32
"Anh đi mau nha" Dù gì ở lại đây một mình cũng hơi bất an, nên thúc giục anh đi sớm.
"Mau thôi"
Nói xong Yoongi cũng đi đến chỗ không ồn ào mà nghe máy, Hoseok đưa mắt nhìn anh đi xa một chút rồi cũng thu tầm nhìn, anh có bảo do công việc ngày một nhiều nên đến cả thời gian rảnh Yoongi vẫn phải nghe máy để giải quyết một số chuyện lặt vặt nơi công ty.
Em thở dài anh lúc nào cũng bận rộn đến cả thời gian nghĩ cũng là quý hiếm, làm Hoseok sót ruột vô cùng, bản thân đang nghén nên chuyện nấu ăn hơi khó khăn bằng không em sẽ nấu những món bồi bổ dỗ béo cho anh bởi nhìn Yoongi cấp này ốm quá.
Em ngồi nghịch nghịch lắc lắc chiếc ly có chứa rựu mà bản thân không được uống chán nản rồi cũng bỏ xuống. Ở đây dòng người xô bồ lại ồn ào náo nhiệt, em lại là người thích yên tĩnh cho nên bản thân Hoseok thật muốn đi về nhà mà chui vô chăn ấm ngủ, không những lại mang thai trong người chỉ khiến em càng thêm mệt mỏi ở chốn người đông.
"Sao bị bỏ rơi rồi ngồi đây một mình à?"
Won Haeng tay cầm ly rựu rồi nhấp môi, cười trêu chọc. Hôm nay cô diện một chiếc váy đỏ trên thân váy được đính tỉ mỉ những viên ngọc lấp lánh làm nên sự quý phái và đầy sang trọng, váy ôm sát body tôn lên ba vòng đầy quyến rũ, với chỉ cần nhìn qua biết chiếc váy cô đang mặc trên người thuộc hàng triệu.
Hoseok chẳng nhìn và cũng chẳng trả lời, bản thân em thấy đối phương liền chán ghét ra mặt.
"Ngồi đây cô đơn nhỉ, à mà cũng phải cậu có quen ai nơi đây đâu?" Cô đứng kế em tay lắc lắc li rựu cũng không quên tuôn lời trêu chọc.
"Bản thân cũng thuộc dạng thập kép, chậc... vào nơi thượng lưu đây chắc cũng thấy xấu hổ lắm"
Em không thèm đôi co với cô ta bản thân tính đứng dạy mà đi nơi khác.
"À mà mặt cậu dày thế thì biết xấu hổ là gì? Dám trèo cao thế mà''
''Đối với tôi còn cảm thấy mất mặt dùm Yoongi, bản thân anh ấy là Thiếu gia Min vậy mà sánh bước với người thấp kém với cậu''
''Ồ... cậu cũng chẳng biết nghĩ cho chồng mình, khi dám vác mặt đến đây thật không biết người ta sẽ nghĩ về anh Yoongi như thế nào?''
Sao từ 'anh Yoongi' thốt ra từ miệng cô ngọt thế nhỉ? Hoseok bắt đầu khó chịu.
Cô nói đoạn đưa tay bóp cằm Hoseok rồi nhìn khinh thường, em vuốt tay cô ra chuẩn bị đứng dạy mà đi, bản thân em không nhiệm vụ lắng nghe những câu thừa thãi như này, chính Hoseok là đang xem đối phương như người vô hình. Bản thân cô không mặt mũi ủ mưu đi phá hoại cướp đi hạnh phúc người khác ở đây còn cao giọng? Chỉ làm em thêm chán ghét đối phương.
Hoseok rất hiền nên dễ dàng cho qua và không làm lớn chuyện cũng chẳng muốn đôi co chỉ mong hòa bình, nếu đổi lại là người khác thì Won Haeng ít gì cũng bị đánh ghen hoặc bị tố cáo đưa lên trang xã hội cho tất cả mọi người biết bản mặt thật của cô. Bản thân cũng nhẫn nhịn vì cô là đối tác góp phần quan trọng trong dự án của Yoongi, nên chỉ muốn im cho qua chuyện.
Em chậm rãi đứng lên, chỉ nhìn cô một cái rồi cũng rời đi, Won Haeng đâu dễ cho em đi đứng trước mặt cản đường.
''Tôi đang nói với cậu, cậu tính đi là thế nào?''
Em cười khinh ''Nói mà không người nghe, tốt nhất là nín đi'' Hoseok cũng nhịn đủ rồi
''Dám nói với tôi thế á?''
Cô đẩy hai bên vai em một cái mạnh, nếu không có cái bàn phía sau chống đỡ thì em đã mất chớn mà ngã xuống nền từ lâu.
Hoseok nhìn thẳng mặt đối phương mà nói ''Cô là cái thá gì để tôi phải tôn trọng, bản thân cô? Ừ thì sang trọng đấy nhưng đến liêm sĩ cũng chẳng có ở đó mà đồi ai tôn trọng''
''Cô nói mặt tôi dày? Thế mặt cô gấp đôi gấp ba mặt tôi thì phải?''
''Cậu nói cái gì?'' Won Haeng đang rất tức giận khi bị em khiêu khích
''Chạy theo những thứ vô ích, tôi thấy cô chuyên tâm vào sự nghiệp của mình thì hơn, đẹp mà cái nết xấu, cô chưa từng nghe cái nết đánh chết cái đẹp à?''
Hoseok cũng đang bực bội rất nhiều, em cũng nhẫn nhịn chịu nhiều uất ức vì cô, nên sự tức giận khiến em cũng thở dốc đến bụng cũng hơi đau.
''Này! Cậu tưởng bản thân là gì mà phán xét tôi như thế. Cậu tưởng bản thân cậu hơn tôi à, thử xem tôi chỉ búng tay một cái những thiếu gia nơi đây có quỳ trước mặt tôi không''
''Ừ. Tôi thua cô nhiều thứ, tiền tài đến danh tiếng thì tôi thua, nhưng tôi dám chắc một thứ luôn thắng với cô đó chính là tình yêu của chồng tôi Min thiếu gia, Min Yoongi. Bản thân tôi cô nói không hơn? Tôi hiện giờ là Min phu nhân rồi cũng đang ngang hàng với cô rồi đó tiểu thư Won à!''
Em mệt rồi không muốn nói thêm nữa.
Won Haeng tức giận tính vung tay đánh em cho bỏ tức nhưng chưa kịp hạ cái đánh, thì bị một bàn tay to lớn nào nó nắm chặt cổ tay của cô ngăn lại, còn là nắm rất chặt khiến cô có chút đau.
"Muốn làm gì?" Min Yoongi với chất giọng lạnh ngắt nhìn cô mà hỏi.
Hoseok quay lại đã thấy anh ở phía sau mình, như tìm được chỗ dựa bản thân cũng chạy nép sau lưng anh mà nhìn.
"Cô muốn làm gì em ấy?" Yoongi hỏi lại một lần nữa.
Won Haeng bị Yoongi nắm cổ tay rất chặt nên rất đau gương mặt nhăn đến khó coi đến nói chuyện cũng lắp bắp "E.... em .. kh...không làm gì hết b....buông em ra"
"Động thủ với vợ tôi, tôi không ngại trả cô lại gấp 10 đâu nhé!"
Yoongi nói xong đồng thời cũng buông ra, Won Haeng nhăn mặt xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, cô cảm giác cổ tay mình muốn gãy ra làm đôi vậy.
"Cút!"
Won Haeng hiện giờ đã yếu thế hơn, nhưng cô cũng là con gái mau nước mắt, cô nhìn em bằng ánh mắt đỏ ngầu thêm có lớp nước mỏng, mím môi bực tức tay nắm thành quyền mà rời đi. Yoongi thu lại gương mặt lạnh băng thay vào đó nhìn em đầy ôn nhu rồi hỏi:
"Cô ta có làm gì em không?"
"Hồi nảy cô ta đẩy em xém ngã" Hoseok thấy Yoongi rồi cũng bĩu bĩu môi mách với anh.
Yoongi nghe đến đây lo lắng hỏi lại ''Không sao chứ? Bụng có đau không?''
Hoseok mỉm cười rồi nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình mà nói ''Vẫn ổn mà''
Yoongi thở phào nhẹ nhỏm tay đồng thời xoa bụng em, vợ anh mang thai rồi nên chuyện đi đứng và té ngã là rất hệ trọng, cho nên tức thời anh mới lo lắng nhiều như vậy.
"Anh nghe điện thoại hơi lâu"
"Dạ không sao, nhưng mai mốt anh đừng mạnh tay với cô ta như vậy"
"Ý em là gì?" Yoongi khó hiểu hỏi lại.
"Dù gì cô ta cũng là con gái, chân yếu tay mềm, anh làm vậy cô sẽ bị tổn thương nhiều lắm"
Chung quy đến cùng, Hoseok vẫn hiền vẫn tâm lí và hiểu cho người khác thôi, do bản tính em như vậy nên người ta mới được nước làm tới.
Anh thở dài, rồi búng trán em "Ngốc, người ta là tình địch của em đó, đừng có hiền như vậy, nếu không có anh chắc hẳn người ta leo lên đầu em rồi ngồi"
Em nhăn sóng mũi tay xoa trán khi bị anh búng "Em chỉ tâm lí xíu thôi mà"
"Nghe anh nói, tâm lí đúng chổ thôi, em đừng chỉ nghĩ cho người khác quá rồi quên đi bản thân mình. Không ai cũng đơn giản như bản thân em đâu, hiểu chưa?."
"Em biết rồi" Hoseok gật gật đầu.
"Ráng một chút rồi anh đưa về nhà" Yoongi xoa xoa lưng em bởi anh biết Hoseok hay đau lưng ở trong giai đoạn mang thai.
"Vâng ạ"
Em cũng hiểu Yoongi là chủ của bữa tiệc, nên không phải nói về là về, Yoongi chưa tiếp khách hết thì vì em mà đi về là không hay.
Yoongi dẫn em đi tiếp rựu những đối tác những đồng nghiệp xung quanh. Trong lúc anh đang cùng hai đến ba người đồng nghiệp bàn bạc về công việc, Hoseok chỉ biết đứng chào hỏi xong là ngoan ngoãn đứng nghe, bởi những vấn đề về kinh doanh em chẳng hiểu gì hết.
Hoseok đứng cạnh anh mà trong người khó chịu không thôi, thêm đến ngửi ở mùi không khí ở đây bản thân có chút nhợn nhợn ở cổ. Thêm bụng có chút đau, em xoa xoa bụng rồi cũng đấm đấm lưng mình, chỉ muốn rời khỏi đây mà đi đến chổ nào đó nghỉ ngơi.
"Anh à, em đi vệ sinh chút"
"Ổn không?"
"Không sao"
Không muốn phá vỡ cuộc nói chuyện của anh, Hoseok chỉ kê vào tai Yoongi nói nhỏ, rồi lặng lẽ đi rời đi. Yoongi là vì bận tiếp khách nên chẳng thể đi với em được anh cũng nóng lòng khi biết em đang khó chịu.
Hoseok đang nghén nên mũi càng nhạy cảm chỉ ngửi được mùi đồ lạ một ít thôi cũng nhợn ở cổ, em chịu không nỗi nữa mà phải chạy vào nhà vệ sinh nơi bữa tiệc mà nôn. Ban đầu không biết ở đâu nhưng chịu khó quan sát một chút rồi cũng thấy.
"Ọe.."
Nôn chẳng ra được gì hết, Hoseok lau đi dòng lệ chảy dài trên má, mỗi lần nôn nghén đều khiến em mệt mỏi như vậy, đứng trước gương nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ. Theo sau đó cũng có một người con trai từ nhà vệ sinh bước ra.
"Cậu trai cậu không sao chứ?" Người kia đứng rửa tay cũng tốt bụng hỏi han.
"À tôi không sao, cảm ơn" Hoseok rửa mặt xong cũng ngước lên nhìn đối phương thì giây sau đó là bất ngờ.
"Là cậu? Joo Won?"
"Jung Hosoek?"
Hai người nhìn nhau rồi bất ngờ có vẻ cả hai đã nhìn ra nhau là người quen.
"Là tớ Jung Hoseok đây"
"Đã bốn năm rồi không gặp, tớ nhớ lần gặp cuối cùng của chúng ta là khi tớ chuyển sang nước ngoài, ôi nhớ chết mất!"
Đúng! Joo Won và Hoseok cả hai là bạn bè thân thiết với nhau thời còn đi học, xem ra là rất thân. Nhưng đến cái ngày y đi sang học nước ngoài là cả hai mất liên lạc với nhau từ đó. Hiện giờ tiếp tục gặp lại có vẻ là duyên số chăng?.
"Hiện giờ gặp cậu nơi đây thật vui quá" Hoseok niềm nở ôm một cái xã giao rồi cười tươi nói.
''Cậu tốt chứ? Trong cậu vẫn như xưa, vẫn đáng yêu như thế''
Hoseok cười e ngại, được khen thích đấy nhưng Yoongi mà nghe được thì không tốt đâu.
''Tớ ổn, đã bốn năm không gặp trong cậu nhìn chững chạc hơn''
Joo Won hiện giờ đã ra dáng của người trưởng thành không phải như ngày xưa, là một một cậu học sinh mang theo tuổi bồng bột.
"Cậu cũng đến đây dự tiệc a" Hoseok hỏi tiếp
"Tớ thuộc nhân viên tập đoàn SDL, phụ trách quản lí bên ban kế hoạch cho nên hôm nay được mời đến dự tiệc"
Tập đoàn SDL là tập đoàn lớn vững mạnh nhân viên được vào nơi đấy làm cũng là dạng có tài năng và kinh nghiệm vững chắc. Y đã lên hẳn chức quản lí thì cũng hiểu rằng bản thân y đã rất cố gắng đến chừng nào.
Joo Won và Hoseok ngày xưa là đôi bạn cùng tiến, y gia cảnh khá giả có điều kiện nên khi tốt nghiệp 12 xong ba mẹ đã cho y sang nước ngoài du học, còn Hoseok chỉ lui về làm việc ăn lương bình thường. Ngày xưa Joo Won học giỏi về khoản tự nhiên còn Hoseok giỏi về khoản xã hội, nên cả hai lúc nào cũng cặp kè nhau chỉ bài và thành quả học tập luôn đứng đầu khối. Cả hai thường bị trêu rằng là một đôi bởi em khá nhỏ con còn người kia thì cao lớn, thêm lúc nào cũng đi bên nhau người ta hiểu nhầm cũng là đều dễ hiểu.
''Còn cậu thì sao Hoseok?''
''Tớ á?'' Em cười đầy ngại ngùng
''Tớ theo chồng đến đây''
Y bất ngờ, phải nói là rất bất ngờ, Hoseok đã kết hôn rồi à? Thời buổi hiện đại bây giờ tuổi này kết hôn bị gọi là sớm, ban đầu gặp nhau y còn nuôi ý định thời xưa là cua lại Hoseok đấy! Vì thời đi học y đã có tình cảm với Hoseok từ lâu, nhưng do xa nhau mỗi người một nước nên chưa thể tỏ ý của mình ra thôi. Nhưng bây giờ người ta đã yên bề gia thất rồi.
''Cậu kết hôn rồi à?''
Em gật gật đầu ''Joo Won à cậu bất ngờ lắm hả?''
''Tớ không nghĩ cậu kết hôn sớm như vậy''
Em chỉ cười đầy ngại ngùng.
''Chồng cậu đâu, sao để câu đi một mình đến đây''
Joo Won đang thầm chê bai người chồng của Hoseok, mặt mũi chẳng thấy đâu để vợ mình một mình đi đến nơi đây, chẳng phải nơi chốn người đông nhà vệ sinh là nơi thích hợp của những kẻ biến thái à?
''À anh ấy đang tiếp khách rất nhiều, cho nên tớ không muốn phá vỡ bầu không khí ấy nên tự thân đến đây thôi''
Nói đến tiếp khách, Joo Won nghĩ chắc hẳn là cấp cao, đã bốn năm, Hoseok bạn của y không ngờ lại vượt trội như thế, bản thân y quả thật bất ngờ.
''Khi nảy cậu có sao không? Sao tớ thấy thần sắc của cậu nhợt nhạt vậy?'' Y lo lắng hỏi thăm vì khi nảy y có thấy Hoseok nôn.
''À tớ đang có em bé nên khá mệt một chút thôi''
Hoseok cười trong khả ái vô cùng.
Cái gì? Hoseok có em bé rồi á, sao cả hai mới vừa gặp chưa tròn mười lăm phút thì y phải tiếp nhận nhiều thông tin bất ngờ đến như vậy.
''Chồng cậu thật tệ, để cậu đi một mình như này bản thân lại còn mang thai''
''A không phải vậy...'' Hoseok đang chuẩn bị giải thích thì Yoongi xuất hiện nên em dừng nói
''Nói ai tệ?'' Yoongi với gương mặt và giọng nói lạnh đến nỗi người ta phải rùng mình.
Yoongi chỉ là rất lo lắng cho em, nên nhanh kết thúc buổi trò chuyện mà chạy đi tìm, anh đã khổ công tìm, nhận lại bé con của anh đang ở trong nhà vệ sinh nói chuyện với một người con trai lạ, thêm còn bị nói bản thân mình tệ. Yoongi là vừa ghen và vừa bực.
''Min Thiếu'' Joo Won cuối đầu chào.
''Tôi tệ hay không tệ liên quan đến cậu chưa?'' Yoongi tiến lại gần em tay vòng ngang eo em kéo sát vào người, như đánh dấu chủ quyền.
Joo Won thấy cấp cao đến nên nhanh chống cuối đầu không dám ngẩng mặt, miệng thì biện minh.
''Dạ thưa Min thiếu tôi không có nói ngài, t...tôi chỉ nói người khác thôi ạ''
''Nói ai?''
''Dạ là chồng của bạn tôi''
''Người đứng đây đúng không?''
Joo Won ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đáng yêu của Hoseok xong thì thấy luôn gương mặt đáng sợ của Yoongi nên nhanh chống cuối đầu trả lời:
''Vâng ạ''
''Nói cho cậu biết, chồng người đứng đây chính là tôi!''
Cái gì nữa vậy? Hoseok bạn của y đáng yêu thế này lại lấy nhầm người lạnh như băng lại còn đáng sợ, nhưng đều quan trọng là còn là Min thiếu gia, là chủ sở hữu tập đoàn lớn, mang trong người sự quyền lực không hề nhỏ!
Vui mừng, bất ngờ, hụt hẫng, chấn động chính là bốn từ biểu diễn cảm xúc của y hiện giờ.
Hoseok thấy Yoongi chính là dọa bạn mình sợ đến rung lẫy bẫy nên nhỏ giọng năn nỉ:
''Anh à bạn em mà, đừng như vậy, năn nỉ'' Hoseok tay nắm nắm áo của anh kéo kéo chu chu môi năn nỉ.
Yoongi với đôi mày vẫn nhíu nhìn em, nhìn đối phương năn nỉ mà anh thở dài thườn thượt.
''Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Min thiếu, do tôi không biết xin hãy tha lỗi cho tôi''
''Đi đi'' Anh hất mặt ra cửa ra dấu đối phương mau đi khỏi chổ này.
''Cảm ơn Min thiếu'' Y như được giải thoát mà chạy nhanh khỏi nơi này, nếu không mau chạy đi thì y không chắc sự nghiệp của mình sẽ ổn đâu.
Yoongi buông em ra rồi hỏi kèm theo gương mặt khó chịu: ''Ai đây?''
''Bạn em thời đi học tụi em mới gặp nhau sau 4 năm xa cách'' Hoseok cắn cắn môi trả lời.
''Thân không?''
Em gật gật đầu ''Vâng, lúc trước thân lắm''
"Anh sao vậy, anh khó chịu hả?"
Hoseok lay lay cánh tay Yoongi hỏi, mà Yoongi vẫn không trả lời em một tiếng. Anh nắm tay em ra khỏi chỗ này, đến cả hai yên vị trên chiếc xe anh mới quay lại nói:
''Đừng quá thân với cậu ta, anh ghen đấy!'' Yoongi với gương mặt khó chịu đến tay cũng khoanh lại rồi hừ lạnh một cái.
Hoseok nhích người qua anh vòng tay mình ôm ngang hông Yoongi, mặt áp sát vào ngực bảo:
"Ưm... em biết rồi, chỉ nói chuyện một xíu à, anh đừng giận nữa."
"Nha nha nha"
Yoongi vòng tay ôm em vào lòng bảo "Không giận, chỉ ghen thôi"
Nếu Yoongi mà giận thì chỉ thiệt cho mình thôi, bởi anh mà giận, giây trước Hoseok sẽ mè nheo giây sau là sẽ giận ngược lại anh. Yoongi sợ lắm, Hoseok giận khó dỗ lắm thêm em đang mang thai nữa, nhạy cảm, khó chiều, khó bảo.
"Không ghen nữa, tụi em chỉ đơn thuần là bạn, lại còn lâu năm không gặp nên nói chuyện lâu thôi"
Yoongi tiếp tục hừ lạnh một cái rồi bảo: "Anh biết rồi" trả lời vậy đó, chứ chưa cam tâm đâu, sóc nhỏ của anh mãi mãi là của anh.
Hiểu chưa?!
( Ủa chứ ai giành của anh đâu:)
Hoseok nghe được câu trả lời thì cười mỉm, nhướng người hôn vào môi người kia để xoa dịu cơn ghen trong lòng. Hoseok với tấm thân mệt mỏi dựa lực hoàn toàn vào người Yoongi lại đựợc anh ôm vào lòng, ngồi trên xe êm Hoseok cũng nặng mí mắt em ngủ rồi.
.
Hoseok với hộp thức ăn trong tay nóng hỏi thơm lừng, đang đi trên sảnh công ty. Hôm nay đứa nhỏ trong bụng ngoan nên papa Hoseok mới có thể suôn sẻ nấu ăn cho daddy Yoongi từ đầu đến cuối mà không bị nôn nghén. Thành quả một hộp cơm thơm lừng nức mũi, Yoongi sẽ thích lắm đây.
Hoseok đi vào thang máy đến tầng cao nhất, thì gặp gương mặt người quen.
Là nữ nhân viên từng đi bêu rếu Hoseok.
Cô gặp Hoseok liền lúng túng cuối đầu chào, vừa hổ thẹn xấu hổ lại vừa sợ sệt lo lắng. Thật mất mặt khi nói đi xấu người khác lại bị phát hiện trắng trợn kèm theo bị cảnh cáo đến xanh mặt mài, nhân chứng vật chứng rành rành trước mặt đến chối cũng không thể.
Chỉ còn hai ngày nữa là cô đã chính thức bị sa thải khỏi công ty rồi!
_
Flashback:
Yoongi cầm lấy bản hợp đồng từ tay cô để kí duyệt, kí đã xong anh đưa cho cô, nhưng lúc cô đưa tay để nhận lấy Yoongi đã giật lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt không chút tình người.
Cô khó hiểu, len lỏi chút sợ thăm dò lại bản thân đã làm gì sai trong bản hợp đồng này à?
"Nhiệm vụ cô là gì?"
"Dạ?" Cô to mắt hỏi lại.
"Nói!"
"Th..thưa sếp tôi ph..phụ trách duyệt và xem xét hợp đồng để... để sếp th..thông qua và kí duyệt ạ" cổ hộng cô đông cứng vì sợ đến trả lời cũng khó khăn.
"Thế cô có nhiệm vụ đi phán xét cuộc sống người khác không?"
Yoongi vẫn nhìn chầm chầm cô, ngón tay anh gõ gõ trên bàn phát ra tiếng âm thanh cộc cộc. Nó chỉ đơn giản như thế nhưng đủ khiến cô sợ đến mức không còn một giọt máu trên mặt.
"S... sếp nói gì tôi kh..không hiểu"
"Giải thích hộ!" Yoongi mở hẳn đoạn video từ camera quay lại rõ mồn một gương mặt của cô và rõ từng tiếng âm thanh mà cô từng nói. Cô chính là sợ đến hai tay rung lẫy bẫy không còn cách biện minh chỉ biết xin lỗi trong vô thức.
"T...ôi tôi xin lỗi sếp, tôi xin lỗi thưa ngài, tôi xin lỗi, xin lỗi."
"Hay nhỉ? Rõ cuộc sống người khác nhỉ? Chán sống một cuộc sống bình thường rồi phải không?"
Cô quỳ thụp xuống chấp tay cầu xin: "Do tôi hồ đồ, do tôi ngu xuẩn xin sếp tha lỗi, sếp à sếp, xin ngài."
Đụng tới phu nhân của Min tổng, cô thấy cuộc sống mình toang rồi.
"Cuộc sống nhàn rỗi quá nên đâm ra lôi chuyện người khác ra bàn nhỉ?"
Yoongi chất giọng trầm lạnh lẽo đến thấu xương, không phải giọng trầm ấm như anh hay nói với Hoseok.
"Không thưa ngài, tôi không dám xin ngài thứ lỗi, xin ngài, xin ngài"
"Thử nghĩ bỗng nhiên một ngày người thân cô bị sa thải mất việc thì phải làm sao?"
Sa thải mất việc là đồng nghĩa với thất nghiệp, thời buổi hiện đại kinh tế khó khăn lại còn bị thất nghiệp, thì làm sao bươn trải gia đình? Nói đến Yoongi, chắc anh sẽ dễ dàng cho qua à? Anh đã nói đến từ sa thải, mất việc đồng nghĩa đi đến nơi đâu xin việc cũng chẳng có ai dám nhận đâu.
"Xin sếp, xin Min tổng đừng làm như thế, tôi chừa rồi, x..xin ngài, M..Min tổng"
Cô sợ đến nói lộn xộn câu từ.
Yoongi thở hắc một cái "Cút! Làm xong tháng này cút khỏi công ty cho tôi"
Cuối cùng Yoongi đưa ra quyết định đuổi cô ra khỏi công ty mình cho khuất mắt, như thế này đã quá nhẹ với cô rồi đó, anh nhân nhượng quá rồi.
Cô rung lẫy bẫy đứng lên nhanh chống rời đi, chừa rồi! Thật sự chừa rồi đây là bài học nhớ đời của cô, sống để bụng chết mang theo. Cái miệng rước hoạ vào thân, là câu nói ví dụ điển hình trước tình cảnh của cô đây.
"À.."
Cô quay lưng đi gần tới cửa nghe tiếng nói của Yoongi mà dừng bước quay sang cuối đầu không dám ngẩng mặt.
"Nhiều chuyện, thì nhiều chuyện cho trót hộ tôi! Đi bảo những đồng môn của cô, là kết cục như thế đấy nhé!"
Yoongi nào rảnh đi cảnh cáo từng người như cô nhân viên đây? Anh xử một người những người còn lại tự khắc biết sợ mà rời đi thôi.
_
Hoseok thấy đối phương cuối mặt chào mình, em cũng lịch sự chào theo. Cô là thấy Hoseok như thế như quá hỗ thẹn mà bật khóc nắm tay Hoseok xin lỗi ríu rít.
"Phu nhân, là tôi có lỗi, phu nhân xin người tha lỗi cho tôi, tôi chừa rồi... hức hức"
Em lúng túng chẳng biết làm gì trước tình cảnh trước mắt, chỉ biết mở miệng nói vài câu an ủi:
"Không sao mà, tôi không để tâm đâu, cô đừng day dứt trong lòng quá"
Bản thân em cũng không biết người chồng dấu yêu của mình đã dọa người ta đến sợ không còn chút máu, em đơn giản nghĩ đối phương hối lỗi thôi. Người ta biết hối lỗi rồi em không để bụng nữa đâu.
"Phu nhân tốt bụng thế này, tôi thà chết đi rồi trùng sinh để không gây ra lỗi lầm rồi, hức..hức"
Em vỗ vỗ vai người đối diện mỉm cười an ủi "Không sao mà, tôi không để bụng đâu a"
Em ngây thơ bảo với người ta rằng không sao cả, bản thân nào biết chồng em đã xử người ta ra hồn rồi:)
___
( Trùi ui thức tới 3h sáng viết nốt chap đăng cho mấy bà luôn nè )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro