Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" A...ha...ô...ô..."
Hoseok nhận được cảm giác đau rát từ phía dưới, cố gắng mở mắt ra nhìn liền hốt hoảng phát khóc

Yoongi hắn ta đang mạnh mẽ ra vào hậu huyệt của cậu, máu, cậu thấy máu, hậu huyệt của cậu tuy bị thao nhiều lần nhưng cái lỗ ấy vẫn nhỏ, vẫn thít chặt côn thịt to bự của Yoongi

" Khóc lóc cái gì? "
Yoongi nhếch miệng ra vào mạnh bạo hơn
Cổ họng Hoseok khô rát, nói không ra hơi, chỉ biết lấy tay bịt miệng lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn cái thái độ của cậu Yoongi tức giật rút côn thịt ra, đứng dậy lấy hai cây roi mây liên tiếp đánh vào người cậu, vết thương mới chằn lên vết thương củ, cả người những vệt dấu roi dài để lại chi chít cả lưng, rướm máu một mảng
Cậu thầm trách bản thân đã lao đầu vào yêu hắn ta.

Hoseok khóc, cậu đau ở tim chứ không phải đau ở thể xác, cậu nằm im chịu đựng những cơn đau

Yoongi cứ thế mà đánh, đánh đến hả dạ rồi mới liền vứt roi xuống sàn nhà, lao tới hôn ngấu nghiến đôi môi kia.

"Tại sao em không phải là con gái?
Tại sao em lại đem lòng đi yêu một người như tôi?
Nếu em là con gái tôi nhất định theo đuổi em từ lâu rồi.
Nhưng em là con trai, là gay, bẩn thỉu tôi không thể chấp nhận được. "

Yoongi tức giận nắm chặt cằm cậu như muốn bẻ gãy

" Đ..đau "
Hoseok nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, đôi môi sưng tấy có vệt máu chảy xuống bên mép miệng

" Nhìn cưng thật tội nghiệp. Tính ra tôi mượn con trai của Jung gia khá lâu rồi, hôm nay tôi cho cậu về nhà một lần. "
Nói rồi Yoongi đứng dậy sải chân bước ra khỏi phòng để lại một mình cậu nằm giữa căn phòng lạnh lẽo

Cậu nhọc nhằn thu xếp áo quần, cậu khóc nhiều lắm, cả khuôn mặt nước mắt lấm lem. Lão quản gia giúp cậu xách đồ ra và gọi xe đến cho cậu.
Lão thì thầm bên tai Hoseok

" Hoseok à, ta khuyên con, đây là thời gian thích hợp để bỏ trốn, về nói với ông Jung hết mọi chuyện rồi ổng sẽ lập tức đưa con đi trốn khỏi cậu chủ Min thôi, đi nhanh đi con không thôi cậu lại tìm ra. "
Lão hối thúc cậu, không biết lá gan nào nổi lên mà lão giám xúi giục cậu như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại cũng chỉ vì lão thương cậu mà thôi

" Dạ "
Cậu cụp mắt xuống, cậu biết lão thương cậu, quay lưng bước đi cậu suy nghĩ lời lão quản gia nói.

* Píppp*

Một chiếc xe ôtô từ đâu đi lái tới đậu xe gần cậu

Từ trong xe bước ra là một nam thanh niên cao ráo, mặt mũi sáng sủa, cả người toát lên một vẻ uy quyền

" Hoseok huynh "
Nam thanh niên lên tiếng gọi cậu, cậu giật mình quay lui. Mắt đỏ hoe, giọng run run nói:

" JungKookie? "

" Nhanh lên xe, ngoài này lạnh lắm "
JungKook mở cửa đợi anh bước lên

Nói mới nhớ trời đang rất lạnh, mãi suy nghĩ mà Hoseok chẳng để ý.
Chần chừ một hồi Hoseok mới bước lên xe

" Anh xem trời lạnh như vậy tại sao lại ăn mặc như vậy ra đường? "
JungKook đau lòng lên tiếng

" Không sao "
Hoseok nở nụ cười phớt lờ

" Anh chính là đại ngu ngốc, anh nhìn đi, anh ốm như vậy chỉ có da bọc xương, còn nữa mấy vết thương này..."
JungKook trợn tròn mắt chụp lấy tay anh xoa nắn, nhẹ nhàng hôn lên
Cậu giật mình rụt tay về làm Jungkook hụt hẫng

" Không sao đâu mà "
Hoseok lại nở nụ cười, nụ cười này Jungkook chả thích tí nào cả, không những không thích mà còn chán ghét, nó thích anh cười tươi

" Tên khốn nạn dám hành anh ra như vậy. "
Jungkook đập mạnh lên vô-lăng

" JungKook à.."
Hoseok sợ hãi lên tiếng, nó lườm cậu một cái

" Sao anh lại đâm đầu vào yêu một tên như thế? Xem đi anh nhận lại được gì? "
Jungkook quát Hoseok

Cậu im lặng

" Hoseok huynh à, em cũng yêu huynh mà tại sao..."

" Jungkook à huynh xin lỗi "
Cậu cắt ngang lời nói của nó, Jungkook nhìn anh mà lòng đau như cắt

" Tại sao không nói với bác Jung? "
Jungkook quay sang nhìn Hoseok, cậu cười nhẹ

" Nói rồi làm được gì? Jung gia cũng chính là do một tay Min gia giúp đỡ mới gầy dựng lên được ngày hôm nay, em nghĩ dám ho he sao? Chỉ cần anh ta nói một câu Jung gia liền tán gia bại sản."
Hoseok nói với vẻ bất lực, đến lượt Jungkook im lặng một hồi

" Em giúp anh chuyện này được không? "

" Anh cứ nói "

" Giúp anh trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt được chứ? "

Jungkook bất ngờ lên tiếng

" Sao cơ? "

" Giúp anh trốn khỏi đây càng xa càng tốt, anh chẳng muốn ở đây thêm một giây nào nữa."
Cậu nói xong liền khóc

Jungkook không phải sợ Min Yoongi nhưng Jungkook sợ đến khi Min Yoongi tìm ra Hoseok chắc chắn sẽ hành anh đến chết

" Được chứ?"
Hoseok nức nở lên tiếng

" Ừ "
Jungkook suy nghĩ một lúc rồi trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro