. Cơ may có cuối tuần, cả nhà (kèm Yoongi và anh Jin) mới ăn được bữa đầy đủ thành viên. Nhưng từ đầu đến cuối ông cũng ít góp chuyện, ăn vội, rửa phần chén của mình thoăn thoắt rồi lại tiếp tục vào công việc. Anh Jin bảo từ ngày anh ấy thuê trọ ông Jung đã như thế rồi, tuy nhiên chỉ cần có dịp, ông sẽ rất thân thiện và dễ mến.

"Chú ấy là người rất dễ thương" - Anh Jin nói.

Yoongi hỏi vì sao, anh Jin lại cười cười, bảo bản thân phải tự trải nghiệm mới hiểu được.

Chiều nay, Hoseok và bà Jung đi lên thành phố có việc. Cả xóm rộng thênh thang chỉ có cả thảy hai người một chó. Buồn buồn, anh Jin rủ Yoongi xuống phòng khách xem phim cho đỡ chán, sẵn canh nhà giúp bà Jung.

-Anh hết deadline rồi à?

-Không, còn nhiều nhưng hai tuần nữa mới nộp. Deadline phải để sát nút, chạy sml mới gọi là deadline.
...
...
...
Ờ, nghe hơi vô lí mà cũng có lí.

Hổm rày trên sóng truyền hình đang chiếu chương trình thực tế Running Man. Hai anh em coi, lại cười hớ hớ hớ, vỗ tay vỗ đùi bẹp bẹp, cười lăn xả nghiêng ngả với nhau. Khi chương trình hết hồi lâu, hai người vẫn nhìn nhau cười há há há. Thằng trộm nào có vào đây chắc cũng bị doạ cho kinh hãi.

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đi bầu không khí khùm đin khi nãy. Yoongi chạy ra mở cửa xem thử thì nhìn thấy ông Jung, vẻ mặt tươi roi rói.

-Ơ chú, sao nay chú đi dạy về sớm thế?

-Haha cái thằng này. Chú lên trường dự lễ thôi, không dạy. Nhìn này, chú được đám trò tặng cho cây đàn đó!

Vừa nói ông Jung vừa xách cây đàn nhỏ bé, xinh xinh ra khoe. Yoongi biết loại này, nó được gọi là ukulele. Ukulele chỉ có bốn dây, nhìn như chiếc guitar mini, âm thanh vang bổng, vui tai hơn rất nhiều. Ngoài ra, vì tính nhỏ gọn ấy mà ukulele có đủ 7749 loại kiểu dáng. Cây đàn trên tay ông Jung mang màu beige, cùng các viền hoa văn trái tim bông hoa ngôi sao từa lưa gì trên đấy. Có vẻ là nhóm nữ sinh tặng.

Hai người con trai và một người đàn ông quây quanh cây đàn tí xíu này. Cả anh Jin và Yoongi vai đều rộng, ngón tay lại dài nên hơi khó khăn trong việc điều khiển. Đàn quen mà lạ, ba người nhìn vào chiếc video hướng dẫn hiếm hoi trên mạng, vừa học vừa bấm hợp âm theo, gảy gảy, quạt quạt. Mấy lần lệch nhịp, thành thử âm thanh vọng ra nó ngố ngố, lại cùng nhau phá lên cười. Không khó nhằn hay rắc rối như guitar, ukulele học rất nhanh, chỉ trong hai tiếng đồng hồ cả ba đã chơi được vài vòng hợp âm cơ bản. Vừa gảy vừa nghêu ngao hát tông giọng không ăn nhập gì với nhau, nhưng khí thế lắm cơ. Nhất là ông Jung, cả trọ ông là người lớn tuổi nhất. Ngày thường mang vẻ mặt điềm đạm, trầm tĩnh, tri thức trong con người giáo viên. Nhưng lần này ông hát hăng say, lâu lâu nổi hứng lên nốt cao vút, cố gắng học chơi các hợp âm, chừng vài phút lại suýt soa ui sao khó thế. Hoặc khi đánh được hoàn chỉnh thì reo lên, vỗ tay

"Được rồi này!!!"

Anh Jin khẽ ghé vào tai Yoongi thì thầm:
"Đấy, anh nói rồi."

Yoongi đáp lại bằng cái gật đầu kèm nụ cười tươi. Quả thật, chú là một người rất dễ thương.

-Chú! Hôm nào rảnh chú cháu mình đi câu cá nữa, mang theo Yoongi luôn!

-Chà chà, được thôi. Mấy ngày này chú bận quá, cái cần câu chắc bám bụi mất rồi!

Yoongi ngơ ngác nghe cuộc hội thoại giữa anh Jin và ông Jung. Hai người mới kể rằng trước khi anh tới ở trọ, hai người cũng thường đi câu cá chung. Có mấy hôm nổi hứng, đi ra tận biển câu, hụt mất mấy con cá ngừ! Tuy nhiên bây giờ Yoongi thuê trúng mùa tựu trường nên ông Jung bận bịu suốt, anh Jin cũng phải học nhiều, thành ra tần suất chạm mặt thôi cũng ít hẳn.

-Em phải đi chung đấy. Anh mày trổ tài nướng cá, đãi một bữa thịnh soạn!

————————————

Không biết ngày Yoongi sẽ đi câu cá chung có xảy ra hay không. Nhưng tối đó, cả nhà được ăn cá nướng từ bà Jung và em Hoseok mang về. Hoseok nhìn có vẻ mệt, hẳn là bị say nắng. Cậu chỉ ăn qua loa xong tót lên phòng nằm nghỉ. Bữa ăn thiếu vắng chiếc miệng của cậu nên không khí có hơi trầm so với thường ngày. Cuộc trò chuyện xoay quanh các câu chuyện công việc làm ăn, ngày hôm nay của bà/ ông như thế nào. "Hôm nay ba người làm gì?", "hôm nay bà với Hoseok đi có gì không?". Không khí chỉ hào hứng lên khi ông Jung một lần nữa khoe với bà Jung cây đàn ukulele ấy, song anh Jin phụ hoạ vào kể những gì diễn ra cả buổi chiều. Vậy đó, bữa ăn diễn ra đầy ngọt ngào và ấm áp. Tuy nhiên lại thiếu hơi em. Chán thật!

Đang dọn dẹp, ông Jung bất ngờ ngoắt Yoongi lại

-Cháu cầm lấy cây đàn này đi. Chú nghe nói cháu rất thích âm nhạc.

-Nhưng cây đàn này các bạn tặng chú mà? Sao cháu nhận được ạ.

-Cứ cầm đi. Chú cũng bận, lại già cả rồi nên không học vào nữa đâu. Những trò tặng đồ chú thì rất nhiều, đôi khi chú phải tặng bớt cho vài người nên cháu không phải ngại đâu. Gìn giữ nó cẩn thận thì chú vui lắm rồi. Có gì đàn cho thằng Hoseok nghe.

Anh giật mình, còn ông Jung lại cười thoáng qua. Phía đằng kia bà Jung nghe cũng tủm tỉm. Không biết nói gì hơn, Yoongi đành nhận lấy, cảm ơn ông.

Đi lên phòng, thay vì dừng lại ở tầng ba rồi quẹo phải, anh lên thẳng tầng bốn - tầng cao nhất của trọ, cũng là nơi em Hoseok ở.

"Cốc cốc"

-Hoseok, em ngủ chưa? Anh vào được chứ?

Chờ đợi một hồi lâu thì không thấy động tĩnh, Yoongi bấm bụng nghĩ hẳn em ngủ rồi. Chuẩn bị quay đi, bên trong vang lên tiếng mở khoá cửa.

"Cạch"

Chưa kịp nói lời nào, chưa kịp đưa Hoseok mấy miếng dưa hấu tráng miệng lúc nãy. Cậu sà thẳng vào lòng anh ôm, mắt nhắm lìm, gần như thả toàn bộ trọng lượng cơ thể làm anh mất thăng bằng vài giây.

-Em mệt.

Nhận thấy nhiệt độ cơ thể Hoseok hơi ấm, Yoongi vội dìu cậu lại vào phòng, nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường rồi đặt đại dĩa dưa hấu cùng ukulele ở góc nào đó. Anh vớ lấy chiếc khăn mặt, ngâm nước ấm trong thau rồi giúp Hoseok lau mặt, lau tay chân. Lấy chiếc khăn khác vắt ráo nước, đặt lên trán cậu.

-Đợi anh chút, anh lên liền nha.

Chạy vọt xuống phòng mình, anh lục tung mọi ngõ ngách tìm kiếm viên thuốc hạ sốt mang theo. Rất may anh không tốn quá nhiều thời gian để tìm thấy trong mớ hỗn độn chưa dọn kia. Khi nãy đi xuống, anh còn cầm theo dĩa dưa hấu, chạy lại xuống bếp cất nó đi. Thay bằng một bình thuỷ to chảng đã được đun sôi nước ấm.

Chạy lên chạy xuống ầm ầm như động đất, đến khi chuẩn bị ngang qua tầng ba một lần nữa thì tiếng anh Jin vọng ra:

-Yah cái thằng này, tối rồi đi nhẹ nói khẽ thôi, trọ mình không có còi báo động đất đâu!!!

Yoongi không biết mình đang làm gì, chỉ cảm giác đây là điều mình cần làm. Tất cả là vì Hoseok, anh muốn em chóng khoẻ chứ không phải là con sóc ũ rũ như lúc này.

Mười phút sau, Yoongi lại có mặt trên phòng Hoseok. Kèm theo là bình nước ấm bịch thuốc trong tay và...một lọ muối. Anh rót sẵn ly nước đầy

-Em ngồi dậy uống thuốc chút đi, kẻo mai trở sốt nặng nữa.

-Ummmmm hong muốn uốngggg.

Ơ hay, trở bệnh thì con sóc này nhõng nhẽo, mè nheo đấy à. Mà có thế cũng không nỡ trách được, Yoongi cảm thấy cậu quá ư dễ thương đi chứ!!! Hết lời khuyên nhủ, vài phút kì kèo sau cậu mới chịu nốc mấy viên thuốc trên tay. Vừa nuốt cái ực liền than đắng, anh lập tức bảo cậu ngậm lấy mấy hột muối này cho đỡ.

Yoongi không xuống phòng liền, anh tiếp tục canh chừng Hoseok. Sau khi uống thuốc, cậu liền chìm vào giấc ngủ. Lúc này đã mười một giờ khuya rồi. Bên ngoài vọng lại tiếng ca từ những loài côn trùng đêm, tạo thành dàn hợp xướng. Tiếng thở đều đều từ cậu khiến căn phòng tĩnh mịch hơn bao giờ hết.

...

Đôi môi phồng ra chu chu trông dễ thương nhở?

...

Cái má mềm mềm trắng trắng trông đáng yêu nhở?

...

Ngón tay bé xíu nhìn thích ghê.

Aishhh bình tĩnh nào Min Yoongi. Hẳn mày nên xuống phòng ngủ rồi, thức lắm hoá rồ mất.

Yoongi mãi ngắm nhìn cậu, bản thân không ngăn nổi các suy nghĩ vẩn vơ. Lật đật đi thay nước lần cuối, lau mặt, lau tay, đắp trán, ghi note nhỡ dậy lúc đêm...

Hôn em ấy chắc không biết đâu ha?

Đàn ông nói liền làm liền, anh khẽ hôn lên trán cậu, khẽ thôi, vừa đủ để không đánh thức sóc nhỏ giữa giấc mơ khuya. Xong rồi tự cười thầm, nhón bước rời khỏi phòng, cố gắng không tạo tiếng động nào quá lớn.

Nào đâu, Hoseok không bị đánh thức giữa giấc mơ khuya thật. Cậu đã dậy từ vài phút trước đấy rồi.

Giữa những vì sao lấp lánh, hai người, hai giường. Một người vui vẻ, một người hỏn lọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro