Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yoongi không thực sự hiểu mấy tiệm giặt tự động này hoạt động thế nào. Ba giờ sáng rồi, theo lý thì đã là thứ Hai nhưng nó vẫn giống như Chủ Nhật khi vẫn còn gợn theo mình chút gì đó chậm chạp và lười biếng đặc trưng đầy tuyệt vọng của những ngày cuối tuần, còn anh bị kẹt ở đây, khom lưng trước cái máy giặt, cố gắng khiến cho đống quần áo về đúng màu trắng đen. Công việc mới của anh sẽ bắt đầu trong vòng bảy tiếng nữa. Hẳn là nó phải dễ dàng hơn việc này. Anh chân ướt chân áo tới Seoul, đồ đạc dọn tới vẫn còn đóng nguyên trong hộp, và anh cũng biết nơi đô thị phồn hoa chắc chắn sẽ vô cùng lạ lẫm và khác biệt, nhưng cũng không nghĩ mình lại bị chuyện giặt ủi làm khó ngay ngày vừa tới thế này. Giặt giũ đáng ra phải là việc phổ quát trên toàn thế giới chứ. Anh gập nhọn chiếc nhãn dán cũ trên cái máy giặt, để nó chọc vào ngón trỏ tùy ý. Quần áo đều đã nằm trong thùng giặt, chỉ chừng quá nửa dung tích, nước xả vải và nước giặt cũng đã được cho vào đúng ngăn, chọn quy trình giặt, lại chọn nút bắt đầu đang nhấp nháy, và nó vẫn không chịu hoạt động. Nước không ra, lồng không quay, không gì cả. Ngay cả cái tiếng lầm rầm đơn điệu mà hầu hết những thứ dùng điện đều phát ra khi chúng được khởi động cũng không có. Mệt lắm rồi. Anh sẽ chết luôn ở đây vì không bật nổi một cái máy giặt.

"Rõ ràng là tao lớn tuổi hơn mày," anh nói với cái máy, liên tục cụng chán mình lên cửa lồng giặt, "nên là nghe lời tí đi."

Và ngay lúc ấy, có một kẻ khác cũng quyết định ghé thăm tiệm giặt này. Một kẻ cũng với chứng mất ngủ ngu nốc nào đó mà Yoongi đã phải đánh vật cùng cả đời. Người đó kéo cửa bước vào, Yoongi cũng thôi không cụng đầu mình nữa nhưng anh cũng không ngước lên nhìn thử. Anh không muốn nhìn thấy ai đó có thể tự giặt đồ mà không cần được giúp đỡ. Thực ra thì, anh không muốn đụng mặt với bất kỳ một ai vào lúc này hết, nhưng anh sẽ đặc biệt bài xích một kẻ đã quá thân thuộc và thoải mái với Seoul, theo cái cách mà anh không thể. Người này tiếp tục sải bước qua chỗ anh, tiến thẳng tới dãy máy lớn hơn ở đằng sau. Yoongi kéo chiếc mũ beanie của mình xuống, đủ để che qua tai. Anh thấy như mình đã chết dí ở cái tiệm giặt này cả đời rồi và tấm thảm lót sàn ngả xám, cả ánh đèn huỳnh quang chập chờn lẫn mùi xơ vải ấm nóng đều được khâu chặt vào cái bóng của anh. Người kia đang ngâm nga, giống vậy, hoặc ít nhất là đang làm ra một loạt âm thanh nghe như thể nó bắt nguồn từ một bài hát. Hẳn là một bài Yoongi không biết.

"Cái đcm mày," anh nhẹ nhàng bảo cái máy giặt, "thế thì trả tiền đây cho tao."

"Anh phải lấy cái chìa khóa ra trước đã," người kia nói, từ lúc nào đã ngay bên cạnh anh, mặc dù Yoongi chắc chắn không nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta. Liếc mắt cái là có thể giải quyết khủng hoảng của người ta sao? Cái máy giặt trước mặt vẫn im lìm, Yoongi thở dài.

"Gì cơ?" anh hỏi, hơi nghiêng đầu về phía cái máy, và cũng có xu hướng hơi né khỏi cậu trai kia.

"Cái chìa khóa ấy, chỗ mà anh đút tiền vào ấy, anh phải rút nó ra thì cái máy mới hoạt động được. Tôi đoán là để người ta không quên mất. Hồi tới đây lần đầu tôi cũng không biết và phải mất tới tận-"

"Hẳn rồi," Yoongi cắt lời. Anh không muốn nghe câu chuyện giặt là thất bại của một người khác nữa. Má anh cũng hồng lên rồi. Rõ ràng là phải lấy cái chìa khóa ra thì máy mới chạy. Anh với tay rút chiếc chìa khóa xanh dương nhỏ ra rồi bỏ vào túi. Cái máy bắt đầu âm ỉ chạy, lầm rầm một thứ âm thanh trầm thấp và lạnh lùng và bắt đầu đổ đầy nước vào thùng giặt. Anh khá là muốn đấm nó rồi đấy. Mệt mỏi lắm rồi. "Tôi biết chứ," anh nói, đoạn đứng dậy.

Vị cứu tinh của anh cao hơn anh một chút, cũng không nhiều lời mà vì thế lại thành ra gây khó chịu. Gò má cao cùng mái tóc hồng bạc đã phai màu và một khuôn miệng xinh xắn, mà đáng ra nó phải xấu xí hơn nhiều với loại biểu cảm cáu kỉnh kia nơi khóe môi. Thêm một điều gây khó chịu. Sao cũng được. Nên là Yoongi ghét cậu ta, vậy đi. Anh mong rằng mình đang không đỏ mặt nhưng chắc là có rồi.

"Không cần cảm ơn," cậu trai đáp lại rõ ràng, có vẻ bực, lại có vẻ đáng yêu, hơi hất cằm. Yoongi suýt đã bật cười.

"Ừ," anh nói, "cảm ơn cậu."

Anh quay đầu nhìn chiếc máy một chút, cởi bỏ chiếc mũ beanie trên đầu rồi luồn tay qua mái tóc, đoạn lại đội nó lên. Nó hoạt động một cách hoàn hảo, ồ tất nhiên, nước cuộn đều với quần áo bên trong xoay vòng. Anh cảm nhận được rằng cậu kia đã đảo mắt một cái rồi mới quay lại với đống đồ giặt của mình. Yoongi cũng bước dọc căn phòng, về hướng đối diện, tới khu chiếc ghế đợi san sát chật hẹp, ngay bên cạnh cửa ra vào. Thật vậy, chỉ là hai cái ghế nhựa vô cùng không thoải mái với một cái ghế đẩu gỗ chắn ở giữa, vờ như mình là một chiếc bàn nước, nhưng nó bị che khuất đằng sau một tường dày máy vắt sấy nên anh sẽ được yên thân. Có lẽ anh nên quay lại căn hộ, bỏ bớt một ít đồ đạc ra khỏi hộp, nhưng một khi đã ngồi xuống rồi thì lại có vẻ không di chuyển nổi nữa. Anh chà các khớp ngón tay lên bọng mắt, duỗi chân hết mức có thể, trượt dài xuống cho tới khi mông anh đến sát mép ghế. Có lẽ ngủ ở đây cũng không phải ý tồi. Có lẽ khi anh nhắm mắt, quần áo của anh đều sẽ được giặt sạch và vắt khô một cách kỳ diệu trước khi anh tỉnh dậy. Một chu trình giặt thì hết bao lâu? Có một bảng đếm ngược điện tử trên thân máy nhưng ngồi từ đây thì cũng không nhìn nổi là số bao nhiêu. Hai mươi phút? Hay ba mươi? Namjoon chợt xuất hiện trong đầu anh rồi bắt đầu giải thích về chu trình REM và khoảng thời gian tối ưu để ngủ một giấc. Ở nhà ba mẹ anh, giặt đồ cũng mất tới gần một tiếng, nhưng anh khá chắc cái máy đó còn lớn tuổi hơn anh nữa.

Bên kia căn phòng, một chiếc máy khác cũng rục rịch hoạt động và âm thanh của nó khá dễ chịu, một khi anh đã bắt đầu quen. Tiếng lầm rầm nhẹ êm, một điệu ngâm trầm thấp. Anh sẽ quấn mình vào mọi cái khăn mà anh có ngay sau khi chúng trở ra từ chỗ máy vắt, đầy mềm mại ấm áp. Anh sẽ ngủ với chúng, khi anh từ từ ngả lên giường mình. Anh sẽ nhắm mắt và giả vờ như mình đang ở nơi mà anh biết rõ như lòng bàn tay, đây, vết chai trên ngón tay cái tựa những cơn bão Daegu hai màu tím - xám.

Khi anh đã dần thiếp đi thì một âm thanh khác lại xuất hiện, gần như là tiếng hát, tiếng ngâm nga vô nghĩa, cái thứ tiếng ồn ngu ngốc lạc lõng của một kẻ thích đi phá bĩnh những chốn lặng thinh. Sao cậu ta không mang tai nghe theo? Seoul đã đập anh ra bã trong suốt ba mươi sáu tiếng qua, anh chẳng thể tin vào chính mình về bất cứ thứ gì nữa. Và thường thì anh sẽ không để chúng khiến mình bận tâm, anh sẽ mặc kệ chúng thế thôi, nhưng anh khá chắc là mình đang mộng du rồi và có một cơn đau nhói giữa hai vai anh từ việc khênh hết thùng này đến hộp nọ mà anh cũng chưa ăn gì từ trưa, tức là hơn mười hai tiếng trước, và sự kết hợp này có nghĩa là anh chắc chắn sẽ giết bất cứ tên nào hát dở như hạch ở tiệm giặt ủi vào lúc ba giờ sáng. Anh đứng dậy, bước ra từ đằng sau dẫy máy.

"Cậu có thể, ờ..." Câu nói dang dở ngay cuống họng. Cậu trai kia đã chèo tít lên nóc dàn máy lớn nhất và đang nằm dài lên trên ba cái máy, thoải mái hết cỡ, chân không giày nhấc lên rồi thả xuống, gót đập từng tiếng trống rỗng vào bề mặt kim loại. Mắt cậu nhắm nghiền, hẳn nhiên là cậu ta có tai nghe và cũng có thể nhấc chân thẳng qua eo một cách chắc chắn. Khi chân chạm tới điểm cao nhất, cậu đẩy ngón cái về phía sau để lòng bàn chân thẳng tắp rồi lại nhướn xa hơn nữa về phía bờ tường đằng sau mình. Trong một khắc, Yoongi thực sự đứng hình, khi cái cách mà gấu quần cậu khẽ thả mình xuống từ mắt cá chân, cách mà tóc cậu thoải mái tự do, cách mà khóe miệng cậu ngâm nga với bất cứ cái gì mà cậu đang nghe, và rồi anh lại nghĩ 'biến cmn đi hộ với' mà hắng giọng.

Cậu trai kia mở mắt, trượt người tới chỗ Yoongi. Cậu ta không ngồi dậy, chỉ duỗi thẳng hai tay ra sau đầu để cẩu có thể nhấn cả hai lòng bàn tay vào bờ tường, như kiểu cậu muốn được dài nhất có thể. Cẳng tay cậu đẹp lắm. Bàn tay cũng xinh xắn vô cùng. Cậu vẫn đeo tai nghe. Yoongi đang nghĩ mình có nên cướp chúng luôn không.

"Tôi đang nhảy," và cậu nói, như thể bằng cách nào đó nó là lời giải thích hợp lý vô cùng.

"Nhảy à," Yoongi lặp lại.

Anh thấy như mình đang bước vào một vũ trụ song song. Nơi mà một cậu trai lạ mặt với khuôn mặt ngượng nghịu đáng yêu với đôi chân dài tạo ra quá nhiều tiếng ồn đang giãn cơ trong một tiệm giặt là và gọi đó là nhảy. Có lẽ anh đang mơ thật. Nhưng rồi cậu trai ngồi dậy, khoanh chân, tháo tai nghe, và cả vũ trụ ấy chợt vo viên trở lại thành một điều gì đó đời thường. Đôi chân đi tất đung đưa, cậu nghiêng đầu như thể đang đợi Yoongi nói thêm điều gì.

"Nếu cậu đây đang nhảy," anh nói, liếm môi, không hiểu sao lại không muốn người ta thất vọng, "thì chắc tôi đang chơi bóng rổ rồi."

Cậu cười, khiến đối phương có một chút hài lòng lại có nhiều chút sợ hãi, nụ cười sáng chói hở cả ngàn cái răng với đôi mắt tựa ánh mặt trời. Thú thực thì rất đẹp nhưng lại có hơi quá nếu là phản ứng của hai người lạ hoắc với nhau vào giữa đêm thế này. Yoongi giữ mình đứng im bặt để không làm ra chuyện gì ngớ ngẩn như là lùi lại và cười với người ta. Mấy kẻ mất ngủ ở tiệm giặt ủi đúng là kỳ dị, anh quả quyết vậy, nhưng chắc anh phải cũng tính cả mình trong đó.

"Anh chơi rất hay," cậu nói, giả bộ nghiêm túc và thất bại thảm hại. Sao cậu lại tỏa sáng đến vậy. Yoongi thấy... thật lạ.

"Tôi là giỏi nhất đấy," anh cứng đờ đáp lại.

Họ nhìn nhau thêm vài khắc dài cho tới khi Yoongi lại hắng giọng, quay đầu đi. Tiệm giặt ủi đâu có dành cho mấy chuyện này. Mà anh cũng không chắc có nơi nào là phù hợp với bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Anh trở lại chỗ ngồi cũ, khuất tầm mắt. Anh thu mình vào sâu hơn dưới lớp cổ áo. Anh cũng không nghĩ tới việc ngủ nghê nữa và cậu ta cũng lại bắt đầu làm ồn, nửa hát nửa đọc cái thứ cậu ta đang nghe, líu ríu và thô khàn tới mức Yoongi không hiểu được chứ nào, mặc dù anh đã lắng tai nghe hết cỡ. Đôi khi nghe như cậu ta đang rap vậy, và thế thì không lạ chút nào, không hề lạ, cả triệu người vẫn nghe rap mà, nhưng điều đó có chút quá gần gũi để anh thấy thoải mái.

Bằng cách nào đó, cậu ta giặt đồ xong trước cả Yoongi dù bắt đầu sau. Cậu bước ra từ sau hàng máy với cái rổ liễu gai và chồng quần áo được gấp gọn gàng. Cậu dừng lại chỗ Yoongi khi trên đường ra về và Yoongi nghĩ anh đã ở đây cả nghìn năm rồi, việc nhìn cậu khiến anh lại cảm nhận được từng giây phút trên đời.

"Chúc may mắn nhé, Michael Jordan," cậu nói, vẫn mỉm cười thế, vẫn tỏa sáng thế. Yoongi muốn bảo cậu là thôi ngay cái trò đấy đi, gần bốn giờ sáng rồi, tỏa sáng như thế là không chấp nhận được, nhưng anh lại không nói.

"Chúc may mắn, Michael Jackson," anh đáp vậy, và cậu chàng lại bật cười và nó lần nữa khiến anh sững sờ.

Rồi cậu mở cửa, ôm rổ đồ cạnh eo, đoạn biến mất vào màn đêm đặc như nhung.

Yoongi khẽ cắn lên lớp da khô nơi môi dưới rồi kéo tay áo len qua các khớp tay. Thời tiết của Seoul khô hơn, chắc vậy. Phải đi tìm son dưỡng mới thôi. Có lẽ người ở Seoul đều thế, vào lúc ba giờ sáng, ở tiệm giặt ủi. Có lẽ lại thêm một điều mà anh phải tập làm quen.

Trong khi đợi cho chiếc máy sấy làm xong việc, anh đã hoàn thành việc ho rằng cậu ta là một hồn ma, vất vưởng bám lấy cái hiệu giặt này và bắt nguồn từ quần áo của những người đã chết, vì chẳng có người sống bình thường nào lại có thể tỏa sáng đến thế vào cái giờ tờ mờ sáng này. Hay ít nhất là không một ai mà Yoongi quen. Ừ thì, có lẽ có Jungkook, với đôi mắt lấp lánh tuổi thanh xuân, nên chắc thằng nhóc cũng chẳng phải là người. Yoongi tự thấy mình rất người. Anh chẳng bao giờ tìm được một chiếc áo vừa như in và mọi email anh từng gửi đi đều có vẻ gượng gạo và anh càng không biết mình đang làm gì với cuộc đời này nữa, chỉ là tiếp tục tồn tại thế thôi. Cậu bé nhảy múa giữa chốn thần tiên mang tên tiệm giặt có lẽ luôn có bên mình một chiếc ô khi trời bất chợt đổ mưa, cho dù chẳng có dự báo thời tiết nào như thế.

Trở lại với căn hộ của mình, Yoongi phát hiện ra cạp của mọi chiếc quần jean cũng đều còn ướt, cùng với cổ áo của vài chiếc áo dài tay của anh, nên anh đành phải dựng một cái dàn phơi tạm bợ để tránh việc mặc quần đùi áo cộc đi làm vào giữa tháng Mười. Cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ, nó chỉ phiền hà vô cùng, và khi anh làm xong cái phòng khách bé tí trông như một khu chơ bán những lâu đài bằng chăn cho mà lũ trẻ thường làm. Anh lập tức nghĩ tới việc sẽ ngủ dưới cái đống đấy, giả như khi mới lên mười với anh trai nằm bên cạnh, anh ấy thì quá tuổi cho mấy trò này rồi nhưng vẫn quyết định chơi. Nếu may mắn, Yoongi mong hơi ẩm trong không khí có thể khiến mình ốm quách đi và Seokjin sẽ cười vào mũi anh cho tới suốt quãng đời còn lại.

Khi đồng hồ điểm năm giờ sáng, anh cuối cùng cũng đặt lưng lên giường và đó chẳng phải chuyện gì lạ thường, nhưng nó nực cười thật. Anh phải đi làm lúc mười giờ, là ngày đầu tiên đi làm, và anh biết nhìn anh sẽ như vừa bị ăn cướp nhưng anh chắc nếu mình dậy sớm nửa tiếng trước giờ làm thì vẫn còn đủ thời gian để chạy đến đó và mua cố cà phê. Bốn tiếng rưỡi để ngủ cũng không tệ lắm đâu, anh có lúc từng ngủ ít hơn vậy rồi. Nó còn chẳng bằng một nửa số thời gian mà anh cần để ngủ nhưng anh cũng không nhớ nổi lần cuối mình từng được ngủ nướng đến bao lâu tùy thích là từ khi nào rồi. Anh sẽ đủ tỉnh táo để gặp hết đồng nghiệp, vật vờ qua bước được 'kết nạp' và biết phòng dành cho nhân viên ở đâu, nên thế là đủ rồi.

Khi anh chuẩn bị quần áo vào buổi sáng thì đống quần vẫn còn ẩm, dinh dính vào hông nhưng thà thế còn hơn là mặc quần lửng. Seokjin đã đi từ sớm, nhưng anh ấy đã gấp gọn những thứ đủ khô rồi bỏ lại vào rổ của Yoongi. Yoongi muốn đá đít anh ấy vì việc này, làm như mẹ người ta vậy, nhưng sẽ không làm thế. Thay vào đó, anh sẽ dọn phòng tắm hoặc sửa cái máy nướng bánh mì coi như trả đũa.

Anh chật vật cho qua các công đoạn vệ sinh buổi sáng, tự nheo mắt với mình ở trong gương, đội vội chiếc mũ beanie lên đầu thay vì mất thời gian chải chuốt, quấn chiếc khăn len dày quanh cổ rồi thu người lại mà che đi gương mặt thiếu ngủ. Jungkook bảo mặc gì cũng được hết nhưng Jungkook không thực sự làm ở đó, chỉ là thi thoảng thôi, nên anh quyết định ăn mặc đơn giản một chút. Áo khoác và giày thế này là đẹp rồi, còn anh thì chẳng quan tâm gì lắm ngoài việc mặc thật ấm ra đường. Vẫn chưa tới mùa đông, và mặt trời vẫn tỏ tới tận đầu tối, nhưng anh lúc nào cũng mặc nhiều lớp đồ. Anh dễ bị lạnh, kể cả vào mùa hè. Nhưng cái khăn này hôm nay có mùi lạ lắm, có sai sót ở đâu đó, một loại sai sót nhẹ thôi và chỉ là có gì đó không đúng. Chắc là mua nhầm loại nước xả vải. Có lẽ anh nên gọi cho mẹ và hỏi chính xác nhãn hiệu của nó thay vì đoán đại rằng chỉ có một loại nước xả duy nhất có bao bì màu vàng. Bố ai mà biết được? Không, không đời nào anh lại gọi cho mẹ khi bốn mươi tám giờ ở Seoul còn chưa qua, chỉ để rên rỉ với bà về việc mua nhầm loại nước xả vải. Anh cởi bỏ chiếc khăn, dựng cổ áo khoác lên, kéo khóa cao hết cỡ, rồi rời đi.

Cũng không phải vì cậu trai kia mà Yoongi lần nữa trở lại tiệm giặt vào đúng ngày đó, giờ đó, chính xác hai tuần sau. Rõ ràng là không phải. Là do anh quá bận bịu để dành thời gian cho việc này sớm hơn và anh không ngủ được và ca khúc anh đang viết lại càng chẳng ra đâu vào đâu và cuộc sống ở Seoul thì không dễ dàng chút nào. Đồng nghiệp nghĩ rằng việc bắt anh lặp đi lặp lại một từ, mặc dù họ vẫn hiểu anh nói gì, là một thú vui tao nhã lắm. Thật ngu ngốc, những người chủ chi trả cho họ đều đến từ Busan, việc nói phương ngữ có gì là lạ đâu. Hẳn họ chỉ làm thế với ma mới nhưng có chút... giống như đi một đôi giày sai cỡ, anh cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Nhưng rồi anh nhớ ra mình có đồ phải giặt, một việc đơn giản như thể không thể khiến ta cảm thấy xa lạ như những thứ khác được, nhất là khi anh biết mình phải rút chìa khóa ra khỏi cái máy giặt. Anh ôm rổ đồ giặt và chai nước xả vải sai mùi kia xuống cùng chiếc khóa xanh dương. Anh để lại tai nghe trên bàn.

Khi anh tới, cả tiệm giặt đều trống không và anh không hề thất vọng. Không hề. Anh đặt chiếc rổ xuống trước máy, đúng ngay cái máy anh đã dùng lần trước, mở cửa lồng giặt. Quan trọng là phải giữ mọi thứ hệt như lần trước, ngày giờ hay thậm chí là dùng máy nào, dẫu dằng đáng ra nó không nên ảnh hưởng đến chuyện gì cả. Anh đổ hết quần áo vào máy, thêm tất cả những thứ nước giặt nước xả, rút cái chìa khóa ra, ấn nút bắt đầu. Nó bắt đầu kêu âm ỉ và quay đều từng vòng, anh nhìn mà ngả người ra sau một chút rồi thở dài, quệt quệt tay lên đùi. Cái cách mà việc này khiến anh bình tĩnh hơn thật ngu ngốc làm sao, khi mà ta làm một việc gì đó ra hồn ngay lần thử đầu tiên. Anh nghe tiếng cánh cửa ra vào được kéo mở và ngón tay anh chạm lên chiếc nhãn dán nhàu nát mà anh đã bóc một góc ra để giữ mình không nhảy cẫng lên.

"Anh theo dõi tôi đấy à?" giọng nói kia vang lên, ngạc nhiên và dễ chịu.

Khi ấy, Yoongi mới đứng dậy, quay đầu nhìn, và tất nhiên vẫn là cậu ấy, cậu bé nhảy múa ở tiệm giặt thần tiên, nhưng anh đã biết là cậu từ khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra rồi. Anh muốn chải lại mái tóc rối hay vuốt cho quần áo thẳng thớm chút, nên anh rốt cục lại đút tay vào túi áo, đá vào chân cái máy giặt.

"Cả hai lần cậu đều đến sau tôi, rõ ràng cậu mới là kẻ đeo bám," anh đáp.

"Tôi nghĩ là anh biết tôi sẽ ở đây," cậu ta nói. Tiếp tục tỏa sáng, tay ôm rổ quần áo trước ngực và nụ cười cậu tựa ánh mặt trời và Yoongi không thể... loại biểu cảm ấy, giống như sinh ra sai thời vậy. "Rất vui khi lại gặp anh đó."

"Ừ, vì cậu đang theo dõi tôi mà," Yoongi lầm bầm, rút tay ra khỏi túi để kéo dây áo hoodie. Anh tính bỏ nó vào mồm nhai nhưng lại thôi. Rất vui khi lại gặp anh đó. Sao anh lại không nhận ra cậu ấy cũng có phương ngữ nhỉ? Không phải Daegu, nhưng cũng không phải Seoul. Anh lại để tay mình quay về chỗ túi áo quen thuộc.

"Anh không ngủ sao? Tôi tới đây vì tôi không ngủ được, mà hầu như lúc nào cũng thế, ngay cả khi tôi không có đồ gì để giặt." Cậu bận rộn, tiến tới cuối tiệm, nhét chỗ quần áo của mình vào trong máy. Yoongi ngả người lên một chiếc máy giặt khác mà quan sát cậu. Chai nước giặt của cậu in họa tiết hoa đẹp mắt, như thể cậu cố tình đổ nó vào từ một chai khác. Yoongi chẳng thể tưởng tượng nổi việc tốn thời gian vào một việc như thế. Cậu cũng có một túi lưới dành riêng cho loại đồ dễ hỏng và Yoongi không chắc mình có loại quần áo đó không như anh chắc chắn rằng mình không sở hữu một cái túi đặc dụng cho chúng như vậy.

"Sao lại là chỗ này?" anh hỏi.

"Nó thường không có ai mà lại rất ấm áp," cậu nhún vai. "Thỉnh thoảng tôi lại tập ở đây, nhảy ở một chỗ không dành cho việc nhảy thì cảm giác khác lắm. Nó cũng bé hơn nữa và tôi nghĩ điều đó giúp tôi rất nhiều, nhảy trong không gian hẹp ấy. Khi nào mệt liền có thể đập thẳng khuỷu tay vào mấy cái máy cho tỉnh." Cậu đóng sập cửa lồng giặt, cẩn thận đổ nước giặt lên trên, vặn chìa khóa rồi rút nó ra. Cậu quay sang phía Yoongi. "Còn anh tới đây làm gì?"

"Giặt đồ chứ làm gì," Yoongi đáp một cách tự động, vì đó là sự thật mà cũng không thật lắm. Hầu hết thời gian anh chỉ không muốn bị cái lỗ đen trong mình nuốt chửng. Mấy tuần này thật kỳ lạ, những tuần đầu ở Seoul phồn hoa này, và vì anh biết nó sẽ khác xa so với ở nhà nên còn tưởng rằng chuyện sẽ dễ dàng. Rõ là không phải vậy. Theo một cách nào đó, mọi thứ vừa đồ sộ lại vừa như bị nhồi nhét, quá ồn ã và anh không sợ nó, không hẳn, chỉ là thấy choáng ngợp. Đôi khi bước ra khỏi phòng mình thật khó, ra khỏi nơi bao quanh là những đồ vật thân thuộc. Đôi khi mở lời cũng thật khó, mà anh cũng không định nói chuyện với ai về một điều gì cả. Nhưng chuyện dễ dàng hơn khi ta làm việc gì đó thường nhật như giặt giũ. Anh không tin nổi tên này lại thật sự là một vũ công.

"Điêu," chàng vũ công nói, nhếch môi cười, đưa anh thoát khỏi luồng suy nghĩ.

"Không phải tôi đang giặt đồ đây sao?"

"Nhưng đó không phải là tất cả lý do khiến anh tới đây, đúng không?"

"Và rõ là tôi không ở đây để một kẻ lạ mặt xàm xí về tôi."

"Thế thì anh phải đổi sang tiệm khác thôi, chỗ này là của tôi rồi và chín mươi phần trăm con người tôi đều là sự xàm xí."

Yoongi khẽ bật cười, nụ cười hướng về phía đôi giày của chính mình, với đôi dây giày vẹo vọ, bởi làm thế thì còn đỡ kỳ hơn là đi cười với người lạ, mặc dù người lạ kia thì cứ liên tục cười với anh như ánh nắng hè. Yoongi từng thường giặt đồ cùng anh trai mình, giúp đỡ ba mẹ, kéo lê rổ đồ ra ngoài sân, đứng trên một cái thang gỗ và phơi mọi thứ lên thẳng hàng, tỏ vẻ nghiêm trang hết mực như khi lũ trẻ được giao cho những nhiệm vụ như thế, sau khi chúng đã qua đoạn ngồi rên rỉ về nó. Anh vuốt tay qua tóc, ngưng dòng suy nghĩ vẩn vơ. Giặt đồ thì có gì hoài niệm chứ, anh đang tỏ ra ngớ ngẩn. Nước xả vải cũng chẳng có gì là gợi nhớ. Gia đình anh vẫn luôn ở đó, chỉ là họ cách xa anh hơn mọi khi thôi. Anh đẩy mình khỏi chiếc máy giặt mà mình đang tì lên.

"Tôi sẽ... ra ngồi," anh nói, đầy gượng gạo. Cậu ta thì vẫn cứ nhếch môi cười và giờ thì còn nhướn mày với anh. Đáng ghét.

"Thì anh làm đi," cậu bảo. Yoongi ghét cậu ta cay đắng. Anh sải bước tới đầu phòng và theo cách nào đó đã nghĩ rằng cậu ta sẽ đi theo anh, nhưng cậu không làm thế. Yoongi cũng chẳng quan tâm. Anh chẳng nhớ nổi tại sao mình lại không đem theo tai nghe. Anh biết chúng vẫn đang nằm im lìm trên bàn và việc anh cố tình để chúng lại nghe chẳng có lý chút nào. Nhưng rồi cậu trai lại bắt đầu cái bài nửa hát kia và Yoongi bắt đầu tự thấy ghét chính mình. Một phần nhỏ trong não bộ bảo rằng anh muốn nghe thử thứ nhạc đó. Một phần li ti trong những tế bào tạo nên Min Yoongi đang nghĩ rằng nó thu hút một cách lạ lùng, cái điệu rap ậm ừ và cái điệu hát lẩm bẩm kia. Sao cũng được. Anh nhắm mắt.

Anh vẫn lắng nghe và đến một lúc nào đó, anh nhận ra nó là It G Ma, mấy tiếng ré lên và tiếng whoop đặc trưng, mà anh đã không nghe bài đó cả một năm nay là ít và nó khiến anh nhớ đến những lần đi karaoke với Taehyung. Chẳng ai muốn đi cùng bọn họ nhưng Yoongi đã say khướt và đó là tất cả những gì anh muốn làm khi đó và Taehyung thì không đời nào bỏ lỡ cơ hội được hò hét. Đã là bài cuối, Yoongi thực hiện hầu hết phần rap còn Taehyung làm mấy cái tiếng bè phụ họa ngớ ngẩn và thằng nhóc to mồm đến mức nhân viên đã phải vào nhắc nhở cả hai kiềm chế một chút, và đã khiến Yoongi càm ràm một hồi về hệ thống cách âm tệ hại của cái quán này. Còn cậu vũ công lại đang vừa hát vừa làm phần phụ họa, giọng cậu đổi liên tục từ lầm bầm lười biếng sang những tiếng ré cao ngất đầy phấn khích và gây giật mình. Yoongi tựa tay lên đầu.

"Anh ổn chứ?" cậu tới ngồi cạnh Yoongi khi bài hát kết thúc, như thể cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng tỏa ra từ anh vậy, đập vào cái ghế đẩu mạnh tới mức nó suýt đổ ngửa ra sau. Yoongi nheo mắt nhìn cậu ta. Thế này là quá gần rồi, làn da và đôi mắt và mọi thứ của cậu. Đôi tai nghe treo lủng lẳng quanh cổ cậu và anh có thể nghe thấy tiếng một bài hát khác đã bắt đầu phát một cách lí nhí.

"Tên cậu là gì?" anh hỏi, như cách duy nhất để trốn tránh câu hỏi được đặt ra trước đó. Cậu ta trông vô cùng vui vẻ.

"Jung Hoseok," cậu đáp, cúi chào một cách bừa bãi trong khi vẫn ngồi nguyên, "nhưng đừng nói tôi tên anh nha, tôi thích sự bí ẩn."

"Min Yoongi," Yoongi nói.

"Anh nhàm chán quá đấy Min Yoongi." Cậu bĩu môi đầy vẻ bi kịch. Yoongi chỉ muốn nhéo hai cái môi ấy lại với nhau.

"Sống thế cho nó yên thân," anh chỉ đáp, cẩn thận khoanh tay lại.

"Nghe nhạc cùng tôi không?" Cậu vẫy vẫy một bên tai nghe ra trước mặt Yoongi, nhưng nhận lại một cái lắc đầu.

"Không," anh nói, "biến đi."

"Anh cần một người ở bên cạnh đấy."

"Tôi không cần."

"Có đó."

"Không phải cậu."

"Còn ai ở đây sao?"

Yoongi chợt sững người. Chẳng có ai trên cõi đời này lại xuất hiện ở tiệm giặt vào lúc ba giờ sáng. Anh cần tìm thêm những người bạn mất ngủ thôi. Anh phải dụ Namjoon ra khỏi ổ của thằng nhóc, nhưng để làm được vậy anh phải hoàn thành cho xong track nhạc còn dang dở kia. Hoseok vẫn nhìn anh, ánh mắt sắc ngọt, bờ môi hé mở. Hai cúc áo trên cùng của cậu để mở, và xương đòn... trời cũng không lạnh đến mức khiến bộ đồ cậu mặc trở nên ngớ ngẩn, cậu vẫn khoác một chiếc áo gió ở ngoài, nhưng Yoongi vẫn không thấy hài lòng. Ống quần của anh đây cắm vào tất đấy. Anh không trả lời câu hỏi, cũng không nhận lấy bên tai nghe kia và Hoseok cũng đành thở dài và tiếp tục nghe một mình. Nhưng cậu không rời đi, chỉ là tự nghe vậy thôi, hát theo khẽ hơn lúc trước, nhẹ nhàng và trầm ấm, hẳn phải ngọt ngào hơn của Keith Ape nhưng nó đến từ một người có chất giọng như vị đường cháy. Yoongi đếm mấy vết ruồi đậu trên trần nhà.

Anh không biết mình thiếp ngủ từ bao giờ, nhưng khi anh tỉnh dậy, anh giật mình bật người ra phía trước và hất bàn tay Hoseok trước đó đang lay vai anh. Mắt Hoseok mở to và cậu ôm tay mình như thể Yoongi là một con thú cần phải được nguôi giận và điều đó làm anh khá cáu, anh lầm bầm điều gì đó ác nghiệt, đẩy Hoseok ra một cách khó chịu rồi đứng dậy. Đầu anh mù mịt vì giấc ngủ kia đan xen cùng tiếng hát lệch tông và việc tỉnh giấc có lẽ là điều tệ nhất từng xảy ra với anh.

"Xin lỗi!" Hoseok vội nói, âm lượng lại hơi to, lập tức đứng dậy theo. "Xin lỗi anh, tôi không muốn khiến anh tỉnh nhưng nà đồ của anh giặt xong rồi và-"

"Thôi đi." Yoongi giơ một tay ra trước mặt. Giọng anh khi ấy nghe lạ lẫm và cứng nhắc, anh liếm môi để khiến chúng thôi dính vào nhau. "Dừng lại," anh lại nói. Anh bước tới chỗ cái máy, lấy tất cả quần áo ra, mải mê với chỗ đỗ ướt và đập khớp tay mình vào thành kim loại mấy lần. Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn của Hoseok khi anh khởi động chiếc máy sấy và anh lại thấy mình lần nữa hoàn toàn lạ lẫm, khi chợt thiếp ngủ dễ dàng rồi lại tỉnh dậy nhanh đến vậy. Có vẻ lần duy nhất mà anh có thể ngủ thoải mái ở Seoul là ở một tiệm giặt mở 24/7 bên cạnh một cậu trai xinh xắn. Không, không phải là xinh đẹp gì, là một tên đần độn.

Khi anh trở lại ngồi, Hoseok cũng thôi không loanh quanh theo anh nữa. Tay cậu cứ ngọ nguậy không ngừng như thể bản thân đã làm gì sai và Yoongi muốn cậu đừng làm thế nữa, nắm lấy tay cậu và giữ chúng thật yên. Thay vào đó, anh tập trung rồi xoay vai, cố gắng giãn cơ đến khi nghe tiếng các khớp nối kêu lách cách. Bên cạnh anh, Hoseok trở lại mân mê với cái tai nghe, quấn phần dây quanh ngón trỏ rồi lại để chúng tuột ra thành một vòng xoáy nhỏ yếu ớt trên đùi cậu. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Yoongi với lấy một bên tai nghe, ngón tay khẽ lướt qua đùi Hoseok, rồi dùng một bên tay áo lau qua đầu tai. Như thể anh đã thoát li khỏi thực tại, và cứ mãi kẹt trong giấc mộng ấy. Hoseok thơm mùi cotton cháy nắng, ấm áp, mềm mại và quen thuộc, và anh nghĩ hẳn đó là mùi đồ mới giặt sau khi được phơi ngoài tiết hạ Daegu. Nói một cách thực tế thì cậu không thể có mùi như thế, vì giờ là mùa thu và quần áo được sấy bằng máy chứ không phải bằng mặt trời, nhưng lại chính là mùi này. Mà Yoongi chắc chắn cũng không nên nhận ra điều đó.

"Bật gì hay hay đi," anh nói.

Họ ngồi bên nhau, nghe cùng một khúc ca, tất cả những gượng gạo ban đầu đều theo từng khuôn nhạc mà bay đi. Hoseok luôn đập chân theo nhịp và đôi lúc cảm thấy chân tay cậu lại ngứa ngáy, như thể cậu đang nhảy một vũ khúc trong trí tưởng tượng của mình, nhưng nó cũng không khiến Yoongi thấy phiền như đáng ra anh phải thế. Thật ra lại có chút đáng yêu, và Yoongi càng ghét bản thân thêm chút nữa vì nghĩ như thế, nhưng anh không đừng được. Anh nghĩ mình chưa từng có cơn cảm nắng nào nhanh đến thế, nhưng hẳn cảm giác đó là lúc này đây. Giống như cách ta cảm nắng một người lạ mặt bắt cùng chuyến xe bus với ta mỗi ngày thì cũng là cảm nắng. Hoseok rất dễ thương, tốt bụng, có hơi ồn ào cũng có hơi kỳ lạ, và còn là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng Yoongi vốn có những cơn cảm nắng vô lý như vậy. Cô bạn trong lớp nhạc cụ truyền thống ở Daegu, chơi trống pansori, sơn móng tay màu hồng và giờ đã có một cô người yêu bé bỏng đáng yêu ở bên. Hay Hyojin, cô gái luôn tỏ ra khó chịu với anh và Namjoon tại các show diễn chung và có vẻ ghét anh mà không vì lý do gì cả. Hay Taehyung. Taehyung. Thật ra thì để ý một người lạ mặt ở tiệm giặt là nghe còn an toàn hơn. Anh thả lỏng người thêm chút nữa, nhìn cách bàn tay Hoseok đang gõ ra một loạt nhịp điệu trên đùi mình.

Lần này đồ của Yoongi được giặt xong trước Hoseok nên anh cũng không hiểu cách hoạt động của mấy cái máy này lắm nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Anh trả lại bên tai nghe và lấy hết quần áo vào rổ, bầu không khí khi ấy mới thật đầy khó xử, tay anh ôm đầu quần áo, tự hỏi làm sao để nói lời tạm biệt với một người mình không quen biết.

"Lần sau gặp lại nhé," Hoseok vui vẻ nói, bầu không khí kỳ lạ cũng biến mất theo nụ cười ấy. Có lẽ chỉ có mình Yoongi là đang khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ. Chắc vậy. Chắn chắn vậy. Anh gật đầu, sốc cái rổ lên một chút.

"Có thể thôi," anh trả lời. "Chắc là không đâu."

Về đến nhà, anh ngồi trên giường gấp quần áo. Anh nghĩ rằng nếu mình đã tới Seoul được hơn hai tuần, thì loại cảm giác này chính là nhớ nhà. Cứ vất vưởng thế này, giống như linh hồn anh sẽ trượt ra khỏi thể xác và mãi mãi bay đi mà không có gì níu giữ nổi. Thường anh hay tự hào về khả năng làm mọi việc ít nhất có thể của mình, nhưng ở đây nó chỉ khiến anh thấy trống rỗng. Có lẽ anh đã không nên nhận công việc đó. Có lẽ anh nên quay lại địa học, thật sự làm gì đó với âm nhạc của mình. Có lẽ anh nên trở lại Daegu, trở lại với cảm giác bé nhỏ, buồn chán và sự bồn chồn liên tục quấy rầy. Ít nhất thì ở đó anh không phải cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Anh vứt đống quần áo sang một bên. Không. Anh rồi sẽ quen với Seoul thôi. Buộc phải thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro