Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hoseok đưa cánh tay ra trước mặt, chần chừ một lát, mới quyết tâm mở cửa. Một tiếng "cạch" rất nhỏ. Nhưng cả căn nhà đang chìm trong tĩnh mịch, nên âm thanh đó càng được phóng đại thêm, khiến cậu hơi gai người.

"Bố ơi?" Hoseok vừa đi vừa thì thào gọi. Cậu không dám mở đèn, nên đành dò dẫm trong bóng tối. Đi từ phòng khách, rồi tới hành lang có phòng của cậu và Yoongi. Hoseok hít một hơi thật sâu, khẽ khàng gõ hai ngón tay lên cửa.

Không ai đáp lời.

Thế nhưng ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa nói cho Hoseok biết, phòng hẳn là có người. Cậu lấm lét nhìn trước ngó sau. Hoseok chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Cậu phải manh tâm lí đề phòng trong chính nhà của mình.

Tất cả là tại Yoongi. Hoseok nghĩ, và hơi nghiến răng.

Bố Jung trở về một cách bất ngờ - cậu không hề biết rằng bố mình sẽ về hôm nay. Chỉ là khi rời khỏi phòng khám, hai mẹ con thấy bố Jung đã đứng chờ sẵn, khuôn mặt căng thẳng và kéo mẹ ra một góc, thì thầm to nhỏ gì đó. Sau khi bố nói xong, mẹ cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng mà bảo cậu: Hôm nay nhà chúng ta phải chuyển đi.

Mẹ chỉ nói vậy, không giải thích gì hơn.

Nhưng Hoseok cảm thấy, sau tất cả những chuyện này, phải có vấn đề gì đó. Bố mẹ nói tất cả sẽ chuyển đi. Trừ Yoongi. Không phải nhà mình muốn bỏ rơi đứa trẻ tàn tật đó chứ?

Hay là, bố mẹ đang cố gắng thoát khỏi ?

Hoseok không hỏi kĩ hơn. Cậu định khi mọi chuyện đã xong xuôi, sẽ ngồi lại và nói chuyện với phụ huynh của mình. Thế nhưng giờ lại có vấn đề đây. Bố nói để quên đồ và trở vào trong. Đã một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy bố ra. Nhắn tin hay gọi điện, cũng không nhận được hồi âm.

Thật kì quái.

Sau một hồi do dự, Hoseok quyết định đẩy cửa. Ánh sáng tràn ra nhiều hơn và nhiều hơn, khiến cậu phải nhíu mày. Sau khi mắt đã quen dần với cường độ chiếu sáng của đèn trần, Hoseok chậm rãi mở mắt. Và ngay khi nhìn rõ có ai trong phòng, cả người cậu lạnh toát.

Ông Jung hai mắt trợn trừng nhìn về phía cửa, như không cam lòng nhìn Hoseok - hay không, là không cam lòng nhìn người đã rời khỏi đây và bỏ mặc ông đến chết. Bánh ngọt vương vãi trên bàn, một ít còn rơi xuống sàn nhà. Ông Jung miệng bị nhồi đầy, đến mức không khép lại được. Cổ họng ông thậm chí còn bị biến dạng theo hình dáng của những chiếc bánh mắc kẹt nơi thực quản.

Ngạt thở mà chết. Một cái chết đau đớn.

Chân tay Hoseok bủn rủn. Miệng cậu há ra, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Bố... bố sao lại thế này?

Đúng lúc này, Hoseok nghe thấy tiếng lịch kịch, cùng với tiếng hát ngân nga từ đâu vọng tới. Tim cậu như ngừng đập. Hoseok khó khăn quay đầu, phát hiện phòng bếp đã mở đèn từ khi nào.

Là... mẹ ư?

Dù biết khả năng này gần như bằng không, vì mẹ cậu vẫn đang đợi hai bố con ở ngoài xe, nhưng Hoseok vẫn cứ muốn nghĩ như vậy.

Dù lí trí đang gào thét rằng điều này rất nguy hiểm, cậu phải dừng lại ngay, nhưng Hoseok lại như mộng du mà đi về phía nhà bếp.

Cửa không đóng. Hỗn hợp mùi hương cứ thế thoát ra ngoài, khiến Hoseok vốn không hề tự giác được mình đang đói bụng, chợt nhận ra, dạ dày đang kêu gào đòi ăn.

Yoongi ngồi xe lăn, miệng ngân nga hát một bài hát không rõ lời. Nó đang đảo chiều những chiếc bánh trong lò vi sóng. Bây giờ đã quá nửa đêm. Điều này thật kì lạ và có phần rùng rợn. Chẳng ai lại đi nấu ăn lúc nửa đêm cả.

Chân Hoseok như bị đóng đinh. Hô hấp nặng nhọc. Một tia sáng xẹt qua não bộ cậu, để lại vô số tàn lửa. Vùng kí ức bị niêm phong bỗng chốc mở toang, lũ lượt tràn về như thác đổ.

Yoongi nhận ra, Hoseok đã đến. Đứa trẻ đáng yêu của nó đã đến.

Nó vẫy tay với Hoseok.

"Hoseok, đói bụng sao?"

Hoseok mê man gật đầu.

Yoongi nở một nụ cười hòa nhã.

"Vậy Hoseok lại đây, ăn cái này đi..."

"Ăn cái này xong, sẽ không cảm thấy đói nữa."

Không hiểu sao, sau khi nghe được câu đó, Hoseok vô thức nuốt nước bọt, tự động đi về phía người kia.

Y như trong giấc mơ đó.

"Muốn... muốn ăn."

Hoseok nghe thấy chính mình nói vậy. Dường như là cậu đang nói. Hoặc là giọng nói của một ai khác, đang vang lên cùng lúc.

Hoseok chợt thấy rõ khuôn mặt người kia.

Người ấy mỉm cười, xoa xoa má Hoseok, ánh mắt dịu dàng vô bờ.

"Ngoan lắm."

Hoàn chính văn

Note
Phiên ngoại sẽ được cập nhật sau khi mình thi xong trong tuần này. "Bệnh chứng" chỉ là một fic short rất short thôi hehe. Nhân tiện, có ai đoán ra "vật sống" được nhắc tới ở văn án là gì không? (-‿‿-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro