
7
" J-jungkook..."
Hoseok mắt ngập nước, dồn hết sức lực đá mạnh vào bụng Yoongi, hắn vì không tập trung mà bị dính một cước vào bụng ngã ra sàn. Jungkook nhìn Hoseok áo quần không tử tế, trên người lưu lại những vết đỏ nó tức điên máu, gân xanh nổi lên lao tới Yoongi đấm tới tấp vào mặt hắn kèm theo những lời chửi rủa. Yoongi nhận được vài cú đấm tay nhanh hơn não liền đưa ra với lấy chai rượu dưới bàn đập lên đầu nó.
Hoseok sững người chậm rãi bò tới chỗ hai người đang lăn lộn. Yoongi thấy Jungkook dừng lại liền ra tay đấm vào mặt người kia khiến nó gã ra sàn, máu chảy xuống Jungkook vốn thấy máu mặt mày liền tái mét run bần bật, Min Yoongi vẫn chưa hả dạ quẹt vết máu bên môi cầm thêm một chai rượu nữa nhắm vào đầu hắn mà đánh xuống, Hoseok liền túm lấy quần hắn cản lại
" Min Yoongi xin anh...làm ơn tha cho Jungkook, làm ơn tha cho em ấy, đánh tôi đi, đánh đi đừng đánh em ấy nữa.."
Hoseok nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ dưới chân hắn mà cầu xin.
Yoongi ném mạnh chai rượu xuống sàn, những mảnh thủy tinh bắn lên, Hoseok sợ sẽ trúng Jungkook liền vội đi tới ôm Jungkook mà che, Min Yoongi lại càng điên máu hơn
" TRƯỚC MẶT TÔI EM DÁM ÔM THẰNG KHÁC? CON MẸ NÓ EM MAU BUÔNG CẬU TA RA "
Hắn gắt lên, Hoseok ôm chặt Jungkook hơn, Jungkook vươn bàn tay đang run lẩy bẩy của mình ôm chặt cánh tay đang ôm mình
" Hoseok m..máu "
Đầu Hosoek trống rỗng không nghĩ ra được câu gì chỉ biết im lặng mà ôm Jungkook, nhưng cứ như vậy Jungkook sẽ gặp nguy hiểm.
" TÔI BẢO EM BUÔNG HẮN RA. "
" MIN YOONGI "
Hắn mạnh bạo kéo anh ra khỏi Jungkook nhưng Hoseok trừng lớn mắt hét lên tên hắn, hắn khựng lại
" Làm ơn tha cho Jungkook "
Hoseok nhỏ giọng năn nỉ.
" Tôi được gì khi tha nó?."
Hoseok nhìn Jungkook đang run rẩy rồi lại nhìn Yoongi.
" T-Tôi..."
" Không có lợi cho tôi thì mắc mẹ gì tôi phải tha cho hắn. "
Hắn một bước đi đến lôi Jungkook ra khỏi Hoseok.
" Mày..."
Jungkook kiệt sức lực giọng gằn lên với Yoongi
" Muốn nói gì? Không vì Hoseok năn nỉ thì một phát tao cho mày đi luôn con ạ "
Min Yoongi khinh bỉ đấm vào bụng Jungkook, Jungkook cũng không còn chút sức lực nào đánh lại
Hoseok vội lên tiếng
" Đ-Đừng anh tha cho JungKook tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. "
Min Yoongi hài lòng vì câu nói đó của anh liền mạnh bạo đẩy mạnh Jungkook xuống sàn, Hoseok vội vàng chạy đến đỡ.
Jungkook chân tay mềm nhũn nghe anh nói thế liền lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý
" Nhớ lời em nói đấy. Em vì một thằng con trai khác mà bán rẻ bản thân, em được lắm. Mai tôi sẽ đến lôi em về. "
Min Yoongi tức giận đá mạnh vào bàn chửi tục vài câu rồi đạp mạnh cái cửa đi ra.
Hoseok thấy hắn đi ra liền tìm điện thoại trong túi của Jungkook gọi bệnh viện rồi đứng dậy đỡ nó ra khỏi quán
Vết thương một đường dài trên đầu phải khâu tám mũi, khâu may xong xuôi Jungkook không chịu nổi mùi bệnh viện liền nhíu mày gọi người lái xe đến đưa về
" Jungkook ở lại một chút bác sĩ cần phải kiểm tra..."
Hoseok vội níu áo người kia lại
" Anh lo cho cái thân anh trước đi. "
Jungkook vùng tay ra để lại Hoseok đứng đó.
Hoseok bước vào nhà Jungkook, một màu đen bao kín. Jungkook không về nhà sao? Trong lòng tự hỏi, tay lần mò đến công tắc điện bật đèn lên.
Người hầu trong nhà đã khuya nên cũng về hết rồi căn nhà im ắng chỉ có mình anh.
Khuya rồi Jungkook còn đi đâu? Hoseok lắc đầu, gương mặt mệt mỏi, anh bây giờ chỉ muốn ngủ. Nghĩ đến đó liền đi lên phòng nằm xuống ngủ.
Mai thật sự là một ngày tồi tệ.
Jungkook đứng trước cửa phòng Hoseok nhìn con người đang ngủ trên giường, ánh mắt thoáng lên một tia buồn bã.
"Tôi cũng yêu anh nhưng anh lại cự tuyệt, người không yêu anh thì anh lại sống chết bám lấy dù người ta có hành hạ sống dở chết dở, tại sao anh lại đồng ý đi theo hắn ta một lần nữa? Min Yoongi anh muốn cướp Hoseok của tôi? Nằm mơ."
Nó khẽ nhếch môi gắt gao nắm chặt bàn tay, tức giận đi về phòng.
_________________
Đọc thì làm ơn để lại cho tôi cái nhận xét a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro