
- Đ Á N H M Ấ T - F I V E
" - Aygo Kỳ Kỳ aa, đừng giận Tích mà. Anh Kỳ không tin Tích hả?"
" - Anh luôn tin em tuyệt đối luôn đó Hiệu Tích? Nhưng mà.."
" - Đừng lo mà, nghe Tích nói nè.."
" - Đợi em lớn, em sẽ mãi mãi bên anh Kỳ luôn"
" - Em nói dối."
" - Đó đó, anh Kỳ có tin em đâu??"
" - Không phải, Nhưng Tích lớn rồi làm sao anh biết Tích ra sao mà tìm?"
" - Aa cái này dễ, đợi em suy nghĩ một chút"
" Nèee, vậy chúng ta ra kí hiệu riêng nhé?"
" - Nếu em xuất hiện và phát hiện ra Kỳ Kỳ,em sẽ để 2 ngón tay út và áp út thành chữ V nằm ngang ngay mắt, có được không?"
" - Được, em nói phải giữ lời."
_____________________________________________
" - Doãn Kỳ, anh nhìn tôi nè"
" - Cậu là con nít sao? làm cái trò gì vậy?"
" - Hừm, đúng là lạnh lùng quá đó"
______________________________________________
" - Hạo Thạc.. Hiệu Tích... Tại sao..tại sao hai người lại..
Anh choàng tỉnh dậy sau cơn mê man, nhìn khung cảnh xung quanh mới phát hiện ra bản thân đang nằm ở bệnh viện. Vừa choàng tỉnh dậy, đầu và vai anh như muốn tách ra làm hai, cơn nhức nhối ồ ạt tràn đến khiến anh không khỏi la lên. Anh không ngờ rằng sau tiếng súng đó anh vẫn còn khoẻ mạnh trên giường bệnh viện mà không một vết thương, chỉ là cơn nhức nhối ở đầu và lưng vô cùng khủng khiep. Nhưng tại sao anh vẫn còn sống chứ? Cự ly như vậy tại sao không chết - và ai là người đã cứu anh ra khỏi nơi đó
- Tỉnh rồi sao ?
- Thái Hanh? Tại sao cậu lại ở đây?
- Không ở đây thì ở đâu? Cưu mang anh vậy mà không cảm ơn lấy một tiếng còn hỏi như xa lạ vậy
- Không phải ý đó, nhưng mà.. cậu sao lại biết tôi ở đó mà đến cứu?
- Tại.. à không tôi nghe mấy thằng nhóc trong ban nói to nhỏ với nhau dụ Kim Mẫn lấy Kim Bảo và bến 3 nên tôi mới bất giác đến kiểm tra thôi
- Ai ngờ lại cứu được mạng lớn của chủ ban đây chứ?
- Kim Bảo.. Kim Bảo đâu Thái Hanh
- Hừm mọi chuyện ra nông nỗi này vẫn nhớ Kim Bảo sao? Tôi đã cất nó lại vào chỗ cũ rồi
- Ý là sao chứ? Kim Bảo rất quan trọng đó Thái Hanh?
- Tôi biết rồi, anh mau nghỉ ngơi đi - tôi xin phép đi một chút việc
Thái Hanh vội thở dài rồi bỏ đi khỏi phòng bệnh. Anh vừa được có không gian yên tĩnh lại bất giác suy nghĩ lại giấc mơ kì quái khi nãy. Phải, kí hiệu đó anh đã nhớ ra và Hạo Thạc cũng làm tương tự như vậy lúc trước - do bản thân lúc đó chán ghét không để tâm, nhưng không phải đó là kí hiệu mà Tích chỉ cho anh sao? Sao Hạo Thạc lại biết hay chỉ là vô tình? Dần mọi thứ ồ ạt suy nghĩ giữa Tích và Hạo Thạc, mọi thứ dường như có liên kết nhưng lại rất mờ nhạt.
- Doãn Kỳ... tôi vào có được không?
- Ai đó?
- Tôi Hạo Thạc
- Vào đi
Cậu e thẹn bước vào với đôi mắt sưng húp , đỏ chót vẫn còn ngấn lệ động lại trên mắt. Dường như cậu đã khóc rất nhiều vì việc gì đó, cơ thể không ngừng run rẩy - bộ đồ sốc sếch như vừa dập lộn với ai đó.
- Cậu sao vậy? Sao lại khóc? còn bộ người cậu nữa sao dơ và nhăn nheo như vậy?
- Hức.. tôi.. tôi sợ
- sợ cái gì chứ?
- hức..hức.. tôi sợ... anh bị thương nặng.. hức nên tôi khóc
- Cậu trẻ con như vậy bao giờ ?
- Hức.. Doãn Kỳ.. anh đừng làm việc đó nữa..
- Việc gì?
- Tôi..hức biết hết rồi, anh đừng ở lại hội nữa.. hức
- Cậu có quyền gì cản tôi ?
- Doãn Kỳ.. ngoài kia còn rất nhiều người nhắm đến anh, không phải riêng Kim Mẫn.. anh biết mà.. hức sẽ đe doạ tới tính mạng của anh..
- Cậu nghĩ tôi là Doãn Kỳ yếu đuối lắm hả? Nếu tụi nó đe doạ được mạng này của tôi, thì trước khi ra tay phải thầm nguyện cầu thần linh ban phước
- Anh.. Anh không thấy Kim Mẫn..xảy ra tình huống như nào hả? Nếu lúc đó Thái Hanh..
Cậu vì quá tức giận mà nói ra những lời khó hiểu, anh đờ đẫn nhìn sắc mặt của cậu. Nhìn rất lâu dường như chờ đợi câu sau của cậu, nhưng rồi cậu bất giác im lặng không tiếp tục nói thêm lời nào nữa, cậu gục đầu xuống mà khóc nấc lên cứ như bị oan ức vàn phần vậy.
- Hạo Thạc,nói tiếp đi chứ? tại sao lại khóc ?
- Thôi, tôi có mang cháo đến cho anh.. hức anh ăn anh nghỉ ngơi đi. Các nhà báo tại Hàn đã đăng tải hàng loạt tin tức anh chết rồi.. mau mau khoẻ lại đính chính đi và .. đừng ở lại hội nữa
- Cậu nghĩ cậu là ai? Ảo tưởng hoá dại hả Hạo Thạc. Tôi chỉ nghe khi cậu là Hiệu Tích nhưng cậu không phải là Hiệu Tích. VĨNH VIỄN CẬU KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH HIỆU TÍCH
- Đừng trơ bộ mặt đó ra, dù cậu có giống Tích như thế nào mãi mãi không thể thành em ấy
Anh nóng giận nạt lớn vào mặt cậu, buông ra những lời khó nghe vô cùng. Suốt cuộc đời anh tại sao vẫn chấp niệm mãi với cái tên "Hiệu Tích" vậy chứ? Người tốt hơn đầy rẫy ngoài kia, kể cả trước mặt anh vẫn có. Tại sao lại không từ bỏ mà cứ giữ mãi vậy chứ. Cậu bị anh doạ nạt đến hoảng sợ vội bỏ lại đồ ăn rồi bỏ đi, cậu cúi mặt xuống mà bước ra phòng một cách nhanh chóng để anh không phải nhìn thấy hình dáng yếu đuối này của cậu.
- Cái gì vậy Doãn Kỳ? Anh la lớn cái gì vậy
- Tức chết thật mà
- Tôi vừa đi ra làm tí công việc, anh hét toáng lên như vậy hả? Mà cháo đó của ai đem vào vậy?
- Aizz vứt nó đi, nhìn lại càng thấy ghét hơn.
- Đồ ngon như vậy mà, ai lại chọc giận anh nữa
- Vứt nó!
- Haa, nói xem ai chọc tức anh đã
- Hừm, cậu còn nghĩ được ai ngoài Trịnh Hạo Thạc?
- Hạo Thạc?
Ánh mắt của Thái Hanh tròn xoe nhìn lấy anh, anh thì bực tức mà không để tâm đến người truoc mắt.
- Cậu không thấy cậu ta đi ra sao? Cậu ta là anh em song sinh với Hiệu Tích. Cậu ta cứ lèm bèm miết, mà có vẻ cậu ta thích tôi hay sao ấy. Dù trước đó có bao nhiêu cơ hội trốn thoát cậu ta vẫn không đi
- Nè nè Thái Hanh, bị sao vậy?
- À ừ. tôi nhớ cậu ta rồi
- Cậu làm gì cứ đờ cái mặt khó hiểu đó ra như vậy? Quên cậu ta thật sao
- Hừm, không quên chỉ là đang lục lại để nhớ thôi
Thái Hanh vội gác đi gương mặt đó mà tiến đến bàn, cầm lấy bịch cháo được chuẩn bị kĩ càng đem vứt vào sọt rác phía dưới. Anh thì liền kiếm điện thoại bấm vào dãy số lạ gọi lên và nghe các thông tin từ các nhà báo lớn ngoài kia đang đè cái tên anh xuống đáy vì nghĩ rằng anh đã chết ngay đêm đó và bị thiêu rụi hoàn toàn .
______________________________________________
Sau khoảng 5 ngày anh được xuất viện cho về, suốt thời gian đó anh chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu. Tưởng rằng bản thân hôm đó quá lời khiến cậu buồn tủi mà rời đi, nhưng như thế có sai đâu? Cậu làm sao mà là Hiệu Tích được, càng không thể chiếm trọn trái tim của Doãn Kỳ. Nhưng lòng anh nóng rực vì cả suốt thời gian qua chẳng thấy hình bóng quen thuộc, nụ cười tươi tắn đó. Anh là đang xem Hạo Thạc như người thay thế sao? Yêu thương thì chẳng có xen lẫn những lần va chạm đau đớn kèm với lời nói thô tục. Vì mãi không thấy cậu, khi anh vừa lên xe đã vội gọi cho dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia hiện không liên lạc được khiến anh cảm thấy có chút bất an khó chịu.
- Hạo Thạc, hay lắm sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi sao?
Anh hầm hực vứt điện thoại sang một bên, nói thì hay nhưng lòng lại nảy lửa vô cùng nóng rực. Anh cứ đâm chiêu nhìn ngoài ô cửa sổ xe kia rồi kêu bác tài chạy một vòng lớn khu nhà anh - người tài xế kia hiểu ý liền đi theo lời gã một cách chậm rãi, ánh mắt của anh mong đợi sẽ " vô tình " gặp lại hình bóng quen thuộc. Cho khi đến nhà, anh vẫn mong chờ điều kì diệu xuất hiện trước mặt chào đón. Nhưng lạ quá tất cả đều số không, anh như chết lặng vì không nghĩ nói đi là đi của cậu - nhưng anh là buồn cái gì thế? Không phải thô bạo rủa cậu như thế nào sao? Giờ nhớ nhung cái gì chứ.
- Mau tìm cậu ta, nhanh đi.
- Rõ!
Anh ra lệnh đàn em mình tìm tung túc cậu, suốt một ngày trời tại xứ Hàn tỉnh Seoul hàng chục người moi khắp nơi tinh tức từ cậu nhưng mãi chẳng thể tìm ra. Anh như chọt dạ, lo sợ rằng cậu thật sự sẽ rời xa mình - ngồi trên bàn làm việc liên tục đợi những cuộc điện thoại nhưng lòng lại cứ bị nghẹn lại, vừa khó thở lại ngột ngạt đến lạ. Dù mặt trăng đã ló lên nhưng mãi không có cuộc gọi nào khiến anh hài lòng, bực tức nhưng vẫn điềm tĩnh gõ bút lên bàn " cạch cạch" xem như đang an ủi bản thân vậy.
- Doãn.. Doãn Kỳ.. anh xuất viện lúc nào vậy?
Tiếng mở cửa vang lên đột ngột, anh quay sang giật mình với thân thể cậu bây giờ. Nó vừa rối xù còn chi chít những vết dơ, khiến anh không khỏi nhăn nhó khuôn mặt lại đâm chiêu nhìn cậu.
- Cậu? Đi đâu rồi vác cái thay ghê tởm như vậy?
- Ha, tôi.. tôi sẽ đi tắm ngay đây.
- Cậu nên trả lời tôi?
- um aa.. sáng giờ tôi đi chơi tôi không biết anh xuất viện nên có hơi ham vui về muộn.
- Tôi nằm viện là cậu loạn như vậy?
Cậu lắc lắc đầu với vẻ mặt hoảng loạn. Anh thấy vậy cũng xoay đi không nhìn lấy - miệng thì chua chát nhưng lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng tại sao đi chơi mà mấy tên thuộc hạ của anh chẳng tìm ra được cơ chứ? Ở nhà ai mà lại ở suốt mấy tiếng không ra ngoài - là ai mà có thể khiến cậu ở lại chơi lâu tới như vậy. Bỗng chóc suy nghĩ chợp lên rồi cũng hụt mất, cậu thì cũng đã đóng cửa đi rồi còn ai để giải đáp nữa cơ chứ. Anh lê thân xác mệt mỏi còn nhức lên giường nằm, ngã lưng suy nghĩ rồi cũng vội ngủ ngon lúc nào chẳng hay.
_____________________________________________
- Kỳ Kỳ, sao anh nói nhất định sẽ nhận ra em?
- Hiệu Tích.. anh nhận ra em mà Hiệu Tích
- Anh nói dối, anh không nhận ra em chút nào cả
- Tích..
- Kỳ Kỳ nói dối, em ghét anh
- Không Hiệu Tích, ở lại đi anh không nói dối em mà Tích
Tiếng hét vang lên cả căn nhà, anh choàng tỉnh dậy, thêm một giấc mơ kì lạ nhưng giấc mơ này y như thật cảm giác từng hơi thở từng lời nói y như thật. Mồ hôi từ khắp cơ thể không ngừng rơi rớt làm anh như mới tắm ra vậy, Trên giường cũng thấp thoáng vũng nước ấm nhỏ ngay giữa lưng anh nằm.
Anh thở hổn hển rồi lại nhức đầu với hàng tá suy nghĩ khó hiểu, mấy nay anh chẳng ngủ giấc nào yên ắng cả - hình ảnh của Tích vẫn cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ nhỏ, lần nào xuất hiện cứ làm cơn nhức nhối trong đầu phát bừng lên. Lúc thì lại ấm áp lúc thì lại khó hiểu , anh bây giờ rối loạn đến nổi không biết đâu là mơ đâu là thật.
Ngã lưng được một lúc anh đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương anh đã cảm thấy dạo này bản thân thiếu ngủ và hóp đi rất nhiều. Sờ soạng vào cằm rồi lại nhìn vào gương - giờ cơ thể anh cứ như bị hút hồn chẳng đâu vào đâu. Tắm rửa linh tinh đồ xong anh ra khỏi phòng , nhìn ngôi nhà lạnh tanh chẳng có hơi ấm thật sự của một ngôi nhà chút nào.
- Hạo Thạc
Anh kêu lớn tên cậu nhưng mãi chẳng thấy tiếng hồi âm, anh lật đật đi qua phòng cậu kiểm tra cũng chẳng thấy đâu , xuống bếp thì cũng trống không. Anh chậm rãi đi từ từ xuống phòng kho tối - nơi đã giam giữ cậu suốt 2 năm. Mở cửa phòng ra, một mùi tanh nồng được sộc thẳng vào mũi. Chết thật anh quên kêu người dọn dẹp lại căn phòng này, lúc trước nhốt cậu vào đánh đập máu nhỏ máu lớn rơi khắp nơi, giờ nó đã khô lại nhưng vẫn thoáng mùi máu và mùi cũ kĩ lâu ngày không được làm sạch.
Bước vào trong với tâm thế lo lắng, mở hết các đèn ở kho. Mở lên hết anh mới thật sự nhìn rõ căn phòng tối mù đó trông như thế nào, đồ vật thì rơi rớt khắp nơi, ngã xuống tứ phía, lộn xộn không thể tả. Nhưng rồi cũng không thấy dáng vẻ của cậu đâu cả, sau một lúc đi quanh anh mới nhìn thấy sâu hút bên góc tủ có một vật gì đó ló dạng ra ngoài - nếu không mở đèn thì cũng chẳng thấy. Anh tò mò bước đến, cầm lên mới biết là một cuốn sổ tay khổ lớn. Lặt vội vài trang thì mới biết đây là sổ của cậu, anh cười rồi nghĩ ngợi chắc lại chửi thầm hay nguyền rủa anh trong đây. Anh đóng sổ lại đem ra ngoài, mân man ngồi xuống sofa khám phá cuốn sổ tay. Vừa lặt vừa đọc những hàng chữ nguệch ngoạc được viết ngắn vài dòng.
" Anh quên chữ V nằm ngang thật sao, Doãn Kỳ?"
Anh bất ngờ với dòng chữ ngắn. Phía dưới là rất nhiều chữ. Anh với tâm thế bất an lo sợ, anh cầm chắc cuốn sổ ghị chặt, đôi mắt không thể nào mơ hồ được nữa, cảm giác vui vẻ cũng chẳng còn. Thật sự " Hạo Thạc" này là ai? Tại sao lại biết cái kí hiệu đó - mọi thứ dần như được thêm một phần liên kết lại, anh trơ mắt nhìn chữ ngắn chữ dài trên trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro