38
Chap này sẽ rất rất dài á.
Vào chap thôi. ->
___
"Hức... hức... oa"
Yoongi cả Nam Joon cất đồ ra sảnh thì thấy cậu ngồi bẹp xuống đất ôm mặt khóc rất nhiều. Yoongi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhíu mày chạy đến quan sát, anh chẳng thấy em đâu, Hoseok vợ anh ở đâu? Và tại sao Seok Jin ngồi khóc đến thảm thương thế này.
Nam Joon thấy bảo bối mình khóc như thế trong đầu dấy lên khó hiểu mà nhanh chạy đến bên cậu để dỗ dành, ai ăn hiếp Jinie của hắn đến độ khóc như vậy?
Cậu vươn đôi mi ướt đẫm nước mắt, thấy Nam Joon nhanh sống chết mà chạy đến ôm chặt hắn, càng khóc to hơn.
"Sao đấy em, sao lại khóc" Nam Joon vỗ về người trong lòng đang ôm chặt mình.
Yoongi đứng đó nhíu chặt đôi mày, khom người nhặt chiếc điện thoại của em lên, ánh mắt như có lửa nhìn Seok Jin gặn hỏi từng câu:
"Hobi đâu?"
"Ho...Hoseok e..em ấy bị m...một người đàn ông l..lạ mặt bắt lấy tớ tớ..."
"Cái gì??" Yoongi nghiến răng hỏi lại nhìn chầm chầm cậu. Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Seok Jin gặng nói, Hoseok chính là điểm yếu của Yoongi, nghe đến đây Yoongi như mất kiểm soát mà đùng đùng sát khí khiến Seok Jin cũng dấy lên nỗi sợ.
"Kim Seok Jin cậu không thể làm gì sao?" Yoongi ánh mắt đỏ ngầu, mỗi hơi thở chưa đầy lửa giận.
Bị Yoongi nắm chặt cổ tay cậu bị đau, Nam Joon nhíu chặt mày đẩy mạnh Yoongi ra ôm Seok Jin đang run rẫy vào lòng.
"Này, Yoongi anh làm cái gì vậy, tại sao lại trút giận lên người Jinie?"
''Cậu ở đó không làm được gì hả?" Yoongi gầm lên hỏi lại một lần nữa.
''Anh thôi vô lí đi Min Yoongi, mọi chuyện diễn ra em ấy muốn lắm hả? Nói chi cả hai đều chân yếu tay mềm"
"Có một gã đàn ông bất ngờ đi đến bắt lấy em ấy, tớ có can ngăn nhưng bị khống chế, còn em ấy bị bắt đi rồi oa... Nam Joon à em không muốn vậy đâu do bọn họ mạnh lắm em không làm được gì cả, em sợ.. hức.. hức."
''Tớ xin lỗi, Yoongi ah''
Seok Jin giọng khàn đặc vì khóc, đến giờ còn hoảng sợ mà bấu chặt Nam Joon, nước mắt tuôn ra như xói.
"Em không sao đó chứ?"
Nam Joon nghe đến đây mới lo lắng kéo Seok Jin ra khỏi người mình mà kiểm tra cơ thể cậu xem bị đau ở đâu. Seok Jin vốn có làng da trắng và mịn màng, khi nảy gã đàn ông kia đã bóp chặt cổ tay nên dễ dàng để lại vết bầm, cả đầu gối và tay đều bị trày xướt khi bị ngã xuống nền lúc giằng co qua lại.
''Không sao, không sợ nữa, anh ở đây" thăm dò cơ thể cậu xong, hắn kéo cậu lại ôm vào lòng mà an ủi.
Mục đích của gã là Hoseok cho nên bắt được con mòi liền đem lên xe mà chạy đi bỏ lại Seok Jin khóc rồng ở đó.
Trái tim Yoongi đập mạnh trong lòng ngực, cảm giác như bị bóp nghẹn. Anh siết chặt nắm đấm cơn giận trong anh đang sôi sùng sục gần như mất kiểm soát. Ai làm điều này. Ai khả gan dám động vào Hoseok của anh? Yoongi đang tự hỏi trong đầu tâm trí của anh như bị bóp nghẹn vì lửa giận.
''Chẳng lẽ? Con mẹ nó''
Yoongi như ngớ ra được gì đó, chửi thề một câu rồi bỏ đi trong cơn thịnh nộ.
''Anh Yoongi''
Seok Jin vẫn còn khóc nhưng buông cái ôm của Nam Joon ra miệng không khỏi thúc giục ''Đừng lo cho em, anh mau chạy theo Yoongi đi, em sợ cậu ấy không kiểm soát được mà làm những chuyện không đáng''
''Được, Jinie anh sẽ gọi tài xế đưa em về Kim gia, anh đi cùng Yoongi, ngoan ngoãn chờ anh nhé''
''Ưm...'' Seok Jin gật đầu lia lịa.
Nói xong Nam Joon cũng nhanh chạy đi, Seok Jin đứng đó lau đi nước mắt, cậu không hiểu vì sao gã đàn ông đó lại bắt em ấy đi nữa, Hoseok tính tình hiền dịu, ngoan ngoãn lại còn dễ thương đến vậy thì sao có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ? Lòng cậu thấp thỏm chấp hai tay lại cầu mong Hoseok sẽ không bị gì cũng như Yoongi nhanh chóng cứu được Hoseok.
Anh lên xe mà phi thẳng đến nơi cần đến, đôi bàn tay siết chặt vào vô lăng đến mức các khớp tay trắng bệt, Hoseok mà có mệnh hệ gì Yoongi thề sẽ giết chết người đó không tha. Đôi mắt anh sắc lạnh, tập trung vào con đường trước mặt, nhưng sâu bên trong, tâm trí anh đang hỗn loạn với hàng trăm suy nghĩ hiện hình ảnh của em mà tim anh siết chặt.
Won Haeng đang ngồi trên sofa bắt chéo chân xem tivi uống trà trong vô cùng nhàn nhã, phía cánh cửa bị một lực mở toạc ra, Yoongi bước vào với một khí chất lạnh lùng đáng sợ phía sau là quản gia với giúp việc, có vẻ họ có cản Yoongi nhưng không làm lại với sức Yoongi hiện giờ. Đúng, anh đã phi thẳng xe đến dinh thự của cô.
"Yoongi..." Won Haeng bất ngờ khi thấy anh đến đây, buông ly trà xuống đứng dạy nở nụ cười cất giọng dịu dàng, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy anh.
"Anh hôm nay đến đây tìm em a?"
Nhưng Yoongi không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Ánh nhìn của anh khiến Won Haeng khựng lại.
"Anh sao vậy a, sao nhìn em như vậy?''
Yoongi tiến một bước về phía cô cười khinh, đến giờ còn giả nai được, khá khen đấy.
''Cô nghĩ tôi ở đây để nói chuyện sao?" Anh gằn giọng, đôi mắt tràn ngập sự tức giận không thể kìm nén.
"Hoseok đâu?"
Won Haeng sựng lại, không nghĩ Yoongi đến đây vì muốn hỏi cô câu này. Nụ cười trên môi cô thoáng chốc tắt ngúm.
"Hoseok? Cậu ta thì có liên quan gì ở đây? Anh tìm cậu ta đến nhà em làm gì?"
"Cô biết rõ cô đã làm gì." Yoongi nhíu mày, từng bước tiến gần hơn đến cô ta.
''Cô nghĩ tôi không biết cô đứng sau chuyện này sao?'' Anh bước càng bước đến ánh mắt của anh hiện sát khí vô cùng
"Yoongi, anh đang nghĩ gì vậy..." Won Haeng run rẩy nói, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Cô lùi lại, cảm thấy sự lạnh lẽo trong từng lời nói của anh như muốn bóp nghẹt cổ họng mình.
"Em không làm gì cả, em chỉ vừa về nước hôm qua, em sẽ làm được gì chứ? Anh đang vô lí đó hả"
Nhưng Yoongi không hề lùi bước. Anh tiến thêm một bước, không gian giữa anh và Won Haeng càng thu hẹp lại.
"Cô yêu tôi, đúng không?" Yoongi nói, giọng anh trầm nhưng đầy sự đe dọa.
"Cô nghĩ bằng cách làm hại Hoseok, cô có thể thay đổi điều gì đó sao?"
Tim của Won Haeng bắt đầu đập loạn nhịp, sự sợ hãi tràn ngập trong lòng.
"Không... không phải em, em chẳng làm gì cả" cô lí nhí nói, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Yoongi lúc này vô cùng đáng sợ, cô sợ anh sẽ động thủ với mình bất cứ lúc nào.
Yoongi bắt lấy cổ tay Won Haeng, siết mạnh đến mức cô kêu đau. "Nói đi! Cô đã làm gì với Hoseok?!"
Anh nặng giọng, hiện giờ cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
"Nếu Hoseok có mệnh hệ gì, cô không sống yên với tôi đâu."
"Yoongi đau, anh buông em ra, em chẳng làm gì cả, nếu em có làm gì đến Hoseok, anh nghĩ em còn bình thản ở đây uống trà sao, gặp anh liền vui mừng hả?"
Won Haeng lần này thật sự chưa làm gì Hoseok, đúng cô có ủ mưu thật, nhưng chưa thực hiện, cô đi chuyến công tác chỉ vừa về đêm qua thì làm được gì chứ? Yoongi hôm nay gặp cô phẫn nộ thật khiến cô khó hiểu và sợ.
"Cô đang giả ngu với tôi đó hả?"
Anh càng siết chặt, cô đau đến nỗi chảy nước mắt cảm giác như tay muốn gãy làm đôi, cơn giận dữ của anh đã lấn áp tâm trí, anh nghiến răng nói từng câu, Yoongi hiện giờ đã điên lên và có thể giết người bất cứ lúc nào.
Ngay lúc đó, Nam Joon lao vào, hắn chạy nhanh đến chỗ Yoongi, cố gắng ngăn cản anh lại trước khi Yoongi muốn làm gì đến cô
"Yoongi, dừng lại"
Nam Joon nắm lấy cánh tay Yoongi, cố kéo anh ra khỏi Won Haeng.
"Chuyện gì thì bình tĩnh lại đi Yoongi"
Yoongi quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu.
"Buông ra, Nam Joon!"
Nam Joon giữ chặt lấy Yoongi mặc kệ anh đang phẫn nộ
"Chuyện gì cũng phải phân định rõ ràng, mọi chuyện chưa rõ anh kiếm người buộc tội họ thế sao được. Bình tĩnh lại đi"
"Chúng ta có thể xem lại camera ở đấy, xem ai là người bắt Hoseok, được không?"
Nghe Nam Joon nói như thế Yoongi mới lấy lại lí trí mà buông tay ra thở hắc một cái.
Won Haeng ngồi bệt xuống sàn, thở dốc, nhíu mi tâm xoa lấy cánh tay đau nhức của mình.
"Won Haeng, tôi sẽ đều tra mọi chuyện, nếu người đứng sau là cô, là cô hiểu rồi đó"
Yoongi buông lời cảnh cáo đôi tay vẫn siết chặt nhưng dần buông thả tay, anh quay lưng đi khỏi.
Nam Joon nhìn Won Haeng mà thở dài.
"Tiểu thư Won tôi nghĩ cô nên dừng lại được rồi, đừng chạy theo những đều viễn vông nữa. Yoongi anh ấy hiện giờ đã yêu Hoseok bằng cả tính mạng rồi, cô có cố có níu cũng chẳng thay đổi được một li nào đâu."
Nam Joon quay lưng chuẩn bị đi nhưng hắn cũng dừng lại nói một lần cuối cùng.
"Và tiểu thư Won tôi khuyên cô đừng nên mãi ủ mưu hại người khác, thâm sâu, tâm độc, quả báo không đến sớm thì cũng muộn thôi, người thiệt thòi cũng chính là cô. Chào tiểu thư tôi đi."
Nói xong hắn cũng bước đi khỏi và chạy theo Yoongi.
Won Haeng bị Nam Joon nói mình như thế, cảm giác bản thân như không được tôn trọng mà tức giận đến phát điên cầm bình hoa gần đó chọi xuống nền, việc Nam Joon nói không làm cô ngộ nhận mà khiến cô càng ngày càng căm phẫn Jung Hoseok thêm vài bậc.
.
"Tỉnh chưa?"
Bên tai vang vọng tiếng ai nói, em bị gã xói một ào nước lạnh mà cũng lơ mơ tỉnh dạy.
"Tỉnh rồi à?"
Hoseok thật sự tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh, em đang ở trong một căn nhà đầy cũ kĩ rách nát xung quanh khá tối tăm và mùi ẩm mốc nơi đây xộc thẳng vào mũi khiến em muốn buồn nôn. Lòng dâng đầy sợ hãi đôi mắt ngấn nước nhìn gã đàn ông trước mắt.
Em vừa sợ vừa lạnh vì khi nảy bị xói nước lên người, sụt lùi vài bước ngồi co ro trong gốc từng run rẫy nhìn người kia.
Đứa nhỏ trong bụng giống như cảm thấy được nguy hiểm mà chuyển động, Hoseok run rẫy đưa tay ôm bụng như bảo vệ đứa nhỏ trong bụng của mình.
''Quen tao không?''
Hoseok vừa sợ vừa lắc đầu nhìn gã đàn ông trước mặt bởi gã che kín mặt chỉ lộ đôi mắt nên bấy giờ bản thân em chưa nhận ra là ai.
Gã cười khảy điệu cười man rợ làm Hoseok càng co rút người vào bức tường nước mắt cũng chảy ra vì sợ, gã lột khẩu trang ra lộ một gương mặt đầy sẹo, Hoseok nhìn thấy mới nhận ra rằng người đàn ông này đã từng bắt em còn c...cưỡng hiếp em nữa. Hoseok nhớ lại khoảng kí ức đó mà ám ảnh càng lấy tay che chắn thân lại thút thít.
''Coi kìa, một con chuột chết nhát'' gã đi đến chỗ em, ngồi xuống bật lửa hút thuốc phả hơi khói vào mặt em. Hoseok nhăn mặt lấy tay che mũi lại bởi hơi khói thuốc sẽ rất độc cho người hít phải nói chi em đang mang thai.
''Tại sao anh cứ bắt tôi vậy, t...tôi c..chẳng làm gì anh mà...''
Gã nghe đến đây trợn to mắt, tay túm cổ áo em xách lên mà nói oai oái.
''Mày không làm gì tao nhưng tên chồng của mày có làm gì tao đó''
Hoseok bị gã kéo mạnh lên phía bụng em đau nhói lên một cái.
"Yoongi anh ấy... làm gì anh?"
"A..a"
Gã buông tay đẩy mạnh em xuống, Hoseok bị ngã đầu đập vào tường phía hông cũng bị đập cạnh bàn ngay đó, cơn đau nhứt nhói phía bụng lại bắt đầu, Hoseok lùi vào góc tường ôm chặt bụng đầy sợ hãi.
"Mày nhìn cái gương mặt tao đi" gã chỉ ngón tay vào gương mặt đầy những vết sẹo của mình.
"Đều là thằng chó đó ban cho tao đó"
"Nó còn lấy luôn cả một ngón tay của tao. Tỏ con mắt của mày mà nhìn đi!"
Gã xòe bàn tay mình ra và chỉ có bốn ngón, Hoseok nước mắt lăn dài, lắc đầu như không tin Yoongi làm như vậy.
"Má, chó thật chứ"
Gã tiến đến em bóp chặt cổ, trợn to mắt, đôi mắt gã đầy sự căm phẫn và đầy đáng sợ. Hoseok nức nở bàn tay nhỏ nhắn đấm đấm vào cổ tay Byeong-Ho đang ghì chặt vào cổ mình, em khó thở quá.
"Mày biết tên chồng mày nó ghê ghớm đến mức nào không, mày biết con trai là quý nhất cái gì đó chứ, nó cũng lấy mất của tao, mày nghĩ xem cả cuộc đời này tao còn làm được cái gì nữa hả? Nó khiến tao phải tuyệt tử tuyệt tôn. Tao hận, TAO HẬN!"
Gã gầm lên đến chói tai, từng câu nói đầy sự căm phẫn đến tột cùng, nghe gã nói mà em không muốn tin, Yoongi làm sao có thể làm ra những chuyện tàn bạo đó chứ? Nước mắt trào ra không kiểm soát.
"Thằng chó đó còn lấy nước axit đổ vào họng tao, để tao không thể nói chuyện được, vứt tao ở một khu ổ chuột nào đó. Nhưng nó đâu nghĩ sẽ có một ngày tao sẽ quay lại trả thù"
Tay gã càng siết chặt khiến gương mặt em đỏ ửng đến hô hấp không được. Cuối cùng gã cũng buông ra làm Hoseok ho sặc sụa hít lấy lại khí.
Chưa ổn định tinh thần em bị gã ép vào tường, trên tay còn cầm một con dao nhọn, gã như điên mà cầm lấy nó như muốn đâm em vậy. Hoseok cắn chặt môi khóc không ra tiếng, tay ôm chặt bụng, lòng ngực phập phồng, em rất sợ em sợ mình bị gã giết chết tại đây, em đang mang thai, đứa nhỏ của cả hai, em chết là một xát hai mạng, đứa bé vô tội chưa kịp chào đời lại phải rời xa cùng papa nó sao? Nước mắt trào ra không kiểm soát em nức nở gọi tên Yoongi.
Gã dí sát con dao nhọn vào bụng em, Hoseok lấy tay cản lại nắm chặt lưỡi sao, mặc kệ lưỡi dao nhọn đã khứa sâu vào da thịt mình, bụng là nơi chứa đứa bé, mặc như thế nào em cũng phải cố gắng bảo vệ con nhất có thể.
"Nó còn đâm tao, mày biết nó đâm từ từ, cảm giác khứa da khứa thịt càng ngày càng lún sâu nó đau cỡ nào không?"
Byeong-Ho càng dí sát dao vào bụng em, lưỡi dao trượt từ từ khiến da tay của em càng khứa sâu vào mà nhĩu từng giọt máu xuống nền, Hoseok đổ mồ hôi lạnh môi trắng bệch lắc đầu cầu xin.
"Đừng mà...hức..."
Gã rút con dao lại đâm mạnh xuống cái bàn gỗ cũ kĩ.
"Tao đâu dễ cho mày chết được, tao phải cho cái thằng Yoongi đó đến đây cứu mày thì tao mới giết mày, giết cả nó. Nơi đây sẽ là mồ chôn của hai vợ chồng mày."
Byeong-Ho không biết rằng Hoseok đang mang thai vì bụng chỉ hơi tròn chứ chưa to, nếu gã biết, không chừng gã sẽ khiến em phải sảy thai mất.
"Tao sẽ lương thiện cho chúng mày chết cùng với nhau để khỏi cô đơn lạc lõng."
"Hahaha" Byeong-Ho cười như một gã điên.
Gã bước ra khỏi căn phòng, quơ tay ra hiệu một thằng đàn em đi vào canh chừng. Hoseok thỏi thỏi vào lòng bàn tay đầy máu của mình, mà khóc rất nhiều em ngồi co ro trong góc phòng sợ hãi tất cả mọi thứ.
"Yoongi à, mau cứu ba con em đi"
"Nhưng anh đến đây lỡ gã ta hại anh thì sao?"
Hoseok ngồi ôm gối khóc, nửa muốn anh cứu nửa lại không, nhưng em cũng không tin được Yoongi lại làm những việc đáng sợ như vậy, anh là vì em sao? Chỉ vì lần trước gã bắt em cưỡng hiếp em mà anh đã làm như vậy à? Yoongi vì em mà làm đến độ như vậy thì lòng em càng thương anh nhiều hơn, chứ không phải sẽ sợ sệt mà trách anh gì cả.
Hoseok vừa ngồi khóc vừa suy nghĩ, em không để ý đàn em của gã đang nhìn chằm chằm mình, em giật mình, hắn le lưỡi liếm vành môi đầy biến thái giống như đang thèm khát em vậy. Hoseok càng dâng nỗi sợ hãi nhưng chẳng biết chạy đi đâu.
"Người đẹp, con mồi này đẹp thật đó, tao chơi một chút chắc không sao đâu ha?" Hắn tiến bước lại
Hoseok hoảng loạn không biết phải làm gì chỉ biết ôm thân mình mà khóc.
"Tránh xa tôi ra!" Làm sao Hoseok có thể để mình mất trong trắng có lỗi với Yoongi thêm một lần được nữa, một lần là đủ rồi, không được, không thể được.
"Chậc...khóc mà cũng đẹp, mà giận dữ lên cũng đẹp" hắn thèm em mà tiến đến.
Hoseok dựa tường đứng lên, rút lấy con dao mà khi nảy gã đâm xuống phía bàn, em nắm lấy phòng thân. Nhưng làm sao với sức yếu đuối này mà làm lại hắn chứ? Hắn dễ dàng khống chế em lại, vứt lấy con dao ra xa, hắn bắt đầu đè em xuống nền mà cởi từng cúc áo em mặc kệ em có dãy dụa phản đối.
"Không! Không được, buông ra"
Cởi thành công chiếc áo, lộ ra thân trắng mềm hắn thấy cảnh xuân trước mặt, mà hôn khắp cơ thể em, Hoseok dãy dụa kịch liệt, làm hắn khó chịu mà đè hai tay em xuống nền khống chế.
Đến khi hắn hôn đến phần bụng của em mới cảm thấy cái gì lạ lạ, đứa nhỏ trong bụng biết papa mình gặp nguy mà chòi đạp. Hắn thấy phía bụng vừa tròn lại vừa có thứ gì nhúc nhích, nên liền buông ra em ra mà chửi thề một câu.
"Mẹ kiếp, mày đang có thai à? Mất cả hứng"
Tên đàn em đứng dạy cài lại cúc áo của mình, phun nước bọt xuống nền mà bỏ đi. Hoseok ngồi dạy lấy áo mình lại mà mặc vào, càng khóc nhiều hơn giây phút này em chỉ muốn Yoongi đến cứu em thôi.
Thời gian tích tắc trôi qua, Hoseok nằm trên sàn lạnh đầy bụi, nơi đây tối tăm em cũng chẳng biết bên ngoài sáng hay tối chỉ biết bản thân ở đây rất lâu rồi. Bên ngoài là tiếng cười nói ăn nhậu của mấy gã, nơi đây ẩm móc những giọt nước rơi tí tách vang cả căn phòng, em chỉ thấy được một chút ánh sáng từ bức tường bể còn lại là tối đen như mực.
Hoseok cố gắng ngồi dạy với thân thể đau nhứt, với hi vọng tìm được chổ thoát thân, vết thương sâu từ lòng bàn tay khiến em đau đến ứa nước mắt. Hơn nửa năm qua em được Yoongi chăm sóc kĩ càng đến một vết trày xướt nhỏ cũng không có, anh luôn chiều chuộng nhẹ nhàng với mình, bản thân đã quá quen với sự chiều chuộng này vì thế hiện giờ bị thương khiến em đủ đau đến tủi thân rơi nước mắt.
Hoseok mò tìm xung quanh, nơi đây tối om Hoseok không thấy rõ được mọi vật. Đưa bàn tay lần mò và cảm nhận, cuối cùng em cảm nhận được nơi đây có một chiếc cửa. Tay vặn khóa cửa, rất may là cửa không khóa, em mở nhẹ, bên ngoài là ba gã đàn ông đang ngồi nhậu, Hoseok tận dụng thời cơ mà gã không để ý mà thoát thân, hé cửa với cự li nhỏ em luồn cơ thể nhỏ nhắn này mà chạy đi.
Nhưng đời đâu như là mơ, gã sớm phát hiện mà chạy đến bắt lấy em lại lôi vào phòng.
"Mày nghĩ mày chạy được hả?"
Em bị gã nắm tóc lôi vào lại căn phòng tối ôm, gã đè em xuống mà lấy dây thừng trói chặt em lại. Bây giờ ngồi dậy còn không được, đi còn không xong em chạy kiểu gì được nữa, nằm đó mà cảm giác bất lực dâng trào làm em òa khóc lên nức nở.
Em nhớ Yoongi, em muốn nhào vào lòng anh ôm, muốn làm nũng với anh vì vết thương đau này, muốn được anh bảo vệ, muốn cảm nhận sự ôn nhu của anh, muốn được anh dỗ dành.
"Hức...hức.." em khóc trong đầy sự bất lực len sợ hãi đến tột cùng.
Vừa đau vừa đói, đứa nhỏ trong bụng chắc vì đói mà đạp em liên tục, làm em càng lo sợ hơn, em sợ ảnh hưởng đến con, đứa nhỏ trong bụng vô tội nhưng phải chịu khổ vì papa nó. Hoseok cố gắng cựa quậy nhưng dây thừng càng thít chặt hơn và để lại những vết bầm tím ngay cổ tay.
Vì mệt đến lã cả người Hoseok nằm đó nặng mí mắt mà ngủ ngục tại đó. Chẳng biết bao lâu cánh cửa phía ngoài lại từ từ bật mở, chíu rọi ánh sáng ngay phía em nằm, Hoseok hé mắt thấy một bóng dáng người con trai cao ráo chạy đến em bừng tỉnh theo bản năng thụt lùi về sau để tự vệ, bóng dáng ấy chạy đến gần, gương mặt ấy hiện rõ em mới nhận ra đó chính là Yoongi.
*( Thứ lỗi cho sốp khi không viết cảnh Yoongi điều tra sự việc nha ಥ_ಥ tại chap nó dài quá )*
Yoongi sau khi xem lại đoạn camera mới biết được rằng Hoseok bị tên khốn Byeong-Ho bắt, dò xét lại từng camera mặt đường mới biết được đoạn đường gã bắt em hiện đang ở đây. Yoongi phóng xe như điên chạy đến, cố bình tĩnh giữ im lặng nhân lúc bọn họ không để ý mà kiếm em từng ngõ ngách động tác trong thuần thục hiện giờ mới phát hiện em bị bắt ở nơi này.
Yoongi lao đến chỗ Hoseok với tốc độ nhanh nhất có thể, anh đau lòng khi thấy em bị trói chặt nằm trên sàn lạnh lẽo cả cơ thể run rẩy và đầy vết thương. Ánh mắt Yoongi hiện lên đầy sự lo lắng. Anh không nói lời nào, chỉ gấp gáp cởi trói cho Hoseok, đôi tay run run vì vừa lo lắng vừa giận dữ.
"Yoongi.." Hoseok như thấy được ánh sáng của cuộc đời mình, tia hy vọng lớn lao.
"Anh ở đây, không sao cả, anh đến rồi"
Hoseok òa khóc lên khi thấy anh, Yoongi gỡ dây trói trong gấp gấp, anh nâng bàn tay em lên nhìn đầy rẫy vết thương sâu vẫn còn rướm máu, lòng anh nhói lên một cái ánh mắt càng giận dữ, khả gan làm Hoseok của anh bị thương chúng nó chán sống rồi.
"Không khóc, ngoan nín, anh đến rồi, không sợ nữa" Yoongi lau đi nước mắt trên má em.
Nhưng ngay khi Yoongi vừa định bế Hoseok lên, tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Bốn gã đàn ông lao vào căn phòng, dẫn đầu là Byeong-Ho gã cười khảy, anh đứng chắn em lại dang tay ra bảo vệ.
''Byeong-Ho tao đã tha mạng cho mày một lần. Tao nghĩ mày biết điều mà rút lui biến mất khỏi cuộc đời tao, hôm nay lại còn khả gan tiếp tục dám động vào Hoseok, mày chán sống à?''
Ánh mắt anh sắt như dao, giọng nói lạnh đến thấu xương.
"Tha tao? Mày đối xử tao như một con chó Min Yoongi, mày hành hạ tao đến sống không bằng chết vậy mà nói tha tao."
"À đúng rồi, tao cũng nên cảm ơn mày, cảm ơn số tiền chó má của mày mà tao có cơ hội quay lại trả thù, thằng ngu."
Nhớ đến khi trước Yoongi có nhét tiền vào túi gã trước khi đưa gã đến một khu nào đó, nghĩ lại anh đúng là ngu ngốc, ngu khi không giết chết gã luôn tại đó, để cho gã một còn đường sống làm chi hiện giờ quay lại trả thù mình, làm tổn thương đến Hoseok.
"Byeong-Ho mày chán sống rồi"
Gã cười phá lên ''Ai chết ai sống tao còn chưa biết"
Byeong-Ho ra hiệu mấy tên đàn em của mình, hất mặt về phía Yoongi.
Tên đàn em hiểu ý mà lao vào trước, nhưng Yoongi nhanh chóng né tránh, tung cú đấm mạnh mẽ khiến hắn ngã nhào ra sau. Ngay lập tức, tên thứ hai từ phía sau cũng xông tới, nhưng Yoongi không để cho hắn kịp ra đòn. Một cú đá thẳng vào bụng khiến hắn cong người lại, lảo đảo.
Nhưng bọn chúng không dễ dàng bị hạ gục. Cả ba tên còn lại cùng lúc lao vào Yoongi. Anh tiếp tục vung từng cú đấm, cú đá. Nhưng bọn chúng đến ba người, anh bị mất phương hướng thành ra bị hắn đấm vào mặt, đến chảy máu khóe miệng, Yoongi lau vội máu, mắt sắt bén như có lửa nâng gối vào bụng hắn một cái.
Trong lúc Yoongi đánh trả 3 tên đàn em, Byeong-Ho tiến lại chổ Hoseok kéo em về phía mình kê súng vào đầu Hoseok, em bị không chế không thể dãy dụa chỉ biết rơi nước mắt.
''Byeong-Ho bỏ em ấy ra cho tao!!'' Yoongi thấy em tiếp tục bị rơi vào vòng tay của kẻ địch, như hóa điên mà gầm lên ánh mắt tia lên đáng sợ.
Anh vung cái đấm cho ba tên đàn em đến chao đảo mà chuẩn bị tiến đến chỗ gã chuẩn bị giật lại người.
''Mày tiến đến đây, nhích thử một bước, xem viên đạn này có ghim vào đầu vợ mày không?''
Yoongi sựng bước vì sợ em gặp nguy hiểm ''Thả em ấy ra cho tao''
''Nói thả ra dễ quá nhỉ'' Byeong-Ho cười nhếch môi
''Chỉ cần mày thả em ấy ra điều gì tao cũng làm''
Gã cười phá lên ''Haha, được Min Yoongi mày quỳ xuống trước mặt tao lạy tao, nếu tao thấy hài lòng thì may ra tao thả vợ mày''
''Yoongi... Đừng'' em lắc đầu bảo anh đừng vì mình mà làm thế, Yoongi là ai? Anh là một Min thiếu gia, người đầy cao quý đi đến đâu người ta còn phải hạ thấp đầu chào hỏi, làm sao có thể hạ thấp mình mà quỳ xuống dưới chân một gã đàn ông tệ hại này chứ.
''Sao không muốn à?''
Yoongi hướng mắt đầy lửa giận, nghiến răng siết chặt tay, anh khụy một đầu gối xuống và sau đó khụy đầu gối còn lại.
''Haha Min Yoongi ơi là Min Yoongi tao không nghĩ mày lại có một ngày hôm nay, mau cuối đầu lạy tao đi''
Hoseok thấy anh như vậy mà đau lòng đến chảy nước mắt.
Yoongi nghiến răng cuối gập đầu xuống đất lạy gã, mỗi cái gập đầu là gã phá lên cười khoái chí. Làm xong anh đứng dạy gặn giọng nói từng câu.
"Như ý mày rồi chứ thả Hoseok ra"
Byeong-Ho cười nhếch mép, gã ra hiệu tên đàn em, hắn hiểu ý mà nhanh đến khống chế em lại thay gã, Byeong-Ho nhanh chân đi đến chỉa súng vào đầu Yoongi.
"Nhưng đó không phải là thứ tao muốn, đều tao muốn đó chính là mày phải chết Min Yoongi"
Yoongi đứng yên, không một chút sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt. Anh nhìn thẳng vào họng súng, sau đó nhìn gã
"Muốn giết tao cũng được, thả Hoseok ra đi"
Hoseok hét lên: "Không, Min Yoongi anh đừng vì em mà làm như vậy... làm ơn" em òa khóc nức nở
Byeong-Ho thấy được bi kịch thảm thương này mà khoái chí, gã chỉ súng vào anh sau đó là em, mở miệng hỏi:
"Một là mày chết, hai là vợ mày sẽ thay mày"
"Nếu đó là điều duy nhất để Hoseok được an toàn, thì tao chấp nhận."
Anh nhắm mắt lại, như sẵn sàng đón nhận cái chết, hơi thở đều đặn trong khi cả không gian trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Byeong-Ho, thấy Yoongi không phản ứng, càng điên cuồng hơn, tay gã bắt đầu siết cò. Giây phút ngắn ngủi trôi qua nhưng như kéo dài vô tận.
"Không!!" Hoseok vùng vẫy trong sự khống chế, bất lực trào nước mắt
Ngay khoảnh khắc khẩu súng chuẩn bị nổ, Yoongi đột ngột mở mắt ra, với tốc độ như sấm chớp, anh lao đến, bàn tay nhanh như chớp giật lấy khẩu súng khỏi tay Byeong-Ho. Gã chưa kịp phản ứng, mọi thứ đã đảo lộn. Khẩu súng, vốn chỉa vào Yoongi, giờ nằm trong tay anh. Gương mặt Byeong-Ho đang vênh bỗng dưng hạ xuống
Yoongi lạnh lùng, giọng nói thấp và nguy hiểm: "Mày nghĩ tao dễ chết thế sao? Đừng bao giờ quên tao là ai."
Byeong-Ho tạm thời đứng bất động, nhưng sau đó cũng mở miệng cười khinh "Min Yoongi, mày nghĩ tao chỉ có một cây súng?"
Byeong-Ho dứt lời trong túi lấy ra một khẩu súng, cả tên đàn em của gã cũng có, ba khẩu súng đồng loạt chỉ thẳng vào Yoongi. Anh nhất thời không làm gì được, hạ cánh tay đang cầm súng mình xuống chấp tay sau lưng, Min Yoongi đưa mắt hướng nhìn tất cả, gã vẫn chỉ súng vào người anh, anh không nhúc nhích nhưng ngón tay âm thầm đưa đưa ra hiệu.
Đúng vào khoảnh khắc đó, một loạt tiếng bước chân râm rập vang lên từ phía cửa. Trước sự ngỡ ngàng của Byeong-Ho, những người của Yoongi, được mai phục từ trước, bất ngờ xông vào. Với tốc độ nhanh chóng, họ lao vào khống chế Byeong-Ho và hai tên đàn em, tước vũ khí lại trước khi bản thân gã chưa kịp phản ứng.
"Mày không nghĩ tới đều này hả Byeong-Ho, mày nghĩ tao ngốc đến nỗi đến đây chỉ một mình sao?"
"Byeong-Ho, mày không bao giờ đủ thông minh đối đầu với tao đâu, từ đầu mày đã thua rồi"
Yoongi đã cố tình đến đây một mình để đánh lạc hướng Byeong-Ho và để gã mất cảnh giác, khi nghĩ rằng chỉ có một mình Yoongi là dễ đối phó. Gã thật sự đã nghĩ như vậy và chẳng hề cảnh giác gì thêm, đến cùng đã bị một phen đánh lừa và bị khống chế tức thì chẳng kịp trở tay.
Cuối cùng Hoseok đã trở về lại vòng tay của Yoongi rồi.
"Yoongi.... em sợ hức..."
"Không sao anh ở đây, em không sao chứ?"
Hoseok cắn chặt môi nén cơn đau lại, lắc đầu bảo không sao.
Giây phút hiện giờ không phải lúc lo lắng hỏi thăm, Yoongi nắm chặt tay Hoseok, đưa em ra khỏi nơi âm u quỷ quái này. Đi ra khỏi được căn nhà, bỗng dưng có một tiếng *Đoàng* đến chói tai. Yoongi nhìn vào phía vai mình đang chảy máu sau đó là một trận đau nhứt nhói hiện lên.
Phía sau, tiếng la hét của Byeong-Ho vang lên trong không trung. "Tụi mày nghĩ tao dễ bỏ qua thế à?!" Gã đã vùng thoát khỏi sự khống chế của người của Yoongi, Byeong-Ho như phát điên tiếp tục rượt đuổi hai người, và cho Yoongi ăn một phát đạn ngay vai trái.
"Chết tiệt!" Yoongi thầm chửi thề một câu rồi quay sang bảo với em.
''Đừng lo cho anh, em cứ chạy thẳng đến cuối đường quẹo trái hướng đó là ra được đường lớn, xe của anh đang đậu ngay đó, mở cửa xe ngồi vào trong khóa chốt lại là sẽ an toàn, anh sẽ giữ chân gã lại''
Em lắc đầu bản thân không muốn ham sống đến nỗi mà ích kỷ bỏ anh chạy một mình, trong khi đó phía vai anh bị viên đạn bắn phải đang chảy máu không ngừng.
Yoongi lau nước mắt cho em ''Ngoan, không khóc, chạy đi, bảo vệ con chúng ta"
Một tiếng *Đoàng* lại vang lên, Yoongi càng thúc giục em chạy đi. "Nhanh!"
Hoseok nhớ đến đứa con trong bụng mình mà liều mạng chạy đi nhanh nhất có thể, em phải chạy thoát khỏi nơi này vì Yoongi đã cứu em còn vì bảo vệ sự an toàn đứa nhỏ trong bụng này nữa. Hoseok nức nở và lao về phía trước, chân nặng trĩu cơn đau nhứt nhói làm em chạy không nỗi, bụng cũng nhói lên từng cơn, nhưng em vẫn liều mạng chạy khỏi nơi này nhưng có đều càng ngày bước chạy càng chậm lại em chạy không nỗi nữa.
Đột nhiên!
*Gầm!!! Két* âm thanh của một chiếc xe bốn bánh đang tiến thẳng đâm vào em.
Thân em văng ra xa đến 2 mét, đáp xuống đất còn lăn đến vài vòng. Chiếc xe ấy như làm xong nhiệm vụ mà cũng tăng ga chạy đi mất hút. Bỏ lại Hoseok nằm đó, máu trong người túa ra thành một mảng đỏ, nhất là chổ hạ thân máu ồ ạt chảy ra, bàn tay đầy máu run run ôm bụng đang chứa sinh linh bé bỏng. Không xong rồi! Đứa nhỏ của Yoongi?... A...a đau quá em đau đến không chịu nỗi, em cảm giác trong bụng em đã có cái gì đó vỡ ra rồi.
Không xong rồi, em không thể giữ nỗi đứa nhỏ này rồi. Yoongi à, em đau quá, em có lỗi với anh em không thể bảo vệ nỗi được con của chúng ta nữa
Máu ồ ạt chảy ra, Hoseok nằm trên một vũng máu tươi đôi mắt mờ nhòe hơi thở yếu ớt, đôi tay trày xướt mái đầu chảy máu. Em còn giữ được lí trí cuối cùng ở phía xa em thấy Yoongi, cố lê thân đưa tay đầy máu hướng anh.
"H...ha.. Y....Yoongi..." em gọi anh với đầy sự đau đớn đến hô hấp cũng không muốn đặng.
Nếu em có chết, em cũng muốn chết trong vòng tay Yoongi, mau vậy sao? Hạnh phúc chưa được bao lâu, đến đứa con trong bụng còn chưa có cơ hội chào đời cũng phải li biệt rồi. Bỗng trong đầu em như có thướt phim chạy ngang, nhớ lại kí ức đẹp đẽ, mới hồi nào nghe tin mình mang thai vui biết bao, và khi cảm nhận được lần đầu tiên con đạp nữa. Bỗng em nhớ lại khoảng thời gian em cùng Yoongi hạnh phúc bên cuộc sống hôn nhân, lúc yêu, lúc cầu hôn, và cả khoảng khắc cả hai tiến vào lễ đường trao nhẫn cưới nữa. Em không muốn, em không cam tâm, nước mắt chảy dài cố lê thân đầy máu của mình đến phía anh.
"Y..Yoo..n..gi"
Yoongi dễ dàng hạ gục Byeong-Ho, nhưng sau khi hạ gục được gã, thì anh lại chứng kiến cảnh Hoseok bị xe đâm vào người. Yoongi ngập tràn sự hoảng loạn mà lao đến phía em tay luồn xuống phía lưng nâng em lên, ôm em chặt vào lòng. Cơn đau viên đạn ghim sâu vào vai anh, Yoongi chẳng còn cảm nhận được nữa mà lòng anh còn đau hơn gấp trăm nghìn lần, như ai đó xé toạc ra vậy. Yoongi ôm thân đầy máu của em lên, mà hoảng đến phát khóc
"Hobi đừng làm anh sợ, Hobi" Yoongi nói với giọng run run, bờ vai rộng vững chắc run lên từng hồi.
"Đừng mà em. Cố gắng lên anh đưa em đến bệnh viện."
Giọt nước mắt của anh rơi vào má em, Yoongi là một thằng con trai mạnh mẽ chưa bao giờ rơi lệ vì việc gì, nhưng hôm nay anh khóc vì em, vì người mà anh yêu bằng cả tính mạng
"Ô..ông... x...xã" Hoseok chảy dài nước mắt, dùng lấy sức lực cuối cùng hơi thở mà cố nói vài câu, nâng tay đầy máu chạm vào gò má anh, Yoongi chụp lấy tay em nắm chặt áp vào mặt mình.
"Ông xã của em đây, xin em cố lên, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh em à"
Hoseok nhìn anh mà rơi lệ, lắc mái đầu như bảo rằng "em không bỏ anh đâu", muốn nâng tay lau nước mắt cho anh lắm, muốn bảo rằng "anh khóc nhìn ngốc lắm biết không?" Nhưng em nói không được đến hô hấp còn không xong, bản thân được anh ôm vào lòng như thế này, có lỡ chết đi em cũng mãn nguyện rồi. Hoseok nặng mí mắt, cuối cùng là nhắm mắt lại một giọt lệ rơi vào tay anh rồi ngất đi, mặc cho Yoongi lay cơ thể.
Trong gió lạnh, lòng anh như ai xé
Em nằm đó, máu tươi hoen đôi mình.
Mắt anh nhòa, tay run không dám chạm,
Cả thế giới giờ đây chỉ là vết thương.
___
😭💔 chính thức ngược.
(Đáng lẽ Yoongi cứu ẻm được an toàn rồi nhưng mà bị ai kia hại. Vậy đố mấy bà ai ủ mưu cho xe hại Hobi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro