
One day lover | PN 2 | Hết
❝khi ngôi sao ấy xuất hiện nơi chân trời,
em có hay biết, anh lại bắt đầu nhớ nhung
có yêu thương đến mấy thì đời này cũng đã chẳng còn chỗ gửi trao,
trong mơ hồ, anh biết, có điều gì đó đã đổi thay...❞
Nếu như tình yêu là do trời định — Lý Kiện
彡
01.
Tít... tít... tít...
Là âm thanh gì?
Tít... tít... tít...
Nghe như tiếng vang phát ra từ máy móc. Là máy gì?
Tít... tít... bíp——
"Em yêu anh."
Doãn Kỳ mở bừng đôi mắt, bật dậy khỏi giường.
Trạng thái lúc này của anh rất tệ, nhịp thở dồn dập, quầng thâm dưới mắt đen và bọng, mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt lớp quần áo trên người.
Dạo gần đây anh cứ luôn nghe thấy tiếng tít tít gì đó trong mơ, nhưng lần nào cũng vậy, cứ hễ sắp trông thấy được dáng hình thực thể là anh lại choàng tỉnh, từ ngày đâu tiên mơ thấy đến giờ đã là ngày thứ bảy, cũng đã là bảy ngày kể từ khi lần cuối cùng anh gặp Hiệu Tích.
Ngày hôm nay, mới vừa đây thôi, anh đã trông thấy Hiệu Tích, trong giấc mộng.
Trong mơ Hiệu Tích nằm trên giường bệnh trắng toát, quanh cậu là vô số những dụng cụ chữa bệnh, trông cậu thật yếu ớt, trên mũi đội ống thở, mắt lại khép hờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tiếng tít tít đó là từ chiếc máy bên cạnh phát ra, nó đang duy trì sự sống cho Hiệu Tích.
Doãn Kỳ đứng cạnh cửa sổ, cứ thế trơ mắt nhìn một Hiệu Tích suy yếu, không còn chuts sức sống.
Anh thấy cậu nhìn về phía anh nở nụ cười, từ nơi khóe mắt, hàng lệ tuôn dài xuống một bên tai cậu, nhìn cậu dùng hết chút sức lực ít ỏi sau cùng, nói với anh một lời cuối.
"Em yêu anh."
Và rồi đôi mắt ấy khép lại, mãi mãi.
Cớ gì mình lại mơ thấy giấc mộng xui xẻo như vậy? Nhưng nó quá chân thật, cũng quá mức rõ rệt.
Sao mình lại có cảm giác gấp gáp như này, lại còn muốn bật khóc đến vậy?
Đã có chuyện gì xảy ra?
Này rất lạ thường, có gì đó rất không đúng.
Hiệu Tích đâu? Hiệu Tích ở nơi nào? Tôi muốn gặp em ấy, ngay lập tức.
Di động di động... đây rồi!
Doãn Kỳ tìm thấy điện thoại của mình dưới gối nằm, vội vàng mở khóa. Trong lúc gọi cho Hiệu Tích, ngay cả ngón tay cũng không khống chế được từng cơn run rẩy. Anh hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của cậu.
Tít tít...
Hiệu Tích, nghe điện thoại đi em!
"Số điện thoại quý khách đang gọi..."
Doãn Kỳ cúp máy, sau đó lại tiếp tục bấm số Hiệu Tích.
Tít tít...
Chết tiệt, Trịnh Hiệu Tích em mau nghe điện thoại!
"Số điện thoại..."
"Trịnh Hiệu Tích!!!!"
Doãn Kỳ rống một tiếng, đoạn lặp lại động tác vừa nãy. Rốt cuộc tới lần thứ ba điện thoại mới được kết nối.
"Hiệu Tích, em ở đâu?" Doãn Kỳ hỏi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Không có gì, em ấy không có chuyện gì đâu, vẫn còn bắt máy anh mà, không sao không sao cả.
Bàn tay đang giữ điện thoại khẽ run liên hồi, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng tay khiến anh suýt nữa đã không giữ được được máy. Thế nhưng đầu dây bên kia lại không phải là tiếng nói dịu dàng thường ngày của Hiệu Tích.
"Hiệu Tích? Em đang nghe đó chứ?"
Doãn Kỳ nóng nảy chất vấn, anh gấp gáp muốn nghe được câu trả lời từ cậu.
"Chúng ta gặp mặt một lần đi. Ngay bây giờ, bờ sông Hàn, anh biết nơi đó."
Không phải.
Không phải giọng của Hiệu Tích.
Hiệu Tích đâu rồi?
Doãn Kỳ siết chặt điện thoại, vội vội vàng vàng cầm chìa khóa xe lên rồi lao nhanh khỏi nhà.
02.
Khi anh chạy tới nơi hẹn, xung quanh chẳng có một ai.
Doãn Kỳ đứng đối diện mặt sông, hít sâu một hơi mạnh, ý đồ để bản thân tỉnh táo lại.
Bỗng, bao kí ức về Hiệu Tích của ngày xưa ùa về trong anh.
Khi đó, cậu ấy vẫn còn sợ người lạ chẳng khác lúc còn bé là bao, không muốn quen biết bất cứ ai, chỉ thích núp sau lưng anh, nhìn anh với cặp mắt ngây thơ.
Lên trung học, Doãn Kỳ quyết định theo học ở trường điểm cách nhà tương đối xa, chỉ cuối tuần mới được về nhà.
Ngày anh đi, Hiệu Tích đứng nơi cửa nhà, nhìn anh với dáng vẻ tủi thân, khuôn miệng nhỏ nhắn bĩu xuống, nước mắt rưng rưng, nhưng lại ráng nhịn không cho chúng chảy xuống. Tới cuối tuần anh về còn cáu kỉnh không chịu gặp mặt, đợi qua hôm sau lúc anh phải đi thì mới ôm chặt không cho đi, nước mắt tựa như thác nước nhỏ tuôn rơi không ngừng.
Một năm sau, vốn thành tích học thường thường như cậu ấy thế mà bùng phát thi hẳn vào trường anh, còn nhảy cả lớp.
Mặc dù không học chung lớp, nhưng chung một khu, mà vẫn không dám tới lớp anh tìm anh, mỗi ngày chỉ lẳng lặng ngồi trong lớp mình chờ anh tới đón.
Doãn Kỳ cũng hệt như gà mẹ, tới giờ dẫn cậu đi học, tan học thì dắt về nhà trọ, che chở cho cậu mọi lúc mọi nơi.
Chẳng qua, có mấy lúc anh phải thi đấu, cậu thì không thể đi theo anh, khi đó Doãn Kỳ sẽ liên tục lo lắng vô số chuyện, tỷ như không biết cậu đã về nhà chưa, có an toàn hay không v.v... rồi thì tâm trạng thi đấu cũng bị ảnh hưởng. Vậy nên Doãn Kỳ quyết định giới thiệu cậu với đám bạn mình, thuận tiện tìm mấy đứa bảo mẫu cho cậu để mình có thể yên tâm thi.
Kết quả khá là bất ngờ, Hiệu Tích dần thay đổi, trở nên hoạt bát sáng sủa hơn, nhân duyên với người khác thậm chí còn tốt hơn cả anh, mọi người đều thích cậu, và cậu cũng không cần anh phải chở che hết thảy mọi chuyện như trước.
Trở nên kiên cường, độc lập.
Và cũng xinh đẹp hơn.
Sau đó chính là lên đại học, ra ngoài xã hội.
Sau đó, là chuỗi ngày anh cãi nhau với gia đình vì muốn làm âm nhạc.
Sau đó, là tai nạn xe cộ cướp đi ba mẹ cậu, khi đó trên xe còn có cả cha và anh mình.
Khi mẹ anh ôm chầm lấy anh trong tang lễ, khóc bảo rằng nhà họ Mẫn chỉ còn lại mỗi mình anh, lòng anh cũng đã vỡ nát.
Chỉ còn lại người cuối cùng là anh.
Người cuối cùng.
Cuối cùng.
Mẹ, mẹ đây là có ý gì chứ, con nghĩ không ra, cũng không muốn biết có được không?
Mẹ nhìn ra được rồi ư?
Tình cảm của con dành cho Hiệu Tích?
Người cuối cùng của nhà họ Mẫn?
Mẹ muốn con phải làm sao?
Sinh đứa con trai nối dõi cho nhà họ Mẫn?
Vậy tình yêu con dành cho em ấy thì sao, con phải đối diện ra sao với tình cảm của em ấy?
Mẹ, mẹ bảo con phải làm sao đây?
Cuối cùng, Doãn Kỳ lựa chọn quen bạn gái, xa cách Hiệu Tích.
Để giết chết trái tim lẫn tình yêu của mình, Doãn Kỳ vùi mình vào công việc, không ngừng sáng tác giai điệu, không ngừng viết ca, không ngừng nỗ lực trèo lên cao.
Phải quên đi tình cảm của mình dành cho Hiệu Tích, phải buông tha.
Đúng, phải buông tha.
Ngày hôm ấy, lúc Hiệu Tích hẹn anh ở quán cà phê, vừa vặn lúc đó anh cũng mới nghe xong điện thoại của mẹ, đơn giản chỉ để hỏi anh khi nào kết hôn, khiến anh phiền lòng không thôi.
Hiệu Tích bảo anh, muốn anh yêu cậu một ngày, khoảnh khắc đó anh quả thật đã không dám mở miệng thừa nhận tình cảm của mình với cậu, anh sợ.
Anh sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được, buông bỏ hết thảy và mang Hiệu Tích rời đi.
Nhưng mà, anh không thể!
Nhà họ Mẫn chỉ còn mỗi mình anh.
Cùng lúc, vì không để mình phải hối hận suốt cuộc đời, anh buông thả tình cảm của bản thân, yêu Hiệu Tích một ngày.
Chỉ một ngày mà thôi.
Sau đó cả hai cũng sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.
Nhận cuộc gọi từ người gọi là "bạn gái", cô ấy khóc bảo anh mẹ mình nhập viện cấp cứu, giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Nhưng còn Hiệu Tích thì sao bây giờ? Tại sao cậu làm bất cứ chuyện gì cũng nặng nề hệt như đang muốn ly biệt như thế? Tại sao cậu lại cười đến đau thương và tuyệt vọng nhường này?
"Mau đi đi, đừng để cô ấy đợi."
Vậy em thì sao?
Doãn Kỳ không dám hỏi ra miệng, cũng không dám nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Anh sợ mình mềm lòng.
Khi anh chạy tới bệnh viện, mẹ anh đã tỉnh. Lần đầu tiên trong suốt ngần đó thời gian bà nói thẳng hết với anh, bảo rằng bà không đợi được nữa, rằng bà mong trước khi đi có thể thấy được anh kết hôn sinh con, nói, rằng Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ không thể đến với nhau được.
Doãn Kỳ tránh trong nhà vệ sinh, ngắm nhìn bức hình của người anh yêu, trên mặt đẫm nước mắt.
04.
Là thật sao?
Không phải sự thật đúng không?
Em đâu rồi, Hiệu Tích?
Mau ra và nói đây chỉ là em gạt anh đi...
Doãn Kỳ ngã ngồi trước bờ sông Hàn, luống cuống lôi điện thoại từ trong túi ra giữa cơn hoảng hốt. Anh tìm dãy số của Thạc Trân, điện thoại vừa được kết nối đã lập tức dán sát bên tai.
Thạc Trân mới đóng cửa nhà hàng thì nhận được cuộc gọi của Doãn Kỳ, khá là giật mình, vì cơ bản mà nói thì hiếm khi đứa em này gọi cho anh lắm. Thạc Trân hiểu rất rõ tính cách của Doãn Kỳ, nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, cậu ấy sẽ không gọi điện thoại cho người khác.
Vậy, cậu ấy muốn nói chuyện gì với anh đây?
Chẳng lẽ... là muốn hỏi chuyện của Hiệu Tích? Cậu ấy biết chưa? Nếu chưa anh có nên nói cho cậu ấy hay không?
Thạc Trân bắt máy trong tâm trạng phức tạp: "A lô, Doãn Kỳ đó à, có chuyện gì vậy?"
Nghe được lời Thạc Trân vang lên từ đầu dây bên kia, Doãn Kỳ cất giọng yếu ớt: "Anh Trân... mau cứu em đi... em van anh cứu lấy em với..."
Thạc Trân chưa bao giờ nghe được thanh âm như mất cả hồn phách này của Doãn Kỳ, cậu ấy cho tới nay vẫn luôn tự tin và tự chủ, thế nên khi loại chuyện hoàn toàn không giống như sẽ xuất hiện trên người cậu ấy như kiểu này xảy ra, nó làm anh cảm thấy vô cùng bối rối. Giọng anh hốt hoảng: "Em đang ở đâu đấy?"
Doãn Kỳ cứ như không hề nghe thấy câu hỏi của anh, chỉ mải lặp đi lặp lại một nội dung: "Anh Trân... phải làm sao... không thấy Hiệu Tích đâu cả... làm sao bây giờ... anh Trân... mau cứu em đi..."
Doãn Kỳ vừa thì thào vừa nhìn ra phía mặt sông, trên gương mặt anh lúc này đã đẫm nước mắt.
Nghe được tiếng khóc của Doãn Kỳ, Thạc Trân cảm thấy cả người đều không ổn, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Anh lo là Doãn Kỳ sẽ nghĩ quẩn, bèn vội vã chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nói vào điện thoại: "Em bây giờ đang ở đâu? Đứng yên ở đó đừng đi đâu cả, anh đi tìm em liền."
Doãn Kỳ lại vẫn luôn miệng những câu van nài: "Anh Trân, em cầu xin anh, anh Trân..."
Thạc Trân nghiến răng nghiến lợi mà nghe, định bụng nghe cho ra được vị trí hiện tại của cậu ấy.
Ở sông Hàn! Anh nghe được bên đó vang lên tiếng chuông cổ xưa, đoán rằng vị trí hiện giờ của Doãn Kỳ hẳn là ở bờ sông Hàn. Vội vàng bắt taxi, vừa ngồi vào xe liền hối thúc tài xế chạy nhanh tới bờ sông. Trên đường đi anh thậm chí không dám ngắt điện thoại, chỉ phải kiên nhẫn nghe những lời bộc bạch trong nghẹn ngào của Doãn Kỳ.
"Anh Trân, em phải làm sao... em đánh mất bảo bối của mình, em nên làm gì bây giờ..."
"Anh Trân... cứu em đi... làm ơn..."
Phải làm sao? Hiệu Tích à, anh phải làm gì bây giờ đây?
Khi Thạc Trân chạy đến nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh một Yoongi đang ngồi bệt dưới đất mà bật khóc như một đứa trẻ. Di động trong tay nóng như muốn bỏng cả tay, nhưng Doãn Kỳ vẫn không hề ngắt máy, cậu ấy vừa nức nở vừa thì thào mãi những câu từ nãy đến giờ.
"Làm sao bây giờ... cứu em..."
Thạc Trân nhìn bộ dạng đứa em mình lúc này mà sống mũi cay cay, anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy cậu ấy, khẽ khàng vỗ về tấm lưng đang run lên từng cơn.
Doãn Kỳ nhìn sang Thạc Trân với gương mặt đẫm nước mắt, đột nhiên cầm lấy hai tay anh, giọng gấp gáp: "Anh Trân, anh nói em biết đi, đây không phải sự thật đúng chứ? Nói em biết Hiệu Tích vẫn còn sống đi được không?"
Thạc Trân nhìn sang cậu với nét khổ sở, trong ánh mắt thôi thúc xen lẫn chờ mong của đối phương, nói lên những câu mà người trước mặt không muốn nghe nhất: "Hiệu Tích em ấy... thật sự đã mất rồi... Ngay sau ngày hẹn với em, buổi sáng chín giờ lẻ ba phút, em ấy... đi..."
Doãn Kỳ thất vọng cúi đầu, lớn tiếng bật khóc ngay trước mặt Thạc Trân.
Đừng... không được...
Đã hứa là sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng mà, Hiệu Tích, sao em có thể nuốt lời với anh...
Sao em lại đi sớm hơn anh.
Em bảo anh phải sống tiếp thế nào đây, Hiệu Tích à...
Chỉ còn một mình anh thì làm sao bây giờ...
Thạc Trân nhìn dáng vẻ này của đứa em, cũng ướt cả đôi mắt.
Em nhìn này Hiệu Tích, em vì tình yêu của bản thân mình mà khiến biết bao nhiêu người phải khóc rồi?
Sao em có thể ích kỷ đến nhường ấy?
Rõ ràng đã hứa với bọn anh phải cùng nhau sống đến già mà, không phải sao?
Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Doãn Kỳ mới cầu xin Thạc Trân với đôi mắt hoe đỏ: "Hiệu Tích yên nghỉ ở nơi nào? Anh Trân, xem như em van anh, nói em biết đi được không? Em cầu xin anh đấy..."
Thạc Trân nhìn cậu khó xử, trong lòng do dự không quyết.
Dám cược dám chịu.
"Có chơi có chịu, Doãn Kỳ à."
Doãn Kỳ nghe thấy câu này, tựa như thế gian này đã chẳng còn chút hi vọng nào nữa, tiếng anh khóc đến xé lòng, khiến người nghe cảm thấy chỉ còn lại vô tận những nỗi tuyệt vọng, bàn tay đang nắm lấy tay Thạc Trân siết càng thêm mạnh.
"Kể cả khi em van xin anh sao, anh Trân..."
"Cứu lấy em với..."
Cứu em đi...
Van anh...
"Lại đánh cược một lần đi."
Doãn Kỳ hệt như đã tìm được chút anh sáng hi vọng le lói, lập tức ngẩng đầu nhìn Thạc Trân với vẻ chờ mong. Thạc Trân nghẹn ngào, đột nhiên cảm thấy dù rằng tính cách cậu em này của mình vô cùng bình tĩnh và đạm mạc, ấy thế thì nó vẫn là đứa em nhỏ hơn anh một tuổi, đứa em cần anh làm chỗ dựa trong lúc chẳng còn chút hi vọng này.
"Mười năm trôi qua đi, nếu em vẫn có thể cố gắng sống cho tốt, có được thành tựu trong sự nghiệp, thì em thắng. Ngược lại, coi như em thua."
"Nếu em thắng, anh sẽ nói cho em biết nơi Hiệu Tích đang yên ngủ."
Dám cược dám chịu.
05.
Mười năm có thể khiến rất nhiều sự tình thay đổi.
Thành tựu của Thạc Trân đưa anh lên làm một đầu bếp nổi tiếng toàn cầu, ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có thể thấy được chuỗi nhà hàng của anh.
Hoạt động bên Mỹ của Nam Tuấn cũng không tệ, mỗi một mixtape của cậu ấy khi phát hành đều có thể thổi ngang các bảng xếp hạng suốt một tháng, lại còn là hạng nhất.
Trí Mân sau vô số các chuyến lưu diễn đã mở một studio dạy nhảy để truyền lại các kinh nghiệm của bản thân mình, giữ vững sự nhiệt tình với vũ đạo.
Thái Hanh thì duy trì nghiệp diễn suốt mười năm, trở thành một bậc tiền bối, có danh tiếng của riêng mình, mức thù lao của mỗi một bộ phim cao ngất ngưởng đến độ người khác phải cứng lưỡi.
Tiếng hát của Chính Quốc sau mười năm vẫn luôn được mọi người yêu thích, mỗi một lớp tuổi đều có fan của cậu, đi đến nơi nào cũng đều sẽ bị nhận ra.
Mà Doãn Kỳ...
Miệt mài suốt ngần ấy năm, Doãn Kỳ giờ đã trở thành một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, sáng tác vô số ca khúc với các loại phong cách khác nhau, thậm chí còn mở hẳn một công ty giải trí, ký hợp đồng rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí.
Tính cách của anh vẫn luôn bình tĩnh và tự chủ như xưa, bất kể có chuyện gì xảy ra đều có thể xử lí đâu vào đó một cách hoàn hảo. Nếu như nói có điểm nào thay đổi, có lẽ chính là việc khiến người khác có một loại cảm giác, rằng so với trước đây anh đã trở nên biết thông tình đạt lý hơn. Anh đối với nghệ sĩ trong công ty rất tốt, tuy không thay đổi được tật độc miệng, nhưng ít ra bây giờ đã có thể vừa độc miệng vừa hỗ trợ xử lý mọi chuyện lớn nhỏ.
Và Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng không kết hôn.
Hai tuần sau kể từ ngày Hiệu Tích qua đời, mẹ Mẫn cũng rời đi thế gian này. Trước khi đi, bà mới áy náy nói với anh một chuyện, đó là buổi sáng sau ngày bà nhập viện, Hiệu Tích có điện thoại cho anh, chẳng qua là bà đã xóa hết lịch sử cuộc gọi đó nhân lúc anh đi vệ sinh. Mẹ Mẫn hối hận vì lúc đó đã quá chấp nhất với chuyện con cháu về sau mà cản trở tình yêu của con trai mình.
Bà cầu xin sự tha thứ từ Doãn Kỳ, sau khi nhận được câu trả lời của con trai đã trút xuống hơi thở cuối cùng.
Mà người anh gọi là "bạn gái" kia, lúc ấy cũng chỉ là người mà anh nhờ để lấy đó làm lí do cự tuyệt mối hôn sự trong nhà mà thôi, không hề có tình yêu, thế nên cũng đã dứt khoát chia tay.
Mười năm này, đám em út trong nhà đã chịu tha chứ cho Doãn Kỳ, và thường xuyên liên hệ lại với anh. Còn người từ đầu đến cuối đều nhìn thấu đáo sự việc như Thạc Trân thì chưa hề trách tội Doãn Kỳ, trái lại còn yên lặng chú ý cậu em mình, hi vọng cậu ấy có thể sống tốt cho cả phần của Hiệu Tích, tỏa sáng trên đỉnh cao của đời người.
Đây là thứ mà em muốn nhìn thấy, đúng không Hiệu Tích?
Nam Tuấn, sau ba năm, lại một lần nữa hẹn gặp Doãn Kỳ.
Cậu đứng đối diện người anh của mình, nói lời xin lỗi, bảo rằng năm đó chỉ vì quá đau lòng và ghen tị mà đã nói ra những lời không nên nói, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu cho anh biết nơi Hiệu Tích đang yên nghỉ ở nơi nào.
Lúc này đây, Doãn Kỳ đang ngồi trong căn nhà cũ của Hiệu Tích, lẳng lặng ngắm nhìn khung ảnh gia đình cậu.
Khi Hiệu Tích cười, đôi mắt cậu cong cong, miệng còn có thể hé thành hình trái tim, đôi má lúm thật sâu và chiếc răng khểnh trăng trắng, khiến anh nhìn bất giác cũng phải nở nụ cười theo.
Nếu Hiệu Tích còn sống, giờ hẳn cũng đã ba mươi rồi. Có lẽ khóe mắt cậu sẽ có những vệt chân chim, nếp nhăn trên mặt cũng sẽ nhiều hơn một chút, nhưng gương mặt tươi cười ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi đâu, nhỉ?
Thật sự rất nhớ em.
Nhớ dáng vẻ khi em vui mừng, hoặc khi em hưng phấn; nhớ gương mặt em mỗi khi đau lòng, sợ hãi; nhớ cả dáng vấp lúc em chờ mong một điều gì đó.
Mỗi một lần em mỉm cười, mỗi một động tác, mỗi một vẻ mặt, anh đều tưởng niệm.
Anh thật sự rất, rất nhớ em.
Ting—
Có một tin nhắn.
Hiệu Tích à, chờ anh!
【Hết】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro