Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


"Thưa Chủ tịch, cổ phần bên công ty Easy đã rút hợp đồng rồi ạ."

Ông đang nhâm nhi tách trà, nghe tin mà giật mình, bật dậy hỏi gắt:

"Cái gì?! Tại sao lại rút?"

Người trợ lý cúi đầu, giọng lo lắng:

"Họ nói công ty chúng ta không đủ thực lực và chưa đáng tin cậy để hợp tác."

Một tiếng "rầm" vang lên khi bàn làm việc bị đập mạnh. Ông tức giận, khuôn mặt đỏ bừng:

"Không thể nào! Công ty đã dồn hết vốn lẫn tâm huyết vào dự án này. Tại sao muốn hủy là hủy chứ?"

Người trợ lý dè dặt lên tiếng:

"Tôi nghĩ… có ai đó đã xúi giục họ."

Đôi mắt ông nheo lại, ánh lên sự nghi ngờ:
"Ai? Ai đứng sau chuyện này?"

Đầu óc ông xoay vần, lòng như có lửa đốt. Những dự cảm không lành dấy lên, rồi cái tên ông không muốn nhắc tới nhất chợt hiện ra trong tâm trí.

"Min Yoongi... Là nó sao?"

Người trợ lý ngạc nhiên:

"Chủ tịch nói đến Min thiếu?"

Không trả lời, ông vội vàng chuyển chủ đề:

"Cổ phiếu hiện giờ ra sao?"

"Thưa Chủ tịch, cổ phiếu đã giảm hơn 40%... Nếu tình hình này tiếp tục, e rằng…"

Ông quát lên:

"Được rồi, ra ngoài hết đi! Chuyện này để tôi xử lý."

Khi chỉ còn một mình, ông ngồi phịch xuống ghế, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Mọi thứ đang tuột khỏi tầm kiểm soát của ông. Từ cái ngày Yoongi bước ra khỏi gia đình, thằng con trai này đã trở thành cái gai trong mắt ông. Và giờ đây, với tập đoàn S.O.P.E đứng đầu ngành, Yoongi không chỉ là cái gai, mà còn là đối thủ lớn nhất của ông.

Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Yoongi lần cuối gặp mặt, lời nói của anh như vang vọng:

"Ông nghĩ mọi lỗi lầm sẽ được che đậy mãi sao? Tôi sẽ khiến ông trả giá."

Ông nghiến răng:

"Min Yoongi, tao sẽ không để yên đâu. Dù phải dùng đến thủ đoạn gì, tao cũng phải hạ gục mày."

Đứng dậy, ông cầm điện thoại, giọng lạnh lùng:

"Chuẩn bị cho tôi một buổi họp kín với các cổ đông. Tìm cách gom lại cổ phần từ những kẻ yếu thế."

Nhưng sâu thẳm trong lòng, ông biết rõ: trận chiến này, thắng thua không chỉ nằm ở tài lực, mà còn ở bí mật ông đã chôn vùi bao năm. Bí mật mà Yoongi đang dần từng bước lật tẩy.

.

"Em xem, em ốm đi nhiều rồi" Yoongi nhẹ nhàng vén tóc mai, xoa lấy gương mặt đã hóp lại đáng kể, hai má xinh của anh mất rồi anh xót lắm

"Tại người ta nhớ anh đó" câu nói làm em ngượng ngịu mà lí nhí trong hộng

Vốn Yoongi đã nghe hết nhưng vẫn híp mắt hỏi lại, anh muốn trêu em một chút

"Em nói gì anh nghe không rõ"

To mắt nhìn anh xong rồi quay chổ khác "em không biết"

"Vừa nói đấy mà, anh cù lét em đó" bàn tay to lớn đã đặt lên eo thon mà sờ mó lung tung

Ngượng cả mặt "anh lấy tay ra đi, ahaha em nhột mà"

"Yoongi toàn ăn hiếp em thôi"

"Bé con à, cục cưng của anh thương còn không hết ở đó sao mà ăn hiếp em được" Yoongi cũng không nghĩ một ngày nào đó chính mình lại nói những câu sến súa như cái tên Nam Joon hay thường nói với Jin vậy

Em cười mỉm tay cau nhẹ vào cổ anh "em nhớ anh"

Xoa lưng đầy ôn nhu anh cười mãn nguyện "anh cũng thế"

''Về Seoul với anh được không?''

Ánh mắt có phần dao động, kéo căng khóe môi trông ngượng ngạo làm sao

''Em không..biết''

"Sao?"

"Em vẫn còn sợ"

Nghe em nói anh vẫn biết điều em sợ là gì, tay nhẹ xoa má nhẹ giọng an ủi "có anh đây mà, đừng sợ gì nhé, đụng em đụng gia đình em như đụng đến anh, anh không cho họ yên đâu"

"Họ là ba anh đó, anh không thương ba anh sao"

"Ông ấy không đáng làm ba anh"

"Anh có thể cưới một người tốt hơn em mà, em vừa nghèo lại mất trong sạch làm sao đáng ..." tâm lí của Hoseok vẫn còn ám ảnh việc đó, đặt nặng vấn đề này

''JUNG HOSEOK EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ, ANH KHÔNG CHO EM NÓI VẤN ĐỀ NÀY NỮA!''

Nghe anh lớn tiếng em mím môi không nói nữa, nói thì nói em sợ Yoongi lắm ''Em xin lỗi''

Nhận ra mình lớn tiếng với Hoseok, anh mau kéo em vào lòng nhẹ giọng lại an ủi "Anh xin lỗi, đừng nói nữa, anh thương em anh không quan tâm vấn đề gì hết, thời gian qua xa nhau quá đủ rồi, anh không muốn chúng ta xa nhau nữa, được không?"

"Ưm, anh đừng bỏ em, thiếu anh em không ổn đâu Yoongi"

"Anh cũng thế"

Cuối xuống hôn lấy người nhỏ, cả hai nhìn nhau cười mỉm. Tình yêu của họ đã quay lại rồi, cứ nghĩ mùa đông này sẽ lạnh và cô đơn nhưng hôm nay Hoseok đã biết thế nào âm độ nhưng vẫn ấm

Với tay lấy áo khoát chùm vào em "Anh thấy em cứ hít mũi suốt, bệnh rồi đúng không, mang áo của anh vào để giữ ấm hơn, anh đưa em về"

"Anh sẽ lạnh"

"Anh không lạnh"

"Anh phải lo cho bản thân anh chứ, trời lạnh mà em vẫn ấm, không lạnh"

"Anh không sao, sức anh sức trâu mà''

Tay đánh nhẹ vào vai anh "Anh cũng phải lo cho bản thân chứ"

Em cũng sực nhớ chuyện gì đó, với tay kéo áo anh lên mà xem "Anh không sát trùng sao?" Gương mặt hiện lên nỗi lo lắng đến rõ "Em đã dặn rồi mà, Yoongi không nghe em?"

Sau khi bản thân thấy vết thương chưa lành hẳn của anh mà đau lòng, theo người ta một tháng là khoảng thời gian đủ để lành lại, nhưng anh vẫn còn vết máu đỏ loang ra, nhìn vết thương như vậy hàng mi khả ái cũng khẽ nhíu lại

"Không sao Hobi"

"Anh mà cứ không lo cho bản thân như vậy, em giận Yoongi luôn"

"Anh biết rồi" anh cũng chẳng buồn nói việc vết thương này đã hành anh sốt lên sốt xuống, lên bờ xuống ruộng, nói thật chắc bé con giận anh nguyên tháng mất

"Về nhé"

Đưa bàn tay to lớn ra, ra hiệu em đặt lên đấy, em cũng hiểu ý mà đưa ra cho anh nắm. Hơi ấm từ bàn tay của anh làm em đủ hạnh phúc, hai má hồng hồng ngại ngùng cuối mặt. Hai tháng xa nhau hiện giờ gặp nhau mà gần gũi không khỏi tránh mạch cảm xúc ngại ngùng

Trên xe không khí im lặng nhưng lại ấm áp, anh và em mỗi người đang trong một suy nghĩ riêng mình

Ánh mắt to tròn quay sang nhìn anh, nhìn gương mặt góc cạnh lại thêm phần hốc hác làm em thương anh nhiều hơn. Nhiều lúc em nghĩ kiếp trước đã làm gì mà kiếp này lại được anh yêu thương đến vậy, thân anh là một thiếu gia đi đến đâu người người kính nể đến đó nhưng vì mình lại chịu bao cực khổ đi tìm. Không chỉ vậy, không nghĩ nhiều mà liều mạng bảo vệ em, chịu một nhát dao từ đối thủ chỉ vì em. Luôn lo cho em từng chút một bữa ăn đến từng chiếc áo, luôn nuông chiều mình làm em luôn có cảm giác được che chở an toàn khi bên anh.

Hoseok nguyện cả đời này chỉ yêu một mình Yoongi

"Yoongi à, em cảm ơn anh"

"Hửm?"

"Cảm ơn anh đã yêu em"

Nắm lấy bàn tay nhỏ môi khẽ hôn lên đó nở nụ cười ôn nhu "em đâu biết, khi em bước vào cuộc đời anh, anh đã biết là thế nào luôn có một mặt trời kế bên, làm anh hạnh phúc vui vẻ"

"Anh nghĩ vậy thật sao?"

"Ngốc à, anh phải cảm ơn em mới đúng"

Nhào đến ôm anh "em thề, cả đời này chỉ yêu mình anh luôn"

Hôn lên mái tóc mềm "Anh cũng vậy"

"Anh ở đâu, nơi đây đất khách, anh ở khách sạn sao?"

"Anh có mua một ngôi nhà nơi đây, em muốn không anh cho" ý định bán lại nhưng nếu bé con thích thì anh sẵn lòng cho luôn

Lắc đầu "không, em không muốn" em không muốn trở nên một con người mà chỉ biết bào tiền người yêu đâu

"Chiếc vòng anh tặng em để đâu?"

"Em cất vào một chiếc hộp nhỏ, em xin lỗi"

"Hôm nay phải đeo vô nhé"

"Dạ"

Ngồi trên xe chẳng mấy chóc đã đến nhà em. Bước xuống xe, căn nhà nhỏ nhưng lại có phần ấm cúng anh cảm nhận được điều đó

''Anh nên chào hỏi bác nhỉ?''

''Yoongi! em chỉ sợ..''

Xoa đầu anh bảo ''Không sao, vô chào mới là lẽ phải'' anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi hôm nay anh sẽ quyết tâm thuyết phục mẹ Hoseok để kéo em bên mình không rời xa nữa

''Để em đi cùng anh''

Bước vào trong đã thấy bà đang loay hoay làm bữa, Yoongi cứ nhìn bà làm anh nhớ đến mẹ của mình, người mẹ hiền của anh.

''Mẹ''

Bà ngước lên, trước đó bà còn mỉm cười nhưng sau khi thấy Yoongi nụ cười ấy đã tắt hoàn toàn

Cung kính cuối đầu chào, tâm sắc bén đến đâu khi đứng trước người phụ nữ vẫn khiến anh thấp thỏm và lo lắng

''Con chào bác''

''Cậu đến đây làm gì?''

Nghe lời mẹ nói làm em buồn hơn ''Mẹ à đừng mà''

''Cậu còn muốn làm gì ở đây nữa, vẫn đến tận đây tìm con trai tôi à?''

Anh vẫn cuối đầu, vì anh biết bà đang giận đang hận anh lắm

''Cậu muốn làm khổ con trai tôi đến khi nào nữa đây MIN YOONGI''

''Mẹ... ''

''Jung Hoseok con vẫn còn mù quáng theo tên này sao?''

''Bác... con yêu em ấy, hôm nay con đến đây để xin bác cho con một cơ hội. Thời gian con biết đã làm ảnh hưởng đến bác và em, nhưng tình yêu con dành cho em ấy là thật lòng''

Ánh mắt sắt bén đầy chắc nịch của Yoongi nhìn bà ''Con nguyện cả đời này yêu em, bảo vệ em, xin bác cho con một cơ hội''

''Mẹ, con cũng xin mẹ''

''Hoseok thằng con trai nào mở miệng ra mà chẳng nói lời đường mật, con tỉnh táo đi''

''Còn cậu, mau đi khỏi nơi đây, mau!''

'' Đừng mà mẹ cho tụi con cơ hội được không'' nước mắt đã chảy dài, em đã quỳ gối trước bà mà cầu xin. Anh thấy vậy cũng quỳ xuống cùng em cả hai làm bà đầy tức tối và bất lực

''Con xin bác''

''Hoseok vì một thằng con trai mà con cãi lời mẹ''

Em lắc đầu nước mắt giàn giụa ''Con xin lỗi, nhưng thiếu Yoongi con... con...''

Nắm chặt bàn tay nhỏ và lạnh, ánh mắt ngước lên nhìn bà ''Bác à con và em yêu nhau là thật, xin bác cho hai tụi con yêu nhau được không?"

Min Yoongi đó giờ luôn cao thượng, một là một hai là hai, chẳng bao giờ hạ thấp bản thân trước một người nào đó, hôm nay đã vì tình yêu của mình và vì em mà nguyện quỳ xuống người phụ nữ trước mặt, có thế thấy Yoongi đã yêu Hosoek đến độ nào rồi

''Hai đứa...'' tay bà run run và bực tức trước sự cứng đầu của hai đứa nhỏ trước mặt

"Được lắm, hai cậu quỳ ở đây luôn đi" bỏ đi không nhìn mặt hai người.
Bà tức lắm và đau lòng nữa, bà đâu phải dạng khắc khe con cái về vấn đề yêu đương bà hiểu chuyện tình cảm là nơi xuất phát từ con tim không thể ngăn được thứ cảm xúc ấy. Hoseok là đứa con trai duy nhất của bà, con trai mà bà mang nặng đẻ đau, thương đứa nhỏ này đến đứt gan đứt ruột, phải chi Hoseok yêu một người bình thường đừng giàu có và quyền lực, có lẽ bà đã đồng ý và không ngăn cản gì.

Min Yoongi là một thiếu gia nhà giàu có tiếng, việc hôn nhân môn đăng hậu đối là điều tất yếu chỉ sợ con trai bà lại bị người ta sỉ nhục, làm khó làm dễ, làm bà đau lòng nhiều lắm. Bà không ghét Yoongi, nhưng từ tình thương của một người mẹ nên bà cấm cản. Trên gương mặt in hằn nếp nhăn đã có một giọt lệ rơi xuống, sức khỏe bà càng ngày yếu đi chỉ sợ một ngày bà không còn trên thế gian này nữa, không biết con trai bà sẽ ra sao?

"Mẹ ơi... Hoseok xin lỗi, Hoseok có lỗi với mẹ"

Ánh mắt dài hẹp nhìn em khóc nức nỡ mà xót xa, cảm thấy bản thân có lỗi đến tột cùng "Hobi anh xin lỗi"

"Ưm không phải"

"Tại anh" mi mắt Yoongi rũ xuống, buồn bã đến khó tả

"Anh nói gì vậy? Chúng ta yêu nhau mà"

Anh không nói gì đưa tay lâu nước mắt cho em "em mỏi không, ngồi đi anh quỳ được rồi"

"Không, không mỏi em quỳ cùng anh"

Quay sang nhìn em nắm lấy đôi bàn tay nhỏ môi khẽ mỉm cười anh hỏi ''Em thương anh không?''

''Em thương anh lắm''

''Anh cũng thương em''

''Dù có sao đi nữa, anh và em vẫn bên nhau nhé, đừng giận mẹ em, mẹ muốn tốt cho em''

Nói đoạn anh thở dài ''Mẹ không chấp nhận anh, anh hiểu điều đó''

''Hôm nay anh quỳ tại đây, anh tin mẹ sẽ xiêu lòng'' nói xong anh cuối hôn xuống đôi môi nhỏ ''Thiếu em anh không thể sống''

''Bất kể như thế nào, anh vẫn sẽ giữ được em''

''Yêu em Hobi, nguyện bảo vệ em cả đời''

Câu nói làm Hoseok rung động và ấm lòng, chọn yêu anh là đúng đắn nhất cuộc đời của em rồi

''Em cũng yêu anh lắm Yoongi à, em tin mẹ sẽ xiêu lòng''

''Ừm'' Yoongi cười mỉm nắm thật chặt đôi bàn tay kia

Bao nhiêu hành động mà Yoongi dành cho Hoseok đã được bà thu vào tầm mắt ''Xem ra mình không thể rồi''

Chẳng hiểu cả hai đã quỳ được bao lâu, đầu gối đã tê rần và đỏ. Anh xót em cứ kiêu em đừng quỳ nữa, nhưng em cứng đầu không nghe lời
Đến bây giờ đầu gối vừa đau vừa tê vừa đỏ, quay sang mếu máo ''Em đau''

''Đau sao? anh bảo rồi mà đừng quỳ nữa, ngồi xuống anh bóp cho em''

Ngồi xuống thì không được, đã bảo quỳ cùng nhau để mẹ thấy được sự chân thành từ em và anh bây giờ lại ngồi xuống thì không phải lẽ, nhưng đau lắm, cứ ngập ngừng muốn và không muốn

Chưa kịp quyết định mẹ đã ra bảo ''Hai cậu đứng hết đi, muốn quỳ đến mai luôn à?''

''Mẹ''

''Bác''

''Cứ quỳ đấy, máu huyết không lưu thông bệnh lại khổ thêm, đứng lên đi''

Anh chậm rãi đỡ em đứng lên, thực sự đầu gối cả hai vừa tê lại đau, anh thì không sao em đứng lên có chút không vững

''Mẹ...''

''Hoseok con lên phòng đi, mẹ muốn nói chuyện với Yoongi''

''Con không muốn lên, mẹ đừng làm khó anh ấy nữa mà''

Yoongi quay sang nhìn em lắc đầu ra hiệu em nghe lời mẹ đi anh ổn, vốn hiểu nhau chỉ nhìn ánh mắt em đã hiểu anh có ý gì, ngập ngừng không muốn đi, Yoongi gật đầu, em cũng quay gót mà đi ánh mắt luôn hướng về Yoongi chẳng rời

Bà nhìn con trai mình, xem ra nó nghe lời Yoongi hơn bà rồi nhỉ?

''Bác''

''Cậu có thật sự yêu con trai tôi không?''

''Con dám lấy danh nghĩa Min Yoongi này của con mà thề, con yêu em là thật lòng''

''Cậu không chê nó nghèo sao?''

''Con yêu em, chưa bao giờ con bận tâm đến chuyện này thưa bác''

''Cậu có biết vì cậu mà Hoseok đau khổ lắm không?''

''Con biết, còn biết vì con mà ảnh hưởng đến em và bác, con nguyện một đời này bảo vệ em yêu em''

''Nó vì cậu mà suốt ngày chỉ biết khóc, không ăn lại không uống. Lúc nào cũng cứ bảo tôi đừng ghét cậu, lúc nào cũng trách bản thân mình. Tôi chưa nghĩ con trai tôi vì một người mà yêu sâu đậm đến thế''

''Con biết thưa bác''

''Làm sao tôi có thể tin, lời nguyện thề từ miệng cậu?''

''Con có thế chứng minh thưa bác''

''Tôi nói thế thôi, vì tôi cũng nhìn ra cậu đã chân thành đến mức nào, tôi có thể thấy điều đó. Nhưng cậu cũng hiểu tôi thương Hoseok vì điều gì mà''

''Con hiểu''

Nói đoạn bà khẽ ho, ho nhiều lắm làm Yoongi có lo lắng mà hỏi han

''Tôi không sao'' bà nói tiếp

''Hoseok mồ côi cha từ khi lên 5, thằng bé thiếu thốn tình cha từ nhỏ nên đâm ra lại hiểu chuyện đến đáng thương, có bao nhiêu đau buồn mà cứ ôm vào lòng mà chẳng bày tỏ với ai. Từ khi cậu xuất hiện tôi có thể thấy Hoseok đã tươi vui hơn rất nhiều, bản thân một người mẹ lúc nào cũng muốn con hạnh phúc'' nói đoạn bà lại ho thêm, Yoongi đỡ bà ngồi xuống và lắng nghe thêm nữa

''Tôi nhìn cậu, tôi có thể thấy cậu là một người tốt và thấy rõ có sự chân thành của cậu đối với con tôi. Đời này tôi chỉ cần Hoseok vui vẻ và hạnh phúc bên người mình thương tôi đã mãn nguyện rồi, thân già này cũng chẳng sống được bao lâu nữa...''

Yoongi to mắt khi nghe đến đây ''Bác, bác sao vậy?''

''Chẳng giấu gì cậu tôi mắc bệnh nan y, tôi chỉ phát hiện gần đây thôi''

''Con có thể đưa bác đến bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh''

''Bác sĩ nói, đến thời gian là nó sẽ bộc phát lên, đến khi ấy có một trăm bác sĩ giỏi cũng không thể''

''Không sao, ngăn nó sẽ kịp thời đúng không?''

Bà khẽ nắm lấy đôi bàn tay to lớn của một cậu trai trẻ mà nhẹ nhàng vỗ vỗ ''Tôi chỉ cần cậu nguyện yêu thương bảo vệ Hoseok giúp tôi, khi tôi chẳng còn ở bên nó nữa''

Nghe đến đây Yoongi quỳ thụp xuống cuối đầu ''Con xin hứa, con xin thề với bác nguyện một đời yêu em, bảo vệ em''

''Căn bệnh này tôi chưa sẵn sàng nói với nó, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều việc này, tôi không biết Hoseok sẽ ra sao khi biết tin tôi sắp rời xa nó, chỉ có cậu bên cạnh tôi tin sẽ khiến Hoseok vững lòng'' nói xong bà cũng rơi nước mắt

''Thời qua cũng để tôi nghĩ việc cậu và Hoseok yêu nhau, thân cậu là người cao quý tôi cấm cũng dễ hiểu là vì tôi sợ Hoseok bị người ta ngay khó dễ với nó''

''Bác, con không bao giờ để em chịu thiệt thòi đâu''

''Tôi biết, tôi biết cậu là người đủ khả năng khiến con trai tôi hạnh phúc''

Yoongi gật đầu chắc nịch ''Con hứa''

''Min Yoongi bác tin con''

Bà đã thay đổi cách xưng hô làm anh không khỏi kéo căng khóe miệng cười. Mẹ Hoseok đã chấp nhận anh rồi, điều mà anh đặt gánh nặng bên người bây giờ đã được gỡ xuống làm anh thoải mái biết bao. Bác đã đặt tin tưởng mình như vậy anh không thể phụ lòng bác rồi

''Con xin hứa''

Khẽ cười xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, bà cũng chưa biết bản thân ra quyết định này đã đúng hay chưa. Nhưng xem tình yêu của hai đứa khiến bà không thể nào ngăn cản được

''Bác tin và giao con trai bác cho con, đừng để nó buồn nữa nhé, xem như đây là ước nguyện của bác đối với con''

Anh gật đầu lia lịa

''Xem ra từ sáng đến giờ bác đã làm khổ hai đứa rồi, thuốc để trên kệ, con mang vào phòng Hoseok, hai đứa sức nhé kẻo lại bầm''

''Vâng ạ'' Yoongi lúc này không biết sao lại ngoan ngoãn lễ phép đến lạ thường, không còn hình tượng tổng tài băng lãnh khó gần gì nữa, chắc ở gần mẹ vợ đại nhân cho nên anh như vậy

Nghe tiếng gõ cửa em nhanh chóng mở thấy anh đứng đó, chạy nhanh ra ôm chặt anh

Thấy hành động đáng yêu này anh cười xoa nhẹ lưng nhỏ

''Mẹ em không làm khó anh chứ?''

''Mọi chuyện ổn cả rồi''

Bất ngờ buông anh ra ''Anh nói thật không?''

''Thật, mẹ đã chấp thuận hai ta rồi''

''Hức..hức thật đúng không, Yoongi em mừng lắm''

''Em xem vừa cười lại vừa khóc, em biết em ngố lắm không''

Chảy nước mắt nhưng miệng lại không ngừng cười, Hoseok cảm thấy thế giới hôm nay toàn là màu hồng, làm sao diễn tả nỗi vui này đây, nếu đây là mơ em nguyện mơ cả đời không bao giờ thức dậy

''Vào trong anh thoa thuốc''

''Dạ''

Từ xa bà thấy hai đứa nhóc vui vẻ bà cũng vui lây, nếu cứ như thế này bà nhắm mắt cũng an tâm và mãn nguyện rồi

__

( Yoongi đã vượt ải phụ huynh thành công rồi nha mấy bà, yên tâm đi tui sẽ cho hai người yên bình cho đến khi cưới nhau )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro