Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 . Ác mộng

Chàng trai chật vật cơ thể tràn đầy dấu hôn cùng nhiều vết cắn hết sức dọa người ngồi trên chiếc giường trắng , chân muốn bước xuống giường để vào phòng tắm nhưng vừa mới qua cơn loạn tình đáng sợ chân không kìm được liền ngã xuống , vùng thắt lưng vô cùng đau nhức .

"Đã tỉnh" 

Người đàn ông bước ra từ phòng tắm , trên hông cuốn chiếc khăn tắm , để lộ cơ thể săn chắc đôi chân thon dài , tóc ướt đẫm rũ xuống quyến rũ đến mê người tiến đến chiếc sofa gần đấy ngồi xuống nhìn vật nhỏ đáng yêu . Bộ dáng xấu hổ kia thật muốn đè thêm làm lần nữa .

Chàng trai không trả lời , đối với người đàn ông ngồi trên sofa kia cậu thấy thật ghê tởm cùng sợ hãi  , tức giận cắn chặt môi không cam tâm , tay nắm chặt thành quyền , che đi vật giữa chân lộ ra , ánh mắt vô hồn , cố gắng đứng dậy .

Người đàn ông thấy vẻ chật vật lại không cam tâm của chàng trai liền đứng lên tiến đến đỡ cậu đứng dậy nhưng không buông ra mà đẩy xuống giường trực tiếp đè lên .

Trịnh Hạo Thạc bị bất ngờ đẩy xuống giường nhất thời không kịp phản ứng .

"Tôi lại muốn tiếp tục chà đạp em , Thạc Thạc " Mẫn Duẫn Kỳ đè lên Trịnh Hạo Thạc không kìm được mà hôn lên môi cậu , tay dưới cũng không rảnh rỗi mà luồn xuống phía dưới hậu huyện cậu luận động .

Thân thể Trịnh Hạo Thạc cứng đờ, cậu muốn phán kháng mà cơ thể quá đỗi đau nhức, cơ thể lại bất ngờ nóng lên, có phản ứng.

"Em xem em dâm đãng chưa này, lại ra nữa rồi , em chính là sinh ra để tôi cưỡi " giọng nói ma mị quyến rũ phả vào tai Trịnh Hạo Thạc, nhấm nháp vành tai càng làm kích thích con sâu đang ngoe nguẩy trong cơ thể cậu.

Đây chính là điểm dễ mẫn cảm của cậu .

"A... ưm " không thể khống chế, cậu bất giác phát ra tiếng ngâm nga rên rỉ, trong đầu khổ sở , chính mình lại dâm đãng như thế này .

Cậu lấy hay tay bịt miệng, khống chế bản thân, không cho phát ra âm thanh bẩn thỉu ấy nữa, ánh mắt trợi lên căm thù nhìn người đang đùa bỡn mình.

"Bỏ tay ra, rên cho tôi " Mẫn Duẫn Kỳ khó chịu vì hành động ấy, gắn gỡ tay bịt trên miệng cậu ra, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu mà cuốn lấy lưỡi thăm dò,  hút hết sức lực của cậu mới chịu buông ra. Hắn tiếp tục  cầm lấy cậu nhỏ phía dưới của Trịnh Hạo Thạc mà nắn bóp lên xuống, tay trái vẫn luận động trong hậu huyệt kích thích trơn trượt , dâm dịch cứ thế chảy ra .

Kích thích quá lớn, không nhịn được cậu lại phát ra vài tiếng ngâm .Hai tay vòng qua eo Mẫn Duẫn Kỳ, muốn cởi bỏ chiếc khăn che chắn đáng ghét kia ra, bây giờ cậu chính là muốn.

Mẫn Duẫn Kỳ thấy vậy đã đủ, hắn bây giờ chính là xuất quân , cởi bỏ chiếc khăn tắm vướng víu phía dưới ra, ngự long to lớn đã ngẩng lên từ lâu, quy đầu đỏ tấy phát sợ.

Trịnh Hạo Thạc vừa thấy vật kia đã thèm thuồng chết đi được, mau mau đâm vào , phía sau thật ngứa ngáy, ánh mắt nhìn Mẫn Duẫn Kì chàn ngập vẻ chờ mong.

Mẫn Duẫn Kỳ nâng mông cậu lên rồi tách ra, cầm ngự long tới cửa huyệt đã được nới lỏng mạnh mẽ đâm vào, tay đưa hai chân cậu kẹp vào bên hông, hai tay Trịnh Hạo Thạc theo tự nhiên mà ôm lấy hăn , tận hưởng khoái cảm bên trong lên xuống dập dềnh .

"Mình thích cảm giác này, mình điên rồi nhưng không phải rất sung sướng sao ?" Trịnh Hạo Thạc vừa sung sướng vừa sợ hãi, cứ từng đợt từng đợt dâng trào.

"Thích không? " Mẫn Duẫn Kỳ vẫn như vậy, khoái cảm lấp liếm, dẫn dắt người phía dưới hưởng thụ như mình, ép cậu phải hoà hợp .

"Thích " Trịnh Hạo Thạc theo kích thích mà trả lời.

"Vậy rên tôi nghe "

"Ưm... A.. aaa..  ưm... "

"Chỉ vậy thôi ? A.. gọi tên tôi bằng cái miệng dâm đãng của em .. mau "

"Kỳ Kỳ... Ưm... em thích...ưm... "

"Làm ơn...  đâm sâu vào... muốn muốn ... nữa... aaaa... "

"Ưm... "

Trong phòng phủ đầy tiếng kêu dâm đã của Trịnh Hạo Thạc, tiếng thở dốc của Mẫn Duẫn Kỳ, ngập mùi dục vọng.

' Bịch ' bất ngờ có tiếng gì đó vừa rơi, Trịnh Hạo Thạc từ trong cơn khoái cảm mơ màng nhìn về phía có tiếng động, bất chợt mắt cậu trợn to , cậu sợ hãi.

Không không thể, không phải thế.

Trịnh Yên sao chị lại ở đây, chị vào khi nào, chị đang khóc, chị đang nhìn cậu, cậu và chồng chị đang làm tình .

"Em, sao em lại đối xử với chị như vậy, các người đang làm gì vậy? " Trịnh Yên nước mắt ngắn dài hét to.

Hắn thấy, hắn nhìn chị nhưng vẫn ra vào bình thường như không có chuyện gì xảy ra, khuôn miệng nhếch lên, đâm mạnh hơn.

"Không,  không phải như vậy... Ưm... Chị nghe em giải thích , không... a... "

Kể cả trong khi muốn giải thích cậu vẫn bị khống chế,  vẫn phải rên rỉ. Trịnh Yên bỏ chạy ra ngoài mất rồi . Trịnh Hạo Thạc không thể dậy, hắn đang giữ người cậu, mạnh mẽ đâm chọt.

"Không mà, không mà chị đừng đi, chị nghe em giải thích, dừng lại, dừng lại đi... KHÔNG ĐƯỢC ... KHÔNG "

Trịnh Hạo Thạc ngồi bật dậy, gương mặt mồ hôi nhễ nhại, nhìn quanh vẫn là căn nhà gỗ đó,  chỉ có một mình cậu mà thôi, hôm nay hắn không đến .

Sợ hãi bao chùm, cậu bị giam ở đã hơn một tháng rồi , hắn đến đây lần nào cũng chỉ cùng cậu làm tình , đủ mọi tư thế, nơi nào trong căn nhà gỗ này cũng đều có dấu vết hoan ái của cậu và hắn, có khi cùng hắn nguyên một ngày, chim muông trên tời bay qua chắc cũng đã chứng kiến hết thảy và cậu như thế nào cũng lại hoà hợp cùng hắn vô cùng ăn ý , nhưng nếu như phản kháng hắn cũng sẽ có cách giúp cậu hoà hợp cùng hắn, cậu như búp bê tình dục vậy, chỉ việc ăn uống rồi chờ hắn tới, cậu bây giờ chẳng khác gì nô lệ tình dục vậy . Bẩn thỉu vô cùng.

Một ý nghĩ nhen nhóm, phải trốn khỏi đây.











Come back, tung bông các cô ei ~^O^~~^O^~~^O^~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro