Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Để anh lo"


Hoseok hôm nay nhận nhiệm vụ giúp cô giáo chủ nhiệm sắp xếp tài liệu trong phòng hiệu trưởng. Cậu hí hửng nhận việc, nghĩ bụng chỉ cần làm nhanh gọn là xong.

Nhưng mà...

KENGGG!!!

Một âm thanh chói tai vang lên. Hoseok sững sờ nhìn xuống sàn, nơi chiếc bình gốm men xanh - bảo vật của hiệu trưởng - vừa vỡ thành trăm mảnh.

Khoảnh khắc ấy, tâm hồn cậu như rời khỏi xác.

"Chết rồi... chết rồi chết rồi chết rồi!!!" Hoseok lắp bắp, tay ôm đầu, mắt mở to như hai quả trứng gà.

Đây không phải bình thường! Đây là chiếc bình hiệu trưởng yêu thích nhất, từng được ca tụng là "bình hoa vô địch thiên hạ"!

Cậu đảo mắt nhìn quanh, đầu óc quay cuồng tìm cách xử lý.

Dọn dẹp? Không được, càng dọn càng lộ.
Chạy trốn? Không được, kiểu gì cũng bị bắt.
Giả vờ không biết gì? Không được, camera sẽ bóc phốt cậu trong vòng 3 giây.

Trong cơn hoảng loạn, chỉ có một cái tên hiện lên trong đầu cậu:

"Yoongi!!!"

Người vốn có sự quyền lực vô hình.

Hoseok tức tốc chạy khỏi phòng hiệu trưởng, hai mắt rơm rớm nước. Cậu len lỏi qua đám đông, vừa chạy vừa sụt sịt.

Vừa nhìn thấy bóng lưng Yoongi ở hành lang, Hoseok như tìm được cứu tinh. Không kịp nghĩ ngợi, cậu nhào tới ôm chặt lấy anh, nước mắt rưng rưng:

"Yoongi ơi... cứu em với!!!"

Yoongi suýt chút nữa té ngửa vì cú nhào bất ngờ. Anh nhíu mày, giữ chặt lấy Hoseok để cậu không bị ngã.

"Chuyện gì vậy?"

Hoseok ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng run run:

"Em... em làm vỡ bình hoa của hiệu trưởng rồi huhu!!!"

Yoongi chớp mắt. Một giây. Hai giây.

Sau đó, anh thở dài, nhẹ nhàng vuốt đầu Hoseok, giọng điềm tĩnh:

"Bình tĩnh nào. Kể anh nghe chuyện gì xảy ra đi."

Hoseok vẫn ôm chặt lấy Yoongi, nước mắt như mưa:

"Em lỡ tay thôi mà! Huhu... Em chỉ muốn dời chồng sách sang một bên, ai ngờ cùi chỏ em lại húc trúng cái bàn, cái bàn rung rung xong cái bình... cái bình... AAAA!!!"

Yoongi nhíu mày, giữ chặt lấy Hoseok đang khóc bù lu bù loa:

"Cái bình làm sao?"

"CÁI BÌNH TẠCH LUÔN RỒI!!!"

Yoongi: "..."

Một học sinh học 12 như Hoseok mà giờ đây lại đang nức nở như con mèo bị bỏ đói. Anh thật sự không biết nên thương hay nên cười nữa.

Hoseok kéo tay áo Yoongi, nước mắt lưng tròng:

"Yoongi ơi... em phải làm sao đây? Hiệu trưởng mà biết chắc em chết mất! Hay là mình bỏ trốn đi? Em nghe nói có một hòn đảo hoang, mình ra đó sống..."

Yoongi giơ tay bịt miệng cậu lại:

"Bớt hoang tưởng lại giùm anh, đồ mít ướt."

Hoseok chớp mắt, trông mong nhìn Yoongi:

"Vậy... vậy phải làm sao?"

Yoongi thở dài, lấy khăn giấy ra chùi nước mắt cho Hoseok, giọng lười biếng nhưng có chút cưng chiều:

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Để anh lo cho."

Hoseok: "Nhưng... nhưng mà anh định lo kiểu gì?"

Yoongi nhún vai, một nụ cười bí hiểm hiện trên môi:

"Tin anh là được."

Hoseok tròn mắt, tim vẫn còn đập thình thịch vì hoảng sợ. Nhưng mà... nếu là Yoongi nói "anh lo được" thì chắc chắn sẽ có cách, đúng không?

Cậu mếu máo, ôm chặt cánh tay anh:

"Anh hứa rồi đó nha"

"Rồi rồi, về lớp trước đi."

Hoseok gật đầu, nhưng vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng:

"Yoongi à, nếu không giải quyết được thì mình vẫn có thể đi ra đảo sống mà, em đã tính kế hoạch sẵn rồi..."

Yoongi nhấc tay búng nhẹ vào trán cậu.

"Ngừng suy nghĩ vớ vẩn giùm anh."

...

Ngày hôm sau.

Hoseok căng thẳng tột độ, từ sáng đến giờ cứ nơm nớp lo sợ cô chủ nhiệm sẽ gọi mình ra ngoài để xử lý vụ việc.

Hoseok là con ngoan của nhà trường. Phải nói là cực kì ngoan.

Lỡ làm hư mất của công.

Cú sốc này cậu không chịu nổi.

Cậu nhìn trộm sang Yoongi, thấy anh vẫn thản nhiên như không, nằm gục xuống bàn ngủ. Cái vẻ bình tĩnh đó làm cậu vừa bội phục vừa muốn nhào tới lắc cho tỉnh.

Đang trong cơn hoang mang, thì một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp.

Cô chủ nhiệm.

Hoseok đông cứng người.

Cô bước vào, quét mắt một vòng lớp học, rồi nhìn thẳng vào cậu:

"Hoseok, ra ngoài một lát."

Cậu nuốt nước bọt, lết từng bước như sắp ra pháp trường.

Yoongi không mở mắt, chỉ lười biếng nói một câu:

"Không có gì đâu."

Cái gì mà không có gì?!

Là em sắp bị gọi phụ huynh rồi đó, Yoongi à!!!

...

Nhưng... mọi chuyện không như Hoseok nghĩ.

Cô chủ nhiệm đứng trước mặt cậu, ánh mắt không còn sắc lạnh như hôm qua nữa, mà thay vào đó là một vẻ bình tĩnh lạ thường.

"Hoseok, chuyện cái bình hoa..."

Cậu nín thở.

Cô tiếp tục:

"Hiệu trưởng sẽ không truy cứu nữa, nhưng em sẽ phải trực nhật một tuần để bù lại. Được chứ?"

Hoseok: "...HẢ???"

Cô nhìn cậu, nhướng mày: "Sao? Không muốn trực nhật à?"

"KHÔNG KHÔNG! Em trực ngay! Em cực kỳ yêu công việc trực nhật luôn ấy!"

Cô chủ nhiệm gật đầu: "Vậy tốt. Thôi, vào lớp đi."

Hoseok ngoan ngoãn cúi đầu, chạy về chỗ ngồi.

Cậu ngồi xuống, thở ra mộ hơi, rồi quay sang nhìn Yoongi đầy nghi ngờ:

"Yoongi... cái này là sao?"

Yoongi vẫn không thèm mở mắt, giọng bình thản:

"Chẳng phải em muốn vậy à?"

"Nhưng... nhưng mà sao tự nhiên hiệu trưởng lại không truy cứu nữa?"

Yoongi nhún vai:

"Anh lo được."

Hoseok bĩu môi: "Lại câu đó nữa!"

Yoongi mở hé mắt, lười biếng nhìn cậu:

"Muốn biết không?"

Hoseok gật đầu lia lịa.

"Anh là ai?" Yoongi hỏi.

"Dạ là Min Yoongi" Hoseok đáp.

Yoongi khẽ cười, còn vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái, hành động ừ thì dịu dàng đấy, nhưng câu trả lời làm Hoseok muốn đánh cho mấy cái.

"Biết vậy đủ rồi, về chổ đi."

Hoseok: "!!!"

Cậu tức tối chu môi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa.

Vì cậu biết... Yoongi đã giải quyết xong rồi.

Dù anh không nói gì, nhưng Hoseok tin tưởng anh tuyệt đối.

...

Buổi chiều, lúc cả hai đang trên đường về nhà, Hoseok vẫn còn lầm bầm chuyện buổi sáng.

"Anh có đi xin hiệu trưởng không? Hay anh đi tìm cô chủ nhiệm nói chuyện? Hay... hay anh có bà con làm trong trường nên nhờ vả..."

Yoongi liếc nhìn cậu, thở dài, rồi đưa tay xoa đầu cậu.

"Im lặng đi, biết mình thoát nạn là được rồi."

Hoseok phụng phịu, nhưng lại không phản kháng.

"Yoongi cõng em"

Yoongi cúi người cõng Hoseok trên lưng, từng bước đi thật bình thản. Hoseok hí hửng ôm cổ anh, mặt dày nũng nịu:

"Yoongi à, anh giúp em trực nhật đi mà~ Một tuần lận đó! Một tuần dài đằng đẵng đó. Một tuần của khổ sai và nước mắt đó"

Yoongi thở dài, giọng lười biếng nhưng đầy dứt khoát:

"Không. Tự làm tự chịu."

Hoseok bĩu môi, siết chặt vòng tay hơn, dụi đầu vào vai anh:

"Anh ơi~ Anh Yoongi của em đẹp trai nhất, giỏi nhất, thương em nhất mà~"

Yoongi hừ nhẹ: "Bớt nịnh đi. Không có tác dụng đâu."

"Nhưng mà... nhưng mà... Em yếu lắm, em mong manh lắm, em bé bỏng lắm, em không chịu nổi đâu"

"Yếu cái gì mà hôm qua còn bám chặt anh như con khỉ vậy?"

"Em là con khỉ đáng yêu mà~"

"Ờ, vậy khỉ con tự quét lớp đi."

"Yoongi àaaaa~" Hoseok kéo dài giọng, giở giọng năn nỉ hết mức có thể.

Yoongi cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn cậu, chớp mắt đầy nguy hiểm:

"Thế em định trả anh bao nhiêu cái hôn để anh giúp?"

Hoseok: "..."

Cậu lập tức im lặng.

Không phải cậu không muốn trả, mà vấn đề là... với cái sự thâm sâu của Yoongi, chắc anh sẽ bắt cậu hôn đến tốt nghiệp mất.

Hoseok nuốt nước bọt, suy nghĩ thật nhanh rồi cười ngượng:

"Thôi... em thấy trực nhật cũng không đến nỗi tệ lắm... Học sinh ngoan như em thì nên có trách nhiệm với hành động của mình... Hì hì..."

Yoongi cười khẽ, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái:

"Biết vậy là tốt."

Hoseok mếu máo, nhưng vẫn yên phận để Yoongi cõng.

Thôi thì... có một tuần lao động khổ sai, nhưng bù lại vẫn có Yoongi chịu cõng mình về nhà.

Vậy cũng đáng!

....

Thế mà suy đi tính lại, cuối cùng Yoongi vẫn không nỡ để cục cưng của mình nai lưng ra trực nhật cả tuần.

Vậy mới nói, làm gì có ai trên đời được Yoongi cưng chiều đến mức này ngoài Jung Hoseok đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro