Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Min Yoongi cả tuần nay không biết vì sao ngày nào cũng nổi hứng đến gay bar uống rượu, vào đúng 1 tiếng đồng hồ liền đi ra về, chắc uống nhiều lắm hắn ta mới thân mình loạng quạng đi đứng không nổi báo hại bảo vệ phải cố gắng đỡ hắn

" Trước mắt cứ xin vào quán này làm "

Jungkook, Hoseok dám sát hắn hai ngày qua, hắn đi đâu cả hai đều biết rõ, Hoseok lo lắng sợ hãi lỡ sau này gặp hắn thì có bị lôi về hành hạ như trước hay không? Nhìn biểu hiện của Hoseok như thế liền đoán được người kia nghĩ gì, Jeon JungKook ra sức trấn an, nghĩ đến cái chết của ba mẹ mình Hoseok một phút trước đang còn sợ hãi nhưng hiện tại thì như con người khác, làm Jungkook đây cũng không dám thở mạnh

Dứt lời Jungkook cùng Hoseok đi vào quán xin việc giùm cho anh, quán hiện đang thiếu phục vụ Hoseok vừa mở lời xin việc liền được chủ quán đồng ý nói ngày mai có thể đi làm, xong việc Hoseok cúi đầu chào rồi cùng Jungkook bước ra khỏi quán.

" Lỡ làm ở đây ai đó sàm sỡ anh thì sao? Hay em cho người theo để bảo vệ anh? "

Hoseok ngồi trên xe nghe Jungkook nói thế liền lắc đầu nguầy nguậy

" Không đâu, không cần lo "

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì vẫn sợ muốn chết cơ mà vẫn tặc lưỡi tự nhủ chuyện đó sẽ không xảy ra, Jungkook lái xe lâu lâu lại liếc qua nhìn anh muốn nói nhất định sẽ cho người theo dám sát anh nhưng suy đi nghĩ lại nói ra Hoseok chắc chắn liền phản kháng nên đành làm trong im lặng vậy.

Hoseok đã về Hàn Quốc hơn một tuần, lúc mới đặt chân xuống sân bay Hoseok hùng hổ nhất quyết đòi đi tìm Min Yoongi nhưng Jungkook liền ngăn lại, Jungkook ôm chặt Hoseok vào người, Hoseok được Jungkook ôm đứng giữa sân bay mà khóc òa lên, mọi người đi nhìn vào cứ tưởng hai người họ là một đôi ngỡ là chắc cái cậu đang khóc lâu rồi mới gặp lại được người yêu nên giờ mới khóc thảm thiết như thế. Jungkook nhìn xung quanh ai nấy đều nhìn mình liền cúi xuống cái con người đang đứng khóc đó nói rằng " Cứ như thế này ai cũng nghĩ mình là một cặp đấy, anh muốn thế sao? "
Hoseok nghe xong liền thút thít lau vội nước mắt đẩy Jungkook ra.
Nhà của anh nghe người Jungkook nói đã bị Min gia đập phá, anh cũng chỉ cười khẩy rồi xin ở ké nhà Jungkook một thời gian.

Hiện tại JungKook đang đưa Hoseok đến chỗ làm, trên đường đi nó dặn lui dặn tới nếu có xảy ra chuyện gì anh phải lập tức kêu la thảm thiết vào, Hoseok cũng hơi khó hiểu nhưng mà cũng chẳng còn tâm trạng hỏi thêm chỉ gật nhẹ đầu. Nghĩ tới nếu gặp lại được Min Yoongi thì sao? Sẽ như thế nào? Hắn ta sẽ không làm gì mình chứ? Nghĩ tới thôi mà cả người run bần bật, Jungkook thật sự không an tâm nhưng nói ra chắc gì Hoseok chịu quay về.  

Hoseok chầm chậm bước vào quán, thật náo nhiệt, những gã đàn ông to lớn bụng phệ đang cầm tiền mà vung rãi khắp đất, Hoseok nhìn như vậy cảm thấy mình thật không có tiền đồ, đến nhà cũng phải ở ké, còn người ta tiền bạc phung phí mà chẳng tiếc.

Mọi người ở đây tính ra cũng hòa đồng, mới làm với nhau một lúc đã bắt đầu thân nhau, cười nói vui vẻ, con trai với nhau đương nhiên dễ thân rồi.
Hoseok kết nhất là anh chàng Hiệu Tích, người dễ nhìn, tính tình dễ thương, nhưng hơi đô con, nói chuyện một hồi Hoseok mới biết Hiệu Tích đã có người yêu.

Có khách mới, Hiệu Tích liền bảo Hoseok ra tiếp hỏi đồ uống, Hoseok gật gù đi ra. Chàng trai kia vừa ngồi xuống liền thấy cậu con trai trước mắt thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn, khuôn mặt bầu bĩnh đang đứng trước mặt mình hỏi hắn cần gì, dục vọng của gã không thể cưỡng lại vẻ đẹp của Hoseok thế nên gã liền tóm lấy tay Hoseok làm anh giật bắn người lắp bắp giọng " X-xin thiếu gia buông tôi ra, t-thiếu gia uống loại rượu gì xin gọi ạ...làm ơn buông tôi ra. "
Hoseok cố dãy ra khỏi vòng tay của hắn, Hoseok càng chống cự dục vọng của hắn ta càng tăng. Chàng trai kia túm gọn lấy cậu hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mộng của anh, thực sự sợ hãi Hoseok liền cầm khay bưng đồ uống đang trên tay đập mạnh lên đầu của hắn.

" A "
Hắn ta hét buông cậu ra ôm đầu

" H-Ha thực xin lỗi, thành thật xin lỗi t-tôi thực sự không cố ý "

Hoseok sợ đến mặt trắng bệch, liên tục gập người xin lỗi, gã kia tức điên máu

" CON MẸ NÓ DÁM ĐÁNH TÔI, CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG? " Ánh mắt mọi người đổ dồn lên Hoseok với gã kia, Hoseok mặc kệ đứng trân trân chịu trận

" LÁO XƯỢC, ÔNG ĐÂY KHÔNG ĐÁNH MÀY KHÔNG LÀM NGƯỜI "
Gã vung nắm đấm vào phía người kia, anh nhắm chặt hai mắt, một giây hai giây...năm giây, đợi mãi sao anh không cảm thấy đau? Rụt rè mở mắt liền đập vào mắt cậu l-là..là Min Yoongi.

Xung quanh chỗ cậu đang đứng mọi người tập trung lại đông đúc, ai nấy đều há hốc.

" M..Min Tổng "

Mặt gã kia xanh lại người đứng không vững, thụt lùi ra sau.

" Lực cũng mạnh, đánh nhau không? "
Min Yoongi giọng khàn khàn, phun ra một câu làm người kia muốn tự sát

" Tôi sai rồi, tha cho tôi..."
Gã kia vội vã quỳ xuống hai tay chắp lại, gã muốn khóc tới nơi.

" Người anh em, dám đụng người của tôi? Công nhận gan cũng lớn "
Min Yoongi tóm cổ gã lôi đứng dậy, mắt hằn lên những tia máu, gã kia rối rít xin lỗi, gã không biết đó là người của Min tổng, gã thật sự không sống nổi rồi.

Min Yoongi cố đè nến cơn giận xuống, thì thầm vào tai hai người áo đen, không biết hắn ta đã nói gì hai tên kia liền bắt lấy hắn kéo đi thê thảm, gã kia la lối xin lỗi, Min Yoongi bỏ ngoài tai, đối với những người như vậy họ không đủ đẳng cấp để Min Yoongi ra tay.

Mọi người xung quay xem hết màn kia, ai nấy đều về lại chỗ ngồi uống rượu, nhảy nhót như chưa có chuyện gì xảy ra.

Min Yoongi quay người lại thấy Hoseok chôn chân tại đó, khuôn mặt xanh xao, không nói lời nào liền túm tay kéo vào phòng VIP. Hiệu Tích rất muốn tới cản lại nhưng thật sự không dám, cậu còn muốn sống, còn phải lo cho vợ nữa.

" Tôi thao không đủ sướng hay sao còn muốn tới đây làm những chuyện này? Thực sự thiếu hơi đàn ông như vậy? "
Min Yoongi bóp chặt cằm anh, đè anh xuống ghế.

" T-Tôi..."
Hosoek bây giờ nghe xong câu này mới hoàng hồn lại thì mới biết anh đang bị Min Yoongi đè, cằm bị người kia bóp chặt, Hoseok nhíu mày nói không rõ

" Cậu làm sao? Cậu chính là như tôi nói à? Tới đây banh háng ra cho người ta thao à? "
Min Yoongi bặm trợn gằn từng chữ

" Có biết tôi hằng ngày đều tìm cậu không? Có biết tôi lo cho cậu không? Có biết vì cậu mà tôi mất ăn mất ngủ không? Tôi suốt ngày cho người tìm cậu, còn cậu thì tới đây làm những chuyện đáng khinh như thế này, cậu thật sự chán sống? "
Min Yoongi tức giận quát lớn

Hắn ta mà cũng biết lo cho cậu sao? Thật nực cười, những lời như vậy anh có nên tin không đây?
Hoseok nằm im nhìn hắn

" Đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt ấy, cậu cần được dạy dỗ "
Dứt lời Min Yoongi táo bạo hôn lấy hôn để đôi môi kia, hắn thực sự nhớ môi của anh, nhớ thân thể của anh và nhớ cả mùi hương của anh. Hắn luồn tay vào chiếc áo sơ mi trắng bắt đầu lần mò, Hoseok người như nhũn ra, lưỡi của mình đang bị lưỡi người kia liên tục quấy rối, nước mắt nóng hổi bất chợt lăn xuống gò má.
Min Yoongi như con hổ đói, ra sức cắn mút đôi môi của Hoseok.

" B-buông t..tôi ra, buông ra, thật dơ bẩn "
Hoseok nức nở đánh vào vai hắn, anh muốn dứt ra khỏi nụ hôn nhưng không thể được. Hoseok cấu lên áo hắn. Min Yoongi dứt khỏi môi anh, Hoseok thở hổn hển kêu la

" BUÔNG TÔI RA, LÀM ƠN, BUÔNG TÔI RA. "
Mặc kệ Hoseok la khóc như thế nào, Min Yoongi vẫn đè cậu, tay mạnh bạo xé đứt áo sơ mi của người kia ra, thân thể trắng hồng ẩn hiện dưới ánh đèn, hắn hôn lên khắp người cậu.

" MAU BUÔNG HOSEOK RA "
Cửa phòng VIP bất ngờ bị đá, đập mạnh vào tường

" J..Jungkook "

...

___________________________________

Cách viết của tôi thật sự không hay nên mong các cậu bỏ qua, thật sự xin lỗi vì đã làm các cậu thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro