
34
Trong căn phòng vốn quen thuộc của cả hai, ánh đèn vàng dịu hẳn đi, nhưng thay vì ấm áp như mọi ngày, hôm nay lại mang theo sự lạnh lẽo và căng thẳng khó chịu. Bên ngoài trời mưa rả rích, từng hạt mưa gõ lộp bộp vào khung cửa kính, càng khiến bầu không khí nặng nề hơn.
Hoseok ngồi co ro trên giường, hai tay khoanh lại, hai chân cũng thu vào, môi bĩu ra đầy hối lỗi. Em cúi gằm mặt, chẳng dám đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của người đang ngồi ở ghế đối diện.
Yoongi mà đã bật mood nghiêm khắc thì xác định: anh không còn là ông xã dịu dàng ôm em dỗ dành mỗi ngày nữa, mà trở thành một Min Yoongi hoàn toàn khác.
Ánh mắt anh khi ấy lạnh như băng, không một chút thương lượng, đôi mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm nghị đến mức chỉ cần nhìn qua cũng khiến người đối diện im re. Giọng nói không cần lớn, chỉ cần trầm thấp, ngữ điệu dứt khoát, cũng đủ để người nghe cảm giác cả căn phòng chùng xuống.
Cái đáng sợ ở Yoongi không phải là tiếng quát tháo, mà chính là sự điềm tĩnh đến lạnh lùng kiểu như mọi thứ trong tay anh đều kiểm soát tuyệt đối.
Do đó bên ngoài, Yoongi luôn giữ đúng thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc ấy mà làm việc. Người ta thường thấy một Min Yoongi với gương mặt trầm tĩnh, lời ít nhưng câu nào cũng chuẩn xác, ánh mắt lại đủ sức khiến đối phương không dám qua loa. Chính vì vậy mà trong giới thương trường, ai cũng vừa nể vừa dè chừng anh.
Yoongi khoanh tay, lưng hơi ngả ra sau ghế, đôi mày nhíu lại. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn em. Một lớn một nhỏ, ai cũng giữ im lặng, nhưng cái im lặng ấy lại áp lực đến mức khiến Hoseok chỉ muốn trốn đi đâu mất.
Ngón tay em vò nát vạt áo, môi thì cắn đến trắng bệch. Thỉnh thoảng lén ngước mắt nhìn Yoongi, vừa chạm phải ánh mắt kia liền giật mình, cúi gằm xuống ngay lập tức. Rõ ràng biết mình sai, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Tiếng thở dài nặng nề của Yoongi vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Anh quay mặt đi chỗ khác, giọng trầm thấp nhưng nghiêm khắc:
"Được rồi, nói đi. Anh cho phép em nói đấy."
Hoseok khẽ giật mình, tim đập thình thịch. Ngập ngừng một hồi, em mới nhỏ giọng:
"Ô... ông xã, em... em..."
"Em làm sao? Em như thế nào?" Yoongi lập tức đáp lại, giọng điệu có chút gắt gỏng.
Hoseok càng nghe càng thấy sợ. Em ngẩng lên một chút rồi lại cúi ngay.
"Tại... tại ở trong nhà mãi em thấy bức bối... nên em mới tính..."
"...Mới tính gì?" Yoongi gặng hỏi.
"...Mới tính ra sau vườn ngắm mấy bé hoa của em thôi chứ bộ..." Hoseok lí nhí nói.
Yoongi khẽ bật cười mỉa, nhưng trong đó chẳng có chút buồn cười nào. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn thẳng vào em:
"Đơn giản là ngắm à? Hay em lại định cầm xẻng, xới đất, trồng hoa như bình thường? Em nghĩ anh không biết thói quen của em sao?"
Em run vai, vội lắc đầu:
"Không có... em chỉ... chỉ định đi dạo chút xíu thôi..."
Yoongi nhíu mày chặt hơn, giọng cao lên đầy trách móc:
"Đi dạo? Hobi, ngoài kia mưa, đất trơn trượt. Em đang mang thai, mới hơn hai tháng thôi, thai ba tháng đầu là giai đoạn quan trọng nhất, em biết không? Nếu lúc nãy anh không kịp chạy ra đỡ em thì chuyện gì đã xảy ra rồi? Em có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
Giọng anh không quá to, nhưng lại đủ nặng để từng câu chữ đè lên lồng ngực em. Hoseok cắn môi, đôi mắt long lanh như muốn khóc, cả người rụt lại, nhỏ giọng lí nhí:
"...Em biết em sai rồi..."
Yoongi thở hắt ra, đưa tay xoa thái dương. Thực ra anh chẳng muốn mắng em nhiều, nhưng càng nghĩ càng sợ. Chỉ cần chậm một chút thôi, nếu em ngã thật thì... anh không dám tưởng tượng nổi. Bực bội, lo lắng, thương, tất cả cuộn lại khiến anh không biết phải làm gì ngoài trách mắng để em nhớ.
"Lần trước không ngoan cãi lời anh rồi nhận lại trận bệnh mấy ngày liền, lần này vẫn không ngoan như vậy."
"Hình như lời anh nói không ra kilogam nào với em thì phải?"
Hoseok lắc lắc đầu giọng lí nhí: "Em... em... không có"
Nhưng Yoongi đâu dễ để em thoát. Anh kể lại từng việc, giọng trách mắng không lớn nhưng đủ để khiến Hoseok thấy áp lực gấp đôi. Ngồi nghe mà môi em càng bĩu ra, bàn tay nắm chặt vạt áo, mắt rũ xuống, trong lòng ấm ức lắm nhưng lại không dám mở miệng cãi một câu nào. Em biết lần này mình sai, nhưng mà... nhẹ nhàng chút cũng được chứ, người ta cũng biết tủi thân mà.
"Không ngoan thì phải phạt."
Yoongi cất giọng, dứt khoát đến mức Hoseok giật bắn người. Đôi mắt tròn mở to, ngẩng lên nhìn anh không chớp.
Yoongi chẳng mảy may dao động, anh đi đến chỗ chiếc ghế dài trong phòng, lấy một chiếc gối mềm, đặt ngay ở góc tường, rồi quay lại ra lệnh:
"Ngồi lên đây. Úp mặt vào tường cho anh."
Anh nói vậy, nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị gối sẵn để em ngồi không bị ê mông. Dù là phạt, anh cũng không nỡ để Hoseok chịu khổ thật sự.
"Ngồi đó đến khi nào biết ngoan ngoãn nghe lời thì thôi."
Ngón tay anh chỉ thẳng về phía góc tường, ánh mắt như không cho phép em cãi lại. Hoseok mếu máo nghe lệnh ngồi đó, tay nắm nắm kéo kéo nhẹ ống quần anh mà thỏ thẻ:
"Ông xã, em xin lỗi"
"Ngồi đó sửa sai đi"
Yoongi ra ngoài phòng đóng cửa cái *rầm* mặc em ngồi đó, thôi xong Yoongi lại tiếp tục giận em nữa rồi, nhưng có vẻ lần này còn nặng hơn lần trước, em thấy anh bực bội nhiều lắm. Nếu đổi lại là bình thường Hoseok chắc chắn sẽ mè nheo rồi đổi tình thế lại sẽ giận ngược lại anh, nhưng hiện giờ Yoongi thật sự đang rất khó tính Hoseok đến mở miệng còn khó, nói chi là mè nheo chỉ biết ủy khuất một mình.
Ngồi một cục tròn trong góc, mái đầu nhỏ cụng vào thành tường lạnh lẽo, tay xoa bụng rồi nói thì thầm với đứa nhỏ trong bụng mình:
"Ba của con giận papa rồi tiểu bảo bối à"
Nước mắt lăn dài trên má, giọng em nghẹn ngào như mè nheo với chính con mình:
"Papa biết papa sai... nhưng ba đâu cần lớn tiếng vậy chứ... Hức... ba của con thật sự đáng sợ mà..."
Em đã tuôn hai hàng nước mắt óng ánh lăn dài trên má, tay bức bức vạt áo ngồi ủy khuất một mình. Yoongi nỡ nào phạt em ngồi đây chứ? Không cho đi đâu cũng không cho làm gì, để em ngồi làm bạn với bức tường trước mặt, Hoseok buồn Hoseok tổn thương rồi.
Yoongi sở dĩ anh làm như vậy cho em biết sợ, chứ anh lớn tiếng với em như vậy trong lòng bức rứt khó chịu lắm chứ, nuông chiều em quen rồi đến lớn tiếng sợ người kia tổn thương, nhưng bản thân cứ mãi mềm không cứng thì Hoseok lại sinh hư không ngoan.
Chân anh bước xuống nhà ngồi ịch xuống sofa phòng khách, thở một hơi dài tay xoa thái dương rồi lướt điện thoại xem công việc.
Dì Yeong thấy như vậy liền nói đỡ cho em vài câu:
"Min thiếu, dù sao Hoseok cũng đang mang thai. Cậu mắng như thế, cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn."
Yoongi im lặng, chỉ thở dài nặng nề.
"Hay... để tôi lên dỗ Hoseok nhé?" dì dè dặt đề nghị.
"Dì đừng dung túng em ấy quá. Dung túng mãi sẽ sinh hư. Để em ấy ngồi đó, sửa sai đi."
"Nhưng mà..."
"Tôi biết dì lo. Nhưng giờ cũng trưa rồi, dì nghỉ ngơi đi. Em ấy không sao đâu."
Dì Yeong chỉ biết thở dài, lắc đầu rời đi.
Yoongi ngồi đó bảo xem công việc nhưng tâm trí không đặt vào đó mà cứ lo con sóc trên kia. Bản thân định cứng một lần mà có lẽ không được rồi, ngồi đây mà như ngồi trên đóng lửa lòng thì bức rứt thì sao mà chịu nỗi đây.
"Aiss... cái thói cứng rắn với em ấy đúng là không hợp với mình mà..."
Vò đầu bức tóc, Yoongi không chịu nỗi nữa vứt điện sang một bên đứng dạy, phạt em ngồi úp mặt vô tường như thế tính ra bản thân hơi quá đáng. Em đang mang thai còn hay đau lưng nên cứ mãi cho em ngồi đó thì không tốt.
Yoongi đi pha ly sữa dinh dưỡng cho Hoseok, tính ra cũng đã hai mươi phút. Khi anh mở cửa phòng bước vào, cảnh tượng đập vào mắt chính là Hobi bé nhỏ vẫn co ro ngồi ở góc, mái đầu khẽ cụp xuống, hai mắt đỏ hoe, mũi còn hít hít như vừa mới khóc xong. Nghe tiếng động, Hoseok ngẩng lên một giây rồi vội cúi mặt xuống, như sợ chạm vào ánh nhìn của Yoongi.
Anh khẽ thở dài, đặt ly sữa lên bàn, chẳng nói chẳng rằng mà tiến lại gần, cúi người bế thẳng em lên. Hoseok giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy. Yoongi bế em đến giường, ngồi xuống, đặt Hoseok ngồi trên đùi, để mặt đối mặt.
"Em đó, cứ như vậy... anh sao dám đi công tác đây?" Yoongi vừa lau những vệt nước mắt trên gò má hồng vừa thấp giọng trách, trong lời lại lộ chút bất lực. Nói đến đi công tác, hai ngày nữa anh phải lên đường rồi.
"...Hửm?"
Yoongi không để em nói, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, giọng chậm rãi:
"Anh vừa lo vừa giận... lo vì em chẳng cẩn thân, giận vì em không chịu nghe lời."
Nghe anh nói vậy, Hoseok lại càng thấy tủi. Cảm giác bị mắng, bị phạt, lại nhớ đến giọng lớn tiếng lúc nãy... em không nhịn được, khóe miệng run run rồi bật khóc.
"Em... em ch..chỉ muốn ra n..ngoài một chút thôi mà..." Hoseok vừa nấc nghẹn vừa lí nhí, hai bàn tay nhỏ xíu đấm đấm vào ngực anh. "Th..thế mà anh mắng em, lại c...còn phạt em nữa... ông xã không còn thương em, không thương tiểu bảo bối nữa..."
Yoongi nghe mà vừa xót vừa buồn cười. Anh kéo em sát vào người hơn, một tay ôm sau lưng, một tay nâng cằm em lên, hôn thật khẽ lên mí mắt còn ướt.
"Ông xã thương em mới mắng. Thương em, lo cho em với con nên mới mắng. Nếu không thương, không lo, thì ông xã đã bỏ mặc em từ lâu rồi."
Nói rồi, anh lại hôn nhẹ lên sống mũi em, giọng thấp xuống như lời dỗ dành:
"Ông xã xin lỗi Hobi của anh."
Yoongi biết bản thân luôn miệng nói phải cứng, phải nghiêm khắc, không được dung túng. Nhưng hễ thấy em khóc thế này, mọi quyết tâm lại vứt sạch. Trước gương mặt đáng thương cùng những giọt nước mắt ấy, Yoongi không cách nào giữ vẻ nghiêm khắc lâu được. Cuối cùng vẫn là dịu lòng, hạ mình dỗ dành.
Hoseok nghe xin lỗi thì môi càng bĩu ra, giọng hờn dỗi đầy mè nheo:
"Không biết, Hobi tổn thương rồi. Tổn thương ở đây nè..."
Em đưa ngón tay chỉ vào ngực mình, gương mặt phồng má phồng mày, như đứa nhỏ bị bắt nạt.
Yoongi bất giác bật cười, nắm lấy bàn tay em rồi dời nó sang đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào mu bàn tay em, giọng trầm mà mềm đến mức tan chảy:
"Thế ông xã phải làm sao để Hobi hết tổn thương đây?"
Hoseok liếc mắt, vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, không giấu được sự rung rinh trong lòng. Trước tình cảnh này, Yoongi chỉ thấy mình thua trắng tay, không phải trong công việc, mà trong cuộc chiến với sự đáng yêu ủy khuất của người nhỏ trước mặt.
"Hobi muốn ông xã hôn..."
Yoongi bật cười cúi xuống đặt môi mình lên môi em một cái chụt rõ kêu.
"Sao, được chưa nào?"
Hoseok lắc đầu, mếu máo lại còn bĩu môi:
"Chưa có được."
"Ừm, thế thì... sao nữa?" Yoongi nghiêng đầu hỏi, rõ ràng trong mắt anh đã ngập tràn ý cười.
Hoseok chẳng chịu buông tha, chỉ chỉ vào hai bên má, rồi chỉ tiếp lên trán mình, giọng mè nheo:
"Ông xã phải hôn ở đây... ở đây... rồi ở đây nữa."
Nhìn cái điệu bộ vừa sướt mướt vừa nhõng nhẽo của em, Yoongi chỉ thấy trong lòng mềm nhũn. Bình thường Hoseok đã đáng yêu rồi, mà đến lúc khóc mếu thế này thì y như trẻ con, khiến anh vừa thương vừa muốn cưng đến phát điên.
Không chần chừ, Yoongi ngoan ngoãn hôn vào má trái, má phải, rồi đặt một cái hôn êm dịu lên trán. Hôn xong, Yoongi xoa đầu người nhỏ, giọng ôn nhu đến tan chảy:
"Được chưa nào, Hobi của anh?"
Em gật gật đầu, mắt long lanh, môi vẫn còn hơi bĩu nhưng rõ ràng đã hài lòng hơn nhiều.
Yoongi cười khẽ, hôn thêm cái nữa vào đỉnh đầu, rồi mới nghiêm giọng xen chút dịu dàng:
"Thế giờ uống sữa nhé? Đến giờ cho Hobi uống sữa rồi."
Vừa nghe đến hai chữ "sữa", Hoseok lập tức nhăn nhó, cả gương mặt nhỏ nhăn tít lại.
"Không muốn đâu... ngán lắm... em muốn ói."
Yoongi bật cười nhưng vẫn kiên nhẫn:
"Em nghén, ăn uống chẳng được bao nhiêu, sữa mới có dinh dưỡng cho con. Ngoan, uống nha."
Anh với tay lấy ly sữa trên bàn, thử nhiệt độ, thấy vẫn còn ấm mới đưa cho em.
Hoseok nhìn ly sữa kia như nhìn kẻ thù, đôi mắt tròn long lanh, tay thì xoắn xoắn vạt áo. Rồi bất chợt, em ngẩng mặt lên chu môi mè nheo năn nỉ.
"Em uống một nửa... ông xã uống một nửa cho em nha... nha nha nha?"
Thật tình, loại sữa bầu mà em uống là loại đắt tiền đến mức nhìn giá thôi cũng thấy xót ruột, mà Hoseok cứ khổ sở như bị tra tấn mỗi lần uống. Cứ mỗi khi uống không hết, em lại đẩy sang cho Yoongi, cái miệng nhỏ còn cãi lý nghe rất hợp tình hợp lý:
"Tính ra sữa đắt tiền bỏ phí lắm, nên em mà không uống hết nổi thì ông xã uống giùm em, vậy mới không phí."
Yoongi nhướng mày, tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt như muốn bật cười:
"Nhưng anh đâu phải là người mang thai."
Hoseok lập tức chu chu môi, cả người nghiêng sang, giọng ngọt như rót mật:
"Nhưng em thật sự rất ngán mà, anh không hiểu được đâu... đi mà ông xã~"
Yoongi nhìn bộ dạng đó, vừa buồn cười vừa bất lực. Mới nãy còn khóc sướt mướt, giờ đã dám làm nũng đòi chia phần. Anh thở dài, vỗ nhẹ lưng em:
"Được, được rồi... ông xã chịu thua em."
Hoseok ôm ly sữa uống nửa phần rồi nhanh chóng dúi vào tay Yoongi. Anh không thể không giữ lời, cầm lấy ly uống cạn phần còn lại, xong đặt ly xuống bàn.
"Xong chưa nào?" anh lau vết sữa còn dính ở khóe môi Hoseok.
"Xong rồi ạ~"
Yoongi khẽ lắc đầu, nhưng chưa để em kịp cười nhiều đã trầm giọng, ánh mắt nghiêm lại:
"Thế... đến khi anh không có ở nhà thì sao? Ai uống hộ em đây? Ai dỗ em uống, ai nhắc nhở em chuyện đi đứng, ai ép em ăn, ai la mắng mỗi lúc em nghịch. Hửm?"
Vừa nói, anh vừa khẽ vỗ vào mông em một cái. Không mạnh, nhưng đủ khiến Hoseok giật mình, mặt đỏ bừng, ngồi ỉu xìu trong lòng Yoongi.
"Em... em biết rồi." Hoseok vòng tay ôm cổ anh, giọng nhỏ xíu: "Em xin lỗi, là do em không ngoan."
Yoongi thở dài, ôm lấy eo em kéo sát lại. Giọng anh chậm rãi, nghiêm mà cũng lộ rõ lo lắng:
"Anh đi công tác một tháng lận đấy. Trong thời gian đó phải biết tự lo cho bản thân, cho đứa nhỏ trong bụng nữa. Không phải lúc nào cũng có anh ở cạnh để dỗ dành, lo lắng cho em đâu."
Hoseok chớp mắt, cụp mi, gật gật đầu như trẻ con bị nhắc nhở.
"Em biết rồi... xin lỗi mà, người ta biết lỗi rồi."
Yoongi nhướn mày, cố tình hỏi tiếp:
"Biết lỗi thì phải làm sao?"
Hoseok bặm môi, giọng rụt rè:
"Phải ngoan."
"Rồi sao nữa?"
"Nghe lời."
Yoongi nhìn em, khóe môi cong cong, hỏi dồn thêm một câu cuối cùng:
"Nghe lời ai?"
"Nghe lời ông xã..."
Câu trả lời ngọt đến mức trái tim Yoongi mềm nhũn. Anh phì cười, cúi xuống búng nhẹ trán em một cái:
"Giỏi lắm."
Im lặng một lút em nhỏ giọng thỏ thẻ với Yoongi.
"Khi nảy anh đáng sợ lắm... đó"
Thì ra anh đã vô tình làm em sợ rồi, nhưng khi nảy anh quả thật rất bực bội sinh khí nóng nảy làm em phải sợ. Anh đối với em lúc nào cũng ôn nhu chiều chuộng nên Yoongi mà làm căng một xíu là con sóc này lại rụt người sợ ngay.
"Mai mốt sẽ không như vậy nữa, đáng sợ thì đáng sợ nhưng vẫn yêu em."
Hoseok cười tươi nhưng trong bộ dạng vừa mới khóc xong nên trong rất ngốc, lại còn đáng yêu. Mỗi lần như này em đều mềm èo ngồi trong lòng anh nũng nịu ngọt ngào mà mỗi lần như thế thì thì Yoongi sẽ...
Thôi không ổn rồi!
Yoongi đặt em lại xuống giường rồi bản thân gấp gáp chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Hoseok ngây thơ nhìn anh trong ngơ ngác, sau đó em nghe bên trong phòng vệ sinh là một tiếng *ào* của xói nước.
"Ông xã, anh tắm sao, không pha nước? Nước lạnh lắm"
Yoongi cũng từ bên trong vọng ra:
"Nước càng lạnh, thì ông xã em mới ổn."
"Sao mà ổn a? Sẽ dễ bệnh" đến giờ Hoseok vẫn chưa hiểu vấn đề liền nhanh hỏi lại.
Yoongi trả lời tiếp:
"Không lạnh anh sẽ liệt đó."
Hoseok nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề, mi mắt rũ xuống buồn bã cuối đầu nói vài câu, tay đồng thời còn xoa bụng.
"Ông xã em xin lỗi, đến khi em sinh xong nhất định sẽ bù đắp cho anh"
.
Tối hôm trước ngày bay, Hoseok gần như tất bật cả buổi chỉ để chuẩn bị hành lý cho Yoongi. Em bày hết quần áo, giày dép, vật dụng cá nhân, thậm chí không quên bỏ cả thuốc cảm, thuốc đau đầu, vitamin dự phòng... đầy đủ chẳng thiếu món gì.
Trước bàn ủi, Hoseok đứng nghiêm túc tỉ mỉ ủi từng chiếc áo sơ mi trắng tinh được em là phẳng từng nếp, rồi cẩn thận xếp ngay ngắn bỏ vào vali. Mỗi một chiếc áo lại đi kèm bộ vest, cà vạt và quần tây. Thế là hết năm bộ, vali đã lấp gần nửa.
Yoongi vừa tắm xong, dưới thân chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, thấy cảnh ấy liền đi đến ôm lấy em từ phía sau. Cằm anh gác nhẹ lên vai vợ nhỏ, một tay vòng trước bụng em mà xoa xoa.
"Vợ anh chu đáo quá." Anh khẽ cười, giọng vừa cưng nựng vừa hài lòng.
"Đừng có làm phiền em, còn mấy bộ nữa." Hoseok khẽ nghiêng đầu né né, nhưng khóe môi lại cong lên, rõ là trong lòng ngọt lịm khi nghe anh khen.
Em vẫn tiếp tục tỉ mỉ ủi từng chiếc áo, mắt chăm chăm, động tác cẩn thận như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là áo sẽ nhăn nhúm ngay.
"Anh qua đó..." Hoseok vừa làm vừa dặn, giọng nghiêm túc: "Không có được thức đêm rồi lạm dụng cà phê đâu đấy, nghe chưa?"
Yoongi hừ mũi một cái, vòng tay siết eo em hơn một chút: "Anh biết rồi, vợ nhắc suốt."
"Biết mà không nghe thì cũng như không." Em bĩu môi, đặt áo lên giá, rồi rời khỏi bàn ủi, đi về phía tủ quần áo lấy thêm đồ thường ngày và đồ ngủ.
Yoongi cũng thuận thế buông cái ôm, ngồi xuống mép giường, một tay chống cằm, mắt dõi theo từng cử động của em. Môi anh khẽ nhếch thành nụ cười bất giác, Hoseok của anh, lúc nào cũng tỉ mẩn, lúc nào cũng lo cho chồng mình từng chút. Ngoài miệng hay mè nheo trẻ con, nhưng đã đụng đến việc lại vô cùng chu đáo.
Em lấy hết quần áo cần thiết, gấp gọn từng bộ, xếp ngay hàng thẳng lối, sau đó còn kiểm tra kỹ lại từng món đồ cá nhân từ bàn chải, dao cạo, nước hoa đến cả túi thuốc nhỏ.
"Em mang cho anh mười bộ, có đủ không?" Hoseok ngẩng lên hỏi, giọng như sợ thiếu sót.
Yoongi bật cười, bước đến véo nhẹ má em: "Đủ rồi. Thời buổi hiện đại mà, nơi nào chẳng có dịch vụ giặt ủi, em yên tâm đi."
"Em không yên tâm." Hoseok xụ mặt, nhét nốt mấy thứ linh tinh vào vali rồi kéo khóa lại. "Không phải chính tay em lo cho chồng thì làm sao em an tâm được."
Nghe câu ấy, tim Yoongi khẽ mềm nhũn. Anh chỉ im lặng, đưa tay xoa đầu em như cưng chiều.
Sau gần ba tiếng đồng hồ bận rộn, Hoseok cuối cùng cũng hoàn tất mọi thứ. Ba vali cỡ đại xếp gọn trong góc phòng, tất tật đã đâu vào đấy. Em thì ngồi phịch xuống giường, lưng đau nhức, tay chân rã rời, bụng nhỏ khẽ căng lên vì mang thai dễ mệt. Hoseok vừa thở hổn hển vừa cau mày, tay ôm lưng than nhẹ:
"Ừm... đau lưng quá..."
Yoongi vội vàng đi đến, kéo em ngả xuống giường cho nằm hẳn, bàn tay xoa nhẹ eo lưng em. "Ai biểu ôm hết việc vào người? Anh tự làm cũng được, cần gì em phải vất vả thế này."
"Không được..." Hoseok lắc đầu, giọng lầm bầm nhưng chắc nịch. "Em muốn tự tay chuẩn bị cho anh, mới yên tâm được."
Yoongi thở dài bất lực, nhưng khóe môi lại cong lên. Anh cúi xuống hôn khẽ lên trán em, giọng nhỏ nhẹ:
"Biết rồi, vợ anh giỏi lắm. Nhưng mà từ giờ thì không cần nhúc nhích nữa, để anh xoa lưng cho."
Hoseok chẳng trả lời, chỉ nằm im trên giường để hưởng thụ, một lát em xoay người lại giơ hai tay về phía anh.
"Ông xã... ôm ôm đi~"
Yoongi không nhịn được cười, nằm xuống ôm em vào lòng. Người nhỏ bé lập tức rúc vào ngực anh, mặt dụi dụi vào. Nhưng càng rúc càng thấy buồn rười rượi, nghĩ đến việc mai này một tháng trời không được ôm, tim Hoseok như thắt lại.
"Hôm nay còn được ôm... mai hết được ôm rồi..." Giọng em lầu bầu đầy tủi thân.
Yoongi hạ cằm xuống vai Hoseok, khẽ vỗ lưng:
"Ngoan nào, anh đi rồi sẽ về nhanh thôi."
"Một tháng lận đó. Thật nhớ luôn... anh phải gọi cho em thường xuyên, biết chưa?"
"Biết rồi. Anh hứa mà." Yoongi mỉm cười, tay luồn vào tóc mềm xoa xoa. "Nhưng vợ cũng phải hứa với anh: không đi lung tung, không nghịch ngợm, ngoan ngoãn ở nhà. Đợi anh về sẽ bù đắp."
"Không được đi chơi luôn sao?" Hoseok ngước mắt lên, miệng bĩu nhẹ.
"Em tính dẫn con mình đi chạy vòng vòng công viên à? Với cái tính lóc chóc này mà ra ngoài không có anh, anh sao yên tâm được."
Hoseok nghe xong không cãi nữa, chỉ chun mũi, bĩu môi im lặng. Yoongi nói đâu sai, chính em cũng tự biết bản thân lúc thì chín chắn, lúc thì trẻ con chẳng kém ai.
Một lát, Hoseok bỗng thấp giọng, ngập ngừng:
"Lần này... có cô ta đi theo không?"
Yoongi chớp mắt. "Cô ta? Ý em là Won Haeng?"
Em cắn môi, gật gật.
"Có. Cô ta là đối tác, đương nhiên phải đi." Yoongi đáp thẳng, nhưng vừa nói xong đã thấy Hoseok bật ngồi dậy, mắt trợn tròn như sắp tra khảo.
Yoongi cũng ngồi dậy theo, nhìn cái bộ dáng cố làm dữ của em mà suýt nữa cười thành tiếng. Thật sự chẳng có chút nào đáng sợ, trái lại còn ngốc ngốc, buồn cười muốn chết.
"Nè nha!" Hoseok nghiêm mặt, cố gắng trừng mắt. "Anh mà dám tò te dí ai, đặc biệt là cô ta, thì để em mà biết được... em sẽ cắn anh, rồi cào cho đến khi chóc da chày vảy mới thôi!"
Vừa nói, Hoseok vừa giơ tay làm bộ cào cào trong không khí, nhăn mũi nhe răng như sóc con xù lông.
Yoongi nhìn cảnh ấy mà cuối cùng bật cười thành tiếng. Anh khẽ lắc đầu, ôm bụng cười: "Đây là vợ anh đang ghen, hay đang cố hù dọa chồng thế? Một chút đáng sợ cũng không có, chỉ thấy đáng yêu thôi."
"Sao anh cười! Em nghiêm túc đó!" Hoseok tức tối, liền đè anh xuống giường, đôi tay chọt lét anh liên tục. Không chịu nổi, Yoongi bật cười lớn hơn, người giật run.
Chưa dừng lại, Hoseok còn cúi xuống cắn cắn vào cổ anh, giọng ấm ức: "Thấy mà ghét!"
"Ay...Hobi! Em cắn thật đó hả?!" Yoongi suýt bật dậy vì đau, tay nhanh chóng giữ lấy eo em.
"Ai bảo anh không nghiêm túc."
"Anh nghiêm túc mà." Yoongi ngừng cười, giọng chắc nịch: "Trên đời này, Min Yoongi chưa từng trăng hoa. Một lòng một dạ chỉ có em thôi."
Nghe vậy, Hoseok mới nguôi giận, khóe môi cong cong cười hiền. "Bảo vậy thôi, chứ em tin anh là tuyệt đối."
Hai vợ chồng quấn quýt giỡn nhau trên giường, từng tiếng cười xen lẫn những cái cắn hờ, tiếng mè nheo "đồ đáng ghét" của Hoseok vang lên không dứt. Mãi đến khi chiếc khăn tắm của Yoongi bất cẩn bung ra, không khí mới đột ngột đổi khác.
Hoseok lúc này đang nằm ngay trên người anh, vô tình chân khẽ chạm vào "cậu em" của Yoongi, khiến em phải cúi mắt xuống. Cảnh tượng mồn một lộ ra dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng.
Đỏ mặt, Hoseok lập tức ngó đi chỗ khác, tai đỏ lựng đến tận gáy. Dù đã là vợ chồng, thậm chí còn mang thai con của anh, nhưng mỗi lần chạm phải "thứ đó" thế này, em vẫn không tránh khỏi ngại ngùng. Bình thường lúc ân ái, anh đều bật đèn mờ, mờ ảo che giấu nửa phần, chứ đâu có sáng rõ từng chi tiết như bây giờ.
"Aaa... Yoongi! Nãy giờ anh không mặc quần à?!" Hoseok giật mình, hai má đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, mắt tròn xoe nhìn chồng.
Yoongi nhướng mày, vẻ mặt tỉnh bơ, khóe môi khẽ cong: "Thì sao? Em thấy còn lạ gì nữa. Bao nhiêu lần rồi, cơm bữa chứ có phải lần đầu đâu mà đỏ mặt vậy?"
"Anh... anh mặc quần vào đàng hoàng đi!" Hoseok lắp bắp, hai tay quơ quơ loạn xạ như muốn che tầm nhìn của mình. "Để... để trống trơn thế này kì quá!"
"Kì chỗ nào? Chẳng qua cái khăn bị tuột thôi." Yoongi nhún vai, cố tình kéo dài giọng. "Với lại trong phòng chỉ có hai vợ chồng, anh để vậy cho thoải mái. Có gì mà phải ngại?"
"Ơ kì chứ sao không kì! Làm ơn, anh mặc vào đi!" Hoseok quýnh quáng đi đến tủ, lôi ra một chiếc quần sịp sạch cùng bộ đồ ngủ rồi dúi vào tay anh.
Yoongi đón lấy, vừa thở dài vừa cười trêu: "Em đúng là... chậc. Không phải cái này làm em sướng còn gì? Thấy quen rồi còn bày đặt đỏ mặt. Đỏ hết cả người, nhìn là biết..."
"C...cái gì mà sướng với chả không!" Hoseok gần như la lên, mặt đỏ bừng sắp bốc khói, hai tay che hai gò má nóng ran. "Anh mặc xong cho đàng hoàng rồi mình đi ngủ đi, mai còn phải bay nữa..." Nói xong, em vội vàng leo lên giường, chui tọt vào chăn, kéo kín tận đầu.
Yoongi bật cười nhỏ, vừa mặc quần vào vừa lắc đầu bất lực. Mặc cho Hoseok che kín mặt mũi, anh vẫn thấy cái dáng ngượng ngùng đó đáng yêu đến phát điên. Mặc xong, anh không mặc áo, để trần nửa thân trên rồi leo lên giường.
Anh vén chăn, chui vào trong, ôm em từ phía sau. Cánh tay dài vòng qua eo Hoseok, bàn tay ấm nóng luồn ngang bụng, kéo người nhỏ lại sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.
"Bụng chưa to nhỉ?" Yoongi nói nhỏ, tay khẽ xoa xoa vùng bụng phẳng mịn.
"Chưa đâu..." Hoseok lí nhí đáp, mặt vẫn đỏ bừng dù chỉ lộ nửa bên má ngoài chăn. "Mới giữa tháng thứ hai thôi, chưa to đâu a."
"Ừm..." Yoongi khẽ hừ trong mũi, giọng thấp trầm, vừa dịu dàng vừa trầm ổn. Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ sau gáy em, hít lấy mùi hương dịu ngọt quen thuộc của cơ thể Hoseok. Mùi xà phòng hòa lẫn hương riêng của em, khiến lòng anh bình yên lạ thường. Sau đó cả hai dần chìm vào giấc ngủ
...
05:30 sáng
Yoongi vốn là người ngủ rất sâu, nhưng sáng nay, anh lại bị đánh thức bởi cảm giác ai đó cứ liên tục cựa quậy trong lòng mình. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, anh cố gắng lờ đi mà ngủ tiếp, nhưng người trong lòng vẫn không yên, hết xoay trái lại lật phải, còn thỉnh thoảng thở dài khe khẽ.
Yoongi khẽ động đậy, giọng khàn đặc vì ngái ngủ:
"Sao thế?"
Hoseok nghe vậy thì khựng lại một chút, nhưng vẫn không chịu mở miệng, chỉ rúc sát vào lòng anh hơn.
Yoongi vốn dĩ định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng thấy em cứ bồn chồn, anh không nhịn được mà đưa tay xoa lưng em một cái:
"Khó chịu ở đâu? Nói anh nghe"
Hoseok lúc này mới lí nhí lên tiếng, giọng có chút bực bội: "Lưng đau... tức bụng quá, em ngủ không được..."
Yoongi mở mắt ra hẳn, cúi xuống nhìn em. Hoseok nằm co ro trong lòng anh, chân hơi co lại, cả người như không có chỗ nào dễ chịu.
Anh thở dài, ngồi dựa lưng vào thành giường kéo em ngồi lên đùi, bàn tay to lớn bắt đầu xoa bóp lưng cho em. "Bảo sao cứ lăn qua lăn lại."
Hoseok hơi cựa một chút, như để tìm tư thế thoải mái hơn. Cảm giác bàn tay ấm nóng của Yoongi nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau, em không khỏi rên khẽ một tiếng.
"Ưm... nhẹ chút..."
Yoongi cười nhẹ, nhưng tay vẫn đều đặn xoa bóp anh vừa xoa vừa ngái ngủ.
"Bình thường nằm yên một chút là ngủ tới trưa, hôm nay quậy dữ ha."
Hoseok không phản bác, chỉ vùi đầu vào ngực anh, giọng rầu rĩ: "Tại em bé không ngoan đó... làm em khó chịu muốn xỉu luôn nè."
Yoongi nghe vậy thì cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng em, chậm rãi xoa tròn. Cảm giác căng tức dần dịu xuống, nhưng lòng em vẫn có chút khó chịu, không phải vì đau mà vì tủi thân.
Một lát sau, khi Yoongi tưởng em đã ngủ, thì bỗng nhiên cảm thấy vai áo mình ươn ướt.
Anh giật mình cúi xuống, thấy Hoseok đang rúc chặt vào người mình, đôi vai nhỏ khẽ run lên, tiếng hít mũi khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Yoongi nhíu mày: "Sao lại khóc?"
Hoseok cắn môi, giọng thút thít: "Sáng nay anh đi rồi..."
Yoongi khựng lại. Anh biết em sẽ không vui khi anh đi công tác, nhưng không ngờ lại tủi thân đến mức này.
Anh tiếp tục xoa nhẹ bụng em, giọng trầm ổn nhưng dịu dàng: "Anh đi một tháng thôi, rồi sẽ về mà."
Hoseok níu chặt áo anh, chôn mặt vào cổ anh, giọng nghẹn nghẹn: "Nhưng... lúc em đau lưng thì sao? Lúc bụng em tức, lúc em khó ngủ thì sao? Không có anh... ai xoa bụng cho em hết"
Yoongi nghe xong thì lòng cũng trùng xuống. Anh không giỏi dỗ dành, nhưng nhìn vợ nhỏ của anh khóc thế này, anh thật sự chịu không nổi.
Bàn tay anh vẫn đều đặn xoa bụng em, giọng trầm ấm:
"Nếu em khó chịu, cứ gọi cho anh. Dù có bận thế nào, anh cũng sẽ nghe máy."
Hoseok vẫn không chịu ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ bấu chặt vào lưng áo anh, giọng nhỏ xíu: "Nhưng em vẫn muốn có anh ở đây..."
Yoongi thở dài, cúi xuống hôn lên trán em, nhẹ giọng: "Vậy bây giờ anh ôm em thật lâu, được không?"
Hoseok hít hít mũi, gật đầu.
Yoongi cười khẽ, ôm em chặt hơn, dỗ dành đến khi em nín khóc, chìm lại vào giấc ngủ.
Đồng hồ điểm sáu giờ sáng.
Yoongi ngồi tựa vào đầu giường, vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho Hoseok. Cảm giác cơ thể nhỏ trong lòng dần thả lỏng, hơi thở đều đặn hơn.
Yoongi cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm của em. "Ngủ thêm một chút đi."
Hoseok chớp mắt, dù mí mắt đã trĩu nặng vì buồn ngủ nhưng vẫn níu lấy anh. "Anh ngủ chung với em đi."
Yoongi cười nhẹ, tay vỗ vỗ mông cho em, giọng trầm ấm: "Ngoan, anh còn phải chuẩn bị đi nữa."
Nghe đến đó, Hoseok mím môi, ánh mắt vốn đang nhập nhèm vì buồn ngủ lại mở ra, tràn đầy tủi thân.
"Sao anh không thể ở lại thêm chút nữa? Mới sáng sớm mà..."
Yoongi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang xị xuống, cảm thấy vừa thương vừa bất lực. Anh không muốn đi chút nào, nhưng công việc ở bên đó rất quan trọng, không thể dời được.
Anh nhẹ giọng dỗ dành: "Bé con, chỉ một tháng thôi mà. Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày, có được không?"
Hoseok bĩu môi, giọng nhỏ xíu: "Anh lúc nào cũng nói vậy..."
Yoongi im lặng trong vài giây, rồi bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
"Anh hứa."
Hoseok bị nụ hôn bất ngờ làm cho đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu buông tay. Cuối cùng, Yoongi vẫn ôm em tiếp, dỗ dành thật lâu.
Khi đồng hồ điểm 6h30, Yoongi khẽ vuốt má em, nhẹ giọng:
"Ngoan nào, anh đi chuẩn bị một chút, em ngủ thêm đi."
Yoongi vừa dứt lời, còn chưa kịp rời đi thì đã cảm thấy một sức nặng bám lên người mình. Hoseok không thèm ngủ nữa, hai tay quàng qua cổ anh, cả người dính chặt như gấu koala bám cây.
"Không chịu, em thức luôn."
Và thế là Yoongi đi đến đâu Hoseok đeo trên người bám chặt anh đến đó không có dấu hiệu buông, làm Yoongi vừa bất lực vừa yêu cục bông nhỏ này.
...
Thoáng đã đến giờ Yoongi phải ra sân bay.
Đến khi ra sân bay, Hoseok vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông. Ở sảnh lớn có xe đẩy hành lý, Yoongi đặt vali lên rồi thuận tay bế em ngồi luôn trên đó. Một khung cảnh vừa buồn cười vừa đáng yêu đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Người nhỏ ngồi trên xe đẩy, mặc chiếc hoodie xanh lá rộng thùng thình, cái mũ bucket tai gấu che gần nửa khuôn mặt, quần ống rộng dài lấp ló đôi giày thể thao. Hai chân em đung đưa, bàn tay khư khư ôm lấy gấu áo trước bụng, nhìn chẳng khác nào một em gấu nhỏ được đưa đi chơi. Mà đối lập hoàn toàn là Yoongi bên cạnh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng vẻ lạnh lùng và chỉn chu của một tổng tài đích thực. Người ta mà nhìn qua, chẳng khác nào tiểu mỹ thụ bé xinh và vị tổng tài bá đạo bế đi mất rồi.
"Muốn đi đâu nào?" Yoongi khẽ cúi xuống hỏi, giọng trầm nhưng đầy ý cưng chiều không giấu được.
"Ông xã, em muốn qua bên kia kìa!" Hoseok đưa tay chỉ hướng bên phải.
Yoongi không hỏi thêm, cứ thế xoay xe đẩy về phía đó. Chẳng giống những người khác ngồi ngay ngắn ghế chờ chuyến bay, Yoongi lại cam tâm tình nguyện đẩy vợ mình đi khắp nơi trong sảnh, theo đúng ý em.
"Ông xã, bên trái đi ạ!" lại đổi hướng.
"Rồi rồi, qua bên trái."
"Thẳng phía trước luôn, nhanh nhanh~"
Yoongi vừa đẩy vừa bật cười khẽ, lòng nghĩ: Thật không biết mình là ai đi công tác, ai mới là người đi du lịch đây.
Đi một vòng, ánh mắt Hoseok bỗng sáng rực khi bắt gặp quầy bán đồ ăn tiện lợi. "Ông xã ơi! Em muốn ăn bim bim, có được không?"
Yoongi nhìn qua liền lắc đầu dứt khoát: "Không được. Em đang mang thai, ăn mấy thứ đó không tốt."
Gương mặt Hoseok cụp xuống, cái miệng nhỏ xịu hẳn: "Thế... em muốn ăn cái bánh kia." Em chỉ vào ổ bánh mì bơ tỏi nóng hổi vừa mới ra lò, mùi thơm nức cả không gian.
Yoongi nhìn kỹ rồi khẽ gật đầu. Bánh mì tươi thì cũng ổn, không như đồ ăn vặt đóng gói. Anh mua một cái, đưa tận tay em.
"Được rồi, ăn đi."
Ngay tức thì, Hoseok tươi tỉnh hẳn, cười toe nhận lấy, xé một miếng bỏ vào miệng, hai má phồng phồng như sóc nhỏ. Yoongi nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."
"Dạaa~" Em gật gật, nhưng miệng vẫn ngậm bánh. Ăn một lúc, em lại xé miếng nhỏ đưa lên: "Ông xã, anh ăn đi~"
Yoongi vốn chẳng thèm bánh ngọt, nhưng thấy em mắt long lanh chờ, lại còn "anh a đi~" kéo dài giọng, thì đành cúi đầu há miệng ăn. Vị bánh mềm ngọt chẳng bằng một phần so với cái cảm giác được em đút cho.
Hoseok vừa ăn vừa xoa chiếc bụng nhỏ xinh, không biết vì sao từ lúc mang thai em hay đau tức bụng dưới, nhưng chắc đây vì hiện tượng bình thường thai kì trong ba tháng đầu.
Thời gian trôi nhanh hơn tưởng. Yoongi nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ lên máy bay. Anh đưa xe đẩy về khu vực chờ, rồi bế Hoseok xuống.
"Đến giờ anh phải đi rồi. Ở nhà phải ngoan, nghe chưa? Nhớ những lời anh dặn."
Chỉ một câu nói thôi, đôi mắt Hoseok đã đỏ hoe. Cả ngày kìm nén, giờ phút này lại òa ra hết. Em ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực như muốn giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào.
"Không được khóc, Hobi." Yoongi khẽ vuốt lưng em, giọng ôn nhu đến cực điểm. "Anh chỉ đi một tháng thôi, rồi anh sẽ về."
"Nhưng... hức... em sẽ nhớ anh lắm."
"Anh cũng nhớ em, bảo bối." Yoongi khom lưng, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt kia. "Nhanh thôi, anh đi công tác vì công việc. Xong việc, anh lập tức trở về với em và con."
Hoseok ngẩng mặt, đôi mắt ngấn nước, vừa đáng thương vừa mềm lòng. "Anh... nhớ phải giữ lời đấy. Không được về trễ hơn một ngày nào đâu."
Yoongi cười khẽ, hôn xuống môi em một cái thật dịu dàng:
"Ừ. Anh hứa."
"Ưm.." Hoseok vẫn mếu máo ôm lấy anh, cả hai ôm được một lúc cũng buông ra, Yoongi nâng cằm em lên rồi hôn vào môi một nụ hôn sâu tạm biệt
"Đến giờ rồi. Mau, anh đưa em ra xe về nhà trước đã."
Yoongi không yên tâm để Hoseok tự đi, nhất định phải tận tay dắt em ra tận chiếc xe riêng, nhìn thấy em ngồi yên ổn trong xe rồi anh mới có thể rời đi.
Hoseok bước vào xe, ngồi trong nhưng lòng dạ chẳng yên. Cả cơ thể em như muốn lao ra ngoài để ôm lấy anh thêm lần nữa. Đôi mắt long lanh nhìn qua cửa kính, gương mặt vẫn còn vương nước mắt.
Yoongi đứng bên ngoài, bàn tay vô thức đặt lên kính xe, ánh mắt nhìn em mềm mại vô cùng. Anh cúi xuống lau giọt lệ còn sót lại nơi khóe mắt người nhỏ, giọng anh trầm khẽ như dỗ trẻ con:
"Ngoan, đến nơi anh sẽ gọi. Hứa là sẽ gọi cho em thường xuyên."
"Thật không được thất hứa đâu... Anh phải gọi cho em mỗi ngày."
Yoongi gật đầu, khẽ mỉm cười: "Ừ, anh hứa. Thế nên, không được khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho em với con đâu."
Thế là chiếc xe cũng lăn bánh đi về nhà kèm theo đôi mắt óng ánh nước luyến tiếc của người nhỏ, Yoongi đưa mắt nhìn một chút mang theo tâm buồn quay lại nơi chờ, chỉ một lát hoàn tất xong tất cả các thủ tục thì anh đã bước chân lên máy bay rồi cất cánh.
___
Thôi, ngọt trước biến hén🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro