Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 1

Người thiếu niên bộ dáng đắc ý, nhảy lon ton trên con đường vắng người, cái miệng xinh xắn nở nụ cười ngoác tận mang tai. Đoán chừng, đám người kia đã bị hành cho ăn cám rồi.

- Hừ, trốn thoát một tên, đừng để ta kiếm được ngươi, nói không chừng mẹ ngươi cũng nhìn không ra, hắc hắc

Mà cái người may mắn trốn thoát khi cảnh sát ập vào kia, cùng lúc này, không rét mà run.Ngàn vạn lần cũng không có nghĩ đến, tiểu tử có bộ dáng khả ái vô hại kia, lại lấy bột ớt rắc lên mặt của bọn họ, hung hăng chà đạp bộ phận khó nói kia, rồi móc điện thoại, vẻ mặt ủy khuất, lệ rơi đầy mặt mà báo "quan". Vậy thì thôi đi, nhưng nếu mà hắn biết, tiểu khả ái kia đang suy nghĩ nên hành hạ mình như thế nào khi gặp lại, phỏng chừng liền phun máu mà chết a.

Thiếu niên đứng chờ đèn đỏ, cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu: mặt trăng thật đáng yêu, ngôi sao thật đáng yêu, ngay cả cây cột giao thông kề bên cũng đáng yêu. Nói chung là y bây giờ con mẹ nó thật yêu đời! Bất ngờ một thanh niên vẻ mặt u ám lững thững bước ra khỏi lề đường."Không phải là tự sát chứ!" . Thiếu niên thấy chiếc xe tải đang lao đến, cũng không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng kéo người nọ lại, cả hai theo quán tính mà ngã về phía sau. Thiếu niên thấy tay chân mình bị trầy xước, lại liếc nhìn đối phương, thấy hắn ngoại trừ quần bị rách vài chỗ, cũng không có việc gì, liền cực kỳ ai oán:

" Đã cứu ngươi thì thôi, lại còn phải làm đệm thịt cho ngươi, trên đời này còn có người tốt như ta sao?"

- Đại ca, ngươi hù chết cái mạng nhỏ của ta aa..

Thiếu niên bộ dạng khiếp sợ, một bên lấy tay vỗ ngực như bị giật mình, tim muốn rớt ra ngoài. Ánh mắt cực kì ủy khuất, cái miệng nhỏ chu chu thổi vết thương, thấy người nọ còn chưa hoàn hồn, tức giận trách mắng một hồi:

- Đại ca, ngươi muốn chết sao? Ngươi thì sao cũng được, cũng đừng liên lụy ta chứ! Ta khuyên ngươi, nên kiếm chỗ nào ít người liền đập đầu vào tường mà chết, còn không, ngươi thích biển chứ, cứ ra đó mà sà vào lòng mẹ đại dương đi, còn nữa.._Thiếu niên còn tự nhận mình là "người tốt"  năm giây trước, giờ này lại luyên thuyên chỉ điểm bảy bảy bốn chín cách chết cho người kia mà không hề trái với lương tâm! Tức chết ta!

Người kia xoa xoa mi tâm, nhớ lại mình vừa tính mua một ít đồ, lại xém đi chầu ông bà! Dạo này công việc chất đống, mà tên chủ tịch bất lương họ Kim quăng một câu nói " Giao hết cho anh"  liền chạy đi, khiến hắn không nghỉ ngơi được tí nào. 

" Xong chuyện này không xử cậu tôi không gọi là Mẫn Doãn Khởi!"

Mẫn Doãn Khởi ánh mắt cảm kích nhìn thiếu niên, lại nghe gì mà "ngươi muốn chết sao...đập đầu vào tường...nhảy lầu..." , gương mặt nhất thời xuất hiện vài vạch đen. Lại thấy tiểu thiếu niên xinh đẹp trước mắt cả người đều trầy xước, trong lòng cũng dâng lên sự áy náy, dịu giọng nói tiếng cảm ơn, dẫn người nọ đến bệnh viện.

Một hồi sau...

Mẫn Doãn Khởi mặt đen như đít nồi, đôi chân thon dài bước đi thật nhanh, sau đó liền chạy đi. Vài phút sau, Mẫn Doãn Khởi thấy không cắt đuôi được thiếu niên vừa cứu mình kia, liền dứt khoát không chạy nữa.

- Sao cậu không về nhà?_"Bộ dáng thiếu niên tầm 15,16 tuổi, không phải nên về nhà ngủ sao, cũng đã hơn một giờ khuya rồi nha.."

- Tôi không có nơi nào để đi cả

" Bỏ nhà sao?" 

- Có vài quán Internet Cafe ở gần đây

- Nhưng tôi không có tiền.._Trực giác của Mẫn Doãn Khởi cảm thấy không ổn chút nào, định nói vài lời khuyên, liền..

- Ông chú, cho tôi ở nhờ nhé? Dù gì tôi cũng vừa cứu cái mạng già của ông._ Thiếu niên cười thật tươi, bộ mặt cực kì đáng yêu.

" Không phải cậu vừa chỉ tôi cách chết sao?"

- Tôi sẽ không cho người lạ ở nhờ đâu..Mẫn Doãn Khởi vò vò quả đầu xơ xác..với đừng gọi tôi là ông già.

Thiếu niên cau mày, suy nghĩ một hồi, khóe miệng nở nụ cười ấm như nắng xuân, nói:

- Ông chú, vậy, ông bao nuôi tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro