Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41


__

Yoongi ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Won Haeng, người đang đứng giữa căn phòng rộng lớn.

Anh ném tập tài liệu xuống mặt bàn. Âm thanh "bịch" vang lên, mỏng manh nhưng dội thẳng vào không gian vốn im phăng phắc.

"Giải thích đi, Won Haeng." giọng anh trầm khàn, từng chữ nặng trịch "Những giấy tờ này là gì? Em đã làm gì sau lưng anh?"

Won Haeng cúi đầu, bàn tay nắm chặt quai túi xách đến run lên. Cô mấp máy môi nhưng rồi khựng lại, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Yoongi đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô, tiếng giày nện xuống sàn nghe lạnh lẽo.

"Im lặng? Em nghĩ cứ đứng đó im như tượng là mọi chuyện sẽ xong sao?" Anh cúi xuống, ánh mắt găm chặt vào gương mặt đang cúi gằm của cô. "Anh đã tin tưởng em, cho em mọi thứ, vậy mà cuối cùng... em lợi dụng anh để cứu công ty của ba mình à?"

Yoongi cười lạnh:

"Điều anh không hiểu là... tại sao từ đầu em không nói với anh? Một lời thôi. Anh không hề yếu đến mức không giúp nổi em. Nhưng em im lặng, rồi tự ý làm sau lưng anh. Em nghĩ anh sẽ không biết à?"

Won Haeng siết chặt môi, hít một hơi như lấy hết can đảm:

"Yoongi, không phải em muốn như vậy... Em chỉ... em chỉ không còn cách nào khác. Ba em..."

"Đừng lôi ba em ra." Yoongi cắt ngang, giọng sắc lẻm. "Anh hỏi em: em có coi anh là trò đùa không? Em từng nói yêu anh... đó là thật hay chỉ là một màn kịch để che mắt?"

Won Haeng ngẩng lên, đôi mắt ướt rượt:

"Em yêu anh thật. Tất cả đều là thật... Nhưng chuyện công ty... em không thể bỏ mặc. Em sợ mất anh, mà cũng sợ mất cả gia đình em."

Yoongi bật cười, nụ cười lạnh lẽo khiến Won Haeng thấy lòng bàn tay toát mồ hôi:

"Thật à? Em yêu anh, nhưng lại cắm dao vào lưng anh. Em biết không, chẳng có gì ngu ngốc bằng việc nghe người phản bội nói mình vẫn còn yêu."

"Yoongi, em xin anh... tin em thêm một lần thôi. Em không muốn mất anh." Cô bước tới, bàn tay muốn chạm vào tay anh. "Em sai rồi, em sẽ sửa... chỉ cần anh cho em cơ hội."

Yoongi nhìn bàn tay ấy, ánh mắt dấy lên tia đau nhói, nhưng rồi anh hất mạnh ra, giọng trầm lạnh đến mức tim người nghe như thắt lại:

"Cơ hội à? Em còn mặt mũi để xin cơ hội sao? Em không chỉ làm anh tổn thương, mà còn khiến anh phải nghi ngờ tất cả những gì từng có."

Cô cắn môi, nước mắt rơi lã chã, cố gắng níu kéo:

"Không phải giả dối hết... Yoongi, ít nhất tình cảm của em... là thật. Em không diễn được đâu."

Yoongi cười nhạt, bước lùi lại, rồi quay lưng đi, bóng dáng lạnh lùng tựa băng giá:

"Thật hay giả... thì với anh cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Anh hít một hơi sâu, giọng nói cuối cùng buông xuống đầy dứt khoát, không còn chút chần chừ:

"Ra khỏi đây. Won Haeng, tôi không muốn nhìn thấy em thêm một giây nào nữa."

__

Tiếng rít* chói tai vang lên, kéo Won Haeng trở về thực tại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơn mộng ấy không phải là hư vô, mà là một mảnh ký ức mờ nhòa trong quá khứ không thể xóa sạch được. Mảnh ký ức khiến cô hối hận đến mức điên cuồng, để rồi từ trong sự day dứt ấy, cô hóa thành một con người độc ác, sẵn sàng làm mọi thứ để giành lại những gì mình từng vứt bỏ.

Cô đã đánh mất Yoongi, đánh mất người con trai tuổi đôi mươi năm ấy dường như là hoàn hảo là người mà ai cũng phải mơ đến và ước ao khi yêu.

Giờ đây, Yoongi không còn thuộc về cô nữa. Anh đã trao tình yêu của mình cho Jung Hoseok, một ánh mặt trời thuần khiết và trong trẻo đều mà Won Haeng không thể nào sánh được. Và chính điều đó khiến cô ganh tỵ. Ganh tỵ đến mức điên cuồng.

Người ta hay nói: "có không giữ, mất đừng tìm" nhưng với Won Haeng, đã mất rồi thì nhất quyết không ngại thủ đoạn để giành lại, dù phải biến tất cả thành đống tro tàn.

Cô tự biến mình thành kẻ ngốc trong cuộc tình này, một kẻ điên dại luôn lao theo những thứ vô định. Nhưng cô chấp nhận tất cả, bởi vì sao? Bởi trái tim này đã yêu Yoongi đến mức không còn lối thoát rồi.

Bước vào phòng tắm, Won Haeng đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình. Gương mặt ấy vẫn hoàn mỹ, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Tôi đâu thua cậu gì đâu nhỉ?"

Cô rút thỏi son đỏ từ bàn trang điểm, tô lên đôi môi mình một cách tỉ mỉ. Màu son nổi bật càng làm gương mặt cô thêm phần quyến rũ.

Won Haeng chỉnh lại mái tóc, kéo thẳng vạt áo sơ mi lụa mềm, rồi khoác lên người chiếc blazer cắt may hoàn hảo.

"Chúc mày một ngày tốt đẹp"

.

Hoseok vì tác dụng của thuốc nên thường xuyên buồn ngủ, kèm theo cơ thể đồi hỏi em phải nghĩ ngơi, em nằm trên giường, ánh mắt khép hờ. Yoongi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của em, giọng anh trầm ấm đầy yêu thương.

"Ngủ ngoan.."

Đến khi Yoongi đứng dạy để đắp chăn cho em, nhưng Hoseok tưởng chừng Yoongi đứng dạy rời đi nên nhanh chống nắm cổ tay anh lại.

"Anh đừng đi mà"

Yoongi phì cười ngồi lại cạnh giường bàn tay ấm áp ấy xoa lên má em.

"Anh ở đây"

Khi thấy Hoseok đã yên giấc hơi thở dần đều, Yoongi đứng dậy, đắp chăn cẩn thận cho em. Khi anh vừa bước đến cửa, bác sĩ phụ trách chăm sóc Hoseok bước vào, làm Yoongi phải dừng lại.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe và cây tiêm truyền dịch, rồi nhìn Hoseok trong giấc ngủ, thấy em nhíu mày vì cơn đau. Nên động tác nhẹ nhàng điều chỉnh lại, cố gắng không làm Hoseok tỉnh giấc. Sau khi hoàn thành công việc, bác sĩ bước ra ngoài cùng Yoongi.

"Ngài Min" bác sĩ lịch sự cuối người chào.

"Tình hình của Hoseok hiện tại thế nào?"

"Hiện tại xem như là ổn định, không quá lo ngại, nhưng như tôi đã nói trước đó, tai nạn lần này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tổng thể. Về mặt thể chất, phu nhân sẽ cần thời gian dài để phục hồi hoàn toàn."

"Vậy về phần chân của Hoseok thì sao? Có vấn đề gì không?"

"Về phần chân, có thể sẽ có di chứng lâu dài, thường xuyên cảm thấy nhức mỏi, nhưng không quá nghiêm trọng. Cái chính là..."

Yoongi khẽ nhíu mày.

''Ý ông là khả năng... mang thai lại sau này sẽ khó khăn?''

Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy, thưa ngài Min. Khả năng mang thai vẫn còn, nhưng tỷ lệ đậu thai sẽ rất thấp. Tai nạn đã để lại những tổn thương không nhỏ bên trong. Nếu phu nhân muốn mang thai trong tương lai, điều kiện sức khỏe và tâm lý phải được ở trạng thái tốt nhất.''

"Nếu tệ hơn, thì sẽ không còn khả năng"

"Không còn khả năng?" Yoongi hỏi lần nữa.

"Đúng vậy, nhưng ngài Min yên tâm vẫn còn có thể, chỉ cần cả hai cố gắng sẽ có thể làm được."

Yoongi lặng người một hồi lâu, sau đó ổn định lại tinh thần, cảm ơn bác sĩ rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.

Yoongi ngồi cạnh Hoseok, anh xoa nhẹ mái tóc mềm đang rối của em. Anh đang rối ren chẳng biết phải làm sao và cũng đang tự trách bản thân không ngừng nghĩ.

Ngày đó, trước khi tiến vào lễ đường, Yoongi đã cúi đầu trước mẹ của em, trịnh trọng hứa rằng anh sẽ bảo vệ em suốt đời, dành cho em một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Nhưng có vẻ anh đã không làm được.

Chắc mẹ đang trách thằng rể này như con lắm.

Anh không biết rằng, bên trong, Hoseok vẫn chưa ngủ. Em quay mặt vào trong dưới lớp chăn mỏng, em đã mở mắt từ lúc Yoongi kéo cửa ra ngoài, trái tim đập mạnh từng nhịp không yên. Những lời nói giữa Yoongi và bác sĩ vừa rồi, từng câu, từng chữ đều như một nhát dao cắt sâu vào tim em.

"Khả năng mang thai sẽ rất khó khăn..."

"Nếu tệ hơn, thì sẽ không còn khả năng..."

Những câu nói ấy cứ vang lên không dứt trong đầu Hoseok. Hoseok là người rất thích trẻ con mà đều này nói ra chẳng khác nào là đem muối chà vào vết thương chưa lành nơi tim em chứ.

Cổ họng em nghẹn lại, nước mắt muốn trào ra nhưng em cắn chặt môi, ép bản thân không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Em không muốn Yoongi biết, không muốn anh lo lắng thêm.

Hoseok không thể kiềm được nữa, nước mắt chảy dài ướt cả gối. Em không dám lên tiếng, chỉ có thể nằm đó, cố gắng chịu đựng.

Nếu em thật sự không thể sinh con được nữa... thì sao? Yoongi sẽ làm gì? Anh có thất vọng về em không?

Nếu em không thể... liệu anh sẽ rời bỏ em để tìm một người khác? Một người có thể cho anh điều mà em không thể?

Người khác sẽ cười nhạo em chứ? Họ sẽ nói em vô dụng, rằng em không xứng đáng với anh...

Yoongi... anh có bao giờ hối hận không? Có bao giờ anh nghĩ rằng, nếu anh chọn một người khác, anh sẽ hạnh phúc hơn?

Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, yêu thương em... nhưng em có đủ xứng đáng để anh giữ lời hứa đó không?

Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, đẩy em xuống vực sâu của tự trách và hoài nghi. Nhưng dù lòng em có nặng nề thế nào, Hoseok vẫn không dám để lộ. Em không muốn Yoongi biết. Không muốn anh thêm lo lắng cho mình. Vì hơn ai hết, Hoseok sợ... sợ mất đi người duy nhất mà em yêu bằng cả trái tim, sợ luôn đi việc anh lại vì mình mà thêm mệt mỏi

.

Seok Jin ngồi trên sofa, tay cầm tờ giấy xét nghiệm, ánh mắt như muốn ứa nước mắt. Cái miệng cậu mím chặt, cả gương mặt toát lên vẻ uất ức.

"Kim Nam Joon!" cậu hét lên, giọng điệu pha chút ấm ức và không cam tâm.

Nam Joon từ nhà bếp bước ra, tay còn cầm chiếc ly nước, dáng vẻ ung dung, miệng thì nhịn cười không nổi, khóe môi cứ giật giật đầy vẻ đắc ý.

"Sao vậy, bảo bối? Ai lại chọc giận em thế này?" Nam Joon hỏi, nhưng ánh mắt lại rơi ngay vào tờ giấy trong tay Seok Jin. Hắn đang cố nén cười, nhưng chỉ vài giây sau đã bật cười thành tiếng:

"À, là cái tin tốt này sao?"

"Tốt cái đầu anh!" Seok Jin gắt, ánh mắt sắc như dao liếc hắn.

"Em còn chưa chuẩn bị tinh thần làm ba! Anh biết em còn muốn bay nhảy, muốn đi du lịch, muốn làm đủ thứ không? Tự nhiên... tự nhiên lại có em bé! Hu hu không chịu, không chịu đâu, ba mẹ ơi Seok Jin muốn về nhà"

Nam Joon nghe Seok Jin than thở, không nhịn được mà bật cười, kéo cậu vào lòng mình dỗ dành:

"Jinie à, em đi đâu anh theo đó, em muốn đi du lịch thì chúng ta đi, có gì đâu"

Seok Jin không chịu, đẩy nhẹ Nam Joon ra, mặt phụng phịu: "Anh nói thì dễ lắm! Anh đâu phải người vác bụng to, đâu phải người chịu cơn nghén, cũng đâu phải người bị... bị cái thứ này phá hỏng kế hoạch!"

Seok Jin lườm hắn.

"Tất cả là tại anh"

Nam Joon nhướng mày, cười như không cười:

"Tại anh sao? Em nói thử xem, không có em, một mình em hoặc anh sao lại có?"

Seok Jin đỏ mặt, đẩy nhẹ vào ngực hắn. "Anh còn trả treo, còn dám hỏi? Nếu không phải tại anh... thì làm gì có chuyện này, tại anh hết"

Nam Joon bật cười, kéo Seok Jin vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Đấy bảo bối ngọc ngà của hắn có em bé rồi, cũng bản thân cố gắng lắm mới dụ được đấy.

"Được rồi, được rồi, là lỗi của anh. Nhưng dù thế nào, anh cũng sẽ chăm sóc em và con thật tốt. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm ba thôi, mọi chuyện cứ để anh lo."

"Bộ dễ lắm hả? Anh biết nghén khó chịu lắm không?" Seok Jin đanh mặt lên, nhưng giọng điệu lại pha chút mếu máo. "Thằng bé Hoseok lúc mang thai, em qua chơi mà lúc nào cũng thấy em ấy tối tăm mặt mày vì nghén! Đến nhìn thôi cũng thấy mệt thay rồi!"

Vừa nói, Seok Jin vừa dùng nắm tay nhỏ nhắn đấm thùm thụp vào ngực Nam Joon. Những cú đấm của cậu chẳng đau chút nào, mà trái lại, còn làm Nam Joon thấy buồn cười.

"Thì anh đây sẽ chịu hết thay em," Nam Joon nghiêm túc đáp, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc. Hắn bắt lấy cổ tay Seok Jin, giữ nhẹ như sợ làm đau. "Nghén thì anh nghén cùng, đau thì anh chịu cùng. Em chỉ việc yên tâm làm vợ đẹp, ba hiền là được rồi."

Seok Jin hừ mũi, quay mặt sang chỗ khác, vẻ mặt hờn dỗi nhưng má lại ửng đỏ: "Nói thì hay lắm! Đến lúc đó em ói, em khó chịu, anh mà than thở một câu là em ly hôn liền đó!"

Nam Joon mím môi nín cười, nghiêng đầu nhìn người trước mặt đang giận dỗi. Hắn cúi xuống thì thầm: "Em thử ly hôn xem, anh sẽ cõng em về lại, nhốt em trong nhà, bắt em ký lại giấy hôn thú ngay lập tức."

Seok Jin giật mình, quay lại trừng mắt nhìn Nam Joon, môi bặm lại:

"Đồ lưu manh!"

"Ừ, anh lưu manh đó"

Nam Joon gật đầu, vẻ mặt không chút hối lỗi. Hắn kéo Seok Jin vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm.

"Vì vậy, em cứ ngoan ngoãn ở đây, để anh chăm sóc. Không cho em chạy đâu hết."

Seok Jin nằm im trong vòng tay của Nam Joon, cuối cùng cũng không nói được lời nào, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi dựa vào vai hắn. Nhưng tự nhiên cậu lại mếu máo rồi khóc luôn trong lòng Nam Joon.

Làm hắn không biết chuyện gì, lo lắng dỗ dành hắn sợ cậu vì chuyện mang thai ấm ức đến nỗi phát khóc, hỏi ra mới hiểu vì cậu quá thương Hoseok thương cả Yoongi, người bạn lạnh lùng như băng kiêm luôn anh trai thân thiết của Nam Joon nữa.

Seok Jin cúi đầu, giọng nghẹn lại giữa những tiếng nấc. "Hoseok... nhìn em ấy đau em chịu không được, Nam Joon à. Còn Yoongi... cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Em nghĩ đến việc Yoongi và Hoseok mất con, em không chịu nổi. Sao họ lại phải chịu những thứ này chứ?"

"Ai ác độc làm những chuyện này chứ, Nam Joon à, em khó chịu quá, nếu em là Yoongi em sẽ bầm bọn nó phanh thay."

Nam Joon giữ cậu lại vào lòng, khi Seok Jin vì phẫn nộ mà đấm đá tứ tung.

"Thôi, thôi, được rồi, bảo bối à, em bình tĩnh lại."

Nam Joon nói xong yên lặng một chút rồi cũng mở lời.

"Anh nói cái này, em nghe đừng la nhé"

"Hả?"

"Tên Byeong-Ho gã ta chết rồi"

"Cái gì!" Seok Jin sốc ngang, cậu mạnh miệng vậy thôi, chứ tâm hồn còn yếu đuối lắm nghe đến đây liền sốc.

"Sao ch..chết đ..được"

"Em biết tính Yoongi rất rõ mà, một khi đã đụng vào người của anh ấy thì kết cục luôn không đẹp"

"Yoongi cậu ấy đã..."

Nam Joon mím môi gật đầu cũng như ngầm ý lời Seok Jin muốn thốt ra là đúng. Cậu chui lại vào lòng Nam Joon tự nhiên dâng lên cảm giác sợ đôi chút. Nhưng suy đi xét lại, gã hoàn toàn xứng đáng, nhưng cái giá phải trả quá đắt rồi.

.

Hôm đó là ngày Hoseok được xuất viện, không phải vì bản thân em đã hồi phục mà vì anh muốn cho em về nhà để thoải mái cũng thuận tiện cho nhiều thứ.

Gần hơn một tháng ở bệnh viện, Hoseok của anh đã gầy xuống đi rất rõ, tính tình cũng thay đổi, em không còn luyên thuyên kể chuyện, em không còn cười thậm chí nói chuyện cũng chỉ vài ba câu, tâm trí lúc nào cũng u tối, đau thì cắn răng chịu đựng không òa khóc hay nhõng nhẽo như trước, ánh mắt to tròn ấy vẫn mang một vẻ trong trẻo nhưng lại mang nghìn vạn mệt mỏi, vết nứt không thể chữa lành.

Anh quá rõ nguyên nhân này là do đâu, nên Yoongi lúc nào cũng cố gắng an ủi, yêu thương bao bọc hết mực hơn cả bình thường. Vì Hoseok lúc này như mảnh thủy tinh mỏng manh, rất yếu đuối rất dễ tan vỡ.

Nhưng có một đều Yoongi luôn cảm nhận được và chắc rằng Hoseok không hề thay đổi. Đó chính là sự quam tâm, và tình yêu của em dành cho bản thân mình chỉ có hơn chứ không kém.

Hoseok ngồi trên giường bệnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt trầm lặng nhìn ra cửa sổ.

"Anh chuẩn bị xong hết rồi"

Yoongi cất giọng trầm ấm, phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Anh bước đến gần, cúi người chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai Hoseok, giọng nói dịu dàng như sợ làm em hoảng.

"Chúng ta về nhà thôi."

Yoongi cúi người, cẩn thận đỡ Hoseok xuống giường. Anh không nói nhiều, chỉ im lặng giữ lấy eo em, từng chút một dìu em đến chiếc xe lăn đã được chuẩn bị sẵn. Hoseok ngồi xuống, đôi bàn tay mảnh khảnh vô thức siết lấy vạt áo.

"Yoongi..." Hoseok khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan trong không khí.

Yoongi dừng lại, quỳ xuống ngang tầm mắt em, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của em.

"Sao thế? Em đau ở đâu à?"

Hoseok lắc đầu, đôi môi mím lại, ánh mắt cụp xuống tránh đi ánh nhìn lo lắng của anh.

"Không có... chỉ là... em không sao đâu."

Yoongi nhẹ vén tóc mai của Hoseok, cười mỉm rồi đặt nụ hôn mình lên vần trán của em.

"Không sao về nhà thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghe anh."

Em gật đầu.

Về đến căn nhà quen thuộc, là căn biệt thự của Min gia mà Hoseok luôn được chạy nhảy tự do ở đây, đều mà hàng trăm cô gái luôn phải mơ ước.

Về nhà cảm thấy thoải mái thật. Dì Yeong đón em về bằng cách nấu một bàn toàn là những món ăn mà em yêu thích, nếu Hoseok lúc trước chắc chắn em sẽ hởn hở mà chạy vào ăn liền cho mà xem.

Có cả anh Seok Jin và Nam Joon đón em nữa, cả hai quyết định giấu nhẹm chuyện Seok Jin có thai bởi vì nếu nói ra khác gì chà muối vào vết thương chưa lành của cả hai.

Họ tặng em một bó hoa hồng trắng, hoa mà em yêu thích nhân ngày em xuất viện. Ông ngoại thường xuyên điện hỏi thăm em, mặc dù ông chưa biết tình hình của em hiện tại, nhưng lúc nào cũng mang cho em một cảm giác tình thương của người ông dành cho cháu. Xung quanh em có nhiều người yêu thương lắm, nhất là Yoongi. Bản thân nhận được nhiều sự yêu thương như vậy. Liệu thật sự có đáng không?

Bản thân chợt tự hỏi, và em cũng không biết nữa.

Yoongi đỡ em, vòng tay ngang eo để giúp em nâng những bước chân nặng nề lên từng bậc thang, tại vì bác sĩ có bảo em phảo cố gắng đi nhiều để nhanh phục hồi. Vào căn phòng quen thuộc đầy ấm áp của cả hai, đã gần một tháng không ngủ ở đây, liền có chút cảm giác lạ lẫm.

Ánh mắt khẽ liếc nhìn chiếc tủ kính ấy, không còn đôi giày em bé, hay những phụ kiện trẻ em mà anh và em đã mua từ trước nữa. Yoongi đã giấu nó đi hết rồi, sợ em thấy sợ em đau, sợ em khóc và cả sợ em không chịu nỗi.

...

Đêm hôm nay, cả căn phòng chìm vào sự im lặng. Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ, trải dài một vệt sáng bạc trên nền nhà lạnh lẽo. Không gian rất thơ mộng và yên bình, nhưng trong lòng Hoseok đầy rối ren.

Hoseok ngồi co gối ở bên khung cửa sổ. Đôi mắt em nhìn xa xăm vào khoảng không vô định bên ngoài. Trời đêm đen kịt, chỉ có vài vì sao le lói như đang thở dài cùng nỗi buồn của bản thân. Em chẳng buồn bật đèn, cứ thế ngồi đó, trong bóng tối, như một chiếc bóng lẻ loi giữa thế giới.

Yoongi bước ra từ trong phòng tắm, thấy bóng lưng Hoseok lủi thủi ngồi đấy. Anh khựng lại một chút rồi thở dài, nhẹ nhàng tiến lại gần. Từng bước chân của anh thật khẽ, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Em chưa ngủ sao? Hay có anh mới ngủ được"

Yoongi hỏi, tay thì xoa mái tóc mềm của đối phương.

Hoseok không đáp. Em khẽ siết chặt đầu gối, đôi vai run nhẹ trong bóng tối. Yoongi thấy vậy, trái tim anh như thắt lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, vòng tay ôm Hoseok vào lòng dịu dàng an ủi.

"Em ngồi đây làm gì? Đêm lạnh lắm, vào giường ngủ đi. Anh ở đây với em mà"

Bàn tay của Yoongi thật ấm, thật dịu dàng. Nhưng Hoseok bất giác gạt tay anh ra, cúi thấp đầu hơn. Một giọt nước mắt rơi xuống, trong suốt như hạt sương dưới ánh trăng. Yoongi sững người lại.

''Hobi... Sao vậy? Nói anh nghe đi... bảo bối của anh không ổn chỗ nào? Em lại suy nghĩ gì nữa"

Hoseok vẫn không nhìn anh. Sự quan tâm đầy ấm áp này của Yoongi khiến đôi vai nhỏ của em run lên từng đợt, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Em cắn chặt môi dưới, như muốn kiềm lại tiếng khóc nấc nghẹn của mình. Một lúc lâu sau, giọng em vang lên, nhẹ nhàng nhưng như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng Yoongi:

''Yoongi à... hay là... anh đừng yêu em nữa."

Căn phòng như đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Yoongi sững người, không hiểu được lời em vừa nói.

"Em nói gì?'' Yoongi hỏi lại

Hoseok ngẩng mặt lên, em đã suy nghĩ đều này rất nhiều rồi, đôi mắt em ngập tràn nước mắt. Em cười, một nụ cười méo mó và đau đớn.

"Hay chúng ta li hôn, anh sẽ cưới một người khác... Một người có thể sinh con cho anh. Một người m...môn đăng hậu đối với anh. Em vô dụng quá. Em không thể làm gì cho anh hết..."

"Hobi? Em đang nói linh tinh gì thế?" Yoongi đứng dậy, anh nhíu chặt đôi mày anh quỳ xuống đối diện với Hoseok, hai áp vào hai bên má em nhẹ nhàng lau nước mắt.

"Em đang nói đùa à? Không vui đâu nhé"

Hoseok nhìn anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Đôi mắt em thâm quầng vì những đêm không ngủ. Em bật khóc thành tiếng, tiếng khóc nghẹn ngào như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng.

"Em không đùa đâu anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm... em em...." Hoseok vuốt nhẹ bàn tay Yoongi ra khỏi má mình, làm Yoongi không khỏi bàng hoàng.

"Em cảm thấy mình thật vô dụng, em không thể sinh con cho anh, em chẳng thể làm được gì hết em...em..." Hoseok bấy giờ không thể nói thêm đều gì nữa bởi trái tim nó đau như muốn nổ tung.

"Hobi em biết em đang nói gì không?" Yoongi hằng giọng đầy khó chịu, tại sao em lại nghĩ đến đều này, làm lòng anh thật giận.

"Anh có thể cưới một ai đó tốt hơn em. Có thể sinh con cho anh, không làm phiền lòng anh giống như em, không phải mãi mang đến rắc rối đến cho anh... hức"

"Em nghĩ anh cần con cái sao? Anh yêu đến như nào em không biết hả? Em nghĩ anh cưới em về để sinh con cho anh sao? Sao lại đi nói những câu nói này."

Yoongi kéo Hoseok lại, ôm chặt em vào lòng, cái ôm của anh rất chặt, rất ấm như muốn gói trọn tất của nỗi đau của Hoseok vào lòng mình.

"Anh yêu em. Anh không cần gì khác ngoài em. Con của chúng ta... Anh cũng đau lòng. Nhưng có em, và anh còn em điều đó mới là điều quan trọng nhất đối với anh...chúng ta có thể làm lại mà?"

Nhưng Hoseok không ngừng lắc đầu. Em đẩy Yoongi ra, đôi tay run rẩy lau nước mắt trên gương mặt mình.

"Không! Anh không hiểu đâu! Yoongi à... Em thật sự không xứng đáng với anh. Em chỉ khiến anh đau khổ thêm thôi. Hay anh cưới một người khác đi... đừng yêu em nữa..."

"Em đủ rồi đó Hobi!'' Yoongi giọng trầm với ngữ điệu cao, lần này là thật sự tức giận. Đôi mắt anh đỏ hoe, từng hơi thở dồn dập như đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh đứng phắt dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Sao em cứ cố chấp như vậy? Anh đã nói điều này biết bao nhiêu lần sao em vẫn không chịu nghe anh vậy. Chúng ta có thể có con nữa mà em? Em nghĩ em nói như thế thì anh sẽ bỏ em sao? Em có biết em đang làm tổn thương anh không? Anh yêu em như vậy... Sao em có thể nói ra những lời này?"

Hoseok không nói gì thêm, chỉ cúi gằm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà. Yoongi tiến lại gần, một lần nữa vòng tay ôm lấy em, hy vọng có thể dỗ dành và khiến em dịu lòng mà nghe anh nói. Thế nhưng, Hoseok lại khẽ nghiêng người, tránh né khỏi vòng tay anh.

Thái độ né tránh này của Hoseok làm Yoongi dâng lên một trận tức giận kèm theo bất lực, anh nhìn em một lúc lâu, lòng anh đau như có ai đó đang bóp nghẹt. Cuối cùng, anh bất lực quay lưng bước ra khỏi phòng.

''Anh chịu thua em rồi, Hoseok..."

"Em muốn anh có con với người khác chứ gì?"

"Được, vậy anh chiều ý em!"

Dứt câu, cánh cửa đóng sầm lại, tiếng vang vọng khắp căn phòng. Hoseok ngồi đó, một mình trong bóng tối. Em nhìn về phía cửa, đôi mắt đẫm nước. Lòng em đau như cắt, khi nghe anh nói câu này, em chẳng muốn chút nào thật muốn níu anh lại, ôm anh thật chặt nhưng chẳng phải đây là điều em muốn sao? Sao nó lại đau đến thế chứ?

Yoongi đứng lặng người giữa khoảng không tối tăm sau khi bước vội ra khỏi phòng. Cơn gió đêm buốt lạnh lướt qua mặt anh, nhưng trái tim Yoongi còn đau nhói hơn thế. Anh bước đi vài bước rồi dừng lại, tay nắm chặt thành nắm đấm như đang cố kiềm chế cơn giận và bất lực của mình. Hơi thở nặng nề hòa cùng bóng tối, ánh đèn đường hắt lên đôi mắt đỏ hoe của Yoongi.

''Sao ngốc thế không biết!''

Yoongi tựa lưng vào vách tường, đầu óc anh rối như tơ vò. Anh nghĩ đến hình ảnh Hoseok ngồi ôm gối bên cửa sổ, ánh mắt đó, từng giọt nước mắt chảy dài đó... Như một nhát dao cứa thẳng vào lòng anh. Làm sao em có thể nghĩ như vậy? Làm sao em có thể nói em vô dụng? Yoongi thở ra một hơi đầy nặng nề anh phóng xe chạy đi ngay trong đêm, tuy không biết anh đã đi đâu nhưng đêm đó Yoongi đã không về nhà.

Đêm đó, hai trái tim đều có vết nứt, nhưng tình yêu vẫn còn đó không hề thay đổi.

Em không hề muốn mất anh... nhưng em biết đây mới là điều tốt nhất cho anh. Yoongi à, em xin lỗi... ngàn lần xin lỗi anh.

___

Tui lộ lộ một xíu xiu quá khứ hồi đó của chị họ Won và Yoongi rồi đó. Đợi tới lúc Hoseok biết hết được thì ra sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro