4. savoir
Ngài biết Hoseok của ngài rồi cũng sẽ lớn.
...
Khi mùa xuân đến, em vui vẻ chạy nhảy dưới những giàn hồng leo đang trổ lá. Đó là loại hồng mà khi ra hoa, chúng sẽ nở những đoá màu vàng đẹp như ươm nắng. Em mặc chiếc áo ấm mà ngài đã mang về cho em sau chuyến đi Paris. Đó là một chiếc áo khoác may bằng lông cáo đỏ, với một chiếc mũ con con thật xinh sau cổ áo. Nó hợp với màu lông của Maxim - chú ngựa hung mà ngài đã tặng em vào sinh nhật mười tuổi. Và em không thể chờ được đến lúc được cưỡi Maxim vào mùa săn bắn sắp tới.
Hoseok cảm thấy phấn khích tới độ em đã mặc nguyên cả chiếc áo khoác ấy trong lâu đài, đi đi lại lại như một đứa bé kiêu ngạo vì món đồ đắt tiền mà chỉ mình nó mới có thể sở hữu. Em ăn nhiều hơn mọi ngày - với hai đĩa bánh pudding xoài cho khai vị và gần - nguyên một đùi cừu nướng cho bữa chính. Khi ăn, trông em hạnh phúc tới nỗi công tước chẳng hề muốn bất cứ điều gì làm phiền tới em. Vậy là ngài đã ra lệnh cho dàn nhạc ngừng chơi. Trong phòng ăn rộng lớn, chỉ còn nghe tiếng dao nĩa lách cách, tiếng ăn uống và cả giọng nói vui vẻ của Hoseok.
Đáng ra Hoseok nên cư xử như một quý tộc - đặc biệt là khi em còn đang ở trong lâu đài của công tước Min Yoongi. Nuông chiều em quá là việc không nên. Ngài hiểu lắm điều đó. Nhưng ngài biết làm sao. Ngài đã nuôi Hoseok từ khi em còn là một đứa trẻ bé xíu. Khi mà em còn mặc bộ quần áo rách rưới và phải chui lủi trong những khu ổ chuột ở Paris. Ngài đã nhìn thấy vẻ hoảng sợ và dấu vết của cảnh cơ hàn hằn in trên cơ thể bé nhỏ của em. Và ngài ước sao mình tìm được em sớm hơn. Công tước luôn nghĩ những thứ mình cho Hoseok vẫn chưa đủ để bù đắp những năm tháng ngày xưa. Nhưng giờ, em lớn lên xinh xắn như một thiên thần. Không còn rụt rè nữa. Em bạo gan và kiêu ngạo hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi. Ngài đã nuôi dạy Hoseok thành một đứa trẻ như thế đấy.
Em đang kể với ngài về luống rau con con mình gieo đã lên mầm, và rằng em sẽ bảo dì Mariam hái chúng để nấu cho ngài món xúp thật ngon. Khi nói thế, mắt em sáng lên lấp lánh. Chúng đẹp như một ngân hà. Và ngài không dám nhìn thẳng.
Vì ngài biết nếu không cẩn thận, mình sẽ chìm đắm vào nó.
Sẽ không có ai cứu được ngài cả.
Và ngài sẽ chết chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro