Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau ngày hôm đó cậu luôn tránh mặt hắn, nói thật thì cậu không muốn nhìn thấy hắn thêm bất cứ lần nào nữa.

- Chú Hoseok

- Tránh xa tôi ra

Cậu đáp lại một câu rồi đi ngang qua hắn, mấy ngày nay cậu chẳng muốn nói gì với hắn cả. Khi sức chịu đựng đã quá giới hạn, hắn một lực kéo tay cậu lại rồi ép thẳng vào tường

- Yoongi, đây là hành lang, không phải phòng cậu

Bây giờ là buổi tối và cả hai đang đứng ở hành lang, chỉ cần một người nào đó bước ra từ căn phòng bên cạnh sẽ bị phát hiện mất.

- Chú ghét tôi đến vậy à?

- Cậu làm như vậy còn nói tôi thích cậu cho được?

- Lúc đó chỉ là tôi...

Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng

- Được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi không muốn nghe

- Tại sao?

- Không muốn nghe là không muốn nghe, tránh ra

Cậu tính đẩy hắn ra nhưng làm sao được chứ, hắn đã cho cậu đi đâu, một phần nữa là do lực cậu yếu hơn hắn nên muốn cũng không đẩy được

- Chú đứng yên đó

- Cậu muốn gì?

- Chú phải nghe tôi giải thích

- Giải thích? Tôi không có thời gian

Hắn bất ngờ cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, cậu lúc đầu vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng thuận theo hắn. Một lúc sau cậu hết hơi đánh vào lưng hắn hắn mới chịu buông ra

- Yoongi, cậu bị nghiện hôn à!?

- Không, do môi chú ngọt quá tôi không cưỡng lại được

- Biến thái, không thèm đứng đây nói tào lao với cậu

Cậu cố dùng hết sức để đẩy hắn ra, cậu còn việc phải làm, có rảnh đâu mà ở đây đôi co với hắn

"Chú thật sự ghét tôi vậy à?"

Hắn nhìn cậu đi vào phòng mà thở dài chán nản, bây giờ hắn đang không biết làm gì để cho cậu hết giận hắn đây
----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau như thường lệ, cậu vẫn không quan tâm tới sự hiện diện của hắn, đành đến trường nhờ gã giúp vậy

- Này

- Gì đấy, sao trông mặt mày chán thế

Hắn đang trong tình trạng nằm dài trên bàn và không muốn học, giờ này thì còn tâm trạng nào mà tiếp thu kiến thức chứ, một chữ cũng không vào đầu được

- Chú Hoseok chưa hết giận tao

- Mày đùa tao à, 5 ngày rồi chứ ít ỏi gì đâu

- Tao không đùa, là thật

- Rồi mày nói tao làm gì?

- Tìm cách giúp tao đi

- Cách gì giờ?

Sau câu nói của gã, hắn quay qua nhìn gã bằng ánh mắt khó chịu, ai đời người ta đã hỏi rồi còn đi hỏi ngược lại

- Tao nói mày thì mày phải tự nghĩ cách đi chứ

- Đùa chút, tao đang nghĩ đây

Sau một lúc chống cằm xuống bàn suy tư, trong đầu gã bỗng nảy ra một cách

- Tao có cách rồi

- Cách gì, đừng có lôi mấy cái cách vừa tào lao vừa vô ích của mày ra

- Không, lần này tao nghiêm túc thật

- Nói thử tao nghe

Gã thì thầm gì đó vào tai hắn, nghe xong hắn cũng gật đầu hiểu ý.

Đến trưa hắn đi về nhà, kế hoạch của gã là hắn sẽ giả vờ ngó lơ và không bắt chuyện với cậu trong vài ngày.

- Tên này bị sao vậy, hôm qua còn tới làm phiền mình cơ mà

Ngày hôm sau khi thấy hắn không đến nói chuyện cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng không quan tâm làm gì, hắn không làm phiền càng tốt

Ngày 2 ngày 3 lần lượt trôi qua, cậu dần cảm thấy trong lòng có cảm giác gì đó trống vắng. Không có hắn làm phiền cậu phải vui chứ, sao lại thế này

- Cậu ta bị gì vậy, sao mấy ngày nay không nói chuyện với mình?

Cậu đang ngồi trên giường trong phòng mà tự hỏi. Cậu đang giận hắn cơ mà, tại sao bây giờ lại như vầy. Quay đầu nhìn sang căn phòng đối diện, sau một hồi lưỡng lự cậu quyết định lấy hết can đảm mà sang phòng hỏi rõ hắn

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, hắn đang ngồi trước laptop để làm gì đó liền tạm rời mắt khỏi màn hình mà nhìn về phía phát ra tiếng động

- Chú vào đây làm gì?

- Mấy ngày nay cậu sao vậy, sao không nói chuyện với tôi

- Chú nói gì tôi không hiểu

Miệng nói vậy thôi chứ thực ra trong lòng hắn đã sớm mừng thầm rồi, còn trong suy nghĩ của cậu tên này là đang giả ngốc sao

- Cậu đang ngốc thật hay giả ngốc vậy, tôi không đùa

- Chẳng phải chú nói tôi biến mất khỏi tầm mắt chú sao, tôi làm đúng rồi còn gì

Cậu im lặng, bây giờ cậu biết trả lời hắn thế nào đây. Chính cậu đã nói hắn không được làm phiền cậu mà bây giờ lại thế này

- Lúc nãy chú còn mạnh miệng lắm mà

- Tôi...

Cậu bối rối không biết trả lời hắn thế nào, bỗng bà Jung ở dưới lầu gọi lên

- Hoseok, mau xuống đây

Giọng bà Jung vừa dứt, cậu như chớp thời cơ mà lập tức chạy xuống dưới

- Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?

Vừa bước xuống đã thấy MinJi và bà Jung ngồi đối diện nhau ở ghế sofa

- Con mau ngồi xuống

Cậu nghe theo lời bà Jung mà ngồi xuống bên cạnh MinJi, trong đầu nghĩ chắc có chuyện chẳng lành

- 2 đứa sống với nhau cũng đã được 1 tháng rồi, không biết đã có gì chưa

Hoseok vừa nghe xong đã không biết nói gì còn MinJi bên cạnh chưa gì đã nhanh miệng

- Con có tình cảm với anh Hoseok rồi ạ

Sau lời nói của MinJi, cậu trợn tròn mắt nhìn sang người con gái bên cạnh

- Anh sao thế?

- À...không có gì đâu

- Còn con Hoseok, con đã có gì với MinJi chưa

- Dạ...con chưa

MinJi lập tức quay phắt sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút khó chịu

- Anh Hoseok, anh không có tình cảm với em?

Cậu không biết trả lời thế nào, không thì lại sợ cô ta đau lòng còn có thì dối lòng rồi. Đằng nào cũng không xong.

Yoongi sau đó cũng chạy xuống xem ở dưới có gì. Vừa đặt chân xuống sàn phòng khách đã cảm nhận được một bầu không khí im lặng.

- Ba người họ đang làm gì vậy?

Hắn tự hỏi rồi mau chóng đứng ở một góc khuất để nghe lén

- Anh Hoseok, anh trả lời em đi

- MinJi à...anh

- Anh thật sự không có bất cứ tình cảm gì với em sao?

- Anh xin lỗi, nhưng từ trước đến giờ anh chỉ xem em như một người con gái bình thường mà anh phải sống chung

- Anh...một tháng nay em đã dành tình cảm cho anh mà anh đối xử với em như thế ư!?

Hắn cười nhếch vì nghe được những lời nói dối phát ra từ miệng của MinJi, xem bộ mặt giả tạo của cô ta kìa

- Em đã nghĩ anh cũng thích em nhưng không

- Anh không hề thích hay có bất kì tình cảm nào dành cho em, nên đừng cố gắng nữa

Cậu bình tĩnh nói ra sự thật, bấy lâu nay cậu không hề thích cô ta chút nào. Cậu không muốn cô ta cứ bám lấy cậu cả ngày, lại càng không muốn mình phải chiều chuộng cô ta

- Thôi được rồi, Hoseok nó đã nói vậy thì con còn nói gì được nữa

Bà Jung lên tiếng, bà muốn chấm dứt cuộc nói chuyện của cậu và MinJi. Bà biết con trai bà là không muốn nói chuyện với cô ta

- MinJi, con mau lên phòng nghỉ đi. Ta cần nói chuyện riêng với Hoseok

MinJi nghe thế cũng bước lên phòng, hắn đã phải đứng nép vào góc để không bị phát hiện. Bị phát hiện thì biết nói sao đây chứ

- Hoseok, con thật sự không thích MinJi?

- Mẹ, con đã nói rồi và chắc chắn mẹ đã nghe rất rõ, bây giờ mẹ còn muốn hỏi lại?

- Không, ta chỉ hỏi cho chắc hơn thôi.

- Vậy giờ mẹ đã chắc chưa?

- Rồi, nếu con không thích thì sẽ hủy cuộc xem mắt này và MinJi sẽ dọn ra khỏi nhà chúng ta

- Mẹ muốn làm gì thì làm, con lên phòng trước

Cậu chậm rãi bước lên phòng, bà Jung nhìn theo con mình mà bất giác thở dài. Trong lúc đi lên cậu vô tình thấy hắn

- Yoongi, cậu ở đây làm gì

- Tôi đi xuống lấy nước thôi

Hắn nhanh chóng bịa ra một lí do để nói dối, quả là nhanh trí. Cậu cũng không hỏi gì thêm mà cứ thế đi lên lầu ----------------------------------------------------------
Đến tối, cậu đang ngồi trên giường thì bỗng hắn đẩy cửa vào

- Cậu vào đây có việc gì à

- Không có, chỉ là muốn nhìn chú thôi

Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt, tên này là bị làm sao đây

- Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì mau đi ra khỏi phòng tôi

- Làm gì mà vội thế, tôi là đang muốn ngắm chú

- Ngắm cái đầu cậu, mau cút ra

Cậu đến mệt với tên trước mặt, nói đến thế vẫn cứ mặt dày đứng đó

- Min Yoongi, cậu muốn chết đúng không!?

- Ay, tôi còn yêu đời lắm. Chưa muốn

- Cậu không muốn tôi cũng bắt cậu muốn

- Bình tĩnh nào chú Hoseok, tôi chỉ đùa một chút

- Đùa? Mau cút ra ngoài trước khi tôi giết cậu

Hắn cười rồi cũng đi ra ngoài, cậu thật là muốn phát điên mà. Hắn không có việc gì làm hay sao, suốt ngày đi chọc cậu vậy

- Yoongi, con ở trong phòng Hoseok làm gì vậy?

Hắn vừa mới bước ra đã gặp bà Jung, hắn trả lời chỉ vào phòng cậu chơi một chút. Bà Jung nghe vậy cũng gật đầu rồi đi vào phòng cậu

- Mẹ? Mẹ vào đây làm gì?

- Ta vào hỏi con chút thôi

Bà Jung ngồi xuống giường, quay mặt sang cậu

- Con thật sự không thích MinJi sao?

- Con đã nói với mẹ rồi, con chỉ coi cô ta là một người bình thường thôi, con không hề có bất kỳ thứ tình cảm nào

- Nhưng mà con xem, con cũng đã 25 tuổi rồi. Cũng phải lập gia đình

- Mẹ vẫn không chịu nghe con sao, con chưa muốn lấy vợ

- Nếu con nói thế ta cũng không ép, ta có thể hỏi con một câu nữa không?

- Được, mẹ hỏi đi

- Con đã có người trong lòng chưa?

Bà Jung hỏi một câu làm cậu ngơ ra, cậu tất nhiên là chưa có rồi

- Con...chưa

- Chưa nữa à, vậy con định độc thân đến khi nào?

- Con không biết

Bà Jung thở dài, bà biết con trai bà là một mực từ chối việc lấy vợ nhưng bà không thể nhìn con mình như thế này được

- Được rồi, con muốn làm gì thì làm. Chỉ cần sau 30 tuổi con không còn độc thân là được

Cậu không thể chấp nhận lời mẹ cậu nói được, nhỡ sau 30 tuổi cậu chưa muốn lấy vợ thì sao. Tất cả là tại hắn, lấy lần đầu của cậu rồi sao cậu dám lấy vợ chứ

- Đúng là tên đáng ghét, cậu nhớ đó Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro