một nhớ của em
em tôi ơi, em ngốc lắm. gửi trọn con tim bên người ấy, nhưng nào có hay ai đó thật lòng.
ba ngày anh đi xa, báo trước nhưng em vẫn bứt dứt nhung nhớ không thôi.
đêm đêm nằm nhoài trên chiếc giường vương vấn hương anh, em tự nhủ sẽ sớm đến ngày mai. mấy cái ngày mai trôi qua, anh vẫn chưa về.
nốt đêm nay thôi, anh về rồi. em nằm đây hít hà chiếc gối, mong ngóng rồi sẽ ngủ sớm.
liu thiu được một chút, Jennie lại chậm rãi vươn đôi mắt nhập nhèm với nét buồn da diết lẫn nét thương nhớ gửi gắm cho anh.
vơ lấy chiếc điện thoại, mở ra đoạn tin nhắn mà em với anh nhắn với nhau. em đọc mà nước mắt cứ rơi rơi, đẫm cả một góc gối em nằm.
có thể em hơi nhạy cảm, hơi đa nghi nhưng hãy hiểu cho em vì tất cả em muốn chỉ là một cuộc tình thật trọn vẹn.
các cặp đôi khác thì đều nhắn tin với nhau rất nhiều. hỏi han, cuộc sống, tất cả đều là chủ đề.
anh và em, vỏn vẹn câu chúc ngủ ngon anh gửi lúc em gọi đến. lúc đó anh bảo bận không thể nghe máy, chỉ có thể nhắn tin.
em định nói rất nhiều, kể rất nhiều thứ. nhưng anh chỉ chúc ngủ ngon, không hỏi han em như thế nào, thực sự mà nói em tủi thân lắm. anh nói thế nghĩa là không muốn nói chuyện với em nên em cũng không làm phiền anh nữa.
anh ơi, em thều thào gọi tên trong bóng đêm lập loè, anh nào nghe thấy. anh ơi, em cần anh lắm, anh liệu có quản gần xa đến với em.
anh phũ phàng lắm.
em trước khi đến với anh luôn tự tin với bản thân. Jennie em đây là người xinh đẹp, giỏi giang, được lòng người.
vậy mà khi gặp anh, em lại phải tự nhận mình luôn xấu xí, ngu ngốc, rồi là luôn kém cạnh cô bạn gái cũ của anh.
nhiều khi em không hiểu tại sao mình lại vậy. có thể em nhận mình thua kém cô ta để có động lực vươn lên chăng?
nhưng sự thực là em luôn hơn cô ta, nói như vậy cho anh hài lòng mà thôi.
làm người mình yêu vui vẻ cũng là bổn phận đúng không anh. có vẻ như em chưa làm tròn bổn phận của mình rồi.
em không phải người con gái theo đúng khuôn mẫu của anh. nhan sắc em có, tài năng em có, đức độ thiện lương em có, cá tính riêng em cũng có. nhưng sự bao dung của em có hạn anh à, không nhiều đâu.
biết bao lần em ngồi ngây ngốc nhìn cái điện thoại. nó hiện lên anh và cô ấy cùng hoạt động trên mạng xã hội. em không quan tâm đâu, vì em cũng biết là không phải cứ hoạt động là hai người sẽ trò chuyện.
nhưng em không gạt ra được.
cô ấy có nói với em sau khi chia tay anh và cô ta vẫn là bạn, là bạn tốt, vẫn nhắn tin qua lại với nhau rất vui vẻ.
em nghĩ cũng thoáng mà anh.
em nghĩ hai người chia tay rồi sẽ không phát sinh thêm vấn đề tình cảm gì nữa đâu.
em lại bị lừa.
cô ta hẹn em ra, nói những điều làm em lo lắng, sợ hãi.
cô ấy bảo anh và cô ấy có thể quay lại với nhau. cô ấy nói anh luôn chỉ đối em như một người bạn.
anh hãy nhẹ nhàng phủ nhận không phải đi, hãy nói những lời cô ấy nói không phải sự thực đi.
hãy trấn an con tim bé nhỏ của em. nó đang đau lắm, đau làm em muốn ngừng cả hô hấp.
yoongi à, em sợ lắm.
em sợ cả thế giới này, sợ cả chính bản thân.
tại sao em lại có thể thay đổi đến nhường này chỉ vì một thằng đàn ông.
anh biết không?
đó là vì em yêu người ấy, yêu đến cuồng si.
nói một mình vậy có lẽ là đủ rồi nhỉ.
em đi ngủ đây.
không thể để mai anh về em lại phải tốn một đống thời gian đứng trong nhà vệ sinh để đợi mắt hết sưng đỏ được.
anh về em phải thật đẹp.
thút thít sùi sụt rúc vào ổ chăn, em dần chìm vào giấc mộng mị có anh làm nhân vật chính.
ngủ ngoan em nhé.
để rồi ngày mai thức dậy, mái tóc em rối bời.
em hỏi vì sao ư?
vì đã có một bàn tay ôn nhu đan nhẹ vào mái tóc mượt của em, nhẹ nhàng và đầy nhu tình.
anh đã xoa tóc em, như một thói quen. cảm giác mái tóc em đan vào tay anh, nó hạnh phúc lắm.
tựa như vuốt ve bảo vật trân quý mà anh phải dành cả đời, dành tất cả yêu đương để chinh phục.
anh luôn yêu em như vậy. dù không thể hiện ra ngoài quá nhiều nhưng trong lòng anh đã định sẵn.
nếu một ngày nào đó em rời xa anh, tim anh ngừng đập, hô hấp anh ngưng đọng. và hơn nữa linh hồn anh héo hon, ngấp ngoải nhớ về em.
cho nên em à, cứ ngủ đi, vùi sâu vào lòng anh mà ngủ.
một nhớ của em hãy để anh cất vào tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro