5
Nam Joon và Seok Jin tay nắm tay đi đến lại sảnh vì bữa tiệc còn dang dở
''Em nghĩ anh Yoongi với cậu bé đó như thế nào'' hắn hỏi cậu
''Họ đang yêu nhau ấy''
''Sao em biết?'' Hắn hơi ngạc nhiên
''Em nhìn đôi mắt của Yoongi đối với Hoseok, giống như đôi mắt mà anh nhìn em vậy đó'' Câu ngước lên nhìn hắn mà cười mỉm
Hắn cười ôn nhu hôn lên tóc mềm của cậu ''Đúng rồi chắc chắn họ đang yêu nhau''
Hai người như lạc trong thế giới riêng của họ bỗng nhiên có gã kia bước đến gần Seok Jin ''Chào em''
Jin hơi bất ngờ lùi lại ''Chào anh''
Phải, hắn là em ruột của tiểu thư Won Haeng. Hai người đều đáng ghét như nhau
''Anh là Won Jong Kang'' hắn đưa ly rựu cho cậu. Dùng ánh mắt đưa tình nhìn cậu
Cậu hơi ớn lạnh
Cậu vì lịch sự miễn cưỡng nhận lấy nhấp môi cho qua. Hắn đứng kế bên cậu nhìn gã bằng ánh mắt giết người bừng bừng lửa cháy
Hắn đang ghen, rất là ghen
Gã coi hắn như người vô hình mà vẫn thản nhiên nói chuyện với cậu
''Từ lâu anh đã nghe em đây có nhan sắc tuyệt đẹp, hôm nay anh đã thấy đúng là đẹp thật a'' gã tính lấy tay sờ má cậu bị Nam Joon gạt tay chổ khác
Gã hơi nhíu mài nhưng vẫn hỏi ''Em đây có người yêu chưa''
Nghe tới đây hắn như nhịn không nổi nữa ôm eo cậu kéo sát vô người hắn
''Em ấy không có người yêu mà đã có chồng là TÔI'' Hắn nói nhìn gã bằng đôi mắt giết người
Thật ra hai người chưa kết hôn đâu, nhưng hắn muốn đánh dấu chủ quyền thế đấy
''Ở đây hỏi những chuyện vô bổ, không vô an ủi chị của cậu?, mới bị người ta từ chối đấy'' hắn nói xong liền kéo cậu đi, hắn sợ ở đây thêm một giây nào nữa sẽ không chắc không có chuyện không hay xảy ra
Gã nhìn 2 bóng lưng đi xa
''Em đẹp thật đó Seok Jin, tiếc là hoa đã có chủ, mà không sao, đập chậu cướp hoa'' gã nhếch mép cằm ly rựu mà cậu vừa uống mà liếm qua
Đúng là một gã biến thái
.
''Này Nam Joon buôn em ra... tay đau'' cậu hơi nhăn mặt. Nam Joon nắm tay cậu chặt quá
''Anh xin lỗi em có sao không'' Hắn luốn cuốn nắm tay cậu lên mà thổi thổi
Cậu nhìn hắn cười khúc khích ''Hôm nay người yêu em ghen này''
''Anh sẽ giết thằng nào mà dám đụng đến em, Kim Seok Jin là của Kim Nam Joon này''
''A hahaha'' cậu cười muốn chảy nước mắt
''Em cười cái gì, anh không vui đang rất quạo''
Cậu đưa nay lên mà bóp bóp, xoa xoa má đang đỏ lên vì ghen ''A~ người yêu em lúc ghen đáng yêu quá chừng nè, trẻ con quá đi''
Hắn tựa thời cơ này, mà ôm chặt eo thon, cuối xuống mút cổ cậu
''Aaa Nam Joon, Nam Joon''
Vờ như không nghe, mút đến đỏ ửng ''Anh đánh dấu em rồi, tới em đánh dấu anh''
''Này người ta nhìn, không được'' mặt cậu như bóc khói
''Nhanh lên, nếu em muốn tối nay anh không đưa về nhà em, mai không cần đi làm'' hắn híp mắt lại cười nham hiểm
''Anh!'' Muốn đấm tên này 1 cái quá đi
''Hửm?'' cuối cùng chuột nhỏ của hắn vẫn nghe lời hắn thôi
.
Anh chở em về đến nhà, mở cửa cho em, cả hai dọc đường đều đan tay vơi nhau mà ngại ngùng chẳng dám nói chuyện
Em bước xuống xe quay lại nói lời cảm ơn vì đã đưa mình đến tận nhà.
''Cảm ơn gì chứ, trời cũng khuya rồi thời tiết bắt đầu lạnh em mau vô nhà đi không thôi bị cảm bây giờ''
Em nghe lời anh bước mới đến cửa nghe anh kêu ''Hobi lại đây''
Em quay lại thấy anh ngoắc ngoắc tay, ngoan ngoãn đến lại xem anh kêu có việc gì. Bỗng chóc bị ôm, hôn đến sưng tấy cả môi
Đầu em bóc khói vì ngại, em đi vô nhà với cái mặt nóng hỏi
''Ngày mai sáng sớm anh đến đón em nhé''
''A không cần đâu mà, phiền anh lắm''
''Chúng ta là gì của nhau rồi còn sợ phiền, ngoan, vô nhà đi em bị cảm bây giờ, anh xót''
Min Yoongi từ đó đến giờ nổi tiếng lạnh lùng, bỗng chốc có người yêu hai chữ lạnh lùng biến đâu mất tiêu
Hôn vô má em một cái chóc, đứng nhìn em vào nhà an toàn, anh mới thu lại nụ cười đầy ôn nhu mà bước lên xe lăn bánh về nhà. Chỉ vừa mới đến cổng thì trước nhà lại thấy có một chiếc xe đậu trước sân, Yoongi nhíu mày khó hiểu là ai đã đến đây? Giờ lại khuya đến thế.
Bước vào trong anh chỉ thấy bóng lưng đang ngồi bắt chéo chân tại phòng khách, để giày ngăn nắp lại trong tủ, anh mở miệng hỏi.
''Ai đấy?''
''Cậu chủ hôm nay chủ tịch đến, đang chờ cậu trong kia, vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm''
Nghe dì nói anh cười nhếch môi, kiếm anh vì chuyện tối nay chứ gì.
''Ba kiếm tôi làm gì?''
Ông nghe tiếng anh quay lại, ánh mắt có như có lửa đầy giận dữ nói:
''Hôm nay mày dẫn thằng đó đến là có ý gì?''
Chính ông là người bao bữa tiệc ngày hôm nay, lại bị chính Yoongi phá bỏ, khiến ông không còn mặt mũi đâu mà nhìn người khác. Trước biết bao nhiêu người Yoongi lại chẳng nể nang gì ông mà thẳng thừng từ chối và không xem ông ra gì cả!
''Ý gì là ý gì? Chẳng phải ba đã thấy rồi sao" Yoongi rất lười trả lời lại, và lười giải thích.
Nói xong anh ngồi xuống mà rót trà nhâm nhi mặt kệ người phía trước mặt đang phẫn nộ.
Ông đập tay xuống bàn ''Mày làm tao quê mặt đấy có biết không thằng nghịch tử''
Anh không trả lời, ngồi trên sofa bắt chéo chân tay đan vào nhau thở một hơi mệt mỏi nhìn ông bằng ánh mắt không chút tình, cảm thấy đối phương rất phiền phức.
''Tao phải nói với gia đình Won như thế nào đây HẢ! Tao làm hôn sự này chỉ muốn tốt cho mày thôi biết không?''
Anh nghe ba nói không khỏi nhếch mép cười khinh:
''Là tốt cho tôi, hay tốt cho ba? Chẳng phải hiện nay cổ phần công ty ba đang tuộc dốc đó sao, lợi dụng tôi, lợi dụng gia đình người khác như thế tôi không cho ba toại nguyện đâu''
''M..ày .....''
''Mời ba về cho''
Yoongi ngồi dạy kéo tay áo nhìn đồng hồ, cởi áo vest vắt lên tay ung dung bước lên lầu. Đi vài ba bước Yoongi ngoảnh mặt lại bảo:
"À nếu sợ mất mặt quá ba cưới cô tiểu thư đó luôn đi''
Không để ổng trả lời thêm một câu nào nữa, anh cất tiếng.
''Dì Yeong tiễn người''
''Thằng chó'' Ông tức đến nổi gân xanh
''Tao không để yên cho thằng đó đâu''
Yoongi nghe tới câu này quay sang giận dữ nói từng câu:
''Tôi cấm ba đụng tới một sợi tóc của em ấy, bây giờ mau đi ra khỏi nhà tôi, nhanh! ''
Anh nói xong hất mặt hỉ tay thẳng ra cửa, ra hiệu rằng mau rời khỏi đây. Bị chính con trai ruột xem bản thân mình không ra gì lại bị thẳng thừng đuổi khỏi nhà ông rất tức giận, mau bên trong sôi sùng sục, nhưng chẳng nào được gì chỉ biết ôm cục tức mà rời.
...
Vức áo vest qua một bên anh xoa xoa mi tâm, đầy mệt mỏi nằm lên giường, suy nghĩ nhiều thứ, vẻ mặt đầy mệt mỏi hiện rõ
Vụ việc tối nay, ba Min chắc chắn sẽ không để yên cho anh càng sẽ không để yên cho Hoseok vì lí do này làm anh đau đầu lo lắng, bất giác bản thân có chút hối hận khi kéo em vô chuyện này. Yoongi và Hoseok không thể ở cạnh nhau được bao nhiêu, mỗi người mỗi việc, gặp chỉ gặp một chút. Thế những lúc anh không cạnh bên ông sẽ làm chuyện gì xấu với em không.
Càng nghĩ càng đau đầu, đã mở lời yêu cầu em kết hôn với mình rồi vì thế hôn sự càng phải nhanh chống diễn ra mới được, do kết hôn Yoongi có thể tiện chăm sóc và bảo về em hơn, còn một phần nữa là do anh muốn đối phó với Min Yoong Lee chấm dứt cuộc hôn nhân ép buộc này.
Yoongi lấy tấm ảnh đầu giường nhìn ngắm, đó là ảnh của em, Yoongi đã để đây được hơn nửa năm từ khi biết trong lòng mình đã yêu Hoseok rồi. Em với nụ cười đầy khả ái làm Yoongi nhìn vào lại phải bất giác cười, Hoseok của anh xinh lắm.
''Hobi em xinh lắm" ngắm chiếc ảnh bằng một ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều
Có tiếng nói vọng từ ngoài cửa ''Cậu chủ tôi đã pha nước rồi, mời cậu đi tắm''
''Tôi cảm ơn dì, dì mau nghĩ ngơi đi''
Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên anh đặt lại tấm ảnh lên bàn, Yoongi đi tắm.
Bước từ phòng tắm ra Yoongi chỉ quấn mỗi khăn tắm phía dưới, còn phía trên lộ cơ bụng đầy rắn chắc ngồi sấy tóc một hồi anh lấy điện thoại trên bàn liền cầm lên nhắn tin cho em
_
min.yoongi93
Hobi em ngủ chưa?
Em ngủ rồi hả?
Ngủ ngon
jung.hobi94
Em chưa ngủ, em vừa mới lên giường thôi
min.yoongi93
Thế anh điện em nhé?
jung.hobi94
Dạ
_
''Hobi''
- Vâng em đây -
Từ trong điện thoại em thấy anh đang ngồi đó, phía trên chẳng có mảnh vãi che để lộ ra hết, em to mắt bất ngờ, mặt đỏ lên ụp cái điện thoại xuống giường chẳng dám xem nữa, chúng ta là chưa có gì hết chỉ dừng lại ở mức người yêu thôi để lộ như thế sao mà được chứ?
Nói Hoseok là quê mùa cũng được, nhưng Hoseok sinh ra đã được mẹ dạy đàng hoàng như thế rồi.
''Em sao đấy, sao màn hình tối thui vậy Hobi''
Bên kia không trả lời
''Em đâu rồi?''
- Anh mặc áo vô chưa - mãi mới có tiếng trả lời
Yoongi bật cười thì ra sóc nhỏ nhà anh vì ngại nên chẳng dám xem
''Em ngại với chồng tương lai làm gì, mai mốt em còn sẽ thấy những thứ còn hơn thế nữa đấy''
Em nín thin chẳng thèm trả lời
''Thôi thôi được rồi anh mặc áo vô rồi'' Yoongi cười khổ
Nghe thế em mới dám mở điện thoại lên.
''Hobi, vợ của anh ơi"
Yoongi cố tình nói như vậy để ghẹo em, Hoseok mỗi lần ngại liền phải đỏ mặt mỗi lúc như thế anh cảm thấy em rất đáng yêu.
- Ai thèm làm vợ anh, chúng ta kết hôn hồi nào đâu -
''Chẳng phải mai mốt kết hôn sao gọi vậy cho đỡ bỡ ngỡ''
- Anh lưu manh -
''Chỉ lưu manh mỗi mình em''
- Anh... thật là, tương lai còn dài lắm ai mà biết được chuyện gì xảy ra chứ, anh bảo vậy tính trước bước không qua đó nha -
"Anh là Min Yoongi đó, anh tính gì muốn gì đều được hết nhé"
-Xùy... coi anh độc đoán chưa kìa, em còn chưa mở lời đồng ý đó-
"Với gương mặt này của anh đủ để em chủ động đồng ý, đúng không nè?"
-Yoongi anh đúng là... tự luyến quá mức rồi đó, em có giá của em đó nha, đừng nghĩ anh đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm nha, Hobi đẹp nhưng Hobi không dễ dãi đâu-
Yoongi bên đây tay chống cằm nhìn em qua màn hình điện thoai, em chu chu môi nói biểu cảm cực gì đáng yêu, Yoongi chỉ muốn em ở bên để véo má mềm ấy.
"Vậy hả?"
-Đúng rồi-
"Dù em không muốn, anh cũng kéo em về bên anh thôi, sóc nhỏ"
Cả hai cứ thế nói chuyện hết cả đêm, đến nỗi em ngủ quên khi nào không hay, thấy em ngủ rồi anh cũng tắt điện thoại, trước khi tắt anh hôn vô màn hình một cái
''Ngủ ngon, yêu em''
Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ, cho thấy đây là lần đầu tiên cả hai ngủ ngon đến thế, trên môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc. Cứ nghĩ tình yêu giấu mãi trong lòng khó có được nói ra, không ngờ lại dễ dàng đến thế.
Yoongi và Hoseok chỉ vừa mở trang đầu trong câu chuyện tình yêu này, càng về sau họ phải càng trãi qua nhiều thứ gọi là trắc trở, chắc chắn có vui có buồn và sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro