Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Min Yoongi hắn mới sáng sớm đã đến nhà Jungkook làm phiền, còi xe inh ỏi, bọn gia nhân không giám làm gì chỉ biết đứng đổ mồ hôi hột nhìn nhau.

" Đứng chết đó làm cái mẹ gì nhanh nhanh đi gọi Hoseok xuống đây. "
Min Yoongi thấy đám người ai cũng đứng chết trân tại chỗ không đi gọi người xuống liền lớn giọng quát mắng.

Một nữ gia nhân biết điều đi vào nhà, gia nhân còn lại cũng lui ra.
Min Yoongi sát khí ngùn ngụt chống tay lên xe chờ Hoseok đi ra.

Đợi thật lâu không thấy ai đi ra Min Yoongi vác theo mặt đen như đít nồi đến mở cửa, tay chưa chạm vào khóa cửa liền có người mở ra, Min Yoongi nhíu mày nhìn người kia.

" Thật may chưa bẩn cửa nhà tôi. "
Jungkook ôm một bên đầu đau như búa bổ vì vết may một tay mở cửa, mắt liếc xuống nhìn bàn tay của Yoongi tính chạm bào cánh cửa nhà mình liền thở hắt ra một cái.

" Gọi Hoseok xuống "
Min Yoongi lười nhác so đo với nó, ngoáy ngoáy tai rồi nhìn vào nhà.

" Không gọi đấy. "
Jeon Jungkook bám chặt cánh cửa.
Min Yoongi nghiến răng ken két rồi đẩy cửa tính đi vào nhưng Jungkook liền giữ chặt cánh cửa, Min Yoongi liếc lên một cái rồi hai người đứng trước cửa mà đẩy ra đẩy vào, một lúc sau Hoseok đi xuống Min Yoongi liền thả tay ra khỏi cánh cửa làm Jungkook suýt nữa thì đập đầu vào.
Hoseok hôm nay lạ lắm, khuôn mặt không một chút sợ hãi, bình tĩnh nhai kẹo, không nhiều lời hất mặt về phía Yoongi lên tiếng

" Đi thôi. "

Min Yoongi nghĩ Hoseok thật sự còn yêu mình nên mới dễ dàng đi theo, mặt mày vui mừng ra xe mở cửa đợi anh.
Jungkook mắt mở to nhìn Hoseok, chạy lại hỏi đủ thứ, anh chỉ cười nhẹ một cái rồi đi ra. Lúc ra đến cửa Hoseok quay lại vẫy vẫy Jungkook đi tới, Jungkook liền nhanh nhẹn vòng tay ôm eo Hoseok. Hoseok im lặng để Jungkook ôm mình, một chút sau mới lên tiếng.

" Thật sự rất cảm ơn em. Xong việc nhất định anh sẽ quay lại bên em, ở bên em cùng em sống dưới một mái nhà trọn đời. "
Nói rồi Hoseok hôn nhẹ lên môi nó, gỡ bàn tay đang ôm mình kia quay lưng bước đến cạnh Min Yoongi.

Min Yoongi mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt vô lăng, tuy Min Yoongi không biết Hosoek nói gì với tên kia nhưng cử chỉ thân mật của hai người làm hắn điên máu, sáng sớm đã làm hắn muốn cho người khác mỏ máu rồi.

" Hoseok anh đừng đi, ở lại với em "
Jungkook giọng run lên, mắt nó bắt đầu đỏ lên.

Hoseok cúi đầu, Min Yoongi hắn nhếch môi nhìn JungKook.
Thế nào? Hoseok mãi mãi sẽ theo một người và người đó là tôi không phải cậu.

" Làm ơn, xin anh đấy Hoseok "
Bản thân Jungkook chưa bao giờ hạ mình cầu xin ai kể cả ba mẹ, mà giờ chỉ vì muốn Hoseok ở lại với mình mà hạ thấp bản thân mình cầu xin anh.

" Jungkook nghe anh, vào nhà đi "
Hoseok hai mắt đỏ ửng, vẫn cúi gằm mặt, anh thật sự không đủ can đảm nhìn Jungkook, anh sợ...

" Không...không anh nghe đây Hoseok, anh là của em, của Jeon Jungkook. Bất luận thế nào anh cũng không được rời xa tôi "
Jungkook hét lên chỉ tay về phía Hoseok vẫn đang đứng cúi mặt, anh giật mình lùi vài bước.

Min Yoongi như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook, gằn từng chữ với nó
" IM ĐI THẰNG THẤT BẠI. NẾU HOSEOK KHÔNG LÀ CỦA TAO THÌ CŨNG CHƯA TỚI LƯỢT MÀY ĐÂU NÍT RANH. " 

Jungkook tức giận gân cổ cãi Min Yoongi.
" Nít ranh? Tôi chỉ thua anh 2 tuổi. Anh nhìn anh đi, tư cách gì mà nghĩ Hoseok yêu anh? Giở những trò đồi bại để hành hạ Hoseok, không yêu thì hành hạ? Nhân cách của anh thực sự bị chó cắn? "

" Hoseok yêu tao là sự thật, nhân cách của tao ra sao chưa đến lượt mày phán. "
Min Yoongi lấy lại bình tĩnh cười nhạt, hai tay đút vào túi quần nhìn Jungkook.

"Dù mày có làm gì thì Hoseok vẫn chỉ yêu tao thôi Jungkook ạ. "

Jungkook tức giận cầm cây gậy bóng chày sau cửa nhà lao tới đánh mạnh vào đầu hắn, Min Yoongi không trở kịp liền dính cú đánh vừa rồi, cả thân loạng quạng đứng không vững.
Hoseok cả kinh nhìn Jungkook, nó vứt cây gậy rồi kéo mạnh Hoseok vào nhà, đóng rầm cửa lại mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi anh.
Hoseok bật khóc chống cự. Jungkook vẫn một mực không buông.

Min Yoongi ở ngoài lắc đầu vài cái chạy tới đập cửa.
" Mẹ nó Jeon Jungkook có gan thì thả Hoseok ra đây rồi cùng đánh một trận"

Bên trong, Hoseok dùng hết lực đẩy Jungkook ra khỏi mình, run lẩy bẩy nói với Jungkook.
" Jeon Jungkook để tôi đi, nếu không tôi liền hận cậu. "

Lời nói vừa thốt ra làm Jungkook đứng hình, Hoseok thấy Jungkook không nói gì liền tính mở cửa sau lưng lập tức truyền tới giọng của Jungkook.
" Em xin lỗi, anh sẽ về với em chứ? Anh sẽ không hận em chứ? "

Hoseok lại bật khóc quay người bước đến ôm lấy nó mà vỗ lưng an ủi.
" Sẽ về với em và sẽ không hận em, anh hứa. "

Jungkook vội vàng gỡ bàn tay anh ra.
" Anh đi đi, đi nhanh đi. Hãy nhớ là sẽ về với em đấy."

Hoseok xót xa nhìn Jungkook.
" Kookie..."

" Em nói là đi nhanh đi "

Hoseok gật đầu lia lịa quay người mở cửa.

" Mẹ...Hoseok? "
Min Yoongi bất ngờ nhìn Hoseok mở cửa. Hoseok giọng nghèn nghẹn nói với hắn.
" Đi thôi "

Min Yoongi nghe xong không quan tâm đầu đang đau mỉm cười nhanh chóng kéo Hoseok vào xe đưa về.

Nó nhìn anh đi bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

" Jungkook chờ anh".

Vừa đến nhà Min Yoongi liền nhanh tay mở cửa giúp Hoseok.
Anh hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Min Yoongi lại ôn nhu đối với anh như thế, thật là.

" Mừng em trở về "
Hắn xách đồ cho anh, nở nụ cười ôn nhu đẹp biết bao dành cho Hoseok.
Lúc trước sao anh lại không như vậy đối với tôi chứ?

Quản gia mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoseok.
" M-Mời hai cậu vào nhà. "

Hoseok hiền lành chào lại, Min Yoongi lạnh lùng gật đầu quăng đồ cho ông xách lên phòng.
" Em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm "

Hoseok " Ừ " một tiếng rồi đi lên, Min Yoongi tự tay vào bếp nấu ăn.

" Con sao lại còn ở đây? "
Lão quản gia xếp đồ anh vào tủ, thấy anh đi vào liền nhỏ giọng hỏi.

Hoseok bất lực cười.
" Không ở đây thì ở đâu ạ? "

Lão quản gia lắc đầu nhìn anh, hai người không ai nói lời nào nữa.
Hoseok lấy áo quần bước vào tắm.

Nhìn mình trong gương anh tự hỏi bản thân
" Giờ mày phải làm gì đây hả Hoseok "

Hoseok bước xuống nhà không thấy Min Yoongi ở phòng khách, hỏi người làm mới biết hắn hôm nay tự tay xuống bếp nấu ăn, lạ đời.

Min Yoongi đeo tạp dề tất bật xào nấu, anh nhìn Yoongi như thế thật giống một người chồng.

" Đã xuống? Mau lại ngồi đi, nấu sắp xong rồi "
Min Yoongi liếc người đang đứng ở trước cửa bếp, nhẹ nhàng nói với anh.
Đó là Min Yoongi?

" Sao anh lại tìm tôi? Sao lại lo lắng cho tôi? Chẳng phải anh rất ghét con người như tôi sao? "

Min Yoongi nghe Hoseok hỏi xong không trả lời, tắt lửa đưa đồ ăn múc ra cái tô bưng đến bàn ăn.

" Trả lời tôi đi, sao giờ anh lại đối xử với tôi tốt như thế? Anh muốn hành hạ tôi như trước đúng không? Mau làm đi, làm đi. "
Hoseok gào lên.

Min Yoongi bình tĩnh ngồi xuống múc cơm.
" Đúng là tôi rất ghét em, nhưng giờ có lẽ thì tôi yêu em rồi. "

" Anh đồng tính luyến ái? "
Hoseok trợn tròn mắt nhìn Yoongi, hắn mỉm cười.

" Tôi bị em bẻ cong rồi. "

____

Jeon Jungkook cậu thua rồi.

Đừng vội, để tôi xem anh hạnh phúc được bao lâu.

______________________________________

Tao cần cái nhận xét hơn là vote ><, đọc thì làm ơn nhận xét chừ đừng im lặng a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro