Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của bạn cùng lớp (2)

Lại là tôi, cậu học sinh mới Jihoon vừa chuyển vào lớp 12A3, từ vài tuần trước.

Min Yoongi, cái tên không còn lạ lẫm nữa.

Nhưng.

Những điều làm tôi rất tò mò....

Tôi sẽ kể cho nghe.

...

Sáng thứ hai, tôi đã thấy Yoongi bước vào lớp.

Cậu ta không nói câu nào, không nhìn ai, bước một mạch về chỗ, đeo tai nghe, gục xuống bàn ngủ tiếp như thể cuộc sống này không liên quan gì đến mình.

Giáo viên vào lớp? Không quan tâm.

Chuông reo? Mặc kệ.

Có người hỏi bài? Không hồi đáp.

... Cho đến khi Jung Hoseok xuất hiện.

Khoảnh khắc Hoseok vào lớp, Min Yoongi lập tức thay đổi 180 độ.

Tôi không đùa đâu, cậu ta vừa thấy Hoseok là đã mở mắt, ngồi dậy, thậm chí còn chỉnh lại tóc tai một cách khó tin.

Hoseok vừa cười vừa chạy lại, đặt hộp sữa lên bàn Yoongi:

"Nè, anh chưa uống sữa sáng đúng không? Uống đi nè"

Tôi chờ đợi một câu "Tôi không cần" lạnh lùng nào đó từ Min Yoongi, nhưng không, cậu ta cầm hộp sữa lên và uống thật!

Ủa?

Cái gì vậy?

Min Yoongi mà cũng nghe lời người khác à?!

Tôi tưởng đó chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, nhưng không, mỗi ngày đều như vậy.

Và tôi nhân ra rằng Yoongi có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng với Hoseok thì lại không.

....

MỘT VÀI LẦN TÔI NGHI NGỜ CUỘC ĐỜI.

LẦN 1: LẦN ĐẦU TIÊN TÔI THẤY YOONGI CƯỜI.

Hôm đó, giờ ra chơi, tôi đang tính đi mua nước thì thấy Yoongi đang chống cằm nhìn Hoseok ăn bánh mì.

Không, phải nói chính xác hơn là Yoongi đang nhìn Hoseok chằm chằm với ánh mắt cưng chiều đến lạ lùng.

Hoseok quay sang, miệng vẫn còn dính vụn bánh, hỏi ngây ngô:

"Nhìn gì đó? Anh muốn ăn không?"

Khoan! Xưng anh em à? Nhưng đều này tôi chưa bận tâm lắm.

Và trước sự chứng kiến của chính tôi, Min Yoong lạnh lùng của lớp chúng ta đưa tay lau vụn bánh trên môi Hoseok.

Rồi còn cười nhẹ nữa chứ!!!

Tôi đứng hình.

Mấy người xung quanh thì chẳng ai có phản ứng gì. Như thể đây là chuyện bình thường.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy trời???

Có thể bạn sẽ bảo tôi ngốc, rõ ràng vậy cũng nhìn không ra. Tôi không giận bạn đâu. Tôi ngốc thật

...

LẦN 2: KHI YOONGI MUỐN ĐÁNH NGƯỜI VÌ HOSEOK

Một hôm, có thằng trong lớp vô tình đánh "đùa" vào vai Hoseok hơi mạnh.

Bình thường chẳng ai quan tâm, vì Hoseok lúc nào cũng vui vẻ, chắc chắn sẽ bỏ qua.

Nhưng vấn đề là... Min Yoongi đang ở đó.

Tôi đã thấy cả gương mặt Yoongi tối sầm lại.

Cậu ta đứng dậy, tiến về phía tên kia, và nói bằng giọng chậm rãi:

"Cậu vừa làm gì?"

Đứa kia nuốt nước bọt, cười trừ:

"Ơ, tôi vỗ vai Hoseok thôi mà."

Yoongi nheo mắt, giọng cực kỳ nguy hiểm:

"Cậu có tin tôi vỗ lại không?"

Tên kia hoảng sợ, vội vã xua tay. Hoseok cũng vội ôm lấy cánh tay Yoongi, lắc lắc:

"Thôi mà, em không sao đâu, đừng có làm lớn chuyện."

Và chỉ khi Hoseok cười và ôm cánh tay Yoongi, cậu ta mới chịu bỏ qua.

Tôi ngồi bên cạnh thật sự đang rất khó hiểu, hai người này là đang có gì.

Cực kì tò mò.

Vì thế tôi quyết định, tìm hiểu để giải quyết cái sự tò mò ấy. Nhưng tôi đâu biết, bản thân như tự mò vào chổ chết.

Tôi quyết định tiếp xúc với Hoseok nhiều hơn.

LẦN 3: LẦN ĐẦU TIÊN TÔI BỊ YOONGI NHÌN VỚI ÁNH MẮT SÁT KHÍ

Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi đang ngồi trong lớp, chăm chỉ làm bài tập, thì Hoseok bỗng dưng quay sang hỏi tôi:

"Ê, bài này làm sao vậy? Giảng cho tớ với!"

Tôi ngơ ngác.

Tôi còn chưa kịp thấy vinh dự thì...

Tôi cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ từ bên trái.

Quay đầu lại, tôi đối diện ánh mắt sắc bén của Min Yoongi.

Cái gì vậy? Tôi làm gì sai à?!

Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi quay lại nhìn Hoseok, rồi lại nhìn Yoongi.

Hoseok vẫn vô tư, còn Yoongi thì... vẫn nhìn tôi như thể tôi vừa ký vào giấy báo tử của chính mình.

Khoan... đừng nói là cậu ta ghen nha?

Tôi hoang mang tột độ.

Vậy là chỉ cần nói chuyện với Hoseok thôi cũng đủ bị cảnh cáo???

Tôi chưa kịp nghĩ ra phương án rút lui thì Hoseok lại nghiêng đầu, hỏi tiếp:

"Cậu biết làm bài này không đó?"

Trời ơi, Hoseok ơi, cậu đang đẩy tớ vào chỗ chết đấy hả???

Tôi liều mạng quay sang Min Yoongi, giọng yếu ớt:

"Cái này... cậu giảng cho cậu ấy đi?"

Tôi không muốn chết sớm đâu.

Yoongi nhướng mày, khoanh tay, hừ nhẹ một cái, rồi giật lấy bài tập của Hoseok:

"Đưa đây, anh chỉ cho."

Hoseok vui vẻ cười tít mắt:

"Dạ~"

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn đập đầu vào bàn.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY???"

LẦN 4: CHỈ VÌ CÁI ÔM... MÀ SUÝT BỊ CHÔN SỐNG

Hoseok là người cực kỳ hoạt bát và dễ gần. Cậu ấy hay ôm mọi người khi vui, khi cảm ơn, khi chia sẻ niềm vui.

Hôm đó, tôi cho cậu ấy mượn một quyển sách tham khảo mà cậu ấy tìm mãi không ra. Hoseok phấn khích quá, nhào tới ôm tôi một cái.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì...

LUỒNG KHÍ LẠNH LẼO LẠI BAO TRÙM KHÔNG GIAN.

Tôi cứng đờ người, theo phản xạ quay đầu lại.

BẮT GẶP ĐÔI MẮT ĐANG CHẾT CHÓC NHÌN MÌNH.

Yoongi ngồi sau, một tay gõ bút xuống bàn chậm rãi, ánh mắt sắc lẻm, cười như không cười.

Hoseok vẫn chưa nhận ra, buông tôi ra, hí hửng nói:

"Cảm ơn cậu nha! Cậu tốt quá đi~"

Tôi: ...MẠNG TÔI KHÔNG CÒN DÀI NỮA RỒI.

Yoongi đột nhiên đứng dậy, tiến tới gần, vươn tay...

Kéo tay Hoseok đi

"Đi mua nước với anh."

Hoseok chớp mắt: "Hả? Nhưng em còn"

"Không nhưng nhị." Yoongi kéo đi, liếc tôi một cái đầy ý cảnh cáo.

Tôi đứng đơ tại chỗ, toát mồ hôi.

Khoan đã... cái này có gì đó sai sai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro