kết thúc chẳng đẹp như bắt đầu.
vì mất đi ánh ánh mặt trời;
kim jennie & min yoongi;
©littlecolder
warning nhỏ; lowercase, shot rất chán.
_
1;
tôi mở túi xách ra, lấy một phần tiền cầm vừa đủ tay, bước tới cửa bán vé, tôi đẩy tiền vào.
"chỗ này đủ cho tôi đi bao xa?"
"chuyến trong ngày sao, quý cô?", người bán vé trả lời.
"vâng, chuyến trong ngày."
"ngần này đủ cho cô đến daejeon. còn thừa 3000 won."
"cám ơn, cho tôi một vé, chỗ nào cũng được."
"cho tôi xin tên của quý cô nào?"
"jenni-- jennifer williams."
ông ta nghe xong, gật đầu một cái, tay viết lên giấy lia lịa, "con lai sao? cô nhìn không giống người ngoại quốc?"
chắc chắn rồi. bây giờ tôi trông chẳng khác gì một trò cười cả. bộ tóc giả vàng hoe này đang làm da đầu tôi ngứa lên. và tôi không biết sức chịu đựng của mình có thể dài lâu đến khi nào. không chừng chỉ vài phút sau, tôi sẽ ném phăng bộ tóc xơ xác này đi mất. sau đó sẽ có một chuyện tồi tệ hơn xảy ra.
"ừa, mẹ tôi kết hôn với một quý ông người mỹ."
cố gắng dệt nên một lời nói dối hoàn mĩ cùng với nụ cười thân thiện, tôi nhún vai. jennifer williams sao? hay đấy. có lẽ đây sẽ là cái tên mà sắp tới đây là chỗ trốn để tôi trú ngụ.
"nó sắp khởi hành rồi. cô nên nhanh chân hơn."
ông ta tốt bụng nhắc nhở, dúi vào tay tôi một tấm vé. tôi cũng bước đi, nhường chỗ cho người khách đang đứng đợi phía sau mình.
2;
nhìn lại thời gian trên vé tàu của mình, tôi hơi nhíu mày. tính toán một chút, nếu bây giờ tôi chạy đi mua một phần sandwich cho bữa tối, có lẽ vẫn còn kịp chán.
bởi vì đồ ăn trên tàu toàn là đồ rởm. cũng chẳng ngon lành gì mấy. tôi đã từng lãnh qua rồi. ly coffee đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi uống ở đấy. dường như mấy người nhân viên hoàn toàn không biết cân bằng lượng nước sôi và lượng sữa. nhưng có lẽ bọn trẻ sẽ thích thú với mấy cây kẹo mà họ rao bán. vì chúng là trẻ con mà.
nhưng lên tàu vào thời điểm này, chắc chỉ là thức ăn khuya tôi có thể mua được ở cái canteen nhỏ ở toa cuối cùng. chẳng có gì nuốt nổi đâu. tin tôi đi, mỳ ly ở đó hạn sử dụng thậm chí đã quá vài tháng.
tôi lục soát túi xách của mình. ví tiền, điện thoại đã sớm hết pin, vài ba cây son, và---
nhanh chóng, tôi lấy tờ giấy đang bị chiếc điện thoại đè lên. tấm thiệp cưới được trang trí lấp lánh, rực rỡ.
xé tấm thiệp ra làm hai, làm bốn, rồi làm tám, tôi thẳng tay vứt đống giấy nát vụn mà một phút trước nó còn rất đẹp đẽ vào cái thùng rác gần đấy.
tôi bước khỏi sân ga. trời đã sập tối. tôi đoán đã hơn tám giờ. đèn thành phố đã lên. mấy quán cốc bên đường vẫn còn sáng đèn, hiệu thuốc gần đó vẫn đang phục vụ khách.
đẩy cửa vào một tiệm thuốc tây nhỏ, tôi mỉm cười với bà chủ tiệm, lấy chiếc điện thoại từ túi ra và sợi dây sạc dài ngoằng.
"xin lỗi bà, thật ngại quá, điện thoại của tôi hết pin, tôi có thể sạc một chút không? tầm mười phút thôi. tôi sắp xuất ngoại rồi. mẹ tôi hẳn phải lo lắm. tôi muốn nhắn tin an ủi bà vài câu. tôi sẽ trả tiền nếu như bà phiền lòng vì chuyện đó."
bà chủ tiệm quan sát tôi một lúc. rồi gật đầu. sau đó bà bảo cứ tự nhiên, xong việc thì đi kẻo muộn trễ giờ lên tàu, không cần trả tiền đâu. chuyện nhỏ ấy mà.
tôi gật đầu. tôi biết bà sẽ chấp thuận. mọi chuyện đều nằm trong tính toán của tôi cả. không sót một câu nào.
thứ nhất, tôi có đề cập đến việc đi xuất ngoại. thường thì người ta không đi bằng tàu lửa. nó mất rất nhiều thì giờ. vẫn có những phương tiện hợp lí hơn về vấn đề thời gian. nhưng đi tàu sẽ rẻ hơn. có lẽ bà ta thật sự nghĩ tôi hẳn phải có gia cảnh khó khăn lắm.
thứ hai, tôi đã tặng chiếc điện thoại của mình cho lisa. lalisa manoban. một cô bé hàng xóm cũ đáng yêu. điều kiện nhà con bé không mấy khả thi lắm. con bé luôn ước rằng mình sẽ có một chiếc điện thoại. sau khi đưa cho nó, tôi đã dùng lại chiếc điện thoại thời cũ của tôi hồi sinh viên. mặc dù khá chậm chạp nhưng vẫn còn hoạt động được.
vậy nên, điều này như bổ sung cho suy nghĩ nhà tôi rất bần cùng của bà ta.
thứ ba, giúp người là chuyện đương nhiên thôi. quan trọng là thái độ người muốn giúp. tôi đã rất khách sáo như vậy. bà ta hẳn sẽ không nỡ lấy chút tiền từ một đứa nghèo như tôi đâu - hẳn là bà ta đã nghĩ vậy.
sao cũng được, tôi đã đạt được mục đích.
đợi khoảng ba phút khi máy mở nguồn khởi động lại, tôi mới mở hộp tin nhắn của mình. tìm đến một dãy số. được đặt tên là 'lili'.
đó là số của lisa. đây là người mà tôi sẽ nhắn lời tạm biệt.
tôi cũng chả còn người thân nào trừ con bé. bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi lên sáu, tôi được cả hai đùn đẩy trách nhiệm nuôi cho bà nội. bà cũng đã mất hơn hai năm trước.
'tạm biệt bé cưng. hãy nhớ rằng chị luôn yêu em.'
tôi muốn viết một điều gì đó sến sẩm hơn. nhưng rồi suy nghĩ nhiều khiến đầu tôi đau như búa bổ. có lẽ điều đó là không cần thiết. nếu có cơ hội, tôi sẽ tạm biệt con bé, một cách đàng hoàng. tôi đã tự hứa với mình như thế.
tắt điện thoại, gỡ dây sạc khỏi ổ cắm. tôi đứng bật dậy, chào bà chủ tiệm một câu. tất cả mọi sự việc chỉ diễn ra trong năm phút. tôi cũng không ngồi sạc đến mười phút như tôi đã nói với bà khi nãy.
3;
tàu vẫn chạy một cách êm ả. không quá yên tĩnh, cũng không đến nỗi ồn ào. mọi người ngồi trên khoang hầu hết đã ngủ. hoặc nếu không ngủ thì cũng ngồi im lặng giữ phép lịch sự. bây giờ đã muộn rồi mà.
nhưng tiếng tàu chạy vẫn cứ đều đều vang lên. giống như một bản nhạc ballad nhẹ nhàng hát ru. giống như cái đồng hồ tích tắc đang đếm ngược trong não bộ tôi.
ôi không.
tôi thầm than trong lòng.
sợ? tôi sợ sao?
sợ? sợ cái gì?
tôi có quyền sợ hãi sau những điều kinh khủng mình đã làm sao?
4;
tôi muốn thời gian trôi nhanh hơn. hy vọng trời mau sáng. hoặc là cái gì, hoặc là thứ gì, hoặc là bất cứ chuyện gì cũng được, hãy làm tâm trí tôi bận rộn một chút. hãy khiến tôi ngưng nghĩ về mục đích của tôi ở đây. là bỏ trốn. bỏ trốn những việc xấu xa mình đã làm.
chẳng dễ dàng chút nào. chẳng dễ để đánh lạc hướng tâm trí của mình bằng những chuyện khác khi bạn đang lo sợ một điều gì đó. và nó rất khủng khiếp.
tôi không có hứng thú quan sát cảnh quan ngoài kia. bên ngoài ô cửa sổ, là các dãy nhà to nhỏ, các loại cây khác nhau, to nhỏ lớn bé cứ tuần tự trôi qua mắt tôi. nhưng chẳng rớt lại vào tâm trí tôi chút hình ảnh gì. nó khiến mắt tôi mỏi đừ. thật sự.
ngắm nghía, quan sát những hoạt động của những con người trong đây cũng không có ý nghĩa gì với tôi. thật nhàm chán. ước gì tôi có thể như hồi bé, mải mê ngắm lấy bóng lưng hay phần gáy của ai đó như bị thôi miên. giống như tâm đã được tĩnh lặng. không nghĩ đến chuyện gì, cũng không buồn làm chuyện gì.
tôi tự nhủ với bản thân, có lẽ sẽ tốt hơn nếu lúc nãy tôi mua một quyển sách, một cuốn tạp chí hay một tờ báo ở ga để mang đi đọc?
hoặc là chỉ có mà như không. quyển sách sẽ vẫn chỉ nằm yên trên đùi tôi, trang sách đang đọc dở cũng chẳng được lật đi một li nào trong suốt chuyến đi. thôi nào, tôi đã bao giờ là người thích đọc sách đâu.
tôi lại thử cách khác. quấy rầy nỗi sợ hãi của mình bằng cách nhẩm tính các khoản chi tiêu của mình tháng này hoặc là cả tháng trước đó. nhưng những con số cứ hiện lên rồi mờ đi, như bị nuốt chửng bởi cái lo lắng đang bủa vây của tôi vậy. rốt cuộc lại chẳng đâu vào đâu. điều này khiến tôi cảm thấy thật tệ làm sao, vào lúc này.
5;
"tôi ngồi ở đây được không?"
đánh thức cơn lo sợ cồn cào cùng quẫn của tôi là một giọng nữ trong veo. tôi ngước mắt, trước mặt tôi là một cô gái khoảng chừng đôi mươi. mặt mũi sáng sủa, tóc cột đuôi ngựa đơn giản, quần jeans dài, áo sơ mi trắng. như một hành khách bình thường. tôi nghĩ nhiều rồi.
"ghế của tôi bị chét kẹo singum. tôi thấy chỗ cô còn trống. sẽ không làm phiền cô chứ?", như sợ tôi hiểu lầm, cô ta nói thêm.
"dĩ nhiên là không rồi. cứ tự nhiên."
tôi gật đầu. cũng không còn sức để cười nữa.
"xin chào, tôi là roseanne. roseanne park. làm quen chứ?"
cô ta vừa đặt balo của mình xuống dưới chân, vừa bắt chuyện với tôi.
"jennifer williams. rất hân hạnh."
"cô xuống ga nào?"
"daejeon. cô biết nơi đó chứ?"
tôi cũng đáp lời. giống như là chúa đã giúp tôi, hy vọng cuộc tán gẫu này sẽ không cho tôi có thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa.
"có chứ, tại sao không? thành phố đó gần daegu mà. tôi xuống daegu này. vậy là chúng ta chỉ cách nhau có vài chục cây số."
"ừ."
tôi không phải loại người mà mọi người nên bắt chuyện. trò chuyện với tôi, dù có là người giỏi giao tiếp gấp mấy, nói được vài câu cũng buông lơi. trước đây nó là khuyết điểm chí mạng của tôi. nhưng mà anh ấy từng nói, từng hứa, từng thề thốt với tôi, tôi vẫn nhớ mà. cái giọng nói ấm áp đó. cái ngữ điệu ôn nhu đó: "cứ là chính em thôi. đừng căng thẳng. đừng cố gắng đi theo người khác khi đó không nằm trong khả năng của mình. em không bắt chuyện được, vậy anh sẽ bắt chuyện. em không thể duy trì cuộc trò chuyện được, vậy anh sẽ cố gắng thay phần của em. anh ở đây, nơi này, là để thay thế cho những nhược điểm, những xấu xí không nên có tồn tại trên người em."
nhưng tất cả chỉ là dối trá.
tất thảy chỉ là những lời nói suông mồm thôi.
sau đó, tôi thấy cô ta lấy ra từ balo một tờ báo.
"đọc không? số mới nhất đấy?", roseanne nói với giọng điệu mời mọc.
"không, cám ơn. tôi nghĩ thứ mình cần hơn ngay lúc này là một giấc ngủ."
tôi lắc đầu, ngán ngẩm trả lời. chúa mới rõ, đống chữ chằng chịt kia sẽ chẳng cách nào lọt nổi vào đầu tôi trong lúc này đâu.
"williams, cô nhìn này."
roseanne tròn dẹt mắt, rồi giơ tờ báo trước mặt tôi.
tôi nhìn thấy dòng chữ đỏ sẫm. là tiêu đề của bài báo ở trang đầu.
"Chú rể chết một cách bí ẩn ở hôn lễ của mình. Cảnh sát vẫn đang điều tra."
"mất tích hơn hai tiếng rồi được người nhà phát hiện thi thể toilet nam. chúa ơi, tội nghiệp quá. hôm nay là ngày vui của anh ta cơ mà. còn cô dâu nữa..."
rồi tôi được nghe roseanne luyên thuyên một tràng. nhưng tôi không bận tâm đến những điều cô ta nói. giống như tai này lọt tai kia, chẳng động lại trong tôi câu chữ nào.
min yoongi, cái chết chính là thứ xứng đáng với anh nhất!
"nhìn này, họ có nói đến nghi phạm của vụ án. đó là một cô gái trẻ. tóc nâu, da trắng, mặc đầm đen, ôi trời lại không phải loại người yêu không được thì phá cho hôi đấy chứ? thật là... cô ta là người cuối cùng nói chuyện với chú rễ theo lời của cô dâu kể lại..."
như sợ tôi đọc không rõ chữ, cô ta tận tình kể sơ lược lại. từng chữ, từng chữ cứ như quả bom nổ bôm bốp vào mắt tôi.
rõ ràng, lúc làm chuyện tày đình kia tôi không hề có cảm giác này.
mắt tôi cay xè, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc.
có lẽ anh ta đã nói đúng.
có lẽ, tôi vẫn còn yêu anh ta.
có lẽ, hành động lúc đó nhất thời chỉ là sự tức giận, bức xúc bộc phát của tôi.
6;
"cô định ăn bây giờ sao? hơn mười giờ rồi. lúc này mà ăn khuya dễ tăng cân lắm đó."
roseanne lém lỉnh hỏi. tôi biết cô ta đang đùa.
"tôi hơi đói."
roseanne cười trừ, sau đó cũng không để tâm đến tôi nữa. cô ta tiếp tục đọc tờ báo đang bỏ dở của mình.
nuốt lấy một miếng bánh. tôi cười cay đắng.
cuối cùng, tôi vẫn ngu ngốc như vậy.
ý thức tôi dần mơ hồ. thị lực cũng mờ nhòa đi. tầm nhìn của tôi dần dà nhuốm một màu đen ngòm như hũ nút.
anh thấy không, min yoongi?
thế giới khi mất đi ánh mặt trời, sẽ đau thương như vậy đó.
7;
"cô williams, tôi xuống ga đây. cô cũng chuẩn bị đi đấy. không chừng lại ngủ quên thì toi."
roseanne xếp áo khoác - đồ đạc cuối xùng của mình vào balo, tiện miệng nhắc nhở người ngồi bên cạnh.
đáp lại cô ta là một hồi im lặng, chỉ có tiếng hô to dõng dạc của người soát vé quen thuộc, "đã tới ga daegu, quý khách nào có vé xuống ga..."
cô ta bắt đầu cảm thấy kì lạ.
hai phút sau, khoang tàu được một phen chấn động.
có một người phụ nữ ngồi toa 3, ghế số 13, tử vong vào lúc 1 giờ 35 phút khuya.
8;
như thường lệ, roseanne lại đến cửa hàng mua tờ báo sớm.
tiêu đề trên trang nhất lần này, là kết quả của sự tìm kiếm mệt mỏi cảu các viên cảnh sát.
"Hung thủ giết hại chú rể ở hôn lễ lần trước đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong. Liệu tự tử bằng kali xyanua ngấm trong bánh sandwich có khiến cô ta ra đi thanh thản?"
vậy là, kẻ giết người đã bị bắt.
mọi người vẫn tin rằng, kẻ đó có thể may mắn không bị pháp luật bắt giữ, không bị giam cầm trong tù ngục, nhưng cũng bị đày đọa ở nơi ải địa ngục. cho tội ác của ả. vì lòng dạ bẩn tanh của ả.
tội ác tình yêu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro