40
Yoongi lặng người, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Nhìn Hoseok yếu ớt, đôi mắt đẫm lệ, từng lời nói như lưỡi dao cứa vào lòng anh. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể siết chặt lấy đôi vai gầy của em, kéo em vào lòng mình.
''Anh xin lỗi... Hobi à, anh xin lỗi...''
Giọng anh run rẩy, từng tiếng vang lên như mang theo cả sự tự trách.
Hoseok vùi đầu vào lồng ngực Yoongi, như vỡ òa cảm xúc tiếng nấc ngày càng lớn hơn. Cha năm đó cũng đã bỏ em mà đi, mẹ là là người yêu thương nhất cũng bỏ em đi mất, đến cả đứa con máu mủ của mình cũng không thể giữ nỗi. Hoseok lòng đau như muốn nổ tung.
''Tại sao... tại sao lại như vậy hả anh?''
Câu nói như một nhát dao cứa sâu vào tâm khảm. Yoongi siết chặt vòng tay hơn, nhưng Hoseok dường như không còn cảm nhận được gì nữa. Em bắt đầu vùng vẫy, như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng khủng khiếp.
''Hobi, anh ở đây... Em bình tĩnh lại, anh đây anh đây''
Yoongi nói trong nghẹn ngào, bàn tay anh run run vuốt nhẹ mái tóc mềm của Hoseok. Anh ước gì có thể gánh hết nỗi đau này thay em.
''Em xin lỗi, Yoongi ''
Hoseok nấc lên từng tiếng, trái tim như bị bóp nghẹn. Sự bất lực và tổn thương khiến em không biết phải làm gì ngoài việc tựa vào Yoongi, tìm kiếm chút hơi ấm trong lòng anh.
''Đừng tự trách bản thân, em không có lỗi gì cả. Là anh... là anh không bảo vệ được em và con. Tất cả là lỗi của anh...''
Hoseok vừa mới tĩnh, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau, bên ngực trái em đau đến thở không nỗi nên lòng ngực phập phòng thở trong gấp gáp.
Yoongi nhìn Hoseok đang nấc lên từng nghẹn, đôi mắt ngập nước, mà lòng anh quặn thắt. Anh biết em vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu ớt, vậy mà cú sốc này như trời giáng xuống, Hoseok của anh như một mảnh thủy tinh mỏng manh vừa tinh khiết vừa trong trẻo lại vừa dễ tan vỡ, anh sợ tâm lí em chịu không nỗi.
Hoseok cắn chặt môi đến rướm máu, em nằm co ro vào lòng Yoongi mà khóc đến thảm thương, chẳng biết nói gì hơn nữa chỉ biết đau lòng mà khóc, em khóc rất nhiều nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát, bàn tay cứ ôm chặt bụng, cây kim tiêm truyền dịch bị dịch chuyển, khiến máu bắt đầu chảy ngược lên ống dây, em đau đến nhíu chặt mi tâm ướt đẫm.
Yoongi thấy vậy nhanh chống rút dây kim tiêm cho Hoseok, không biết cách nào khác ngoài việc an ủi và ôm chặt em vào lòng.
''Cắn anh đi, đừng tự làm đau bản thân như thế, anh chịu được'' Yoongi đưa tay cho em cắn vào để tránh khỏi tự làm đau bản thân Hoseok theo đó cắn chặt và khóc bật thành tiếng
''Rồi chúng ta sẽ có đứa khác mà''
''Hobi, không sao cả, có anh ở đây rồi, đừng đau như vậy, em như thế thật anh chịu không nỗi.''
''Anh cũng đau lòng mà, em không phải chịu đựng một mình đâu. Có anh ở đây, em đau thế nào anh cũng sẽ đau cùng em.''
''Anh biết, anh hiểu nỗi đau này kinh khủng như nào. Nhưng anh xin em đừng dằn vặt bản thân như này, Hobi em còn anh, chúng ta vẫn có nhau, cùng nhau vượt qua được không em, xin em đấy''
Đáp lại Yoongi chỉ là tiếng khóc nấc xé toạt lòng anh, Hoseok lắc đầu không ngừng, càng khóc to hơn, em khóc đến khi cơ thể không còn sức chống đỡ, và cuối cùng gục xuống trong vòng tay anh, ngất lịm đi. Yoongi lo lắng đến sốt vó lên, Hoseok vừa mới tỉnh chẳng bao lâu vì cú sốc này lại tiếp tục ngất đi.
Yoongi vội vã gọi bác sĩ, bác sĩ sau khi kiểm tra tình trạng xong cũng nói rằng:
''Phu nhân vì đau buồn mà ảnh hưởng đến tâm lí, vừa tỉnh mà lại khóc quá nhiều khiến huyết áp tuột mạnh. Chúng tôi sẽ truyền dịch và tiêm thuốc an thần, phu nhân cần nghĩ ngơi, tuyệt đối đừng để phu nhân kích động thêm''
Vị bác sĩ ấy rời đi, để lại Yoongi đầu rối như tơ vò, anh gục mặt xuống giường bệnh thở dài.
''Anh phải làm sao đây...?''
''Anh rối quá..''
Bỗng những ký ức ùa về làm anh nhớ lại thời gian trước: Hoseok nụ cười rạng rỡ khi em biết tin mình mang thai, ánh mắt em lấp lánh niềm vui, rồi cả những ngày tháng em nén chịu đựng cơn nghén, gắng gượng vì nhỏ trong bụng mà cả hai đều mong chờ...
Tất cả đều biến mất hết cả rồi, ông trời thật tàn nhẫn với cả hai mà. Ánh mắt Yoongi bỗng hiện lên một nỗi căm phẫn đầy sát khí, đôi tay ấy siết chặt đến nổi đầy gân xanh, đôi mắt dài hẹp con ngươi đầy sắc nhọn nhìn vào một khoảng không vô định như suy nghĩ và dự định chuyện gì đó.
''Alo, dì Yeong, dì đã đến chưa?''
-Min thiếu tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn, chuẩn bị đến đây thưa cậu- đầu dây bên kia cũng trả lời.
''Đến nhanh đi, tôi có công chuyện gấp cần phải rời đi''
-Vâng-
*( Đố Yoongi đi đâu? )*
.
Trong căn phòng trang hoàng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, Won Haeng đứng trước bức tranh lớn treo trên tường. Đó là hình ảnh một Min Yoongi trầm ngâm trong ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt sâu thẳm mà cô luôn nhớ về nó.
Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười pha lẫn sự đau thương và quyết tâm.
"Yoongi... anh có biết không? Tất cả những gì em làm, tất cả những kế hoạch, những tội lỗi... chỉ vì em yêu anh. Em yêu anh đến phát điên."
Cô bước chậm rãi đến chiếc bàn làm việc, nơi đặt những hồ sơ về các kế hoạch cô đã thực hiện. Mỗi dòng chữ, mỗi quyết định, đều mang trong đó sự ám ảnh về tình yêu mà cô dành cho anh.
"Anh nghĩ rằng em sẽ dừng lại ư?"
Won Haeng nhếch môi.
"Không đâu, Yoongi."
''Anh càng cố chấp, em sẽ càng làm loạn lên cho anh xem!''
Cô nắm lấy bức ảnh của cả hai đã từng hạnh phúc với nhau mà cười lớn.
Ký ức về lần đầu tiên gặp Yoongi hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Anh là người duy nhất làm trái tim cô rung động, duy nhất khiến cô cảm thấy yếu đuối và mạnh mẽ cùng lúc. Nhưng cũng chính vì tình yêu đó mà cô trở nên điên cuồng, sẵn sàng đạp đổ mọi thứ để có được anh, kể cả hạnh phúc của anh với Hoseok. Chính Hoseok là người đã khiến cả hai đẩy xa ra, là người khiến Min Yoongi đã từng yêu cô mà lại quay sang hận cô chỉ vì một tên Jung Hoseok đó.
Năm đó cô cũng có nỗi khổ riêng mình, nhưng cũng năm đó cũng chính cô là người giẫm nát trái tim Min Yoongi. Won Haeng quá đau khổ khi đã làm vụt mất một Min Yoongi hoàn hảo như vậy, đau khổ đến mức điên cuồng và ác độc.
Won Haeng nắm chặt lấy bàn tay, nụ cười lạnh lẽo vẫn hiện hữu. Tình yêu của cô dành cho Min Yoongi không phải là một tình yêu bình thường. Nó là một tình yêu điên cuồng, có thể phá hủy tất cả mọi thứ cản đường, chỉ để chiếm lấy người đàn ông mà cô mong muốn.
Nhưng cô không hề biết rằng, chính tình yêu điên cuồng này sẽ dẫn cô đến con đường không lối thoát nơi có sự trả giá chính việc mình làm.
*Cộc cộc*
''Tôi vào được chứ?'' có tiếng bên ngoài vọng ra.
''Vào đi''
Một gã đàn ông mặc vest đen đeo kính râm, trong hắn rất thanh lịch nhưng đầy sắc lạnh, có vẻ là tên tay sai của cô.
''Tiểu thư hài lòng chứ?''
Won Haeng ngồi lại trên chiếc ghế bọc nhung đỏ. Trong tay cô là một ly rượu vang đỏ sóng sánh, màu sắc không khác gì niềm vui chiến thắng của cô lúc này. Đối diện là tên tay sai cúi đầu nhận lấy cọc tiền dày từ bàn tay trắng nõn của cô.
"Giỏi lắm," Won Haeng nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng chứa đựng niềm hân hoan. "Chỉ một cú tông xe, tất cả đã đổ vỡ. Hoseok không thể giữ cái thai, chắc hẳn sẽ đau khổ lắm đây."
Tên tay sai gật đầu, đôi mắt gian xảo ánh lên sự tham lam khi nhìn cọc tiền.
"Thưa tiểu thư, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Hoseok giờ yếu đuối, đau khổ, không đủ sức giữ chân Yoongi đâu."
Won Haeng nhếch môi, đôi mắt sắc như dao dừng lại trên gương mặt tay sai.
"Đừng vội đắc ý. Đấy chỉ mới là khởi đầu thôi, tôi muốn Hoseok phải trãi qua cái gì mà gọi là mất tất cả"
Tên tay sai nuốt khan, chờ đợi kế hoạch tiếp theo từ vị tiểu thư đầy mưu mô.
Won Haeng xoay ly rượu trên tay, ánh mắt mơ màng như vẽ ra một bức tranh tàn độc trong đầu. Cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.
"Tôi muốn Yoongi hiểu lầm Hoseok một cái gì đó..."
Tên tay sai nghiêng đầu, vẻ tò mò. "Tiểu thư định làm gì tiếp theo?"
Won Haeng nhếch mép cười, đôi mắt long lanh như những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
"Tôi sẽ tìm cách gieo rắc nghi ngờ trong lòng Yoongi. Làm cho anh ấy tin rằng Hoseok không chung thủy, hoặc có lỗi lầm không thể tha thứ. Còn về Hoseok... để tôi nghĩ cách đẩy cậu ta ra xa hơn nữa. Lần này không chỉ mất cái thai, mà là mất đi tất cả."
Cô đứng dậy, bước đến cửa sổ và nhìn ra khoảng trời tối đen, đôi mắt ánh lên sự kiên định đầy nham hiểm. "Jung Hoseok, rồi cậu sẽ biết thế nào là cảm giác mất đi tất cả."
''Cuộc chơi bắt đầu rồi!''
Em biết anh sẽ vì Hoseok mà không ngại tìm người của em để xử lí. Nhưng Yoongi à, em là Won Haeng, em chẳng ngại gì cả và em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!! Trừ khi đã đạt được đều mà em mong muốn.
Tên tay sai gật đầu cung kính, nhận lệnh và rời đi. Trong căn phòng còn lại, chỉ còn tiếng cười nhỏ của Won Haeng vang lên.
.
Hoseok một lần nữa tỉnh lại, nhưng lần này em không còn quấy khóc hay vùng vẫy như trước nữa. Em chỉ nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, ướt đẫm chiếc gối trắng xóa. Không còn tiếng nấc nghẹn, không còn lời than khóc, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đầy ám ảnh, như thể toàn bộ sức sống đã bị rút cạn khỏi cơ thể em.
Chỉ mới đây thôi, nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi ngoai, nay Hoseok lại phải gánh thêm một cú sốc khác mất đi đứa con mà em và Yoongi từng mong chờ. Vết thương chồng chất vết thương, tâm trí em như không còn đủ sức để chống đỡ thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.
Nơi lồng ngực em đau nhói như muốn nổ tung. Hoseok co người lại, siết chặt bàn tay đến run rẩy, cố kìm nén tiếng khóc khô khốc không thể thành lời. Trong làn nước mắt mờ nhòe, em thầm thì giọng nói yếu ớt như sợi chỉ mảnh
"Em xin lỗi..."
Mong manh đến mức tưởng chừng có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Hoseok tự trách mình, nỗi day dứt gặm nhấm tâm hồn em không ngừng nghỉ. Em luôn là gánh nặng cho anh, em chẳng làm được gì cả, em thật vô dụng
Cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lấy trái tim em. Những lời dè bỉu, những câu nói mỉa mai cay nghiệt từ ngày trước bỗng ùa về, từng chữ một như nhát dao đâm thẳng vào tâm trí em.
"Thứ đeo bám, kẻ ăn hại, chỉ biết dựa hơi chồng..."
Họ nói đúng, em đã làm được gì cơ chứ? Cả nhiệm vụ làm vợ, em cũng không làm tròn. Hoseok bật cười trong tuyệt vọng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có lẽ, em thật sự là một kẻ vô dụng như lời họ nói...
"Em ngồi dậy ăn một ít cháo đi, cháo còn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây."
Giọng trầm ấm đầy yêu thương vang lên, nhưng thay vì an ủi, câu nói ấy lại khiến lồng ngực Hoseok đau nhói hơn. Anh đã vì em mà hy sinh quá nhiều, và chính điều đó lại làm Hoseok thương anh đến quặn lòng.
"Ngoan, nghe lời anh."
Yoongi múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa lên. Ánh mắt anh hướng về phía Hoseok người thương của mình, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn trống rỗng, đôi mắt em vô hồn và nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Không có một tiếng khóc lớn thây vào đó là sự im lặng đến đáng sợ ấy như bóp nghẹt trái tim Yoongi.
Thà rằng em khóc òa lên để anh dỗ dành hay trách mắng anh, anh sẽ còn thấy đỡ hơn... Chứ đừng im lặng đến mức này.
"Em như vậy sao anh chịu nỗi đây, Hobi?"
Ánh mắt Yoongi nhìn Hoseok đầy sự yêu thương pha lẫn chút bất lực và đau đớn, Hoseok ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào Yoongi. Em cắn môi thật chặt, gồng mình cố ngồi dậy dù cơ thể vẫn còn yếu. Yoongi vội vã đỡ em, từng cử chỉ nhẹ nhàng như sợ làm em đau thêm.
Hoseok không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay gỡ từng cúc áo sơ mi của Yoongi. Khi chiếc áo trễ xuống vai, trước mắt em là vết thương còn băng bó, nơi viên đạn đã ghim sâu vào da thịt vẫn còn rướm máu loang ra ngoài.
Hoseok rưng rưng mà vòng tay ôm chặt Yoongi. Anh lặng đi một chút, rồi cười nhẹ vòng tay ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Hoseok.
"Không sao, anh không đau... em đừng lo"
Giữa căn phòng yên ắng, từng tiếng nấc của Hoseok hòa vào lời thì thầm an ủi của Yoongi, như một khúc ca chữa lành vết thương lòng của hai người.
"Hobi à, em có biết không?" Yoongi khẽ nói, giọng anh dịu dàng đến mức như một cơn gió nhẹ.
"Anh biết em đang tự trách bản thân, nhưng anh không muốn nghe em nghĩ như thế nữa. Em không hề vô dụng. Với anh, em là điều quý giá nhất."
Anh ngừng lại, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mềm
"Chúng ta mất con, đúng, đó là nỗi đau không gì bù đắp được. Nhưng đừng để nỗi đau này làm em gục ngã. Em có anh bên cạnh mà"
Yoongi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hoseok, hơi thở anh phả nhẹ lên làn da lạnh ngắt của em.
"Hobi, hãy để anh ở đây bên em, cùng em vượt qua. Chúng ta sẽ làm lại, sẽ có một gia đình, nhưng chỉ khi em vẫn ở đây, bên cạnh anh."
Hoseok không đáp, chỉ khẽ run lên trong vòng tay anh. Yoongi cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng anh nhẹ nhàng đầy ấm áp.
"Anh sẽ không rời xa em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì em chính là người anh thương nhất"
Anh khẽ thở dài, vùi mặt vào mái tóc rối của em, thì thầm như đang tự nhủ với chính mình:
"Anh thương em nhiều lắm, nên làm ơn, hãy thương lấy bản thân mình như anh thương em."
"Được không?"
Yoongi ngồi bên cạnh Hoseok, đôi mắt anh không rời khỏi em dù chỉ một giây. Anh mở nắp hộp cháo trên tay, hơi nóng tỏa ra và rất thơm.
"Anh biết em không muốn ăn, nhưng em phải ăn một chút, được không? Anh sẽ đút cho em, chỉ vài muỗng thôi."
Hoseok không đáp lại, không phải em không hiểu lời Yoongi nói, nhưng vì nỗi đau chưa nguôi thâm tâm còn đang rỉ máu làm em chẳng thể mở lời hay đáp lại một thứ gì hết.
Yoongi thở dài, lấy một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến gần môi em. "Nếu em không ăn, anh sẽ giận đấy."
Lặng lẽ, Hoseok khẽ hé môi đón lấy muỗng cháo đầu tiên. Yoongi mỉm cười nhẹ nhõm.
"Ngoan lắm. Em thấy không, đâu có khó. Chỉ cần từng chút một, chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ, anh hứa đấy."
Hoseok vẫn không nói gì, nhưng sự hợp tác ấy khiến Yoongi như được tiếp thêm sức mạnh. Anh tiếp tục đút cháo cho em, từng muỗng một. Hoseok vẫn là vợ nhỏ ngoan ngoãn của anh, đã cô gắng ăn hết một phần cháo nhỏ.
Yoongi vẫn thúc trực bên cạnh Hoseok không rời, Yoongi ở đây không đồng nghĩa anh không biết những tên khốn nạn đã khiến Hoseok của anh ra nông nỗi này đang ở đâu. Chỉ vì lúc này Hoseok quá cần anh nên anh chẳng thể rời đi đâu được. Chỉ mỗi lúc em ngủ, nhưng thời gian em ngủ chỉ ở khoảng thời gian ngắn, vì thế Yoongi đợi em hồi phục rồi tính sau.
Hoseok nằm gọn trong vòng tay của Yoongi, trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt xuống, tạo thành một quầng sáng dịu dàng phủ lên hai người. Yoongi, vì cả ngày lo lắng và kiệt sức, đã thiếp đi. Đầu anh hơi nghiêng, đôi mắt khép hờ, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, đẹp trai đến mê hoặc.
Hoseok tỉnh lại lúc nửa đêm sau một giấc ngủ không mấy ngon, em ngước lên nhìn anh, ánh mắt nhìn đến từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ấy. Chiếc mũi cao, đôi lông mày rậm, đôi môi hơi mím lại như thể anh đang cố giữ một giấc ngủ yên bình sau chuỗi ngày căng thẳng. Gương mặt Yoongi khi ngủ thật sự khác biệt, dịu dàng, an nhiên, nhưng lại mang chút mỏi mệt của người đã gánh vác quá nhiều.
Hoseok khẽ vươn tay lên, những ngón tay mảnh khảnh run rẩy dừng lại cách gương mặt anh một khoảng ngắn, không dám chạm vào. Trong lòng em, một dòng cảm xúc trào dâng đau đớn, yêu thương, và sự dằn vặt khôn nguôi.
Anh mệt lắm... em biết mà. Yoongi luôn mạnh mẽ trước mặt em, nhưng sâu thẳm trong lòng anh, em biết anh đang gồng mình chịu đựng.
Hoseok cảm nhận được từng hành động, từng ánh mắt của Yoongi đều mang theo nỗi đau mà anh không bao giờ thổ lộ.
Bàn tay em khẽ nắm lại, cảm giác trống rỗng ở bụng em nhớ lúc trước ở đây đã từng có một đứa bé....
Em đã khiến anh mất đi niềm vui, mất đi giấc mơ về gia đình nhỏ. Em thật vô dụng... anh đáng lẽ không nên phải chịu khổ như thế này vì em.
Hoseok cắn chặt môi, nước mắt cứ thế lăn dài. Em nhớ đến cách Yoongi ôm em thật chặt, cách anh lau nước mắt cho em, và cả cách anh cố kìm nén nỗi đau của chính mình để an ủi em.
Anh thương em nhiều như thế, nhưng em chỉ biết khiến anh buồn lòng. Em phải làm gì để xứng đáng với tình yêu của anh đây? Ông xã?
Hoseok tự trách bản thân, nỗi dằn vặt cứ dâng lên, như từng con sóng xô dạt tâm trí em.
Những hình ảnh Yoongi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em, bàn tay anh siết chặt lấy tay em hiện lên trong tâm trí. Em thương anh, thương đến mức tim đau như muốn vỡ ra.
Yoongi à, giá như em có thể gánh hết nỗi muộn phiền này cho anh, giá như anh có thể buông em ra để không phải chịu đựng nữa...
Nhưng em biết, Yoongi sẽ không bao giờ làm thế. Anh yêu em quá nhiều để rời đi, và chính điều đó lại khiến Hoseok càng thêm đau lòng.
Anh ơi, em thương anh lắm, nhưng em lại chỉ khiến anh tổn thương. Em phải làm sao đây?
Nỗi lòng ấy, em chỉ có thể giấu kín trong sâu thẳm trái tim, không dám nói ra, sợ rằng sẽ làm Yoongi càng thêm đau.
Đêm nay thật dài, cùng một người có nỗi đau trong lòng, một cơn đau thật âm ĩ....
...
Chân của Hoseok hiện tại chưa hồi phục hẳn, chưa có thể đi đứng bình thường được do đó bản thân luôn phải cần sự trợ giúp từ người bên cạnh, bấy giờ bản thân em cảm thấy mình thật phiền phức. Hoseok không chịu được, nên vì thế muốn tự mình đi và không cần ai giúp em cả.
Và biết đó, với cơ thể yếu ớt này Hoseok không lấy được một chút sức lực, tự đi kết quả đã bị trợt té xuống nền bệnh viện, theo đó bàn tay vì vịn thành bàn mà vô tình quơ đồ vật rơi xuống đổ bể tạo nên một âm thanh vang dội.
Yoongi hối hả đỡ em dậy bế em lại lên giường bệnh, và lại phải lau dọn một đống đổ bể mà em đã gây ra.
"Muốn đi đâu thì gọi anh, tại sao lại tự tiện như vậy, em còn yếu lắm. Sao đau không, em có bị đứt tay không? Đưa tay đây anh thỏi"
Yoongi không đợi em trả lời nâng tay em lên mà thỏi thỏi, nhẹ nhàng ân cần lấy băng cá nhân băng bó lại cho em. Hoseok tự hỏi sao mình phiền đến vậy? Tại sao vậy? Hoseok thật bất lực với bản thân này vì đã phiền anh quá nhiều.
"Ngày mai xuất viện, chúng ta có thể về nhà rồi"
"..." Hoseok không đáp lại.
Từ ngày Hoseok hôn mê đến lúc tỉnh cho đến bây giờ em ít nói cực kì, điều này làm Yoongi thật lo lắng, lo lắng khi cú sốc này ảnh hưởng đến tâm lí của em, khi không còn Hoseok hoạt bát, hay luyên thuyên kể chuyện, làm những hành động trẻ con đáng yêu của Yoongi nữa.
Ngay cả Seok Jin người mà lúc trước Hoseok chỉ cần gặp là nói chuyện như sáo, nhưng giờ đây khi cậu và hắn đến thăm, Hoseok chỉ cũng im lặng, em có thể gượng cười và ậm ừ vài tiếng xem như trả lời, đều này khiến ai cũng phiền lòng nhất là Yoongi.
___
( Cảm giác chap này bị ngắn í )
Đông đến rồi đó thời tiết bắt đầu lạnh rồi, nhớ giữ ấm nha mấy nàng~♡ )
Thi cuối kì tốt nha✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro