Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Tiếng xe cấp cứu in ỏi, Hoseok được đưa đến băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Trước cửa phòng Yoongi ngồi phía ghế với gương mặt vô hồn chiếc áo anh dính đầy máu đỏ, phía bên vai của bản thân cũng đang chảy máu mà loang ra ướt cả một mảng. Cơn đau nhứt nhối ở vai Yoongi dường như chẳng còn cảm nhận được nữa, bởi sự lo lắng đến sự an nguy của em đã lấn áp lấy nó, lòng Yoongi như đang xé toạt ra ngàn mảnh khi thấy người thương mình đang nguy kịch trong phòng cấp cứu.

Cả người anh run run, đôi môi trắng bệt. Nhìn vào đôi mắt đờ đẫn ấy dấy nỗi sợ hãi cùng và sự bất lực không thể che giấu, đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt, anh tựa lưng vào tường cố gắng nuốt nước bọt nhưng cổ họng anh khô khóc. Yoongi giờ mới hiểu cảm giác chờ đợi trong hoàn cảnh này nó thật kinh khủng đến mức nào.

Muốn hét lên một cái thật lớn, để giải tỏa được cơn khó chịu trong lòng này. Em có mệnh hệ gì Yoongi thề sẽ giết kẻ đó không tha và đừng hòng anh nhân nhượng.

Đôi bàn tay siết chặt đến run, anh cuối mặt, lồng ngực như muốn nổ tung, hô hấp chẳng muốn đặng, Yoongi thở ra một hơi đầy nặng nề.

"Huyng, Hoseok cậu ấy sao rồi" Nam Joon tất bật chạy đến thăm hỏi tình hình. Seok Jin hắn bảo ở nhà, nếu cậu đến đây thấy tình cảnh này chắc hẳn sẽ khóc bù lu bù loa cho xem. Seok Jin cực kì mít ướt.

Yoongi không trả lời, bởi tâm trí anh hiện giờ rối bời.

Nam Joon đành ngậm ngùi ngồi kế bên cạnh, đặt tay lên đôi vai người bên cạnh nói một câu an ủi "Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi"

"Lỗi anh" cuối cùng Yoongi cũng cất tiếng, giọng anh khàn đi, trầm lại đáng kể.

"Đừng tự trách bản thân, chuyện xảy ra không ai muốn cả"

"Hobi mà có mệnh hệ gì..."

"Cậu ấy sẽ không sao"

"Con mẹ nó, anh phải đi giết cái tên đó"

Yoongi đứng phắt dậy mất bình tĩnh mà hét to khiến cả người xung quanh cũng trầm trồ, Nam Joon nhanh chống lắm cổ tay Yoongi lại để cản bước anh đi.

"Bình tĩnh đi hyung, Hoseok hiện giờ đang bên trong không biết ra sao, hiện giờ thứ đáng lo ngại là an nguy của cậu ấy, Hoseok cần anh."

Nghe Nam Joon nói thế Yoongi như mới hạ hỏa tay đấm mạnh vào tường cho trút hẳn đi cơn giận rồi ngồi ịch lại xuống ghế.

Nam Joon hiện giờ mới để ý, một bên vai Yoongi đang dính đầy máu đỏ, loang ướt cả mảng áo hắn thấy mà tá hỏa.

"Yoongi, vai anh?"

Yoongi cuối sầm mặt giọng nhỏ lại "kệ nó đi, chỉ là một viên đạn thôi chẳng là gì cả"

Đúng, chỉ là một viên đạn cỏn con đâm sâu vào da thịt làm sao đau bằng nỗi đau lòng như xé toạt của anh khi đang chờ người thương đang trong phòng cấp cứu chứ?

Cánh cửa cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra. Yoongi vội vã đi đến với ánh mắt lo lắng đến tột cùng, anh không đợi thêm nữa mà hỏi tình hình em trong gấp gáp.

''Em ấy như thế nào rồi, cả hai vẫn ổn?''

Lòng Yoongi hy vọng mong rằng cả hai sẽ bình an.

Bác sĩ lột khẩu trang cuối đầu chào Yoongi, theo đó thở dài ánh mắt không giấu nỗi nét buồn. Đều này làm Yoongi càng lo sốt vó lên mà xách cổ áo bác sĩ lên mà oai oái.

''Em ấy như thế nào hả?''

''Min thiếu bình tĩnh, hiện tại phu nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đã an toàn về tính mạng, vì chấn thương ở đầu phu nhân sẽ lâm vào tình trạng hôn mê lâu ngày, một bên chân bị chấn thương nặng nên sẽ có một khoảng thời gian sẽ không thể đi đứng bình thường được, và....''

Nói đoạn vị bác sĩ ấy lại thở dài.

Vị bác sĩ chưa nói hết câu làm anh phải khó chịu hỏi một lần nữa, cảm giác lần này nghe tin không lành.

"Làm sao??"

''Nhưng cái thai không giữ được, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

"Min lỗi ngài, Min thiếu"

Yoongi thở hắc ra một hơi đau lòng anh cảm giác cả bầu trời như sụp đổ hoàn toàn khi nghe tin con mình không thể giữ được, Yoongi run run tay vuốt mặt thở một hơi đầy nặng nề đầy đau lòng. Anh ngồi ịch xuống nền vò đầu bức tóc, chuyện này đối với anh còn sốc, thế Hoseok thì làm sao đây.

Thấy Yoongi như thế Nam Joon đành hỏi tình thay: "thế cậu ấy hôn mê bao lâu?"

"Đều này tôi không rõ, tùy tình trạng sức khỏe của phu nhân"

"Chân cậu ấy có nghiêm trọng không"

"Hiện tại theo kiểm tra cũng quá đáng lo, chờ đến khi phu nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ theo dõi thêm"

"Được rồi, tôi hiện giờ đến chăm sóc bệnh nhân được chứ"

"Phu nhân đã đẩy đến phòng bệnh, người nhà đã có thể trực tiếp vào"

...

Yoongi ngồi cạnh em, anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy không buông, cứ áp tay em vào má mình như truyền hơi ấm, ánh mắt cứ nhìn Hoseok không rời. Yoongi lo lắng đến nỗi hiện giờ chẳng chịu thay đi chiếc áo đầy máu tanh ấy và chẳng thèm đi rửa vết thương sâu ở vai đang nhứt nhối từng đợt.

Hoseok của anh cưng như trứng, hứng như hoa, một vết trày xướt nhỏ một cũng đủ khiến Yoongi đau lòng, hiện giờ nhìn em nằm trên giường bệnh thế này với đầy vết thương hỏi làm sao Yoongi chịu nổi.

Đã vậy anh còn phải chịu cảm giác mất đứa con chưa kịp chào đời, nếu tâm anh không vững thì có thể đã ngã khụy từ lâu.

Yoongi lo sợ rằng khi Hoseok tỉnh dạy phải trãi qua cảm giác tuyệt vọng mất con này thì phải làm sao đây, sẽ khóc òa lên như một đứa trẻ, hay đều tồi tệ nhất chính là trầm cảm một thời gian.

"Em nghĩ anh nên đi thay bộ đồ đầy mùi tanh này, và rửa vết thương trước khi bị nhiễm trùng"

Yoongi không trả lời, cứ hướng mắt nhìn người thương.

"Đi đi anh, đừng lo trong thời gian đó em sẽ thay anh chăm sóc cậu ấy. Anh không nhớ lúc trước vì một vết đâm sâu ở bụng đã hành anh sốt đến chết đi sống lại sao. Nghe em đi rửa vết thương để còn sức chăm sóc cậu ấy"

Yoongi nghe hắn nói như thế thì có lí. Nên đứng dạy và rời đi, hiện giờ mới nhận ra bản thân vì mất máu quá nhiều thêm lo lắng mà dẫn đến có chút chóng mặt.

"Cảm ơn, Nam Joon"

...

Đã hai ngày..

Ba ngày...

Rồi bốn ngày, Hoseok vẫn chưa tỉnh ánh mặt trời của anh giờ đây đang nằm trên giường bệnh với đầy vết thương băng bó, ánh mặt trời không tỏa sáng Yoongi cũng như tắt luôn ánh sáng cuộc đời anh.

Anh kéo chiếc ghế lại gần hơn, ngồi xuống cạnh giường, đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của Hoseok. Cảm giác giá lạnh này như bóp nghẹt trái tim anh. Yoongi nhẹ nhàng siết chặt tay Hoseok, thì thầm:

''Hobi à... Em đã hứa với anh là sẽ luôn mạnh mẽ mà. Em nói em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình. Giờ em định nuốt lời sao''

"Em biết không, anh từng nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần gọi, anh sẽ đến bên em ngay lập tức. Nhưng giờ đây, anh không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đây nhìn em. Anh ghét cảm giác này, Hobi à, ghét việc anh không thể bảo vệ em, không thể ngăn em chịu đau đớn. Vậy nên, làm ơn... tỉnh lại đi, để anh có thể ôm em, bảo với em rằng không sao cả."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay Hoseok, như để truyền thêm chút sức mạnh cho người đang nằm đó. Anh nhớ về những ngày tháng tươi đẹp, khi Hoseok cười rạng rỡ dưới ánh nắng, khi em giận dỗi nhưng vẫn đáng yêu vô cùng, khi họ ôm nhau dưới bầu trời đầy sao, hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc. Những ký ức ấy giờ đây như những mảnh thủy tinh vỡ, mỗi mảnh đều sắc nhọn và đâm sâu vào trái tim anh.

Yoongi giờ đây mới thấu được cái sự chờ đợi thật sự nó kinh khủng khiếp đến mức nào.

"Em đã từng nói rằng em không thích nhìn anh khóc, vậy mà giờ em lại bắt anh khóc vì em''

Yoongi khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Hoseok, như thể động tác nhỏ bé ấy có thể làm dịu đi nỗi đau và mệt mỏi mà em phải chịu. Anh nhớ về những lần Hoseok gục vào vai mình, nũng nịu bảo anh xoa đầu em mỗi khi buồn bực. Lần nào Yoongi cũng lắc đầu cười khẽ, nhưng rồi vẫn dịu dàng làm theo, vì anh không nỡ từ chối bất kỳ điều gì Hoseok muốn.

"Em đã hứa sẽ luôn làm phiền anh, mà giờ em lại nằm im lặng thế này. Em định trêu đùa anh đến bao giờ đây?" Yoongi thầm thì, giọng anh khàn đi vì mệt mỏi.

Phá tan bầu không khí lặng yên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh hơi khựng lại. Nhìn màn hình hiển thị tên "Quản lý Kim," Yoongi thở dài, cầm máy lên và bắt máy.

''Chuyện gì?''

Giọng Quản lý Kim vang lên từ đầu dây bên kia:

-Thưa Min tổng, có một đối tác từ tập đoàn Eterno Holdings muốn gặp ngài ngay trong hôm nay. Họ nói đây là chuyện rất quan trọng liên quan đến dự án hợp tác chiến lược-

Yoongi khẽ nhíu mày, rời khỏi giường bệnh anh đứng ngay cửa sổ từ phòng bệnh ánh mắt dao động nhìn xuống phía dưới từ tầng cao.

"Tôi không có tâm trạng. Cậu hãy sắp xếp một cuộc gặp khác, hoặc nếu thực sự cần thiết, mời họ gửi tài liệu chi tiết để tôi xem qua."

Quản lý Kim ngập ngừng vài giây trước khi lên tiếng.

-Nhưng thưa Min tổng, phía họ nói đây là cơ hội không thể bỏ qua. Nếu ngài-

"Tôi tin anh có thể xử lý chuyện này trong lúc tôi không có mặt. Tôi sẽ không rời đi khi em ấy còn chưa tỉnh. Nếu họ thực sự coi trọng hợp tác này, họ sẽ hiểu và chờ tôi."

Dừng một khoảng tĩnh lặng, Yoongi trả lời ''Nếu không, thì hủy đi''

-Tôi hiểu rồi, thưa Min tổng, tôi sẽ xử lí-

Anh không đáp thêm, chỉ lạnh lùng tắt máy, vứt điện thoại lên bàn cũng là lúc Seok Jin tiến vào trên tay còn đang cầm túi trái cây.

"Yoongi em ấy không sao chứ?" Seok Jin chau mày lo lắng hỏi han người kia.

Yoongi vẫn thủy chung tay nhẹ nhàng xoa gò má em, giọng trầm lại trả lời:

"Hiện tại em ấy không chịu tỉnh tôi cũng không biết vì sao nữa"

''Đứa nhỏ?''

''Không giữ được''

Seok Jin hiểu được nỗi đau này chỉ có thể ngậm ngùi vỗ vai an ủi người đối diện.

"Cậu tính sao?"

"Tính cái gì?" Yoongi hiện giờ chẳng khác gì người mất hồn chẳng có một chút tâm trí nào, do đó Seok Jin hỏi anh tính thì anh chẳng biết tính cái gì.

"Cái tên đó, cậu không tính điều tra sự việc sao"

Nói đến đây Yoongi mới quay lại nhìn cậu.

"Đợi em ấy tỉnh dạy tôi sẽ tính sổ tất cả, hiện giờ chỉ muốn bên cạnh Hobi để chăm sóc em ấy thôi"

Yoongi quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp thuần khiết ấy lại đau lòng mà áp tay mình lên má Hoseok.

''Cậu đã cho ông biết chưa''

Yoongi lắc đầu ''Ông rất thương Hobi, tôi sợ nghe em ấy bị như thế này ông sẽ không nhịn được mà lên cơn đau tim mất''

''Còn cái tên Byeong- Ho đó cậu tính sao?''

Ánh mắt Yoongi có chút hực lửa dứt khoát trả lời ''Giết không tha''

Nói tới đây cậu có chút ớn lạnh khi nhận được câu trả lời, Yoongi là như thế, nếu đã cảnh cáo một lần nhưng vẫn không biết hối lỗi mà còn động đến người của anh một lần nữa thì chỉ có con đường chết. Seok Jin vẫn nhớ như in lúc nhỏ, khi cậu bị một đám học sinh du côn bắt nạt, chính Yoongi đã đứng ra bảo vệ, xử lí cả bọn, đánh họ đến ngất đi, mặc dù lúc đó anh chỉ là một cậu học sinh lớp 10 còn ngồi trong ghế nhà trường.

Cuộc nói chuyện đang dang dở thì một vị bác sĩ bước vào kiểm tra sức khỏe của Hoseok, khi thấy bác sĩ Yoongi đã sốt sắng hỏi han.

"Bác sĩ, tại sao Hoseok vẫn chưa tỉnh? Đã qua bốn ngày rồi."

Bác sĩ đã kiểm tra xong nhìn Yoongi với ánh mắt thông cảm, nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

"Min thiếu, tình trạng của phu nhân không chỉ đơn giản là do chấn thương thể chất. Mặc dù cơ thể của phu nhân đã ổn định hơn, nhưng tâm lý của bệnh nhân có thể đã chịu cú sốc lớn trong tai nạn. Điều này có thể dẫn đến việc bệnh nhân chìm vào trạng thái hôn mê sâu."

Yoongi siết chặt bàn tay, giọng anh lạnh lùng, nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Cú sốc tâm lý? Ý bác sĩ là gì?"

Bác sĩ giải thích:

"Chúng tôi vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân, nhưng thông thường những tai nạn bất ngờ như thế này có thể để lại ảnh hưởng tâm lý nặng nề, nhất là khi phu nhân đang mang thai. Cơ thể và tinh thần của phu nhân có thể đang đấu tranh với cảm giác mất mát hoặc sợ hãi."

Nghe đến đây, ánh mắt Yoongi chùng xuống, đôi lông mày nhíu chặt.

"Vậy bây giờ phải làm gì để em ấy tỉnh lại? Tôi không thể để em ấy nằm đây mãi như thế."

Bác sĩ thở dài, giọng đầy thông cảm:

"Chúng tôi đang làm hết sức để đảm bảo sức khỏe thể chất cho phu nhân. Nhưng việc tỉnh lại hay không phụ thuộc phần lớn vào ý chí và tinh thần của bệnh nhân. Điều tốt nhất mà ngài có thể làm bây giờ là ở bên cạnh, nói chuyện với phu nhân, tạo cho phu nhân cảm giác an toàn và sự yêu thương."

Bác sĩ dặn dò vài câu kiểm tra xong rồi cuối người rời đi. Seok Jin vỗ vai người bên cạnh.

"Tình hình em ấy cũng đã ổn định, cậu cố gắng mỗi ngày nói chuyện với em ấy thì có kết quả tốt thôi"

Cậu vừa nói nở nụ cười duyên xem như an ủi Yoongi được một chút.

"Tôi biết"

"Tớ phải đi đây, cần có một số công việc cần giải quyết. Nhưng tớ sẽ quay lại sớm thôi, câu nhớ giữ sức khỏe tốt nhé Yoongi"

"Cảm ơn cậu, Seok Jin"

...

Tối đó Yoongi rời khỏi bệnh viện, để lại Hoseok trong sự chăm sóc của dì Yeong và các bác sĩ. Mặc dù trong lòng anh luôn lo lắng cho em, nhưng anh biết mình không thể chỉ ngồi một chỗ mà không làm gì. Kẻ đã gây ra tai nạn và bỏ mặc Hoseok không thể nào thoát tội. Yoongi phải tìm ra hắn, phải bắt hắn trả giá cho những gì đã làm.

Anh bước vào chiếc xe hơi đã đợi sẵn ngoài cổng bệnh viện. Người ngồi trong xe là một người đàn ông trạc tuổi anh, gương mặt sắc sảo và ánh mắt sắc lạnh. Đó là Sejin, một người bạn cũ của Yoongi, hiện đang làm việc trong ngành điều tra tư nhân.

"Chuyện này không dễ đâu, Yoongi," Sejin lên tiếng, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Tìm được hắn, cậu sẽ xử lí hắn ra sao, Yoongi cậu đừng quên còn pháp luật bên ngoài, cậu là người quyền cao chức rộng lỡ dính vào đều không hay, tôi e..."

Yoongi không hề chần chừ, giọng anh lạnh lùng: "Hoseok của tôi nằm đó, mạng sống treo lơ lửng. Nếu cậu là tôi, cậu có ngồi yên được không? Tôi cần biết kẻ nào đã tông em ấy rồi bỏ chạy."

Sejin gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh lấy ra một tập hồ sơ từ ghế bên cạnh, đặt trước mặt Yoongi.

"Đây là những thông tin cơ bản tôi thu thập được từ camera giao thông gần hiện trường tai nạn. Xe gây tai nạn là một chiếc SUV màu đen, biển số đã bị che khuất. Nhưng tôi đã tìm được một đoạn video khác từ một cửa hàng gần đó. Chiếc xe rời đi với tốc độ rất cao và rẽ vào một con đường ít người qua lại."

Yoongi lật nhanh từng trang hồ sơ, ánh mắt sắc bén dừng lại ở bức ảnh chụp mờ biển số xe. "Có cách nào làm rõ biển số không?"

Sejin gật đầu. "Tôi đã gửi nó đến một chuyên gia phân tích hình ảnh. Nhưng còn một manh mối khác. Chủ cửa hàng gần đó nói đã thấy một người đàn ông trẻ bước ra từ chiếc xe vài ngày trước vụ tai nạn, có vẻ như là người lái xe. Tôi đang cố xác định danh tính của hắn."

Yoongi nắm chặt tập hồ sơ, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Tôi hiểu rồi, tất cả nhờ vào cậu"

.

"Hobi hôm nay bầu trời đẹp lắm, tỏa sáng như em vậy. Cái cây trước cửa sổ phòng này lá đã bắt đầu chuyển màu rồi, thật đẹp, em mau tỉnh để còn ngắm trời chuyển thu với anh chứ"

"Em tỉnh đi, em muốn anh làm gì cũng được, anh hứa đấy, anh cần em"

Vẫn không hồi đáp, ánh mắt xinh đẹp ấy vẫn nhắm nghiền Yoongi đã cố gắng nói rất nhiều với em, truyền hơi ấm những tình yêu của bản thân cho Hoseok. Ánh mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, Yoongi vì kiệt sức mà ngủ gục hẳn trên giường bệnh.

Nhưng Yoongi đâu biết, những gì Yoongi cố gắng làm, Hoseok đều cảm nhận được, chỉ là em đang mắc kẹt ở một giấc mơ nào đó chẳng hề thoát ra được. Ở một nơi xa xôi nào đó, giữa màn đêm mơ hồ, Hoseok như cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang chạm tới mình.

Trong cơn mơ mơ hồ ấy, Hoseok như thấy mình bước vào một thế giới trôi nổi, ánh sáng mờ ảo phủ khắp nơi, chẳng rõ đây là đâu. Hoseok cảm thấy người mình nhẹ bâng, giữa làn sương lấp lánh, em chợt thấy hình bóng của mẹ hiện lên, mỉm cười dịu dàng như ngày nào.

"Mẹ, mẹ"

"Là mẹ đó sao?" Hoseok vì nỗi nhớ nhung mà nhanh chạy đến ôm chầm lấy mẹ khóc to.

"Mẹ à, tại sao mẹ lại bỏ con mà đi, Hoseok buồn lắm Hoseok đau lắm."

Trong vòng tay mẹ thật là ấm áp làm sao, bà nở nụ cười hiền từ, đôi bàn tay êm ái vuốt nhẹ lưng người con mít ướt này đang nức nở.

"Con ngốc của mẹ, mẹ đâu bỏ con. Mẹ luôn ở đây, trong tim con. Nhưng giờ con phải mạnh mẽ lên, phải quay lại. Có người vẫn đang chờ con, yêu con, cần con hơn cả mẹ. Con đừng để người ta đau lòng thêm nữa, Hoseok à."

"Hoseok không muốn xa mẹ đâu, Hoseok nhớ mẹ lắm"

Bà đứng dạy, đỡ Hoseok đứng lên nở một nụ cười hiền dịu, từng cử chỉ nhẹ nhàng lau đi một dòng lệ óng ánh lăn dài trên đôi má xinh đẹp đấy.

"Yên tâm mẹ không rời xa con, vẫn mãi ở bên con Hoseok à"

Tuy lần này đối diện với nhau Hoseok chỉ thấy bà với một ánh nhìn mờ ảo ánh sáng chói lóe làm Hoseok chẳng thể nhìn rõ được. Ở bên cạnh, bà đang nắm tay một đứa nhỏ bên cạnh không rõ trai hay gái chỉ là một đứa nhỏ xíu đang ở bên cạnh mẹ mình. Hoseok bước đến thì cả hai càng xa em hơn, Hoseok rất muốn ôm mẹ nhưng không thể.

"Mẹ ơi, đứa bé bên cạnh?"

"Đứa nhỏ có duyên đến đây là cùng, con đừng lo bên một thế giới khác con của con vẫn còn có mẹ cạnh bên đừng lo đứa bé sẽ cô đơn."

"Con của con?" Hoseok cuối xuống nhìn bụng bằng phẳng của mình tay vô thức chạm vào. Con? Con của em chẳng phải mình đang mang sao?

"Hoseok à, cố gắng sống thật tốt quãng đời con lại của mình, tuổi con còn trẻ đời con dài, đừng vì một cú sốc đau buồn nào đó mà đánh mất đi hạnh phúc chính mình con nhé."

Một ánh sáng chói chang phía trước mặt đang hiện lên, làm Hoseok phải nheo mắt.

"Nhiều người đang chờ con lắm, nhất là Yoongi. Hoseok đến lúc con phải tỉnh lại rồi."

Bà nói xong ánh sáng ấy càng bao trùm cả hết không gian tạo nên một màn trắng xóa, Hoseok không còn thấy mẹ nữa mà nói to.

"Mẹ à, mẹ đâu rồi mẹ ơi"

Hoseok bàng hoàng đứng xoay người dáo dác tìm mẹ trong màng ảnh trắng xóa, tiếng nói của bà đầy nhẹ nhàng và ấm áp ấy lại vang lên:

"Hoseok, con nên nhớ mẹ luôn bên cạnh con nhé, đừng lo... mẹ yêu con"

Ánh sáng ấy nhạt dần, Hoseok thấy mình dần dần tỉnh lại, ý thức trở về cùng nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực. Hoseok trở về thực tại hé mở đôi mắt nặng trĩu ánh sáng chói chang bên ngoài khiến em chẳng thể hé to, và chính giấc mơ ấy mẹ của em đã đưa em về với Yoongi rồi.

Ánh mắt nhìn xung quanh cánh màn ở cửa sổ đang bay phấp phới trong gió lộng, kế bên là Yoongi người đàn ông em yêu có vẻ đang say giấc vì mệt mỏi. Cả người dâng lên một trận đau nhứt dữ dội. Sau mấy ngày hôn mê khớp hàm gần như cứng đờ không thể hé mở, cổ hộng khô khóc. Em nhíu chặt mi tâm nhăn nhó.

Rất muốn nói chuyện nhưng không thể, chỉ có thể cử động khớp tay. Yếu ớt cố gắng gọi người bên cạnh đang ngủ gục cạnh bên mình.

"Y..oo..ngi"

Yoongi đầu ốc nhạy bén chỉ một lời thều thào nhỏ thôi cũng đủ làm anh thức giấc. Yoongi tỉnh dạy thấy Hoseok đã tỉnh dạy đang vươn ánh mắt nhìn mình. Yoongi mừng rỡ đến độ không thể tả, anh nhanh chống nắm tay đôi tay ấy áp vào mặt mình, tay còn lại vuốt ve gò má em.

"Hobi em tỉnh rồi"

"Anh gọi bác sĩ"

Hoseok lắc đầu, cố gắng níu Yoongi lại muốn anh ôm mình, may quá bản thân đã không sao em cứ sợ mình bị vậy mà mất đi chẳng còn có thể ở lại chăm sóc Yoongi được nữa. Sợ, em rất sợ đều này.

Yoongi đỡ em lên, anh ngồi phía sau để Hoseok dựa lực vào mình, anh rót một ít nước ấm cho em uống, em nhận lấy khó khăn nuốt vào một dòng nước ấm thấm qua cổ hộng theo đó Hoseok thấy dễ chịu hơn.

"Em sao rồi, đỡ hơn chưa"

Hoseok cố gắng cười cho anh yên tâm.

"E..em hôn mê bao lâu" từng chữ làm Hoseok khó khăn nói ra.

"Đã một tuần"

Hoseok nhíu mày khi nguyên cả cơ thể mình đau nhứt dữ dội.

"Anh ơi bụng em đau quá"

Yoongi ngậm ngùi khi nghe đến đây.

"Đứa nhỏ?" Bản thân là người nặng mang sẽ không cảm nhận được đều bất thường này sao. Nên theo đó Hoseok đã trực trào nước mắt tinh thần theo đó hỗn loạn.

"Anh ơi con của mình không giữ được hả anh?"

...

___

Còn nhớ nỗi cốt truyện không mấy nàng. Hình như đã hơn ba tháng tui không ra chap luôn ấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro